Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 35: Sát hạch (1)



AdsCuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày diễn ra kỳ sát hạchpháp sư tại Vĩ Đồ quốc dành cho những con người có thân phận cao quý nhất trongthiên hạ. Không như mọi năm, kỳ sát hạch năm nay còn thêm phần đặc biệt

Thứ nhất, mấy năm trước, mặc dù tam quốc và nhị họ đều thamgia, nhưng ngoại trừ lần có hai người con trai Đoạn gia, hầu hết các thí sinh đềuchỉ là họ hàng, không phải là những người quan trọng. Năm nay, Tần gia có TầnKính, người được đồn sẽ được lên làm gia chủ, Đoạn gia Đoạn Tuyết Lăng, ngườicon gái vạn năm mới có một, Hoàng Đằng thái tử Thiên Lang, Lẵng Hy Đạt thái tửVĩ Đồ và Lãnh Tình công chúa Nguyệt Dạ - vị công chúa nổi tiếng là viên minhchâu trong lòng Lãnh Khuyết quân vương và Lưu Ly hoàng hậu. Thử hỏi, một cuộcthi bao gồm những người có địa vị cao sang như vậy, có thể không đặc biệt sao?

Thứ hai, 3 năm nữa sẽ đến đại hội pháp sư và một trong nhữngđiều kiện được tham gia, đó chính là vượt qua kỳ sát hạch này bởi nếu muốn đượctham gia đại hội đó, mỗi người pháp sư phải có ít nhất 3 năm hành tẩu trêngiang hồ. Đối với những con người cao quý đó, đây là điều bắt buộc. Đâu phải bỗngnhiên mà tam quốc gia được thành lập, nhị họ trở nên nổi tiếng khắp chốn khắpnơi? Cái gì cũng có cái giá của nó hết, nhất là danh vọng

Trời quang mây tạnh, tại sân thi đấu đã được Lẵng Mạnh Hànchuẩn bị cách đó mấy tháng, từng chiếc ghế, từng chiếc quạt, từng chiếc lọng dầndần được mang ra để sẵn sàng cho sự kiện trọng đại kia

Sau khi đã đâu vào đấy, Lẵng Mạnh Hàn và Kiều Oanh dẫn theoHoàng Lực, Lữ Nhiên, Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu, Tần Lịch, Đoạn Trung, Vương Nhạn,Đoạn Tuấn Khởi và Đoạn Khởi Tân đi lên chỗ ngồi đã được an bài trước. Phía dướisân thi đấu lần lượt là Lẵng Hy Đạt, Lãnh Tình, Hoàng Đằng, Hoàng Liễu, TầnKính và Đoạn Tuyết Lăng

Là người chủ trì và cũng là chủ nhà, Lẵng Mạnh Hàn đứng trướcmọi người nói đôi câu phát biểu, chủ yếu là tán dương sự tu luyện vất vả củacác thí sinh, mong mọi người cố gắng hết sức, kết quả như nào đều đáng quý v…v…Sau khi đã phát biểu xong, Lẵng Mạnh Hàn bắt đầu nói về cách thức thi của kỳsát hạch

Để đảm bảo được sự công bằng, thể lệ thi sát hạch pháp sư mỗinăm một khác, không có lặp lại để tránh tình trạng mọi người biết trước có biệnpháp chuẩn bị. Năm nào cũng vậy, mấy tháng trước khi diễn ra kỳ sát hạch, đếvương ba nước và gia chủ hai họ sẽ họp bàn với nhau để chọn ra cách thức phù hợpnhất, tất nhiên ý kiến của chủ nhà bao giờ cũng sẽ được coi trọng nhất và cótính quyết định, còn các ý kiến khác chỉ mang tính tham khảo

Năm nay, thể lệ cuộc thi rất đơn giản, đánh quái. Mỗi mộtthí sinh sẽ phải chiến đấu với 3 con yêu quái khác nhau, nếu thắng 2 coi như hợplệ và đạt được tư cách pháp sư. 6 thí sinh tương đương sẽ có 18 yêu quái. Vậy,làm thế nào để biết được ai sẽ đánh nhau với yêu quái nào? Rất đơn giản, bốcthăm. Mỗi con yêu quái sẽ có số riêng, mỗi người sẽ bốc một số, vào số nào sẽphải chiến đấu với con yêu quái đó

Do cuộc thi lần này tổ chức cần mất thời gian để cho mọi ngườinghỉ ngơi hồi sức để có thể chiến đấu nên mỗi ngày chỉ diễn ra 6 trận đấu tươngđương với 6 thí sinh

Nếu như Lãnh Nhu biết trước được cuộc thi sẽ diễn ra thếnày, chắc hẳn sẽ không nhờ Tuyết Lăng chiếu cố Lãnh Tình. Bởi thi đấu trước mặtmọi người, lại là cá nhân, như thế nào chiếu cố được đây??? Huynh muội Lãnh Nhuđều đã biết được đó là vô ích nhưng Tuyết Lăng thì không nghĩ như vậy. Chuyệngì nàng đã nhận lời, nàng sẽ làm cho bằng được. Đó chính là quan điểm sống củaTrương Tuyết kiếp trước đồng thời cũng là của Đoạn Tuyết Lăng kiếp này

Chuông gõ ba tiếng, giờ bốc thăm đã đến. Mỗi người lần lượtcho tay vào hòm, phân vân xem rốt cuộc mình chọn được số mấy. Nhân được hiệu lệnhcủa Lẵng Mạnh Hàn, tất cả đều cùng giơ số mình bốc được lên trước tất cả mọingười

Lẵng Hy Đạt bốc được số 11, Lãnh Tình số 13, Hoàng Đằng số7, Hoàng Liễu số 4, Tần Kính số 14, Tuyết Lăng số 16.

