Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 3: Sinh thần



AdsKhông khi tấp nập khẩn trương lan nhanh trong Đoạn phủ. Thửhỏi sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Chỉ một lát nữa thôi, hai họ tam quốctất cả sẽ có mặt ở đây để chúc mừng sinh thần của tiểu bảo bối Đoạn gia – mộttrong hai dòng họ danh giá cũng quyền lực nhất thiên hạ này. Trong ngày vui nàynếu xảy ra sự cố thì chỉ có thể chia buồn cho kẻ gây chuyện bởi đã chọn nhầmngày mà thôi

Trong cả thiên hạ này, có 2 gia tộc bạn không thể động đến.Một là Tần họ - đứng đầu dòng Pháp Sư Diệt Yêu, hay còn gọi là Diệt Sư. Hai làĐoạn họ - đứng đầu dòng Pháp Sư Thuần Yêu, còn được biết với tên khác là ThuầnSư. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, 2 dòng pháp sư này trước nay có mốiquan hệ luôn luôn căng thẳng. Nếu như Diệt Sư thiên về tu luyện võ công kết hợppháp thuật thì Thuần Sư chủ yếu dùng yêu quái của bản thân với pháp lực để bảohộ chính mình cũng như đồng đạo. Nếu như Diệt Sư tin rằng, yêu quái phải bịtiêu diệt tận gốc tận ngọn thì Thuần Sư lại chỉ trích đó là hành vi vơ đũa cả nắm,yêu cũng như người, có kẻ tốt người xấu, không thể đem tât cả quy thành một thểđược. Diệt Sư tự nhận mình có chức trách thanh lọc nhân gian, chê trách ThuầnSư là kẻ yếu đuôi, bạc nhược không làm nên chuyện lớn. Thuần Sư cho rằng mìnhlà những người nho nhã, thanh tao, không chấp nhận được cách hành xử lỗ mãng,có phần bốc đồng của Diệt Sư. Do vậy nên từ trước đến nay, giữa Thuần Sư và DiệtSư không đồng quan điểm, thế nhưng thế lực đôi bên lại tương đồng cân sức nênkhông ai có thể tiêu diệt nhau, lập nên một thế cục pháp sư toàn tâm tuân theomình, do đó, từ 10000 năm trước đây, mối quan hệ của đôi dòng pháp sư tuân theocâu nói “nước sông không phạm nước giếng”, cố gắng giữ mối quan hệ luôn ở trongmức độ “nước sôi lửa bỏng” này có được hòa khí vừa phải, tránh gây nên tangthương chết chóc. Nghe nói trước kia còn có một đại gia tộc nữa nhưng không hiểusao đã biến mất rất lâu, hơn vạn năm nay chưa thấy tin tức cũng như bất cứ truyềnnhân nào của dòng họ đó nên dần dần điều này cũng rơi vào quên lãng

Ngoài thế lực kinh thiên động địa của hai họ, trên thế giớinày còn tồn tại một thế lực khác cũng lớn mạnh không kém, đó là tam quốc: ThiênLang, Nguyệt Dạ, Vĩ Đồ. Ba đất nước này chia nhau cai quản 3 phía thiên hạ BắcTrung Nam với đội quân gồm những pháp sư với sức mạnh vô cùng đáng nể.

Đoạn gia có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thiên hạ nhưng sinhthần của một tiểu cô nương vừa tròn 1 tuổi cũng đâu cần quan trọng hóa đến mứcnày??? 10000 cỗ kiệu kỳ lân đứng đợi ngoài thủ phủ, 20000 viên dạ minh châu ở BắcHải gắn khắp nơi trong biệt viện khiến cho cảnh vật sáng tựa trăng rằm, lấplánh ánh hoa thiên đơn 1000 năm mới khai nở, tỏa hương thơm tứ phía, cũng hàngngàn hàng vạn trân châu dị bảo trên toàn thiên hạ đều tề tụ ở đây, làm cho nhữngkẻ sinh ra ở tầng lớp thượng lưu hận không thể đem mình đầu thai vào đại giađình này để hưởng phúc.

Bữa tiệc này không hề chỉ đơn giản là chúc mừng tiểu thư nhàhọ Đoạn tròn 1 tuổi mà còn công bố với thiên hạ rằng, Đoạn gia ta không còn độcđinh nữa rồi. Sử sách ghi lại rằng, bắt đầu từ 2000 năm trước nay, nhà họ Đoạndanh giá, cao sang, đứng đầu dòng Thuần Sư trong thiên hạ, không hiểu sao mỗi đờichỉ có thể có 1 đứa con, nếu kể cả có đứa con thứ hai, thì một là sảy thai, hailà mệnh yểu, không một ai trong số tiểu hài đó sống được đến 1 tuổi. Mà giờ đâyTuyết Lăng vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật chẳng ốm đau, thử hỏi làm sao không thểchúc mừng cơ chứ. Đoạn Trung chỉ hận không thể hái cả mặt trăng cùng muôn vàn vịtinh tú xuống làm đồ chơi cho tiểu nữ mình mà thôi.

Tất cả những điều trên, Tuyết Lăng đều được biết nhưng đó làchuyện sau bữa tiệc này, còn hiện tại, nàng đối với sự rực rỡ, tráng lệ của bữatiệc phụ thân tổ chức cho mình vẫn không thể nào tin đây là sự thật. Kiếp trước,từ bé đến lớn, nàng không hề biết đâu là ngày sinh của mình chứ đừng nói đếnsinh nhật, càng không bao giờ có một bữa tiệc hoành tráng đến mức kinh thiên độngđịa như thế này. Ông trời ơi, kiếp này Tuyết Lăng ta thật sự đáng sống mà.

