Tuyệt Sắc Quân Sư

Quyển 2 - Chương 50



“ Hừ, các ngươi nghĩ có thể ở lại đây lộng hành sao??? Chỉ cần bây giờ bổn cung hô lớn, các người đừng hòng thoát khỏi đây ” hoàng hậu ngồi bên trên, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người Phù Dung, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi.

“ Ngu ngốc ” nhìn hoàng hậu đến giờ phút này, còn ngoan cố như thế, Phù Dung không khỏi khinh thường.

‘ Người này có thể ngồi trên ngai vị này cho đến nay, xem ra hoàn toàn là nhờ Hà gia a!! Chứ với đầu óc như bà ta, lại có thể sống đến giờ, thì đúng là kỳ tích rồi, bộ bà ta nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc như bà ta??? Chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa giải quyết thị vệ bên ngoài mà đã xông vào trong này, bộ không sợ lát nữa có người đến bắt mình hay sao a??? ’.

“ Ngươi…Người tới, có thích khách, người tới.” hoàng hậu nhìn thái độ Phù Dung như thế, không khỏi tức giận hô to.

Bất quá làm nàng thất vọng là, cho dù nàng có gọi cách nào, cũng không một ai đáp lại nàng, bốn bề thư phòng vẫn cứ như thế im lặng, không tiếng động.

“ Hừ, hôm nay người của Hà gia các người, ai cũng đừng mong thoát khỏi đây ” Phù Dung nhìn đến hoàng hậu như thế, tức giận hừ lạnh.

“ Các ngươi năm đó lợi dụng tính mạng của Hàn đế, cùng an nguy của Hàn quốc, mà ép buộc Tiêu Dao vương gia lấy Hà Bích Liên. Sau đó còn diễn một tuồng kịch thay lòng, hại mẫu thân ta lầm tưởng Tiêu Dao vương thay đổi tình cảm, mà đau khổ đến chết đi sống lại. Hơn nữa sau khi phát hiện mẫu thân ta mang thai, lại muốn mạng của mẫu thân ta, và ta. Thậm chí muốn bọn ta chết không toàn thây, liên tục truy sát, hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá vì chuyện này ” Thiên Tuyết nhìn từng người của Hà gia, gằn từng tiếng giận dữ.

“ Ngươi…các ngươi dám…” hoàng hậu cùng Trắc phi Hà Bích Liên nhìn đến vẻ mặt như tu la ác quỷ của Thiên Tuyết thì không khỏi sợ hãi.

Mấy người Hà gia giờ đây nhìn đến tình thế của mình rơi vào hiểm cảnh, thì cũng không khỏi run sợ, ôm nhau. Thái tử cùng Tiêu Dao vương tiểu vương gia cũng không ngoại lệ, hai người họ vốn từ trước giờ đều là quân cờ của Hà gia, hoàn toàn không có chủ kiến, nên đối mặt đối với sinh tử, thì thử hỏi làm sao có thể không sợ cho được chứ???.

Người của Hà gia lâm vào sợ hãi, nên không ai chú ý, từ lúc nghe đến thân phận của Thiên Tuyết, thì sắc mặt của Hà lão thái gia, đã trở nên như tro tàn, tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn không ngờ mình cả đời anh minh, đến cuối cùng lại làm một chuyện ngu xuẩn đến mức này, ai không đắc tội, lại đi đắc tội với người của Minh Thành, đây chẳng khác nào tự tìm diệt vong a???.

“ Hừ, dám hay không, thử liền sẽ biết thôi, không phải sao??? ” Phù Dung cười mỉa mai nhìn đám người Hà gia, có trách thì nên trách họ không có mắt, đắc tội người không nên đắc tội thôi.

“ Hà lão đầu, hiện giờ có cảm tưởng gì sao??? ” Thiên Tuyết nhìn Hà lão thái gia nãy giờ vẫn đứng im bất động, nhưng trên mặt lại rõ ràng tỏ vẻ sợ hãi, thì y biết, Hà lão đầu này đã rõ mọi chuyện rồi.

“ Ta còn gì để nói chứ??? Lần này, Hà gia ta thua rồi, đáng lý ra ta không nên động đến mẫu tử hai người, ta nên suy nghĩ thấu đáo, có thể từ trong tay sát thủ do ta huấn luyện đào thoát, thì lực lực há có thể xem thường. Ta lúc đó đúng là ngu ngốc mà ” Hà lão thái gia, than nhẹ cúi đầu trầm ngâm, hiện giờ ông ta như thể già đi mười tuổi vậy.