Chuông đổ một tiếng, người có số bé nhất lên sàn thi đấu vàđó chính là hoàng tử Hoàng Liễu. Một con yêu quái được xích chặt mang lên sânkhấu. Quần chúng theo dõi thấy vậy không khỏi hò hét vì sung sướng, dù sao cơ hộiđược thấy pháp sư chiến đấu với họ cũng đâu là nhiều. Bọn họ cũng không sợ cóbiến xảy ra bởi quanh sàn thi đấu đều đã được dựng nên một bình chướng bảo vệ đềphòng bất trắc. Và trong tiếng reo hò, cổ vũ, trận chiến đầu tiên bắt đầu

Tuyết Lăng quan sát con yêu quái được mang lên sàn đấu, đólà một con Hạ yêu cấp 8, ứng với công lực chưa đến 8000 năm. Hạ yêu yêu quáingay khi được thả xích liền xông thẳng về phía Hoàng Liễu không chút nể tình.Thấy vậy, Hoàng Liễu ngay lập tức triệu hồi yêu quái. Yêu quái của chàng là mộtThủy Quy, Hạ yêu cấp 6. Đối diện với kẻ địch, Thủy Quy rúc hết tứ chi vào trongmai của mình, lấy thủ làm công

“Choang”

Bộ móng vuốt của yêu quái va chạm vào mai của Thủy Quy, tạonên những tiếng động nho nhỏ trong không trung. Đối diện với kẻ địch mạnh hơnmình, Hoàng Liễu không khỏi nhíu mày. Chẳng nhẽ lần đầu chiến đấu, ta sẽ thuasao? Không, không thể, ta không thể thua được, ta phải khiến cho những kẻ khinhbỉ ta, ruồng rẫy ta phải biết được ta là người thế nào, có năng lực ra sao

Nhìn màn chiến đấu phía trước, Hoàng Đằng nhếch mép khinh bỉ,chỉ là một con Hạ yêu cấp 8 mà cũng phải mất công thế sao? Đúng là thứ cặn bãvô dụng

Nụ cười đểu của Hoàng Đằng lọt vào mắt Hoàng Liễu, đột nhiêntất cả những hình ảnh mấy ngày qua, những hình ảnh nhiều năm về trước, nhữnghình ảnh thưở còn tại Thiên Lang cung, những hình ảnh bị sỉ nhục, bị coi khinhchợt ùa về, khiến cho pháp lực toàn thân của chàng chuyển động nhanh hơn, mạnhhơn

“A”

Hét lớn một tiếng, Hoàng Liễu tập trung tâm lực, “Mộc kiếm”

Từng thanh mộc kiếm, đại diện cho tâm lực của Hoàng Liễu cứnhư vậy thẳng tắp lao về phía thổ yêu. Chàng biết rằng, làm như vậy là liềulĩnh, là điên cuồng. Nhưng như vậy thì sao? Chàng muốn cho tất cả mọi người ởđây biết rằng, Hoàng Liễu chàng sinh ra cũng là một pháp sư có tài, không phảilà thứ vô dụng, là vật bỏ đi

Trước sự tấn công liều mạng của Hoàng Liễu và sự quấy phá củaThủy Quy, yêu quái cuối cùng cũng không thể chịu thêm được nữa, quay đầu bỏ chạy.Đáng thương thay, quanh sân thi đấu đều là kết giới loại cao. Vừa chạm đếnchúng, yêu quái không kịp thốt lên một tiếng, liền cháy thành than

Do vậy, trận đầu tiên, Hoàng Liễu là người chiến thắng!

Thắng… ta thắng rồi … TA THẮNG RỒI…………….

Hoàng Liễu dựa vào Thủy Quy, ngồi thở hổn hển dưới đất. Đượcmột lúc, có người đi lên, dẫn chàng về chỗ dành cho thí sinh nghỉ ngơi cũng nhưquan sát trận đấu tiếp theo, trận đấu của kẻ bấy lâu nay hành hạ chàng, Hoàng Đằng

Quan sát trận đấu vừa diễn ra, Lẵng Mạnh Hàn quay sang HoàngLực cười nói, “Hoàng huynh, Hoàng Liễu xem ra cũng có tố chất. Nếu như được rèngiũa, ắt có ngày làm nên chuyện lớn”

Hoàng Lực xua tay, “Đa tạ Lẵng huynh đã khen, ta thấy trận vừarồi cũng chỉ bình thường mà thôi. Nào có phải chuyện gì to tát. Nếu muốn nói vềtố chất, huynh hãy đợi xem Đằng nhi của ta ra tay, tin rằng sẽ không để Lẵnghuynh thất vọng”. Thứ của nợ ấy không ngờ cũng chiến thắng, quả làm ta bất ngờ.Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, sao thế nào được với Đằng nhi của ta