Đến giờ khai tiệc, tất cả quan khách trong những bộ trang phụcquý giá nhất của mình bắt đầu tiến vào trong phủ Đoạn gia. Hàng đoàn mỹ nam mỹnữ thẳng tiến làm cho tất cả khách bộ hành trên đường không khói ngoái nhìn, trầmtrồ thán phục. Trời ơi người đâu mà đẹp thế kia. Vị công tử áo lam sao kia mànho nhã thế. Gì chứ, so với vị thiếu gia áo trắng kia còn kém vài phần tư sắc.Cô nương hoàng y kia đúng thật tuyệt sắc giai nhân. Theo tôi thấy nữ tử áo tímkia mới thật sự là thiên tiên hạ phàm. Người đẹp ơi, tôi nguyện là ngọn cỏ đểnàng đạp dưới chân, chỉ mong sao một lần được ở chạm vào gót giầy nàng, ta sốngkiếp này cũng không còn gì luyên tiếc. Công tử ơi, tiện thiếp chỉ hy vọng đượclàm nha hoàn, ngày ngày bưng trà cho người cũng thỏa một cõi nhân sinh….

Từng tiếng bàn tán của bàn dân thiên hạ dường như không làmcho những con người đẹp tựa tranh vẽ kia đáng phải bận tâm. Họ cứ thế tiếp tụccất bước dời đi, không chút lưu luyến, chằng chút để ý đến những con người phàmtục đang vì họ dâng hiến cả trái tim cùng tâm hồn mình, mong sao chỉ đổi lấy mộtcái nhìn của người trong mộng.

“Kính chào toàn thể mọi người. Hôm nay mọi người không quảnđường xá xa xôi đến Đoạn gia chia vui cùng ta và tiểu hài, Đoạn Trung ta vôcùng cảm kích. Thay mặt nữ nhi Tuyết Lăng, ta xin kính mọi người một ly” Đoạntrang chủ mọi ngày nghiêm nghị, hôm nay lại ngập tràn vui vẻ, phóng khoángtrong bộ hoàng y được dệt từ lông đuôi của 2000 con phượng hoàng lửa, thật làmngười ta không thể nhận ra đây chính là vị nam tử năm đó danh chấn giang hồ,làm cho người người nể sợ

“Đoạn trang chủ khách sáo rồi. Được có mặt ở đây mới là vinhhạnh của tại hạ. Nào dám nhận hai chữ cảm kích của ngài”. Nam tử áo lam uốngxong chén rượu Hồng Cửu Mai chưng cất 5000 năm liền lập tức hướng Đoạn Trung cấttiếng. Giọng nói chàng nhẹ nhàng tựa nước chảy, ấm áp tựa ánh nắng ban mai, khiếncho người nghe không tránh khỏi cảm giác quyến luyến với chàng.

“Từ lâu nghe danh nhị hoàng tử của Thiên Lang quốc nho nhã,lễ độ. Hôm nay lão phu coi như được mở rộng tầm mắt rồi” Vị nam tử trước mặt quảthật không tệ, xem chừng lớn thêm vài tuổi nữa sẽ trở thành vật báu người ngườitranh đoạt. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó nữ tử của ta không bị vướng vào nghiệpđào hoa của hắn mà thôi

“Đa tạ Đoạn trang chủ quá khen. Khuyển Tử của ta còn phải họchỏi nhiều lắm” Thật mát mặt, thật sung sướng. Các người thấy chưa, hài nhi ta,nhị hoàng tử Hoàng Quân thật đúng là long phụng trong chốn nhân gian. Tuy mớichỉ 11 tuổi nhưng thế thì đã sao? Các ngươi ở đâu kiếm được đứa con thanh taonhư thế cơ chứ

“Hoàng Lực huynh cứ khiêm tốn. Nhị hoàng tử của bản quốc từlâu tiếng lành đồn xa, nếu người tự xưng số 2 chắc chắn không ai dám nhận số1”, vị nữ tử áo tím với đôi lông mày lá liễu khoan thai che miệng nói, từng độngtác toát ra vẻ quyển quý không ai sánh bằng ,“chỉ có điều Nhu nhi cũng không phảilà hạng thô lỗ cục cằn, người nói xem có phải không hoàng thượng”. Muốn ở đâykhoe con ư, e rằng người phải nghĩ lại đấy. Ai ngồi ở đây chẳng biết trong hồlô ngươi bán loại thuốc gì. Chẳng phải ngươi định mai mối tên nhị hoàng tử củangươi cho Đoạn gia tiểu thư ư? Đừng mơ ta để cho kế hoạch của ngươi dễ dàng đoạtđược như thế

“Nguyệt Dạ hoàng hậu Lưu Ly nổi tiếng chim sa cá lặn, HoàngLực ta giờ được chứng kiến, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy”. Hứ, ngươilại dám xỏ xiên con ta sao? Thứ đàn bà tác oai tác quái như ngươi ta lạ gì?Mang tiếng hoàng hậu nhưng thực chất quyền hành triều chính đều nằm trong tayngươi. Ngươi có thể 1 tay che trời ở Nguyệt Dạ, sai khiến hoàng thượng củangươi nhưng ngươi đừng hòng giở trò đó với ta

“Đa ta Lực huynh quá khen. Ta xin thay tiện thiếp uống chénnày để xin lỗi đã mạo phạm quý hoàng tử” Mỹ nam áo xanh không kìm được than khổmột tiếng, Ly nhi ak, nàng việc gì phải chấp vặt với tên họ Hoàng kia cơ chứ?Chuyện gì ta cũng có thể chiều ý nàng, nhưng chuyện này thì không. Nhỡ nàng làmhắn nổi giận, xuất quân tiến đánh chúng ta thì sao đây? Trên đời ta sợ nhất làchiến tranh, nàng không biết sao?

