Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 37: Hạ thủ (1)



AdsNguyệt Dạ quốc

Một nam tử đứng quay lại về hướng mặt trời, dường như, trongtâm trí chàng đang tồn tại một vấn đề nan giải nào đó, khiến cho chàng không khỏinhăn nhăn bờ trán. Một lúc sau, khi đã đưa ra quyết định của mình, chàng âm trầmnói, “Mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi?”

Lời vừa dứt, một thanh âm bí ẩn quẩn quanh nơi chàng đứngvang lên, “Dạ thưa, tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ cần Lãnh Khuyết,Lãnh Nhu và Lãnh Tình rời khỏi Vĩ Đồ thành, người của ta sẽ ngay lập tức ratay”

Nam tử quyển quý cười cười, “Tốt lắm. Hiếm khi chúng ta cóđược cơ hội này, các ngươi nhớ rõ phải nắm lấy”

“Dạ, Lãnh Khuyết và Lãnh Nhu chắc chắn không thể sống sótquay về Nguyệt Dạ thành, vậy còn Lãnh Tình thì sao ạk? Dù sao nàng ta cũng chỉlà một công chúa, hơn nữa lại không hề can dự vào chuyện triều chính, ngườinghĩ xem…”

Nam tử quyền quý đưa tay ngắt lời, “Nếu có trách thì hãytrách nàng ta sinh ra nhầm nơi và có mặt nhầm thời điểm. Nếu ta để nàng ta sống,ngộ nhỡ nàng ta biết được chuyện gì đó thì sao? Đến lúc đó, mọi việc sẽ khôngcòn đơn giản nữa. Ngươi hãy nhớ, đám người Lãnh Khuyết ra gặp phải cướp nên mớibị sát hại, nay để lại một người, thử hỏi có vô lý hay không? Nếu đã chết thìphải chết hết, không chừa một ai!”

“Thuộc hạ đã rõ”

Sau khi thanh âm bí ẩn kia không còn nữa, nam tử quyền quý mỉmcười, một nụ cười độc ác, đểu giả khiến cho bầu không khí xung quanh chàng bỗngchốc trở nên lạnh giá, làm cho bất cứ ai muốn tiếp cận chàng đều cảm thấy rùngmình, sợ hãi một cách khó hiểu

Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu, giờ chết của các ngươi sắp đến rồi!

-----------------------------------------------

“Bạch Băng, chuyện ta bảo ngươi điều tra đến đâu rồi?”, TuyếtLăng ngồi nhìn vị nữ tử tóc nâu trước mắt mình, từ tốn lên tiếng

“Thưa chủ nhân, thời gian vừa qua, tiểu yêu không lúc nàongơi nghỉ giám sát Lữ Nhiên nhưng tuyệt không phát hiện được chút hành vi khảnghi nào cả. Còn việc thứ hai, về những pháp sư Hoàng Lực mang theo, bao gồm có2 Trung Thuần cấp 5, 2 Trung Vương cấp 5, 1 Thần Đế cấp 1, 1 Thượng Tôn cấp 1”

Nghe được những lời Bạch Băng nói, Tuyết Lăng không khỏi nhỉumày, 2 Trung Thuần, 2 Trung Vương còn dễ giải quyết nhưng 1 Thần Đế và 1 ThượngTôn quả thực là nan giải. Ta giờ mới là một Trung Thuần cấp 8, đối thủ của ta lạilà 2 kẻ ấy, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không hề đơn giản

Theo như những gì Khuynh Vũ điều tra được, Hoàng Lực cũng mớichỉ là một Trung Vương cấp 10. Tiêu diệt chàng ta cùng với Hoàng Đằng là việccó thể thực hiện được, chỉ e Lữ Nhiên… Ta đã nhận lời Hoàng Quân sẽ đưa chàngta lên ngôi vua Thiên Lang và đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Hoàng Lực,Hoàng Đằng. Chứ đợi đến khi bọn họ về lại Thiên Lang, e rằng mọi việc sẽ khôngcòn dễ dàng

“Bạch Băng, ngươi hãy lui về, bảo Dạ Nguyệt, Hồng Tuyết, DạCơ, Đán Thần, Tử Vân chuẩn bị, khi nào Hoàng Lực rời Vĩ Đồ, đó sẽ là cơ hội củachúng ta. Còn nữa, ngươi hãy bảo Khuynh Vũ điều tra rồi chuyển danh sách nhữngtay chân, bè phái của Lữ Nhiên tại Thiên Lang cho Ngọc Giai. Nó sẽ biết phảilàm gì”

“Thưa vâng”

Nói xong câu, Bạch Băng liền trở lại ngọc lâu, để lại tỷ muộiHồng Hoa và Tuyết Lăng ở trong phòng. Tuyết Lăng nghĩ một lúc rồi quay sang hainữ tử đứng đằng sau mình, “Hồng Hoa, Hoàng Điệp, trận sắp tới ta sẽ không manghai ngươi đi theo được. Thực lực Lữ Nhiên ra sao, ta hiện nay vẫn không biết. Nhữngđiều Khuynh Vũ điều tra được cũng chỉ qua loa về thân thế, gia đình của nàng tamà thôi. Bọn họ đều biết hai ngươi, nếu chẳng may có sơ suất gì, thân phận củata sẽ bị tiết lộ…”