Lữ Nhiên ngồi bên cạnh, nghe được những lời nói của Hoàng Lựcliền mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn về phía nhi tử của mình. Trong ánh mắt đó làtự hào, là kiêu ngạo, là tình mẫu thân vô bờ bến. Nhưng khi chuyển qua Hoàng Liễu,tất cả những điều đó đều không còn, mà thay vào đó là khinh bỉ, là coi thường,là độc ác không bút nào tả xiết

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, báo hiệu trận đấu thứhai chính thức bắt đầu

Đối thủ lần này của Hoàng Đằng là một con yêu quái thuộc hệthủy, Hạ yêu cấp 9. Đứng trước thủy yêu, Hoàng Đằng khinh bỉ nhếch mép, “Chỉ làmột Hạ yêu mà cũng tưởng gây khó khăn cho ta sao? Nằm mơ”

Hoàng Đằng hét lớn, “Thổ đao”. Một cái đao bằng đất nhanhchóng hiện thành trong tay chàng ta. Không cần suy nghĩ, Hoàng Đằng cầm đao trựctiếp phi thân về phía thủy yêu, bắt đầu tiến công

Thổ khắc thủy, để ta xem làm sao ngươi sống sót

Tên Hoàng Đằng này, càng nhìn ta lại càng không ưa nổi. Ánhmắt hắn, hành động hắn khiến ta nhớ lại Trương Hiểu, tên anh trai khốn nạn kiếptrước của ta. Hoàng Đằng, không khác gì Trương Hiểu, cũng cái thái độ khinh người,cũng ánh mắt độc ác, cũng cái thói coi mình là trên hết!

Nắm chặt tay lại, Tuyết Lăng truyền âm, “Yên Chi, ngươi hãybảo Bạch Băng hóa ngươi thành Hồng Hoa rồi ra đây với ta ngay”

Từ trước khi kỳ sát hạch bắt đầu, để có thể chiếu cố LãnhTình, Tuyết Lăng đã bảo Yên Chi hãy về ngọc lâu đợi lệnh. Một người có thể điềukhiển thời tiết, khiến cho tầm nhìn mọi người bị che kín, không phải khiến việcgiúp đỡ Lãnh Tình dễ dàng hơn rồi sao?

Còn về Bạch Băng, nàng ta đâu phải chỉ có thể dùng pháp lựccủa mình để do thám người khác. Bạch Băng còn có một phép khác vô cùng lợi hại,biến hình. Bạch Băng có thể biến mình hoặc người khác thành bất cứ ai nàng đã từnggặp gỡ qua. Do vậy, những khi cần thiết, Bạch Băng có thể trở thành một TuyếtLăng thứ hai để cho Tuyết Lăng có thể thoải mái giải quyết công sự của Ám Dạcác và Huyền Thiên lâu

Chứ nếu Tuyết Lăng cứ đột nhiên mất tích lâu ngày, thử hỏilàm sao Đoạn Trung với Vương Nhạn không lo lắng và sinh nghi cơ chứ? Nếu cứ ởtrong Đoạn phủ suốt ngày, làm sao nàng có thể gây dựng nên hai tổ chức kinhthiên?

Yên Chi nói nhẹ “Vâng” một tiếng và ngay tức khắc từ nhẫn giớiđi ra, xuất hiện bên Tuyết Lăng với tư cách Hồng Hoa. Tuyết Lăng nói thầm vàotai Yên Chi, hiểu được ý chủ nhân của mình, Yên Chi vội vàng kích hoạt năng lựcđặc biệt của mình

Lại nói về trận đấu, quả như những gì Hoàng Đằng dự đoán, đốiphó với yêu quái kém hơn mình và còn dùng đòn phép tương khắc, thế cục rõ ràngnghiêng về phía chàng ta. Nhưng rất nhanh thôi, điều đó chuẩn bị thay đổi

Đang đắc chí vì thấy chiến thắng đã nằm trong bàn tay mình,Hoàng Đằng định ra đòn quyết định thì bỗng, mây đen tứ phía kéo đến, ùn ùn trútmưa xuống sân thi đấu. Kết giới xung quanh sàn đấu chỉ có tác dụng ngăn ngừa kẻbên trong tự ý thoát ra chứ đâu thể ngăn chặn thiên nhiên, ngăn chặn những thứbên ngoài tiến vào

“Rào rào”

Từng cơn mưa hối hả trút xuống, làm ướt nhẹp sàn thi đấu.Không ổn, mưa như thế này thì …

Đúng như những gì Hoàng Đằng lo sợ, cơn mưa bất chợt này nhưtiếp thêm sức mạnh cho thủy yêu. Tất cả thương tích trên mình ngay lập tức liềnlại, hơn thế nữa công kích của nó trở nên mạnh bạo hơn, nguy hiểm hơn

Trước tình hình đột ngột biến chuyển đó, Hoàng Đằng có chútthích ứng không nổi, chỉ có thể điên cuồng tấn công

Từng nhát đao bằng đất chém tới tấp về phía Thủy yêu. Nếunhư lúc trước thủy yêu còn sợ sệt, thì nay với sự hỗ trợ của mưa, chút này côngkích đối với nó không hề hấn gì cả. Vết thương mới được tạo ra thì ngay lát saulại được chữa lành. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần kháckhiến cho Hoàng Đằng dần dần có chút sợ hãi

Mặc dù thủy yêu thua kém Hoàng Đằng về công lực nhưng do cótrận nước mưa này, sự cách biệt đó không tính gì cả. Chưa hết, yêu lực của thủyyêu cũng bởi thế mà được cung cấp không giới hạn. Còn tâm lực của chàng ư? Cứđà này, chắc chắn sẽ cạn kiệt

Không quá một lúc sau, chiếc đao đất của Hoàng Đằng biến mất,để lại một mình chàng chơ vơ đứng trên sân khấu không có khả năng phòng bị. Ta… chẳng nhẽ … lại thua sao?