Phu quân mình sao lại nhát gan như thế kia chứ? Chỉ mới nghemột câu nói của tên của nợ kia mà đã thế này rồi? Sao không chịu suy nghĩ xem,nếu để hắn làm mai được với tiểu thư Đoạn gia, đến lúc đó chúng ta có thể sốngyên sao? Người sợ hắn, còn Lưu Ly ta thì không. Chiến tranh ư? Quân đội pháp sưcủa chúng ta không phải chỉ để làm cảnh đâu

“Khuyết lang, chàng không phải lo sợ chuyện Lực huynh để ýđâu. Lực huynh bẩm sinh quân tử, lòng dạ há sao lại hẹp hòi như thế được. Chàngđừng làm cho mọi người chê cười chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy”Nói đoạn, Lưu hoàng hậu hướng đến tiểu hài áo lam ngồi bên cạnh mình, giọng dặndò tràn đầy thâm tình mẫu tử “Lãnh Du àk, lớn lên con phải nhớ rõ nhé. Đừng baogiờ để cho mọi người hiểu lầm rằng mình nghĩ họ là kẻ tiểu nhân, nếu không cẩnthận Nguyệt Dạ quốc chúng ta lại gặp đại nạn đấy”

“Hài nhi biết rõ” Tiểu hài áo lam không khỏi thắc mắc nảysinh trong lòng, sao hôm nay mẫu thân tự dưng lại hiền lành đến vậy? Ta nhớ rõcó lần vị đại thần nào đó có ý nói mẫu thân ta là yêu nghiệt, hậu cung can dựtriều chính, kết quả là cả cửu họ của vị đại thần đó đều lên đoạn đầu đài với tộidanh “thân nhân của kẻ có ý đồ mưu phản”. Nghĩ đến đây Lãnh Nhu không khỏi rùngmình, quả thật, đừng bao giờ chọc giận mẫu thân nếu không muốn có một kết cụckhông hề êm đẹp

Lưu Ly ngươi được lắm, dám ở trước mặt hai họ tam quốc mắngta là kẻ tiểu nhân ư? Được. Ta hy vọng ngươi nhớ rõ ngày hôm nay, nếu sau nàyta có vô tình thì đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy

Lão hồ ly kia, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ta không tinngươi làm gì nổi ta. Ám sát ta ư? Ngươi tự nghĩ xem, đã có bao nhiêu sát thủ đếnđể lấy mạng ta, và kết quả thì sao? Không phải ta vẫn sống tốt đó sao? Còn bọnhọ? Nếu ngươi muốn có kết cục giống thế thì ta đành phải chiều theo ngươi vậy

“Thôi nào mọi người. Hôm nay là sinh thần của tiểu thư Đoạn TuyếtLăng. Mọi người hơi quá chén nên nói năng có phần lung tung rồi. Coi như mọingười nể mặt Hàn mỗ, đừng cãi nhau nữa, tránh làm gia chủ cảm thấy khó xử. Mọingười thấy thế nào?” Hai cái kẻ này, thật không biết trời đất là gì mà, ở trướcmặt Đoạn gia cũng Tần gia ở đó cãi nhau. Các người định biến ngày hôm nay thànhbể máu các ngươi mới vui sao?

Hướng ánh mắt về vị nam tử áo đỏ vừa lên tiếng giảng hòa, ĐoạnTrung không khỏi tán thưởng trong lòng, quả không hổ danh quân vương Vĩ Đồ quốc,Lẵng Mạnh Hàn đích thực là một người thông minh, cơ trí cũng rất biết suy nghĩđến đại cục sau này. Chỉ tiếc rằng con người này trước nay vẫn vậy, dĩ hòa viquý vừa là điểm mạnh đồng thời cũng là nhược điểm chết người của vị quân vươngnày

“Hàn huynh nói rất đúng. Chúng ta hôm nay đến đây là để chúcmừng đại hỉ của Đoạn gia. Đừng để những chuyện vặt vãnh này làm cho mọi ngườikhông vui”. Nam tử áo tím nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng nói nửa như nhắc nhở lạinửa như đe dọa. Những kẻ thông minh phải biết rằng, người càng ra vẻ mình hiềnlành thường là những kẻ ghê gớm, khốc liệt nhất

“Đã để Tần huynh chê cười rồi. Lực mỗ xin kính Đoạn trang chủly rượu này coi như xin lỗi”. Ả đàn bà kia coi như hôm nay ngươi gặp may đấy. Nếunhư không phải do Tần trang chủ lên tiếng, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi dễdàng như vậy sao?

“Tiện thiếp xin nghe lời dạy bảo của Tần Lịch trang chủ” LưuLy ta không phải là kẻ không có đầu óc, đối chọi với lão hồ ly kia khi nào chảđược, vì chuyện đó mà thất lễ với hai đại dòng tộc Tần thị và Đoạn thị quả thựckhông đáng

Sau màn chảo hỏi thâm tình của những kẻ quyền khuynh thiên hạ,bữa tiệc lại tiếp tục với các màn ca vũ chào mừng. Từng người con gái xinh đẹp,uyển chuyển trong những bộ trang phục tinh xảo đều cố hết sức phô diễn tài năngcũng như vẻ đẹp động lòng người của mình, chỉ mong một trong những vị nam nhân ởđây chú ý đến mình, như vậy cuộc đời của họ sẽ sang trang mới, sẽ không còn nhữngngày tháng phải nhìn nét mặt kẻ khác mà sống nữa

Những ca vũ này cũng được coi là có chút tư sắc. Chỉ đáng tiếc,so với những vị phu nhân sắc nước hương trời nơi đây, họ không khác nào đom đómsánh đôi cùng trăng rằm, hoàn toàn lu mờ trước những con người toàn thân toátlên vẻ cao quý kia

“Phu nhân giá đáo” thanh âm của tiểu Cúc vừa vang lên, lập tứctiếng đàn sáo, tiếng ca hát lâp tức im lặng. Dường như tất cả mọi người đểuđang nín thở, chờ đợi giây phút này đã từ bao lâu. Không ai dám có bất kỳ hànhvi manh động nào, chỉ sợ là vấy bẩn vị thần tiên hạ phàm trong bộ lục y quýphái kia, vị nữ tử đang khoan thai cùng với những tiểu tiên từng bước từng bướctiến vào đại điện.