Hồng Hoa cười cười, “Tiểu thư yên tâm, em sẽ ở lại nơi đây,đợi tin thắng lợi của người”

Hoàng Điệp che miệng nói, “Đúng vậy, tiểu thư quên rằng, bọnem còn phải ở nơi đây chăm sóc cho tiểu thư giả nữa ư? Người đừng lo, chúng emkhông suy nghĩ linh tinh gì đâu”

Tuyết Lăng nắm lấy tay của Hồng Hoa, Hoàng Điệp, ôn nhu lêntiếng, “Ta biết. Ta cám ơn hai em nhiều. Bao năm qua, nếu không có hai em, TuyếtLăng ta sẽ không thể nào có ngày hôm nay”

Hồng Hoa, Hoàng Điệp dang rộng vòng tay ôm lấy Tuyết Lăng,“Tiểu thư, sao người lại nói thế. Người không phải đã nói, chúng ta là người mộtnhà sao? Đã là người một nhà sao lại còn phải nói hai tiếng cám ơn”

Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Đoạn Tuyết Lăng, HồngHoa, Hoàng Điệp, Dạ Nguyệt, Dạ Cơ, Hồng Tuyết, Tử Vân, Đán Thần, Yên Chi,Khuynh Vũ, Bạch Băng, Đoạn Thế Thành, Đoạn Ngọc Giai, Hồng Phụng Nhan, Đán TửY, Khuynh Đình, Khuynh Kỳ, tất cả chúng ta là một gia đình, tuy không chungdòng máu, không cùng chủng tộc nhưng vậy thì sao?

Điều tạo nên gia đình không phải những thứ đó, mà chỉ có một,chính là tình yêu!

------------------------------

Sáng sớm sau buổi tiệc bế mạc, Hoàng Lực, Lữ Nhiên dẫn theoHoàng Đằng, Hoàng Liễu trở về Thiên Lang quốc. Đáng ra, Hoàng Lực định lưu lạiVĩ Đồ một thời gian nhưng vì sự thua cuộc một cách thảm hại của Hoàng Đằng,viên ngọc quý của mình nên chàng không còn tâm trạng nào để ở đây ngao du nữa.Lữ Nhiên và Hoàng Đằng thì khỏi phải nói, hai người bọn họ cảm thấy vô cùng bựcmình, đường đường là thái tử một nước thế nhưng thua cả 3 trận, đến một chiếnthắng an ủi cũng không có. Chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi hai người họ biết đểđâu cho hết nhục cơ chứ

Nhận thấy tình cảnh khổ sở của mẫu tử Lữ Nhiên, Hoàng Liễu bỗngthấy cuộc đời này quả thực quá tươi đẹp. Trước lúc khởi hành, chính bản thânHoàng Liễu cũng không thể nào nghĩ rằng mình sẽ vượt qua kỳ sát hạch pháp sư.Đúng là chàng đã ra quyết tâm bằng mọi giá phải thắng cuộc nhưng quyết tâm là mộtchuyện còn vượt qua hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. May sao, cuốicùng chàng cũng đã có thể ngẩng cao đầu trở lại Thiên Lang cung, gặp lại mẫu hậuluôn thương yêu chàng, ca ca, tỷ tỷ luôn bảo vệ chàng. Đặc biệt, chàng còn khiếncho Hoàng Đằng, một kẻ từ trước đến nay khinh bỉ chàng, phải kiêng dè chàng,không còn dám mở mồm kêu chàng là “phế thải”, “rác rưởi” như trước nữa. Ngươinói xem, “phế thải”, “rác rưởi” còn có thể trở thành một pháp sư chính thức, vậykẻ không được há chẳng phải không bằng cả “phế thải”, “rác rưởi” hay sao?

Cũng như khi đến, lúc ly khai, Lẵng Mạnh Hàn cùng Kiều Oanh,Lẵng Hy Đạt đưa tiễn đám người Hoàng Lực ra tận cửa thành. Sau khi xác định bọnhọ đã đi xa, Lẵng Mạnh Hàn liền cùng với nương tử, hài nhi của mình quay trở về

Ngoại trừ Hoàng Lực, quân vương Nguyệt Dạ quốc, Tần gia chủvà Đoạn gia chủ vẫn còn ở tại Vĩ Đồ do đó, công việc của Lẵng Mạnh Hàn vớicương vị chủ nhà vẫn chưa thật sự chấm dứt. Chấm dứt sao được nếu như trong mấyngày này, có biến cố xảy ra với chỉ một trong những gia quyến của những ngườitrên, liệu Vĩ Đồ có thể gánh vác được trách nhiệm không?