“ Cha/ gia gia ” mọi người Hà gia nghe vậy, khôg khỏi nhìn Hà lão thái gia kinh hô, không lẽ lần này họ thật sự xong rồi sao???.

“ Đã vậy thì cũng nên bắt đầu đi, bổn tiểu thư còn phải về nghĩ ngơi a, khuya rồi ” Phù Dung tựa người vào Quân Hàn, tỏ ra lười biếng hối thúc.

Thiên Tuyết thấy vậy cười khẽ, phất tay ra hiệu, bên ngoài lập tức tiến vào mấy hắc y nhân, bọn họ trên người đều mang theo binh khí, vừa vào đến nơi, đã tiến hành khống chế gia quyến của Hà gia lôi đi, bên trong phòng, chỉ còn lại mấy nhân vật chủ chốt của Hà gia.

“ Hà Bích Liên, mối nhục của mẫu thân ta năm đó, hôm nay đã đến lúc ngươi nên trả rồi ” Thiên Tuyết cười lạnh, giọng nói bên trong còn chứa một tia phẫn nộ cực điểm.

Lập tức bên cạnh hai hắc y hiểu ý, tiến đến khống chế Hà Bích Liên, khiến nàng ta sợ hãi vô cùng, không ngừng hô to.

“ Cha, cứu con ”.

“ Hừ, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi ” Thiên Tuyết thấy vậy, không khỏi hừ lạnh khinh thường, ‘nữ nhân vô dụng’.

Mấy hắc y hiểu ý, liền lôi Hà Bích Liên ra ngoài, nhất thời, bên ngoài chỉ còn vọng lại tiếng la thảm thiết của Hà Bích Liên, một lúc sau, mấy hắc y quay lại, trên tay còn cầm theo một cánh tay bị chặt đứt, một hắc y liền đem nó ném vào giữa đám người của Hà gia.

“ AAA. Đó là tay của mẫu thân ” Tiêu Dao vương tiểu vương gia vừa nhận ra tay của Hà Bích Liên, thì đã sợ hãi ngất xỉu.

Mấy người còn lại, cũng có không ít người hoảng sợ ngất theo sau, chỉ còn lại duy nhất Hà lão thái gia, là vẫn còn trấn định đứng đó, đối mặt với Thiên Tuyết.

“ Lần này là ta thua, bất quá ta sẽ nhớ, nếu có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không cùng các người là địch ” Hà lão thái gia nhắm mắt, than nhẹ, giờ đây mọi hy vọng của y thật sự tiêu tan cả rồi.

“ Hảo. Dựa vào câu này, ta sẽ cho ngươi ra đi thống khoái ”. Thiên Tuyết nhìn Hà lão, hứa hẹn, người này xem như cũng là một đời anh hùng, bất quá về già lại bị quyền lực mê hoặc, nên mới gây ra chuyện hôm nay mà thôi.

……………..

Sáng hôm sau, Phi Đô thành dậy sóng. Thái tử, Tiêu dao vương tiểu vương gia, cùng Tiêu Dao vương trắc phi, hoàng hậu, và Hà gia đêm qua vào cung, bức vua làm loạn, nhưng bị vạch trần. Trắc phi Tiêu Dao vương, đồng thời cũng là Tứ tiểu thư Hà gia, bị thị vệ trong cung, loạn kiếm ngũ mã phanh thây.

Hoàng hậu, thái tử cùng Tiêu dao vương tiểu vương gia đều bị ban rượu độc. Hà lão thái gia thì được ban một thanh kiếm tự sát. Cả Hà gia đều bị giam vào thiên lao, chờ ngày xử trảm thị chúng.

Tin tức này vừa ra, đã khiến không ít người bàng hoàng, đặc biệt là phe cách của Hà gia trong triều, bất quá sau đó lại có thêm một tin nữa, cũng làm mọi người ngạc nhiên không kém. Tiêu Dao vương đêm qua đã trở lại, bên cạnh còn dẫn theo Tiêu Dao vương phi, vị vương phi này đã được đích thân Hàn đế sắc phong, hơn nữa nhi tử của hai người họ, cũng chính thức tiếp nhận tước hiệu Tiêu Dao vương tiểu vương gia, và đất phong tại Lan Châu.

Tuy nhiên vui vẻ không bao lâu, thì sáng sớm hôm sau, Tiêu Dao vương phủ lại bị tiếng rống giận của tiểu vương gia làm giật mình.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì tiểu muội của tiểu vương gia nhà ta, không nói tiếng nào, chỉ để lại một bức thư, sau đó rời đi, thử hỏi làm sao không khiến tiểu vương gia nhà ta giận dữ cho được a???.