Đứng ở một bên quan sát, Tuyết Lăng cười cười. Hoàng Đằng,ta không tin ngươi sẽ chiến thắng. Cứ coi như đây là ta đòi lại món nợ củangươi với đám Thế Thành đi. Ta nói rồi, đụng vào thân nhân của ta, ta sẽ dạycho ngươi một bài học

“Đằng … Đằng nhi…”, Lữ Nhiên ngồi trên cao lo lắng lên tiếng,không thể nào, tại sao Đằng nhi của ta lại thua được cơ chứ??? Không thể nào!

“Đây… đây là chuyện gì?”, Hoàng Lực không thể tin vào mắtmình được nữa, đứa con thiên tài của hắn, đứa con cưng của hắn, đứa con là tấtcả của hắn ngay trong trận đấu đầu tiên, lại phải thua sao??? Ta không tin …không tin

“Gào”

Thủy yêu kêu to một tiếng rồi lao thẳng về phía Hoàng Đằng.Sợ hãi quá mức, Hoàng Đằng liền ngồi phịch xuống đất, mếu máo kêu, “Mẫu phi, cứu… cứu nhi thần…”

“Đằng nhi…” Lữ Nhiên thấy vậy liền đứng lên, định phi thânxuống dưới. Kiều Oanh biết ý liền nói, “Lữ hoàng phi, người đừng quên đây là kỳsát hạch pháp sư. Nếu như bây giờ người xông xuống, tư cách dự thi của Hoàng Đằngsẽ ngay lập tức bị phế. Người muốn như vậy ư?”

“Kiều hoàng hậu, người … “

“Ta … ta … chịu thua”, Hoàng Đằng run rẩy khai khẩu. Ngay tứcthì, mấy đạo dây xích từ bốn phía xuất hiện, chế ngự thủy yêu rồi nhanh chónglôi nó xuống dưới. Hoàng Đằng lúc này mới thôi thở dốc, nằm phịch xuống dướisàn thi đấu

Một lúc lâu sau, khi đã hoàn hồn, Hoàng Đằng liền được mấytên thái giám do Hoàng Lực sai bảo đưa về chỗ nghỉ ngơi. Nhìn một màn này,Hoàng Liễu chỉ cười lạnh, “Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi…”

“Ngươi…”

“Ta làm sao, kẻ bại trận. Ha ha…”

Hoàng Liễu, ngươi đợi đấy, khi về Thiên Lang cung, ta sẽtính sổ nỗi nhục ngày hôm nay với ngươi. Hoàng Đằng ta mà không làm, ta khôngmang họ Hoàng!

Lẵng Mạnh Hàn nhẹ nhàng nói, “Hoàng huynh đừng suy nghĩ quánhiều. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, còn 2 trận nữa cơ mà”

Hoàng Lực chỉ gật đầu, không nói dù chỉ một tiếng. Lữ Nhiênbên cạnh cũng chìm vào một mảng im lặng. Không quá vài phút, sau khi sàn đấu đãđược dọn dẹp, trận đấu thứ ba của Lẵng Hy Đạt bắt đầu

Tiếng chuông một lần nữa lại nổi lên, kích động quần chúngnhân dân, khiến cho không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không náo nhiệtsao cho được khi mà thái tử của nước họ lên thi đấu? Suy cho cùng, đây cũng làsân nhà của Hy Đạt, không phải sao?

Vững bước đi lên sàn đấu, Lẵng Hy Đạt thản nhiên nhìn đối thủcủa mình. Yêu quái chàng cần đánh bại là một hỏa báo Hạ yêu cấp 7, đối với mộtHạ khí cấp 9 như chàng không phải là một vấn đề nan giải. Triệu hồi cá một sừng,Lẵng Hy Đạt không bỏ lỡ cơ hội, dùng phép công kích hỏa báo

Thủy hỏa bất dung, mặc dù thủy khắc hỏa nhưng nếu như hỏacông quá mức cường mạnh cũng có thể làm bốc hơi thủy. May thay, cá một sừng củaHy Đạt nay đã là Hạ yêu cấp 8, do vậy, thủy công của nó mạnh mẽ hơn so với hỏacông của hỏa báo

Chưa đầy chục phút qua đi, hỏa báo đã nằm im một góc, đồngnghĩa với việc Lẵng Hy Đạt chiến thắng. Trận đấu này đối với chàng mà nói cóđôi chút dễ dàng, dù sao hỏa báo so về cấp bậc đều thua cả chàng và cá một sừng,thêm vào sự điên cuồng tập luyện mấy ngày nay, Hy Đạt sao có thể thua được?

Quan sát trận đấu nhẹ nhàng diễn ra, Đoạn Trung quay sang LẵngMạnh Hàn cười cười, “Lẵng huynh quả thật có phúc, nhi tử có thể đạt đến trình độnhư vậy, đúng là chuyện đáng mừng”

“Đoạn huynh lại khiêm tốn rồi. Nhớ năm đó, Tuấn Khởi và KhởiTân tham gia kỳ sát hạch pháp sư đều khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trên đờinày mấy ai có được những yêu quái quý báu như hai quý tử của huynh chứ?”