Đoạn Trung và Vương Nhạn hiếm khi mới có được cơ hội ở gần tấtcả hài tử của mình nên muốn tận dụng cơ hội này để có thể thỏa nỗi nhớ nhung. Kếtthúc kỳ khảo sát, không chỉ Tuấn Khởi, Khởi Tân lên đường mà ngay cả Tuyết Lăngcũng không ngoại lệ. Là bậc cha mẹ, thấy con mình tung cánh trên bầu trời lớn,có ai không vui mừng? Nhưng phải xa miếng thịt của mình, cảm giác đó quả thựckhông hề dễ chịu

Sau khi đã xác định Hoàng Lực đi cũng đã được một đoạn đường,Tuyết Lăng liền ra lệnh cho Bạch Băng cùng tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát.Dạ Nguyệt lần này sẽ không tham gia, giả dạng là Tuyết Lăng với sự giúp đỡ củaBạch Băng. Tỷ muội Hồng Hoa, Hoàng Điệp cũng vậy, ở lại để trợ giúp Dạ Nguyệtđánh lừa mọi người, tránh để cho hành tung của Tuyết Lăng bị phát hiện

Như vậy, lần này đi ám sát Hoàng Lực chỉ có Tuyết Lăng, HồngTuyết, Dạ Cơ, Đán Thần, Tử Vân và Bạch Băng. Yên Chi và Khuynh Vũ dù rất muốntrợ giúp cho chủ nhân nhưng do phải tập trung điều tra tất cả số bè cánh của LữNhiên, Hoàng Đằng trong Thiên Lang nên không thể đi theo mọi người.

Màn đêm một lần nữa lại buông xuống, vén màn cho một trận hỗnchiến sắp sửa bắt đầu

Di chuyển liên tiếp gần một ngày đêm, đám người Hoàng Lựccũng đã thấm mệt và quyết định tạm dừng chân, nghỉ ngơi lấy sức. Đen đủi cho bọnhọ, chỗ dừng chân tạm thời đấy lại là một khu rừng, quanh đó không hề có bất cứnhà nghỉ, khách điếm nào hết ngoại trừ một ngôi miếu đã bị bỏ hoang.

Dù biết rằng ở lại giữa rừng sâu không phải một sự lựa chọnđúng đắn nhưng trời cũng đã không còn sớm, nếu cứ tiếp tục di chuyển là một quyếtđịnh sai lầm. Hơn nữa, sau một đợt kiểm tra khu vực xung quanh, xác định yêuquái ở đây năng lực đều thấp kém, Hoàng Lực rốt cuộc cũng ra lệnh nghỉ ngơi

“Đằng nhi, đêm nay chúng ta phải nghỉ ở đây rồi. Thật khổcho con quá”

Nhận thấy Hoàng Đằng mặt mũi không được tự nhiên khi nhìnxung quanh ngôi miếu hoang đổ nát này, Hoàng Lực lên tiếng dỗ dành chàng ta. Ngồicách đó không xa, nghe được những lời nói đó, Hoàng Liễu cảm thấy một cơn khóchịu lan tràn toàn thân. Tại sao cùng là nhi tử của phụ hoàng, người lại đối xửvới chúng ta khác xa nhau như vậy? Một người được nâng niu như ngọc quý, một kẻthì bị ngó lơ tựa ngói vỡ. Tại sao? Tại sao???

Lữ Nhiên ôm lấy Hoàng Đằng vào lòng, tươi cười với Hoàng Lực,“Hoàng thượng, không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng không thể ngủ ngoài trời được.So sánh với việc đó, miếu hoang này không phải là thiên đường sao?”

Hoàng Lực cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Lữ Nhiên, “Quả thực chỉcó hoàng phi là thông cảm với trẫm. Trẫm rất muốn phế truất Mộc Nhã, để nànglên nắm quyền hậu cung, chỉ hiềm…”. Nếu như không phải bởi mối quan hệ của nàngta với “người ấy”, Mộc Nhã, một kẻ mãi mới sinh hạ một hoàng tử há có thể yên vịngồi trên ngôi mẫu nghi thiên hạ như vậy? Chỉ e giờ đây, nàng ta đã chết dần chếtmòn tại lãnh cung tối tăm, làm gì nói đến chuyện làm chủ hậu cung

Lữ Nhiên lắc đầu, “Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, thiếp đãmãn nguyện rồi. Chức vị đối với thiếp mà nói đều không có một chút ý nghĩa nàohết”. Nhắc đến con tiện tì Mộc Nhã, ta càng thêm bực mình. Bao năm nay, ta dùngmọi biện pháp để có thể ngoi lên ngôi hoàng hậu. Nhưng kết quả thì sao? Lần nàoHoàng Lực cũng chối từ. Đường đường một quân vương lại không thể phế nổi một mụđàn bà! Nếu không phải có lệnh của bề trên, còn lâu ta mới trao thân gửi phậncho cái loại bất tài này. Cũng may mà Hoàng Đằng mang lại cho ta chút an ủi,không chỉ sợ ta đã tự tay đâm chết hắn ta lâu lắm rồi. Nói về Hoàng Đằng, thánhsứ cũng đã đồng ý sẽ lưu lại mạng cho nó, chỉ cần không cản trở kế hoạch củangười. May sao từ bé đến lớn, Đằng nhi luôn luôn nghe lời ta, chứ không, tacũng không dám chắc có thể cứu mạng nó!