Nhạn nhi, nàng vẫn như vậy. Đã bao năm trôi qua, nàng trôngvẫn như ngày nào, không chút khác xưa. Vẫn như vị cô nương đã đánh cắp mất tráitim ta ngay lần đầu gặp gỡ. Tại sao người nàng chọn không phải là ta? Tại saolúc nào trong ánh mắt nàng cũng chỉ có hắn? Nàng có biết không? Bao năm nay tavẫn thường tự hỏi, nếu năm đó, người nàng gặp đầu tiên là ta, liệu trái tim nàngsẽ thuộc về ai? Ta hay hắn?

Tại sao cơ chứ? Tại sao bao nhiêu năm nay ngài vẫn khôngquên được Vương Nhạn? Chẳng lẽ bao năm phu thê chàng không bao giờ để vào trongtâm trí ư? Ta yêu chàng nhiều lắm, chàng có biết không? Thế nhưng tất cả tình cảmđó của ta, chàng không bao giờ bận tâm đến. Chàng phong ta làm hoàng hậu, là chủhậu cung, chàng không lập phi, không tam thê tứ thiếp, không phải vì chàng yêuta mà bởi vì chàng cảm thấy có lỗi với ta, chàng muốn bù đắp cho tất cả hi sinhta đã bỏ ra vì chàng. Ông trời ơi, người thật bất công. Ông cho ta thể xácchàng nhưng lại không trao cho ta trái tim chàng. Nực cười. Quả thật quá nực cười.

Ngươi lấy được chàng thì sao cơ chứ? Ta với ngươi đấu nhaucuối cùng kẻ thắng vẫn là Vương Nhạn. Điều cay đắng nhất là, trước nay, nàng tachưa từng tranh đấu. Thế nhưng trái tim nam nhân chúng ta yêu nhất lại thuộc vềnàng một cách vô điều kiện. Ngươi trở thành hoàng hậu của chàng, nhưng ngươingoài quyền lực và danh phận ra, ngươi có được gì? Ngày ngươi gả cho chàng, ngươinói với ta rằng, ngươi đã có được chàng, kể từ giờ phút này chàng mãi mãi là củangươi. Hôm nay gặp lại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu rằng “ngươi có hạnh phúckhông?”

Thời gian như gió đưa qua cửa làm cho mọi thứ xoay vần, mọisự đổi thay thế nhưng tại sao ánh mắt của chàng nhìn nàng ta vẫn tràn đầy nhutinh như ngày nào vậy, Đoạn Trung. Ta thật không hiểu ta thua nàng ta ở điểm gìcơ chứ? Tại sao người trong mắt chàng luôn luôn là nàng mà không phải là ta? Tađược người người mê đắm, người người ngưỡng mộ, thế thì sao? Người duy nhất tacoi trọng lại không bao giờ nhìn thấy ta? Đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi?Không phải sao?

“Đa tạ mọi người hôm nay đã đến chung vui cùng ta và tướngcông. Chum rượu này coi như ta tạ lỗi cùng mọi người do đã đến muộn”. Giọng nóioanh vàng của Vương Nhạn làm cho những người ở đó rời khỏi những suy nghĩ viểnvông của chính mình. Quả không hổ danh là Vương phu nhân của Đoạn gia sơntrang, chỉ trong một khoảnh khắc đã làm cho không khí có phần gượng gạo trở nênbinh thường như trước.

“Ta xin kính phu nhân một ly”

“Ta xin kính phu nhân một ly”

Hai âm thanh đồng thời vang lên nơi đại điện làm cho mọi ngườikhông khỏi ngỡ ngàng, đem tầm mắt mình dịch chuyển vào hai bóng hình kiều diễmkia. Một thân ảnh mỹ lệ trong sắc áo da cam đính đầy kim cương, bạch ngọc,không ai xa lạ đó chính là hoàng hậu của Vĩ Đồ quốc – Kiều Oanh. Vị nữ tử còn lạie dè trong màu hồng hoa, hướng đôi mắt mang một tia bi ai, mềm yếu bẩm sinh lênvị nữ tử thần tiên trước mặt, đôi tay ngọc ngà nâng chén rượu dừng giữa khôngtrung, làm cho lòng người không khỏi xao xuyến

“Kiều hoàng hậu và Mộc hoàng hậu, ta xin cảm ơn thịnh tình củahai người”

“Mộc Nhã trước đến nay vốn luôn khâm phục người. Giờ được gặpmặt làm cho ta không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng. Nếu có gì lỗ mãng,xin chư vị cùng gia chủ bỏ quá cho”

Lời vừa dứt, Mộc hoàng hậu của Thiên Lang quốc liền uống cạnchén rượu trong tay. Đôi mắt yếu mềm kia càng thêm phần đáng thương, nam nhânnào có thể chống lại mị lực như vậy cơ chứ? Một vẻ đẹp e ấp bẩm sinh làm chongười ta nhịn không được cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, muốn đời đời kiếp kiếpbảo vệ nàng trong vòng tay của mình

Mọi người mải ngắm nhìn 3 vị mĩ nhân trước mặt mà không để ýrằng trong khi Vương Nhạn xuất hiện, trong tay nàng không phải 2 hài nhi mà là3. Lúc này đây, sau khi đã lấy lại được tinh thần, không ai bảo ai tất cả cùngxôn xao bàn luận. Sao lại là 3? Rõ ràng Đoạn gia mới chỉ có thêm 1 tiểu thưthôi cơ mà? Giờ sao lại có thêm 1 công tử nữa vậy? Nếu như Vương phu nhân hoàithai thêm 1 vị công tử, chắc chắn tin tức sẽ truyền xa khắp nơi, sao chúng tacó thể không biết cơ chứ?