“Lẵng huynh cứ nói vậy, đấy chẳng qua chỉ là chút hảo vận, hảovận mà thôi”

Nghe được những lời của Lẵng Mạnh Hàn, Tuấn Khởi và Khởi Tânchỉ gật đầu, không nói gì cả. Ngẩng lên nhìn Đoạn Trung, mặc dù chàng ta đã cóche giấu, ánh mắt vẫn toát lên sự vui vẻ, sự tự hào vô nhân có thể so sánh

Một tiếng chuông nữa lại vang lên, Lãnh Tình cất bước đi lênsân khấu. Đi qua Tuyết Lăng, nàng không tự chủ được mỉm cười, khiến cho Hoàng Đằnggồi gần đó bỗng chốc đứng hình. Mĩ… quá mức mĩ… người đâu mà….

Hoàng Liễu giọng châm biếm, “Kẻ bại trận, lau nước dãi đi”

Hoàng Đằng tím mặt, “Ngươi…”

Thấy ánh mắt của Hoàng Đằng nhìn chằm chằm về phía mình,Lãnh Tình chỉ “hừ” lạnh một tiếng rồi từ từ đi lên đài, bắt đầu cuộc chiến đầutiên của mình

“Ngọc Thố, ra đi”

Lời vừa dứt, một chú thỏ trắng liền xuất hiện trên sàn thi đấu,trông dễ thương vô cùng với bộ lông tựa tuyết, mắt tựa châu sa. Ngọc thố, thổyêu, hạ yêu cấp 5, một yêu quái đáng yêu nhưng đồng thời cũng có sức tấn côngkhông lấy làm cao. Thực lực của Lãnh Tình cũng chỉ mới là một Hạ khí cấp 6, cóthể nói, tại kỳ sát hạch này, năng lực của nàng là kém nhất. Bảo sao trước khithi, Lãnh Nhu liền tìm Tuyết Lăng để cậy nhờ. Với pháp lực như vầy, để vượt quađược kỳ khảo sát này e có chút khó khăn

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ngọc thố hóa thanh một nữtử xinh đẹp với đôi mắt đỏ đứng bên cạnh Lãnh Tình, điệu bộ sẵn sàng tham chiến

Đối thủ của Lãnh Tình cuối cùng cũng được mang đến. Hàm răngsắc nhọn, móng vuốt dài ngoằng, lớp da xù xì, nét mặt thập phần dữ tợn. Cá sấutinh! Đối thủ của Lãnh Tình chính là thủy yêu, cá sấu tinh, hơn nữa, cấp bậccòn không hề thấp, Hạ yêu cấp 10!

Tuyết Lăng ngồi dưới chợt nhíu mày, mặc dù thổ yêu chính làkhắc tinh của thủy yêu, nhưng cấp bậc cách quá xa thế này, cơ hội chiến thắng củaLãnh Tình là vô cùng thấp!!! Xem ra, ta không can thiệp là không được

“Chủ nhân, tên cá sấu tinh kia thực lực ở trên chúng ta”, NgọcThố lo lắng lên tiếng, tay nàng từ lúc nào đã có thêm một thanh kiếm, vẻ mặtngưng trọng nhìn về phía cá sấu tinh

“Ngọc Thố, ta biết nhưng chúng ta ngoài chiến đấu ra còn biệnpháp nào khác? Ta không muốn nhận thua, không muốn làm cho hoàng huynh cùng phụhoàng thất vọng”. Hơn nữa, ta tin rằng, sẽ có người đến giúp chúng ta, nhất địnhnhư vậy

“Ngọc Thố, chúng ta lên”

“Vâng”

Ngọc Thố dùng tốc độ, ưu điểm của mình trong khoảng thờigian ngắn liên tiếp công kích cá sấu tinh. Lãnh Tình cũng trong lúc cá sấu tinhbận đối phó Ngọc Thố liền dùng tâm lực của mình tiến công. Tâm lực của nànghình thành nên những chiếc roi dài, quất thật mạnh về phía cá sấu

Những tưởng khi nhận phải những đòn công kích dữ dội đó, cásấu tinh sẽ phải bị thương. Nhưng không, với lớp da dày bẩm sinh của mình, tấtcả đòn thế đó đối với nó đều vô hiệu. Ngọc Thố mặc dù đánh nhanh nhưng lực đạolại tỷ lệ nghịch với tốc độ, không có tính sảt thương là bao. Còn về Lãnh Tình,kém 4 bậc cá sấu tinh thì có thể tạo nên được vết thương gì cơ chứ?