Nghe được những lời Hoàng Lực nói với Lữ Nhiên, Hoàng Liễu cảmthấy lo lắng thay cho Mộc Nhã. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu có biết rằng, nơi đây, phụhoàng đang thề thốt yêu đương cùng kẻ khác, muốn phế truất người hay không?Không, mẫu hậu, con sẽ không thể để cho Hoàng Lực làm như vậy! Quyết không thể!!!

Một cơn gió lạ thổi mạnh tới, dập tắt ngọn lửa vừa được đámpháp sư nhóm lên sưởi ấm. Yêu khí bỗng chốc lan tràn trong không khí, đám ngườiHoàng Lực liền đề phòng, không có chút sơ sót

Trung Vương pháp sư số 1 kêu to, “Yêu quái phương nào lạidám cả gan xuất hiện nơi đây? Ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi làai không?”

Đáp lại tiếng kêu của vị pháp sư đó là một tiếng cười khanhkhách của trẻ nhỏ, theo sau là một thanh âm non nớt, khiến cho tất cả mọi ngườitưởng rằng mình đang nghe nhầm, “Ta không cần biết các ngươi là ai. Xâm phạmnơi này, chỉ có một kết cục, tử!”

Thấy tiếng nhưng không hề thấy bóng dáng người đâu, vị TrungThuần số 1 quát, “Yêu nghiệt, có khả năng thì xuất hiện đi. Đừng có ở đó mà dọathần dọa quỷ, chúng ta không sợ ngươi đâu”

Một giọng nói nữa lại vang lên, không giống với lần trước,đây là thanh âm thanh thoát của một nữ tử, nghe vô cùng êm tai, dễ chịu, “Tướngcông, chàng xem, bọn họ đã không thể đợi được nữa rồi kìa”

Giọng trẻ con đáp lời, “Nương tử, nàng nói xem, chúng ta nêngiết bọn họ như thế nào đây?”

“Tướng công, thiếp còn phải nói nữa sao?”

Trung Vương pháp sư số 1 bực mình, nắm chặt tay lại, xông vềhướng thanh âm vừa phát ra tấn công. Đám pháp sư khác thấy vậy định ra tay ngăncản nhưng hành động của chàng quá mức nhanh chóng, không ai kịp thời phản ứng

“Á…”

Thân thể của Trung Vương pháp sư số 1 bay thẳng về phía đámHoàng Lực, nằm im không hề nhúc nhích. Chết! Một Trung Vương cấp 5 lại có thể bịgiết dễ dàng như vậy sao? Hai con yêu quái này rốt cuộc từ đâu mà đến???

“Không biết tự lượng sức mình”

Nói vừa dứt câu, hai thân ảnh một lớn một bé từ từ xuất hiệntrước mắt đám người Hoàng Lực. Nam hài xinh xắn, trắng tréo, khoác trên mình lớpáo màu đen, tay phải nhóc ta đang nắm lấy bàn tay của bạch y nữ tử, người có mộtvẻ ngoài không hề thua kém hoàng phi Thiên Lang, Lữ Nhiên

Trung Vương số 2 chỉ tay về phía Hồng Tuyết, Dạ Cơ, “Chínhhai ngươi là kẻ vừa ra tay?”

Hồng Tuyết bĩu môi, “Không phải chúng ta chẳng nhẽ là mẹngươi sao? Ta khuyên ngươi khôn hồn rút tay về nếu không muốn có kết cục giốngkẻ ngu ngốc vừa rồi”

“Ngươi…”

“Ta làm sao?”

Thượng Tôn pháp sư nãy giờ vẫn đứng cạnh bảo vệ Hoàng Lực cấtlời, “Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai người các ngươi há lại gâykhó dễ cho chúng ta? Nếu giờ các ngươi ra đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồiđồng thời tha cho các ngươi một con đường sống”

Dạ Cơ cười cười, “Các ngươi tự tiện xông vào nhà người khácmà không xin phép, còn ở đó mà nói nước sông với chả nước giếng. Theo ta thấy,các ngươi là nước cống mới đúng”

Trước lời nói dối của Dạ Cơ, Hồng Tuyết chỉ có thể nhịn cười.Ai biết được nương tử lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy cơ chứ? Nương tửcủa ta quả không tầm thường mà

Thượng Tôn hỏi lại, giọng đầy nghi vấn, “Căn miếu hoang nàylà nhà của hai ngươi?”

Hồng Tuyết đốp lại, “Chứ chẳng nhẽ là nhà của bọn ngươi?”