Thấy được sự thắc mắc trong lòng mọi người, Đoạn Trung khôngkhỏi mìm cười lên tiếng “Ta nghĩ chắc các vị đang có chút tò mò về tiểu tử mớinày của ta phải không? Không giấu gì các vị, hài tử này là do ta cùng Vương Nhạnmới nhận nuôi hôm nay, tên là Khởi Tân” nói đến đây Đoạn Trung hướng vị tiểuhài thân phục lam y rồi tiếp “Khởi Tân còn không mau bái kiến mọi người”

“Đoạn Khởi Tân xin bái kiến các vị trưởng lão”

Thanh âm rõ ràng, hùng vang làm cho mọi người không khỏi tòmò về thân thế của đứa trẻ trước mặt. Rốt cuộc là người ra sao mà có thể đượcĐoạn trang chủ nhận nuôi? Thằng bé này liệu có điểm nào hơn người chăng? Ai aicũng có những nghi vấn trong lòng nhưng không có ai dám đứng ra hỏi những câuđó cả. Ngộ nhỡ làm cho Đoạn gia mất vui thì hậu quả thật khó lường

“Hôm nay đường xá xa xôi đến đây, ta không có quà gì cho tiểunữ, chỉ có thể mang 5000 viên dạ minh châu nghìn năm tuổi, 5 dải lụa hắc kimcương cùng với một số lễ vật khác mong Đoạn trang chủ đừng chê cười” Hoàng Lựcvốn là kẻ nhanh nhẹn, lập tức chớp cơ hội lấy lòng Đoạn gia, không để cho ai cướpmất vị trí người tặng quà đầu tiên cho tiểu thư Tuyết Lăng được. Hắn tin tưởngvào 5 dải lụa hắc kim cương quý giá của mình là báu vật có 1 không 2 trên thiênhạ này.

Lại nói về lụa hắc kim cương, tương truyền đây là loại lụahình thành từ hơn vạn năm trước, do tơ của yêu nhện vạn năm luyện thành, óngánh như nắng hạ sớm mai. Đao kiếm đâm không thủng, phép thuật không phá vỡ, mặcvào người phòng được bách bệnh, đông ấm hè mát, quả thực là một bảo vật vô giá.Kiếm được 1 tấc lụa đã khó chứ đừng nói đến 5 dải, chẳng trách Hoàng Lực lại tựtin đến thế với quà mừng của mình

“Hoàng huynh quả thật phóng khoáng vô cùng” giọng cười ngọtngào của Lưu Ly làm cho mọi người không khỏi cảm thấy vui vẻ lạ thường, tấtnhiên trừ bỏ một người ở đây, “Nguyệt Dạ quốc chúng ta quả thực không biết lấygì sánh nổi với lễ vật thượng phẩm của ngài đây”. Muốn chứng tỏ bản thân hơnngười ư? Ngươi còn kém lắm.

“Lưu hoàng hậu đã chê cười rồi”. Ta không cần ngươi mèo khócchuột, lại càng không cần đồ yêu nghiệt nhà ngươi tỏ vẻ tán thưởng. Ta khôngtin thứ ngươi mang đến có thể đánh bật được 5 dải lụa hiếm có khó tìm của ta

Hoàng Lực, ngươi mở to cặp mắt chó của ngươi mà xem đây, đừngtưởng chỉ mình ngươi có bảo vật. “Tiện thiếp và phu quân không biết lấy gì làmquà chỉ có thể dâng tặng tiểu thư một món quà nhỏ, mong Đoạn gia cùng chư vị đừngchê cười”. Nói xong, mỹ nhân họ Lưu liền bảo nhi tử Lãnh Nhu của mình mang ra mộtchiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo. Khi được mở ra, lập tức tất cả mọi người có mặtở đây không khỏi trầm trồ. Thấy vẻ mặt mọi người như vậy, Lưu Ly không khỏi cườithầm, muốn hạ ta ư, không dễ vậy đâu.

“Thưa đây là con búp bê được tạc thành từ bạch ngọc ngàn nămngâm trong hàn băng vĩnh cửu. Đôi mắt được làm từ ngọc bích dưới chân núi ThiênHỏa, mái tóc được dệt từ lông mao của kỳ lân vạn năm, quần áo được may bằng tơlụa ngâm trong máu của phượng hoàng lửa, không thể tiêu hủy. Con búp bê nàychính là tấm lòng thành của Nguyệt Dạ quốc đối với Tuyết Lăng tiểu thư. Xin Đoạntrang chủ và Vương phu nhân nhận cho”

Hàn băng vĩnh cửu? Nghe đồn những vật được ngâm dưới đó sẽkhông thể bị phá hủy, hơn nữa còn có tác dụng vạn độc bất xâm, nâng cao pháp lực.Ngọc Bích núi Thiên Hỏa? Nơi yêu ma không bao giờ dám bén mảng bởi linh lực ởđó quá mạnh? Kể cả những vị pháp sư tu hành lâu năm cũng hạn chế đến đó? Nghenói ngọc bích có tác dụng trừ tà vô cùng linh diệu, nhưng không ai dám đến đó lấybởi những kẻ đến đó chưa có ai trở về. Lông mao kỳ lân vạn năm? Thần trong thầncủa yêu, sức mạnh kinh hồn, đủ để làm cho Thần Sư và Diệt Sư phải nể sợ. Lôngmao của loài này có tác dụng cải tử hoàn sinh, trị được bách bệnh. Còn nữa, máucủa phượng hoàng lửa ư? Hoàng hậu trong chốn yêu ma lại dễ dàng có thể bị lấymáu như thế sao? Máu của phượng hoàng lửa có thể dùng để chế đan dược trườngsinh bất lão nhưng để có thể làm cho phượng hoàng bị thương, chỉ sợ rằng trên đờinày không có mấy người đủ khả năng. Hơn nữa, những thứ ngâm trong máu của loàinày sẽ được tiếp nhận năng lực bất tử của chúng, mãi mãi không có gì có thể hủydiệt được cả.