Cá sấu tinh liếm lưỡi, hóa thành người cười lớn, “Ha ha… hômnay ta có thịt tươi để ăn rồi. Con thỏ kia, ta sẽ chén ngươi trước”

“Nếu ngươi có thể bắt được ta”. Nói xong Ngọc Thố liền dùngtốc độ nhanh nhất của mình chạy xung quanh sàn đấu. Cá sấu tinh tuy có lực côngkích cũng như phòng thủ không hề nhỏ nhưng tốc độ lại chậm chạp. Quả nhiên, trướcsự nhanh nhẹn của Ngọc Thố, hắn ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn

“Đã vậy, pháp sư, ta sẽ ăn ngươi trước”. Tức giận, cá sấutinh liền lao về phía Lãnh Tình, đối diện với sự nguy hiểm đó, Lãnh Tình đứngđó, nhìn thẳng vào mắt của cá sấu tinh, hét lớn, “Thổ tên”

Một mũi tên kết từ đất đâm thẳng vào ngực cá sấu tinh. “Haha… thông mình, nhưng đáng tiếc, chút công lực này không thể làm hại ta đượcđâu”

Đúng như những lời cá sấu tinh nói, mũi tên của Lãnh Tìnhkhông làm sao xuyên qua được lớp da dày của hắn. Nhận thấy chủ nhân có thể gặpnguy hiểm, Ngọc Thố nhanh chóng lùi về phía sau, bảo vệ Lãnh Tình

Cứ như thế này, Lãnh Tình chắc chắn sẽ thua! Nghĩ lại thờigian vui chơi cùng nhau, Tuyết Lăng không khỏi cảm thấy lo lắng cho nàng. Thờigian đó, Lãnh Tình đối đãi tử tế không chỉ với Tuyết Lăng mà còn với cả hai vịca ca của nàng. Lâu ngày tiếp xúc, đối với người con gái ôn nhu này, Tuyết Lăngcũng có cảm tình

Hơn nữa, nàng cũng đã nhận lời Lãnh Nhu, sẽ chiếu cố LãnhTình. Từ xưa đến nay, chuyện gì Tuyết Lăng ta đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được

“Yên Chi, ngươi hãy gọi sương mù đến cho ta”

Nhận được lệnh của Tuyết Lăng, Yên Chi gật đầu. Không quá 10phút sau, sương mù nổi lên tứ phía khán đài với mật độ dày đặc, che khuất tầmnhìn của mọi người

Trước tình cảnh đó, Lẵng Mạnh Hàn hơi nhíu mày, hôm nay làngày gì mà thời tiết thay đổi đột ngột quá vậy? Chẳng nhẽ có ai đứng đằng sauchuyện này? Ha! Ta đang nghĩ gì đây? Trên đời này làm gì có ai điều khiển đượcthời tiết cơ chứ? Trùng hợp, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi

Trên sàn đấu, Lãnh Tình, Ngọc Thố, cá sấu tinh cũng bị baovây bởi sương mù, không sao có nhận biết được mọi chuyện xung quanh. Bỗng, cá sấutinh cảm nhận được bên cạnh mình có người đang từ từ tiến đến. Hắn ta nhếchmép, “Nhân loại, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, chịu thua đi, ta sẽ tha mạngcho ngươi”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Ngươi sẽ tha mạng cho taư? Ngươi còn chưa có tư cách ấy”

“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi không phải là tên pháp sư kia? Rốtcuộc, ngươi là ai???”

“Ta là ai, chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là…”

Chưa nghe hết câu, cá sấu tinh cảm giác một bàn tay nhỏ nhắnđã cầm lấy cổ mình, giơ thân hình cao lớn của hắn lên trên cao. “Ngươi…ngươi….”. Hắn ta sao có thể ra tay nhanh như vậy cơ chứ??? Hơn nữa, ta khôngsao phản kháng được! Thực lực của hắn ở trên ta!!!

Cá sấu tinh đổ mồ hôi toàn thân, vất vả lên tiếng, “Vị đạinhân này, có chuyện gì cứ tử tử nói, đừng manh động, đừng manh động…”

“Ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết?”

“Tất nhjên là ta muốn sống rồi!”

“Vậy được, khi lớp sương mù này tan đi, ngươi hãy nhận thuacho ta. Nếu ngươi dám làm thương tổn đến một sợi tóc của nữ pháp sư kia, hoặckhông làm theo lời ta nói, ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi hiểu chưa?”

“Nghe… ta nghe”

Nói xong, cá sấu tinh bị vứt mạnh xuống sàn thi đấu. Cảmgiác thấy trên cổ mình không còn bàn tay nhỏ xinh kia, hắn ta không khỏi thờphào. Nhận thua là được chứ gì? Thua thì sao? Mạng sống mới là cái quan trọngnhất. Không có mạng, cái gì cũng đều không có!

Sương mù tan đi, mọi người hào hứng đón chờ cuộc kịch chiếntiếp theo của Lãnh Tình và cá sấu tinh. Nghị luận vang lên khắp nơi, đoán xem rốtcuộc cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Hầu hết tất cả đều nghiêng về cásâu tinh do màn tấn công vừa rồi. Nhưng, một câu nói phát ra từ hắn khiến cho mọichuyện thay đổi 180 độ

“Ta nhận thua”

Nghe được những lời này, Ngọc Thố reo lên vui sướng, “Chủnhân, hắn ta nhận thua rồi. Trận này, chúng ta thắng, chiến thắng…”

Đáp lại sự nhiệt tình của Ngọc Thố, Lãnh Tình chỉ mỉm cườichứ không nói gì cả. Quay mặt về phía Tuyết Lăng, nàng cúi đầu một cái rồinhanh chóng bước xuống, nhường lại sân thi đấu cho người thứ 5, Tần Kính