Hoàng Đằng chứng kiến có kẻ tự dưng đứng trước mặt mình ra vẻta đây cảm thấy điên tiết không chịu được. Mặc cho trong lòng đang không ngừngsợ hãi, Hoàng Đằng vẫn gân cổ lên nói, “Hai con yêu quái kia, các ngươi biết bọnta là ai không? Chúng ta chính là hoàng thượng, thái tử của Thiên Lang quốc?Sao sợ rồi chứ gì? Nếu đã sợ rồi thì mau cút cho ta. Đừng để ta đổi ý”

Dạ Cơ quay sang nhìn Hồng Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, tốtquá rồi, chúng ta đang định tìm nguyên do để động thủ, nay tên đó đã tự taydâng lên, không chớp lấy có phải tự có lỗi với bản thân không? Hoàng Đằng,ngươi không biết rằng bản thân mình ngu xuẩn đến mức nào đâu

Đám pháp sư thấy Hồng Tuyết, Dạ Cơ cười cười không khỏithan, thái tử của tôi ơi, sao ngài lại lỗ mãng như vậy chứ? Thật tình, saohoàng thượng có thể lập một kẻ không hề có tố-chất-làm-vua lên làm thái tử cơchứ??? Nếu không nhờ vào mẫu hậu của mình, chắc chắn hắn chả trụ được mấy ngàytại hoàng cung!

Hồng Tuyết chống nạnh, “Đổi ý ư? Ngươi còn chưa có cái tưcách ấy. Đầu tiên các ngươi tự tiện xâm nhập chỗ ở của hai ta sau rồi lại tấncông, bây giờ còn lên giọng mắng nhiếc. Nếu không dạy cho các ngươi một bài học,e rằng các ngươi còn nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Nương tử, chúng ta lên”

Nói dứt lời, Hồng Tuyết và Dạ Cơ liền bay thẳng về phía đámHoàng Lực. Một lá bùa nhỏ xuất hiện trong tay Hoàng Tuyết, chàng giơ nó về phíatrước rồi hét to, “Hỏa chú”

Một ngọn lửa lớn từ lá bùa đó trực tiếp lao đến trước mặtHoàng Đằng, khiến cho chàng ta ngã nhào xuống đất, run rẩy không thôi. Ngay khingọn lửa đó chuẩn bị thiêu đốt chàng, một thanh thủy kiếm xông đến, phá tan đòntấn công của Hồng Tuyết

“Thái tử, người có sao không?” Thượng Tôn pháp sư nâng HoàngĐằng dậy, quay sang nói với Hoàng Lực, “Hoàng thượng, ngươi hãy dẫn hoàng phi,hai vị hoàng tử nhanh chóng rời khỏi đây để đảm bảo an toàn. Nơi đây đã có thầncùng với các huynh đệ lo. Sau khi giải quyết hai tên yêu nghiệt này, chúng thầnsẽ đuổi kịp mọi người”

Hoàng Lực gật đầu, “Các khanh nhớ cẩn thận” rồi kéo lấyHoàng Đằng, Lữ Nhiên chạy đi. Hoàng Liễu nhận ra phụ hoàng không để ý chút nàođến mình chỉ cười nhạt một tiếng rồi cũng đứng lên, chạy theo hướng chàng ta

Dạ Cơ cười cười nhìn Hoàng Lực chạy trốn. Vậy là kế hoạch chủnhân đã đi đúng hướng rồi. Nếu như chúng ta không thể tập trung ám sát hắn, vậythì cứ chia năm xẻ bảy ra, đến khi chỉ còn lại Hoàng Lực, Lữ Nhiên, Hoàng Đằng,lúc đó không phải dễ dàng rồi sao?

Đám pháp sư và chiến sĩ hộ vệ sau khi đã lui hết chỉ còn lại1 vị Thượng Tôn và 1 vị Trung Vương đối chiến với Hồng Tuyết, Dạ Cơ. Thượng Tônhóa ra thêm một thanh thủy kiếm, chỉ về hướng Hồng Tuyết, “Ngươi so về cấp bậckém ta. Nếu đầu hàng, ta sẽ tha cho hai ngươi lần này”

Hồng Tuyết phẩy phẩy tay, “Đúng vậy, hiện tại ta chỉ là mộtTrung yêu cấp 7 nhưng ai nói rằng, ta sẽ thua ngươi?”. Một lá bùa khác lại lầnnữa xuất hiện, Hồng Tuyết cười cười, “Mộc chú”

Cái gì! Tên yêu quái này sở hữu hai hệ sao? Điều đó sao cóthể???

Đúng vậy, mỗi yêu quái trên đời này chỉ sở hữu một thuộctính duy nhất, không hơn không kém. Nhưng Hồng Tuyết là một ngoại lệ, từ lúc bịép biến thành một bán yêu, trong người chàng đã tồn tại 5 dòng máu yêu quái với5 thuộc tính khác nhau nên đối phó với một đối thủ như chàng, cấp bậc dù hơncũng chưa chắc chiếm được ưu thế

Không như yêu quái, pháp sư có thể học được nhiều phép thuậtthuộc nhiều hệ khác nhau. Nhưng đó chỉ là những phép cơ bản còn những phép caocấp thì lại là một chuyện khác. Nếu như tham lam, cố học tất cả các phép thuộccác thuộc tính khác nhau, người luyện sẽ không thể nào vươn lên được cấp bậccao hơn trên con đường tu luyện. Do vậy, pháp sư thông thường chỉ tập trung tuluyện 1, 2 hoặc nhiều lắm là 3 thuộc tính phép và lẽ dĩ nhiên, những người luyện3 thuộc tính này rất rất ít