Quý báu. Quả thực quá quý báu. Những thứ kì trân dị bảo khácnếu so với con búp bê này đều xứng đáng vứt vào sọt rác. So ra thì những nhânsâm ngàn năm, thiên hoa vạn năm đều không thể bằng mẩu áo của món đồ chơi connít này. Nguyệt Dạ quốc, ak không, Lưu Ly hoàng hậu lần này quả thực đã dồnkhông ít tâm tư vào món quà này rồi.

Đoạn Trung và Vương Nhạn không thể ngờ rằng chỉ vì con gáimình mà các đế vương lại có thể mất công chế tác, tìm tòi các bảo vật vô giá đếnnhư vậy. Ai nấy ở trong đại điện đều cảm thấy vui thay cho vị tiểu thư bé nhỏkia, không khỏi cảm thấy được sinh ra trong gia đình quyền quý quả thật là mộtđiều hạnh phúc. Tiếc rằng, cảm giác hạnh phúc đó không thể làm cho vị trungniên nam tử nào đó mặt mũi xám xịt, ngồi xuống hậm hực nhưng miệng vẫn phải mỉmcười, không dám cằn nhằn dù chỉ một câu, nhất là khi thấy vị nữ tử áo tím kiađang che miệng duyên dáng, thanh tao hướng ánh mắt đến mình, hắn chỉ giận khôngthể cho ngay lập tức nữ nhân đó một bài học.

“Nhờ hồng phước của Đoạn trang chủ cùng phu nhân, tiểu thư,Hàn mỗ coi như được mở rộng tầm mắt. Hàn mỗ tự thấy món quà bản thân chuẩn bị nếuđem so với chư vị quả thật không thấm vào đâu. Xấu hổ. Xấu hổ thay”

“Hàn huynh đừng nói thế. Hôm nay Trung mỗ ta mở tiệc chủ yếulà để cùng mọi người chung vui, quà cáp chỉ là phụ, huynh có lòng ta đã lấy làmvinh hạnh rồi. Nào dám tỏ vẻ chê bai thịnh tình của Lẵng huynh”

“Nếu Đoạn trang chủ đã nói thế, Hàn mỗ đã để mọi người chêcười rồi. Người đâu mang lên đây”. Vĩ Đồ đế quân vỗ tay 2 cái, từ ngoài cửa tiếnvào tên nô tài tay nâng niu một chiếc hộp gấm hình chữ nhật, đến trước mặt mọingười quỳ xuống

“Hàn mỗ và phu nhân sau nhiều ngày suy nghĩ không biết nênchuẩn bị món quà gì đã quyết định đem bức họa “Thiếu nữ áo trắng” coi như mộtchút quà nhỏ cho Tuyết Lăng tiểu thư, mong sao tiểu thư lớn lên tư chất, diện mạocó thể bằng, không, hơn vị mỹ nhân trong ảnh này gấp nhiều, nhiều lần.”

Oàng. Mọi người ở trong đại điện lại được một phen chấn động.“Thiếu nữ áo trắng”? Bức tranh nổi tiếng trên khắp thiên hạ cả vạn năm nay.Không ai biết tác giả là ai, vị mỹ nữ trong bức tranh kia có thân phận gì. Chỉbiết rằng, những ai sở hữu bức tranh đó đều đường đời thuận lợi, gặp nhiều maymắn trong cuộc đời lẫn trong tình cảm. Thậm chí có người nhờ có nó mà đang ở bờvực của diệt vong đã sống lại một cách thần kỳ, thậm chí về sau còn trở thành mộtcao thủ phép thuật cao cường. Đây… đây quả thực chính là bức họa thần kỳ tronglịch sử sao??? Thật không thể tin được, đây là món quà nhỏ sao? Trong thiên hạ,những kẻ muốn có được nó nhiều vô số, nhiều người dành cả đời tìm kiếm cũngchưa chắc có được. Mà nay tiểu hài kia lại dễ dàng có được như thế sao? Ông trờithật khiến người ta ghen tỵ mà.

Quả không hổ danh Vĩ Đồ đế quân, thật khiến cho người takhông khỏi khâm phục. Hứ. Con nữ yêu kia chắc không ngờ rằng còn có người có thểvượt qua món quà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế chứ gì. Ha ha … hóa ra ngươicũng phải thua trong tay kẻ khác thôi Lưu Ly ạk

Thật không ngờ, mình hao tổn bao nhiêu trí lực, vật lực,nhân lực lại cuối cùng vẫn không bằng một bức tranh rách kia. Được, Lưu Ly tahôm nay chịu thua nhưng trong tương lai, người thắng kẻ bại là ai thì chưa chắcđâu. Lão hồ ly kia cười cái gì mà cười, để ta xem cuối cùng ai mới là người cười

Au. Nương tử lại tức giận rồi. Ta biết nàng không cam lòngnhưng có thể không bóp tay ta mạnh như thế được không? Đau chết ta mất thôi. Kiểunày khi về cung ta lại khổ rồi đây. Chỉ hy vọng trên triều đình không có ai làmcho nàng tức giận, nếu không thì đến Lãnh Khuyết ta muốn cũng không cứu đượcđâu.