Sự chiến thắng của Lãnh Tình mặc dù có hơi ngoài dự đoánnhưng dù sao đó cũng là chiến thắng. Lẵng Mạnh Hàn nói, “Lãnh huynh, trận đấunày mặc dù kết thúc sớm hơn dự kiến nhưng dù sao ta cũng thật hâm mộ lệnh ái. Đứngtrước nguy hiểm không từ nan, thế gian này hiếm có nữ tử nào như thế”

Lãnh Khuyết ha ha cười, “Lãnh huynh quá khen, quá khen…”

Lãnh Nhu ngồi bên cạnh thở phào một tiếng. Từ lúc đối thủ củamuội muội được mang ra, ta đã sợ rằng lần này nàng sẽ thua, hơn nữa còn có thểbị trọng thương. Nhưng ai có thể nghĩ được, mọi chuyện lại kết thúc nhẹ nhàngnhư vậy chứ. Tốt, kết thúc thế là tốt rồi

Vững chãi sải bước vào vị trí, Tần Kính lặng im không nóigì, chỉ duy nhất ánh mắt vẫn nhìn theo Tuyết Lăng. Đối diện với ánh mắt thăm dòđó, Tuyết Lăng chỉ khẽ cười chứ không có bất kỳ động tác nào. Muốn thăm dò chứgì, ta cho ngươi thăm dò. Có được kết quả gì hay không, điều đó còn chưa chắc

“Yên Chi, ngươi hãy hồi ngọc lâu đi, bảo tỷ muội Hồng Hoachuẩn bị sẵn sàng, ta sắp lên thi đấu rồi”

“Vâng”

Nhân lúc không ai để ý, Yên Chi trong lốt Hồng Hoa và HồngHoa thật nhanh chóng thế chỗ cho nhau, cùng với Hoàng Điệp đứng hai bên saulưng Tuyết Lăng, quan sát trận đấu của Tần Kính

Một con điểu yêu được mang lên sàn, yêu quái đó thuộc phonghệ, cấp bậc tương xứng với cá sấu tinh, Hạ yêu cấp 10. Khi được thả ra, nó liềndùng tốc độ của mình, kết hợp với đòn tấn công thuộc hệ gió, lao nhanh về phíaTần Kính

Đối diện với thế công hung mãnh đó, Tần Kính vẫn im lặng đứngtại chỗ, không chút nhúc nhích. Điểu yêu thấy vậy càng thêm căm tức, hung hãn,tốc độ, lực công kích cũng vì vậy mà trở nên nhanh hơn, mạnh hơn

Nếu là những người bình thường sẽ chỉ thấy Tần Kính đang đứngyên một chỗ. Nhưng là những người tu luyện pháp thuật, đám Tuyết Lăng đều nhậnra rằng, Tần Kính đang tụ tâm lực của mình lại, chuẩn bị cho đòn tấn công trí mạng

Bên ngoài, trời trong xanh với từng tia nắng ấm. Thế nhưng,bên trong sân thi đấu, một cơn bão mạnh đã được tạo nên bởi điểu yêu, khiền chokhông khí nơi đây trở nên ngưng trọng khác thường và cũng vô cùng nguy hiểm

“Quác quác”

Kêu lên hai tiếng, điểu yêu giờ đã tiến về phía Tần Kính,theo sau cơn bão đang tiến càng ngày càng gần chàng. Nếu là người khác, chắc chắnđã có phản ứng, nhưng chàng thì không. Chàng vẫn hiên ngang đứng đó, không chútlo lắng, không một tia sợ sệt xẹt qua khuôn mặt chàng

Đến khi con lốc kia còn cách chàng một khoảng rất gần, TầnKính nói, “Thổ hóa”. Cánh tay chàng, đôi chân chàng, khuôn mặt chàng, toàn thânthể chàng bị bao phủ bởi một lớp đất đá trông vô cùng cứng cáp

“Ầm”

Tần Kính đấm thẳng về phía cơn lốc hung tàn kia khiến cho nóhoàn toàn biến mất. Nào đâu đã hết, lực đạo của chàng còn tạo nên những xungkích trong không khí, bay thẳng về phía điểu yêu, khiến cho nó ngã xuống sânthi đấu, không hề có dấu hiệu tỉnh táo

Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người đều sửng sốt, không nóinên lời. Mạnh… mạnh quá. Có thể khiến cho một Hạ yêu nhanh chóng bị đánh bạinhư vậy, Tần Kính chắc chắn ít nhất phải đạt đến Trung Vương cấp 2. 15 tuổi,đây … đây là chuyện gì chứ?

Lẵng Mạnh Hàn quay sang Tần Lịch, “Tần gia chủ, Tần Kính quảthực tuổi trẻ tài cao, tại hạ thật sự bái phục, bái phục”

“Lẵng quân vương lại nói quá rồi. Xét về mọi phương diện,Kính nhi còn thua kém mọi người nhiều lắm”

Đoạn Trung cười cười, “Tần gia chủ không cần khách khí. Trậnvừa nãy tất cả mọi người đều nhìn ra được năng lực của Tần Kính, như vậy thìsao gọi là thua kém được cơ chứ?”

“Điều này còn chưa chắc, không phải thiên kim tiểu thư củaĐoạn gia chủ còn chưa lên thi đấu sao? Biết đâu nàng lại làm nên chuyện khiếncho tất cả kinh ngạc hơn nữa thì sao?”