Tuyết Lăng lại nằm ngoài khái niệm đó. Ngay từ khi còn nhỏ,nàng đã luyện Cửu thiên huyền nữ, thứ bí kíp được tìm thấy bên trong ngọc lâu.Bí kíp này mạnh mẽ, kì diệu đến mức ngay cả chính bản thân nàng cũng chưa thểkhám phá hết. Do vậy, pháp thuật ngũ hành đối với nàng mà nói không tính vàođâu hết cả. Ngoại trừ một số phép cơ bản nàng ít khi sử dụng, còn đâu tất cả chỉlà một tờ giấy trắng

Dạ Cơ nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Thượng Tôn không khỏi cườilớn, “Ha ha… giờ ai mới là người tha cho ai đây?”

Trong lúc Thượng Tôn vẫn đang mải suy nghĩ, từng sợi dây leođã hiện ra trước mắt, dự định đâm xuyên thân thể hắn. Thấy thế, Trung Vương liềnhét, “Cẩn thận”

Nghe được lời Trung Vương, Thượng Tôn nhanh chóng lấy lạitinh thần, dùng hai thanh thủy kiếm của mình chém mạnh về phía dây leo của HồngTuyết. Những tưởng có thể cắt đứt chúng, ai ngờ càng chém, những sợi dây leo đóngày càng dài ra, dày thêm, khiến cho Thượng Tôn không khỏi nhíu mày

Hồng Tuyết vỗ vỗ tay, “Ngươi quên rằng, Thủy sinh Mộc rồisao? Nếu cứ chém như vậy, người chết sẽ là ngươi!”

Trung Vương trông thấy vậy liền hóa ra một thanh hỏa đao, giảivây cho Thượng Tôn, “Ngươi đừng quên còn có ta”

Dạ Cơ mỉm cười, “Ta làm sao quên ngươi cho được! Hấp lực đạipháp”. Một tia sáng từ thân thể của Trung Vương không ngừng tỏa ra, bay thẳng vềphía bàn tay của Dạ Cơ, làm cho hắn ta cảm nhận được pháp lực của mình đang dầndận cạn kiệt

Thượng Tôn thầm than không ổn, “Thủy hóa”

Thân thể của Thượng Tôn chợt bị bao trùm bởi một luồng ánhsáng xanh nhạt. Ánh sáng tan đi, Thượng Tôn có những biến hóa khôn lường. Chànggiờ phút này đang khoác lên mình lớp áo giáp nhẹ nhàng, lóng lánh sắc xanh, tạocho con người ta cảm giác êm đêm, thư thái. Trong tay chàng là song thanh thủykiếm, phối hợp vô cùng nhịp nhàng với bộ áo giáp của chàng

Chứng kiến cảnh đó, Hồng Tuyết hơi chau mày, Thượng Tôn phápsư quả thực không dễ trêu đùa. Xem ra trận này phải tốn chút công phu rồi đây

Dạ Cơ nắm lấy tay Hồng Tuyết, “Tướng công, chàng đừng quên lờichủ nhân dặn đấy. Chúng ta không nhất thiết phải thắng nhưng tuyệt đối phải sốngsót trở về”

Hồng Tuyết gật đầu, “Ta biết rồi”

Dưới sự công kích mạnh mẽ của Thượng Tôn, dây leo của HồngTuyết mặc dù có tái sinh nhưng không bù lại được tốc độ bị tiêu diệt. Cuốicùng, mộc chú của chàng đã hoàn toàn bị đánh bại. Thừa thắng xông lên, ThượngTôn tấn công Dạ Cơ, nhằm giải thoát cho đồng đội của mình

Mắt thấy Thượng Tôn chuẩn bị thương tổn nương tử của mình, HồngTuyết liền ra đòn, “Thổ chú”. Một tảng đá to lớn bay ra từ lá bùa trong taychàng, tiếp thẳng về Thượng Tôn. Mặc dù thổ khắc thủy, đòn công đó của Hồng Tuyếtsẽ phần nào tiêu trừ lớp áo giáp do thủy hóa tạo thành nhưng dù sao Thượng Tônpháp sư cũng không phải đồ làm cảnh. Một chút đó có thể khấu hao bao nhiêu?

Trong lúc đó, Trung Vương thoát được sự công kích của Dạ Cơ,theo chân đồng đội của mình, chàng ta cũng “Hỏa hóa”, tạo thành một bộ áo giáođỏ rực và một thanh đao cùng màu. Tuy nhiên, do cấp bậc kém xa Thượng Tôn nên bộáo giáp đó không được tinh xảo, mạnh mẽ bằng

Dưới sự hợp công của Trung Vương và Thượng Tôn, Hồng Tuyếtvà Dạ Cơ không chiếm được chút ưu thế nào hết. Nháy mẳt ra hiệu với nhau, HồngTuyết và Dạ Cơ liền chia thành hai hướng, lần lượt tấn công Trung Vương và ThượngTôn

Đoán được ý đồ tiêu diệt Trung Vương nhằm giảm thiểu sức lựccủa bên mình, Thương Tôn há để cho mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy? Chàng taliền dùng hết sức của mình thoát khỏi vòng vây của Dạ Cơ, đi đến tiếp sức choTrung Vương

Không may thay, Dạ Cơ chỉ là một hồn ma nên không ai, khônggì có thể chạm vào nàng, trừ khi nàng muốn. Do vậy, những đòn thủy công của ThượngTôn đều vô dụng đối với nàng

Ám yêu! Con yêu nữ này là ám yêu!!!!