Lúc này đây, sau khi đã chứng kiến hết thảy món quà của tamquốc, mọi người đều không khỏi tò mò hướng ánh mắt mình đến Tần trang chủ Tần Lịch,không biết rằng rốt cuộc, một trong 2 đại gia tộc nổi danh thiên hạ sẽ tặng tiểuthư họ Đoạn món quà nào đây? Liệu món quà đó có vượt qua được 3 món quà thếgian hiếm có kia không?

Trái với thái độ hồi hộp của mọi người, Tần Lịch vẫn bình thảnuống rượu, không hề vội vã, cứ đưa từng ly từng ly lên đôi môi đỏ tươi của mình

“Rượu ngon, Đoạn huynh thật có nhã hứng, tiểu đệ thẹn mìnhkhông bằng”

“Tần huynh cứ quá khen. Nói về nho nhã, Đoạn mỗ ta nếu so vớihuynh thì cũng chỉ là kẻ thất phu”

“Đoạn huynh khiêm tốn. Thật sự quá khiêm tốn rồi”

“Tần huynh mới là cao nhân bất khả lộ. Đoạn Trung ta lấy đâutư cách so sánh cơ chứ”

“Hiền đệ nào dám nhận hai chữ “cao nhân”. Đã để Đoạn huynhchê cười rồi”

“Ta nào dám”

…..

Những người ở trong đại điện dường như không thể kìm nén nỗihiếu kỳ trong lòng mình nữa thế nhưng hai nhân vật chính cứ huynh một câu, đệ mộtcâu, thật làm người ta tức chết mà. Nhưng ai dám có ý kiến? Hai người họ là haikẻ danh chấn thiên hạ, một câu nói cũng đủ làm cho người người khiếp sợ. Thếnên tất cả chỉ có thể chờ, chờ và … chờ

Đáng tiếc, Tuyết Lăng nàng thì không thể như thế. Nghe cả mộthồi đều là mấy câu đẩy đưa, nàng đã chán đến tận cổ. Đại ca cùng nhị ca củanàng thì chỉ còn thiếu nước gục mặt xuống bàn ngủ mà thôi, khổ nỗi do phải giữthể diện nên vẫn phải ngồi thẳng lưng tiếp chuyện mọi người

Ta chịu hết nổi rồi. Cả ngày nay huynh trưởng đưa ta đichơi, ta đã quá mệt rồi. Giờ lại ở đây nghe màn kẻ tung người hứng kia, thật sựkhông chịu nổi mà. Các người không mệt nhưng ta mệt. Các ngươi không kẻ nào muốnchấm dứt cuộc nói chuyên chứ gì. Để ta giúp

“Oa… oa…” Hai tiếng khóc nho nhỏ của Tuyết Lăng lập tức làmcho mọi người dừng tất cả câu chuyện nơi cửa miệng, tất cả liền nhìn lên vị tiểuthư từ đầu bữa tiệc đến nay vẫn nằm im trong vòng tay mẫu thân ngoan ngoãn giờđã bắt đầu khóc quấy.

“Trung lang, Lăng nhi hình như mệt rồi” Ta đã biết ngay mà,Tuấn Khởi cả ngày đưa muội muội đi chơi, con bé làm sao có thể không mệt cơ chứ.Ôi con gái của ta con đừng khóc, mẫu thân thấy con khóc, lòng mẫu thân đau tựakim châm, con có biết không?

“Thành thật xin lỗi mọi người, Lăng nhi có vẻ mệt rồi. Ngườiđâu, mang tất cả quà của tiểu thư về phòng cho ta” hướng bọn nô tài nói xong,Đoạn Trung liền không quên phong thái gia chủ, liền quay xuống đại điện tiếp“Trung mỗ ta cảm ơn mọi người không quản ngại xa xôi, không sợ ảnh hưởng đếncông việc đến chia vui cùng bổn trang. Nay ta xin kính mọi người ly này thay lờicảm ơn. Nếu như ai mệt có thể ở lại Đoạn trang nghỉ ngơi, Trung mỗ sẽ sắp xếpchu toàn cho mọi người.” Tiểu bảo bối của ta, phụ thân xin lỗi, tất cả chỉ tạiđám người này mải tranh tranh đấu đấu, khiến cho bữa tiệc kéo dài hơn dự kiến.Ta không xong rồi, Nhạn nhi sẽ không tha cho ta vì đã làm cho bảo bối của nàngmệt mỏi thế này đâu

“Khoan! Trước khi ra về, Lịch mỗ ta có chút quà xin được tặngcho Đoạn tiểu thư” Những tưởng có thể kéo dài cuộc vui thêm 1 chút, ai dè… Tacòn đang muốn đẩy cao lòng hiểu kỳ của mọi người lên, khiến cho tất cả phải chúý đến ta, nào ngờ kế hoạch đã bị phá hỏng. Nếu giờ k tặng, mọi ng sẽ nghĩ rằngta không có bảo vật nên kiếm cớ giữ thể diện. Đừng đùa, Tần Lịch ta cái gì màchả có. Nếu tin đó truyền ra ngoài thì Tần sơn trang của ta làm gì còn danh tiếngtrong giới pháp sư nữa

“Tiểu đệ thiết nghĩ, tiểu thư Tuyết Lăng ắt hẳn sẽ cần vài vịnô tỳ trung thành để tiện cho việc hầu hạ. Nhưng nếu để cho những nô tài bìnhthường hầu hạ e rằng sẽ làm cho thân phận của nàng giảm xuống vài phần nên tiểuđệ mạo muội múa rìu qua mắt thợ, bắt tạm hai con tiểu yêu này, xin dâng làm ahoàn cho Lăng nhi, xin hiền huynh nhận cho”

Lời vừa nói, trên đại điện lập tức xuất hiện một cái lồng nhốtyêu, Tần Lịch lẩm nhẩm đọc vài câu thân chú, lập tức xuất hiện trước mặt là 2tiểu yêu quái xinh đẹp. Tiểu yêu thứ nhất khoác trên người bộ y phục màu hồng,mái tóc trải dài xuống tận chân, cũng mang một màu như y phục của nàng, nhưng sắcthái nhẹ hơn, dịu hơn, tạo cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, chưa kể trênngười nàng còn tỏa ra một mùi hương thanh nhã, dường như không thuộc về trầngian. Trên trán nàng là ba dấu châu sa cùng với đôi môi tựa đóa hồng vào độ nởrộ khiến cho nàng càng thêm yêu mị.