Vương Nhạn che miệng, “Đa tạ Tần gia chủ quá khen”

Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên, báo hiệu trận đấu cuốicùng của ngày hôm nay cuối cùng đã đến, trận đấu của Đoạn gia tiểu thư, ĐoạnTuyết Lăng

Cùng với Hồng Hoa, Hoàng Điệp, Tuyết Lăng khoan thai cất bướclên sàn đấu. Không quá chục giây sau, đối thủ của nàng cuối cùng cũng được manglên. Không biết là trùng hợp hay gì nữa, yêu quái nàng cần hạ gục cũng là điểuyêu, thuộc phong hệ, Hạ yêu cấp 10, giống hệt với Tần Kính

Một màn này khiến cho mọi người lại được dịp bàn tán sôi nổi,thắc mắc xem rốt cuộc nàng có thể kết thúc trận đấu này ấn tượng hơn Tần Kínhđược không? Đến ngay cả Tần Kính cũng không tự chủ được liếc nhìn nàng, đón chờlần đầu ra trận của Tuyết Lăng

Nhìn đến điểu yêu trước mặt, Lãnh Tình lại cười cười, ta cóniềm tin rằng, nhất định Tuyết Lăng sẽ chiến thắng, hơn nữa lại còn vô cùngnhanh chóng

Trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ nhất, dưới sự chú ýcủa tất thảy mọi người, như vậy bắt đầu!

Trên sàn đấu, Hồng Hoa bĩu môi, “Tiểu thư, người có cần em xửlý nó không? Thứ nhãi nhép này đâu cần người ra tay”

Hoàng Điệp nho nhã cười, “Tiểu thư, tỷ tỷ nói đúng đấy, Hạyêu cấp 10 ư? Tỷ muội chúng em dư sức giải quyết, không cần làm bẩn tay ngươi vớicái thứ này đâu”

Tuyết Lăng nhìn nhìn điểu yêu, tươi tắn mỉm cười, nhưngkhông hiểu sao, đối diện với nét tươi cười đó, điểu yêu lại đột nhiên rùng mìnhmột cái, sợ hãi đứng im, không chút động đậy

Tuyết Lăng giơ bàn tay trắng ngần của mình lên, một đạo pháplực từ tay nàng bay thẳng về phía điểu yêu. Trước sự tấn công chớp nhoáng đó,điểu yêu ý thức được sự nguy hiểm, liền dùng tốc độ của mình né tránh. Nhưng, tốcđộ của một Trung Thuần cấp 8 há có thể tránh thoát dễ dàng như vậy

“Oanh” một tiếng, thân thể của điểu yêu tựa diều đứt dây,ngã nhào xuống mặt đất. Thậm chí, điểu yêu còn không có thời gian để phát ra mộtđòn công kích nào dù là nhỏ nhất thi đã bị đánh bại. Hai yêu quái bên mình là HồngHoa và Hoàng Điệp còn chưa thèm cử động chút nào thì trận đấu đã kết thúc

Choáng váng

Im lặng

Đó là những gi diễn tả không khí lúc này tại nơi đây. Tất cảnhững người chứng kiến trận đấu này đều đang há hốc mồm, trợn to mắt, dường nhưchuyện vừa xảy ra chỉ là cơn mơ, một cơn mơ mà thôi. Một Hạ yêu cấp 10, ngay cảkhả năng phản kháng đều không có, không có cả thời gian công kích, đã bị đánh bạichỉ trong một chiêu!

Nếu như Tần Kính cần có thời gian để tụ tâm lực của mình lạirồi ra đòn thì Tuyết Lăng lại vô cùng nhẹ nhàng, không tốn quá 30 giây đã khiếncho điểu yêu đo ván, không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi

“Bốp”

“Bốp”

….

“Bốp”

Từng tiếng vỗ tay đơn lẻ vang lên khiến cho mọi người lấy lạitinh thần của mình và rồi, hàng loạt tiếng động lan tràn trong không khí kèmtheo tiếng reo hô tên Tuyết Lăng. Giờ phút này, nàng khác nào một nữ thần, mộtthánh sống trong lòng của người dân Vĩ Đồ thành

Ở tại chỗ quan sát, Hoàng Lực và Vương Nhạn cùng với Tuấn Khởi,Khởi Tân cảm thấy tự hào không thôi. Đó là nữ nhi của họ, là muội muội của họ,là Tuyết Lăng, là Đoạn Tuyết Lăng

Lẵng Mạnh Hàn, Kiều Oanh, Lãnh Khuyết, Lãnh Nhu, Hoàng Lực,Lữ Nhiên, Tần Kính đều không còn lời nào để nói về màn thi đấu của Tuyết Lăng.Một lúc sau, Lẵng Mạnh Hàn lấy lại tinh thần, đứng dậy tuyên bố kết thúc ngàykhảo sát đầu tiên

Tuyết Lăng cùng với Lẵng Hy Đạt, Lãnh Tình, Hoàng Liễu,Hoàng Đằng và Tần Kính liền rời khu vực thi đấu, trở về phòng nghỉ của chínhmình. Trên cả chặng đường, một loạt ánh mắt dắn chặt vào người Tuyết Lăng,trong đó bao gồm nhiều loại xúc cảm khác nhau, kính phục có, trầm trồ có, ghentỵ cũng có. Giờ phút này, mọi người đều nhất trí một điều, Đoạn Tuyết Lăngkhông hề đơn giản!