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Thượng Tôn, Dạ Cơ che miệng,“Việc gì phải sợ hãi như vậy? Chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên ngươi đối đầu vớiám yêu ư?”

Đúng vậy, Dạ Cơ chính là một ám yêu! Giống như Ma Long ngàyxưa nàng từng đối địch! Năm đó, nàng bị thương không nhỏ bởi Ma Long cũng là mộtám yêu. Trên thế gian này, có hai thứ có thể làm tổn thương ngoài ý muốn củanàng, chính là ám và quang. May sao, đối thủ trước mắt nàng lại chuyên về thủy,vậy nên dù có hơn nàng về cấp bậc, chiến thắng cũng sẽ không thuộc về hắn ta!

Chết tiệt! Ta làm sao có thể chiến thắng thứ yêu nghiệt nàycơ chứ? Ả là ám, ta là thủy. Thủy vốn không thể đối chọi với ám. Cứ như thếnày, chẳng nhẽ ta sẽ … chết trong tay ả sao??? Không… không thể có chuyện đó được!

Nơi này, Thượng Tôn bị Dạ Cơ vây khốn, bên kia, Trung Vươngcàng không phải nói, dưới sự công kích mạnh bạo của Hồng Tuyết, hắn chỉ có thểtừng bước thoái lui. Khoan nói về việc Hồng Tuyết nắm trong tay ngũ hành chú,chỉ riêng việc cấp bậc cách xa nhau đã đủ khiến Trung Vương không phải là đốithủ của chàng

Cứ đà này, ta cùng Thượng Tôn pháp sư chắc chắn sẽ thua! Nếunhư còn mong muốn sống sót, điều chúng ta cần làm chính là mở một con đườngmáu. Với pháp lực của ta, đằng nào cũng không thể thoát được, nếu đã vậy thì…

Nhận ra Trung Vương có đôi chút khác thường, một suy nghĩ chợtlóe lên trong đầu Hồng Tuyết. Chàng hét lớn, “Nương tử, cẩn thận, hắn định tự bạo”.Nói xong, Hồng Tuyết liền phi thân về phía Dạ Cơ nhằm che chở cho nàng. Do quálo lắng cho nương tử của mình mà Hồng Tuyết đã quên rằng, Trung Vương tự bạo mặcdù có sức công phá không hề nhỏ nhưng đâu thể tạo nên chút thương tổn nào cho DạCơ. Đừng quên, nàng đã là một hồn ma!

Trung Vương nhìn thẳng Thượng Tôn. Hiểu được ẩn ý của TrungVương, Thượng Tôn gật đầu rồi dùng phép lực còn sót lại của mình tạo nên một láchắn, chống chọi lại sức tàn phá của đòn hy sinh. Nhận ra Thượng Tôn đã chuẩn bịsẵn sàng, Trung Vương mỉm cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện, “Tự bạo”

“Bùm”

“Ầm ầm…”

Cơn chấn động từ vụ nổ lớn do Trung Vương gây ra khiến chotòa miếu hoang sụp đổ chỉ trong chốc lát. Dưới đống đổ nát đó là một nam nhântrung tuổi, quần áo xơ xác, đầu tóc đen xì, mặt mũi lấm lem. Do có thể chống đỡđược chiêu “Tự bạo” của Trung Vương, Thượng Tôn đành phải giải trừ “Thủy hóa”,dồn tất cả tâm lực tạo nên lá chắn phòng ngự

Nhìn khung cảnh xung quanh, Thượng Tôn cười cười, đến bảnthân ta còn khốn khổ như này, hai tên yêu nghiệt kia làm sao có thể sống sót cơchứ? Nghĩ vậy, Thượng Tôn liền quay người rời đi. Chỉ mới di chuyển được vài bướcchân, một giọng nữ tử thanh thoát vang lên sau lưng chàng, “Đi đâu mà vội vậy?”