Trái với vẻ quyến rũ của tiểu yêu áo hồng, tiểu yêu kia lạimang lại cho người ta cảm giác êm dịu ngay cả khi nhìn nàng lần đầu tiên. Vớimái tóc màu hạt dẻ trải dài như suối cùng một thân phục y màu vàng nhạt, nànglàm tăng lên vẻ mị hoặc của tiểu yêu kia nhưng cũng không hề làm cho bản thânmình trở nên mờ nhạt. Dường như chỉ khi ở bên cạnh nhau, hai tiểu yêu này mớithực sự là mỹ nhân khuynh thành, khiến cho trái tim của mọi người thắt lại khibiết rằng, hai vị mĩ nữ này lại là yêu quái.

“Hồng Hoa yêu? Hoàng Điệp yêu? Phải chăng đây chính là bọn họ”Giọng nói của Kiều Oanh mặc dù vẫn quý phái như vậy nhưng trong đó dường như cókèm theo một chút run rẩy, tựa như không thể tin vào mắt mình được nữa. Đây…đây thật sự là cặp yêu quái tỉ muội trong truyền thuyết sao? Cặp tỉ muội vạnnăm mới xuất hiện một lần?

Oàng. Lại một chấn động nữa xảy ra trong đại điện. Từng chữtừng chữ của Kiều hoàng hậu làm cho tất cả mọi người cảm thấy rằng hôm nay xứngđáng là một ngày ghi vào lịch sử. Phải biết rằng, bản thân Hồng Hoa và Hoàng Điệpkhông phải là yêu quái cấp cao, thậm chí so lực sát thương cũng chỉ vào dạngyêu bậc trung, không có gì nổi trội. Nhưng khi hai tiểu yêu này được sinh racùng một ngày, cùng giờ, cùng địa điểm, uống cùng lúc tinh khí của đất trời,chúng sẽ trở thành tỉ muội tình thâm, sống chết có nhau. Khi đó sức mạnh của cảhai sẽ tăng gấp vạn lần so với sức mạnh nguyên thủy của chúng. Mặc dù cường đạinhư vậy nhưng cơ hội để cho Hồng Hoa cũng Hoàng Điệp trở thành tỉ muội lại vôcùng hiếm. Vạn vạn năm mới có một lần. Chưa kể, được Diệt Sư đứng đầu Tần gia bắtgiữ chứ không bị tiêu diệt đã là một cơ may vạn vạn vạn năm hiếm có rồi. Quảkhông hổ danh một trong hai họ danh chấn thiên hạ, quà tặng cũng không hề tầmthường.

“Còn không mau nhận chủ nhân của các ngươi đi. Hay là muốnta một chưởng cho các ngươi hồn phi phách tán” Hướng bàn tay đến tiểu nữ mộtthân bạch y nằm trong tay vị nữ tử trung niên cốt cách thanh cao, Tần Lịch tiếp“nàng tên Tuyết Lăng, Đoạn Tuyết Lăng”

“Hồng Hoa/ Hoàng Điệp, từ hôm nay xin trao Đoạn Tuyết Lăngtính mạng của tiểu yêu. Thề nguyện sau này trung thành cùng chủ nhân. Nếu tráilời thề, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục”. Lời thề vừa thốt ra, từ trongngười của hai tiểu yêu quái xuất ra hai viên minh châu tựa giọt sương sớm mai,bay về phía Tuyết Lăng rồi nhập vào người nàng.

Ê! Đến tột cùng đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại có 2 vậtthể như thế nhập vào người ta? Ta khi nào đồng ý thu nhận hai kẻ kia cơ chứ?Cái gì yêu quái? Cái gì chủ nhân? Ta không biết ak nha? Các người ỷ lớn bắt nạtnhỏ. Oa oa…

“Ta cảm ơn thịnh tình của Tần đệ. Giờ ta xin thứ lỗi. Bữa tiệccoi như kết thúc ở đây. Trung mỗ một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến dự”. Chếtrồi, lần này chết thật rồi, Lăng nhi mọi khi ngoan ngoãn, không quấy khóc, hômnay lại những hai lần làm loạn, kiểu này ta chết với phu nhân rồi. Mà ta đâu cólàm gì sai cơ chứ? Ông trời ơi, ông có mắt không vậy?

Bữa tiệc hôm đó đã kết thúc với rất nhiều báu vật được dângtặng làm quà cho Tuyết Lăng. Những món quà đó về sau đều trở nên “không thể thiếu”đối với nàng . Nhưng đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, món quà quan trọng nhất,làm nên một Tuyết Lăng lưu danh muôn thuở vẫn chưa xuất hiện. Hơn thế nữa, buổitiệc ngày hôm nay cũng là khởi đầu cho một loạt biến cố trong đời sống tình cảmsau này của nàng. Người nàng yêu, người yêu nàng,… một phần đều đã có mặt ở nơiđây, nơi nàng coi trọng nhất, gia đình.