Thân thể của Thượng Tôn bỗng chốc cứng đờ, chàng không tinvào tai mình được nữa, Ả, ả ta còn sống ư? Sao có thể được? Chầm chậm quay lưnglại, cơn ác mộng của Thượng Tôn đã thành sự thật. Dạ Cơ, Hồng Tuyết vẫn còn sống,không những vậy, quần áo, thân thể hai người không có dù chỉ một chút tổnthương

“Ngươi…”

“Ta, ta làm sao có thể sống sót phải không? Điều đó ngươihãy xuống dưới âm phủ tìm lời giải đáp”. Giơ bàn tay mình về phía Thượng Tôn, DạCơ hét lớn, “Hấp sinh đại pháp”. Một phút sau, thân thể to lớn của Thượng Tôn đổầm xuống đất rồi nhanh chóng tan thành khói bụi, phiêu dạt trong không trung

Sau khi đã hấp thu hết sinh lực của Thượng Tôn, Dạ Cơ liềnquay về phía sau mình, cười nói, “Tướng công, thiếp đã giải quyết hắn xong rồi.Chàng ra đi”

Đi ra từ đống đổ nát, Hồng Tuyết hơi phụng phịu, gương mặtnhỏ nhắn của chàng cũng vì vậy mà trông càng thêm phần dễ thương, khiến cho bấtcứ ai cũng không thể nói chàng chính là kẻ vừa ra tay bức người ta vào con đườngtự diệt

Hồng Tuyết nhìn Dạ Cơ, chầm chậm nói, “Tại sao nàng lại ôm lấyta, dùng thân mình chở che cho ta? Nàng có biết rằng, làm vậy, rất có thể nàngsẽ bị hồn phi phách tán không?”

Dạ Cơ véo hai bờ má căng mịn của Hồng Tuyết, “Chàng quên thiếpđã uống Bất Tán đan do chính chủ nhân và Dạ Nguyệt ca bào chế năm nào đó ư? Từkhi uống đan dược thần kỳ đó, cơ thể thiếp đã không còn đơn giản là một hồn manữa rồi. Trên thế gian này, thứ có thể khiến cho thiếp tan biến còn không có tồntại. Hơn nữa, chàng giận thiếp cái gì, chính thiếp mới là người phải giận chàngmới đúng”

“Nàng giận ta? Vì sao?”

Dạ Cơ ngồi xuống, đối diện với Hồng Tuyết, “Vì sao ư? Thânthể của chàng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài chưa đến 10 tuổi. Dưới sức côngphá đòn tự bạo kia, chàng có thể sống sót sao? Ngay cả “Bình chướng chú” củachàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đòn đó thế mà chàng lại lao về phíathiếp, định dùng thân mình bảo vệ thiếp. Chàng có biết giờ khắc đấy, thiếp lo lắngthế nào không? Ngộ nhỡ … “

“Ta … ta chỉ là…”

“Thiếp biết, chàng chỉ muốn bảo vệ thiếp, muốn thiếp có thểtiếp tục sống. Nhưng chàng quên rồi sao? Thiếp là ma, thiếp vốn đã chết rồi. Kểcả chàng có bảo vệ thiếp thành công đi chăng nữa, ngộ nhỡ chàng có mệnh hệ nào,chàng nghĩ rằng thiếp có thể tiếp tục sống sao? Thiếp đã mất chàng một lần rồi.Thiếp sẽ không để mất chàng một lần nữa đâu”

Lau khô giọt lệ nơi khóe mắt của Dạ Cơ, Hồng Tuyết liền dangđôi tay bé nhỏ của mình ra ôm lấy nàng, thì thầm từng tiếng, “Ta biết ta sai rồi.Ta biết rằng mình không nên làm bất cứ chuyện gì mà không suy nghĩ đến cảm nhậncủa nàng. Những lời nàng nói, ta đều nhận hết. Là ta sai, là ta sai, đượcchưa?”

Vỗ về tấm lưng của Dạ Cơ, sau khi chắc rằng nàng đã ngừngkhóc, Hồng Tuyết tiếp, “Ta đã quên rằng, vụ nổ này không thể tổn thương đếnnàng nhưng phải chăng nàng cũng đã quên? Đúng là “Bình chướng chú” của ta khôngthể ngăn chặn vụ nổ này nhưng nàng nhìn xem, ý phục của ta, y phục của nàng, yphục của tất cả chúng ta đều được tạo thành từ sự kết hợp của vải hắc kim cươngvà da của Ma Long. Vậy nàng nghĩ xem, ta có thể chống đỡ được vụ nổ này không?”

Dạ Cơ dụi dụi mặt vào má của Hồng Tuyết, xấu hổ nói nhỏ, “Đólà do người ta lo cho chàng chứ bộ”

Hồng Tuyết cười cười, “Tướng công biết, đa tạ nương tử đã lolắng”, nói rồi buông Dạ Cơ ra, chỉ về hướng đám Hoàng Lực chạy mất, nói, “Nươngtử, chúng ta giải quyết xong chỗ này rồi thì cũng đi gặp chủ nhân, xem nàng cócần hỗ trợ gì không”

“Thiếp cũng nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi”

Dạ Cơ và Hồng Tuyết nói xong đều thông qua vòng ngọc, dichuyển tức thời đến bên Tuyết Lăng, để lại sau lưng bọn họ một đống đổ nát ghêngười, lẫn vào trong đó là máu thịt bầy nhầy của vị Trung Vương xấu số kia. Nếunhư biết rằng, ngay cả hi sinh tính mạng của mình cũng không thể giúp cho ThượngTôn trốn thoát, không biết Trung Vương sẽ có cảm nghĩ gì?

Có những cái chết không hề uổng phí, có những cái chết khônghề có chút ý nghĩa. Không may, cái chết của Trung Vương lại nằm ở vế thứ hai!