Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 19: Khởi hành



AdsThời gian lặng lẽ trôi, mới đó mà là 3 tháng ở bên ngoài,tương đương với 3 năm nơi ngọc giới. Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi ngườiđều có những thay đổi không hề nhỏ. Đầu tiên là về công lực, trải qua quá trìnhtu luyện vất vả tại ngọc lâu, Hồng Hoa, Hoàng Điệp, Dạ Nguyệt giờ đây đã là yêuquái với pháp lực 7 vạn năm, theo sau là Tử Vân, Dạ Cơ, Hồng Tuyết – 6 vạn năm,Yên Chi là người yếu nhất trong các tỷ muội cũng đã có 5 vạn năm sức mạnh. Vềphần Đán Thần, chàng ta giờ đây đã là Trung Vương pháp sư cấp 5, một bước tiếnkhiến người người nể phục. Phải biết rằng, với độ tuổi chỉ mới 20, những ngườitự vỗ ngực, xưng mình thiên tài cùng lắm cũng chỉ đột phá đến được Trung Vươngcấp 2 mà thôi. Còn Khuynh Vũ, thời gian này đã giúp cho chàng nhuần nhuyễn sử dụngnăng lực của mình, bất cứ khi nào mình muốn, với bất cứ ai, không còn gặp nhiềutổn hại về tinh thần cũng như thể xác như trước nữa. Và cuối cùng là TuyếtLăng, với sự miệt mài không ngừng cố gắng cũng như tư chất của mình, giờ đâynàng ta đã là Trung Thuần pháp sư cấp 7, và chỉ một thời gian nữa có thể sẽ vượtlên cấp 8. Trên cả thiên hạ này, tìm được một người có thể vượt nàng về tốc độtu luyện, e rằng khó hơn lên trời

Điều đáng nói thứ 2 chính là, Tuyết Lăng cùng Dạ Nguyệt, saubao lần thất bại, sau cùng cũng đã thành công chế tạo được Tạo Huyết đan và DưỡngNhan đan, khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy vui mừng. Không chút chậm trễ,Tuyết Lăng liền phân chia số đan dược đó cho tất cả, làm cho vẻ ngoài của mọingười không có chút thay đổi nào dù là nhỏ nhất. Đến ngay cả Thế Thành, cũng đượcmẫu thân của mình cấp đan dược. Nếu không, với thời gian trôi nhanh nơi ngọclâu, bây giờ, không khéo chàng ta còn lớn tuổi hơn cả mẫu thân rồi

Do Tạo Huyết đan đã được điều chế thành công nên dẫn tới việcthứ 3 xảy ra, làm cho không khí nơi đây càng thêm hạnh phúc, thêm hồ hời. Nhờcó đan dược thần kỳ đó, Hồng Tuyết và Dạ Cơ cuối cùng cũng đã có được hài nhimang dòng máu của cả hai người. Khỏi phải nói, ai cũng biết được điều đó có ýnghĩa thế nào với bọn họ. Hồng Tuyết khoác lên trên bộ mặt trẻ thơ của mình mộttầng cảm xúc dày đặc, khiến cho mọi người cảm tưởng, chàng ngay tại thời khắcnào cũng có thể khóc òa lên vậy. Còn Dạ Cơ ư? Nàng ta lặng lẽ đứng bên, ngắmnhìn hài tử của mình mà không ngừng rơi lệ, đến nỗi, ngay cả Tuyết Lăng cókhuyên thế nào, cũng không thể ngừng khóc

Như để chung vui cùng mọi người, Khuynh Vũ và Yên Chi cũngquyết định, đã đến lúc hai người có con. Dường như để bù đắp cho quá khứ côicút của họ, ông trời đã khiến cho quả trứng họ chọn nở ra một cặp yêu quái sinhđôi, giống nhau như đúc, làm cho không khí nơi nhẫn giới náo nhiệt hơn hẳn vàcũng khiến cho Thế Thành cũng như Ngọc Giai đỡ cảm thấy nhàm chán. Chỉ khổ choKhuynh Vũ, nếu như lúc trước, chàng chỉ phải chăm sóc 2 đứa trẻ, thì giờ đây,công việc đó đã tăng lên với tổng số trẻ là 5. Dù vậy, đôi mắt chàng vẫn ngậptràn hạnh phúc, trên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của chàng không ngừng xuấthiện những vầng bán nguyệt tuyệt đẹp, mê hoặc lòng người

Được cái, những đứa bé đó lại rất nghe lời chàng, nên sự mệtmỏi cũng phần nào được giảm bớt. Ngươi nói xem, đứng trước người có thể biết đượcngươi đang nghĩ cái gì, định bày trò như thế nào, ngươi có còn dám nghịch ngợmnữa hay không? Họa kẻ không sợ ăn đòn mới làm điều đó. Và tất nhiên, những đứabé này cũng không phải kẻ không có đầu óc, vậy nên, bao năm qua, chưa bao giờcó việc nào vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra cả

Do ở bên nhau từ bé, nên 5 đứa trẻ này đối với nhau khôngkhác gì anh em ruột, xưng hô vô cùng thân mật. Thế Thành, Ngọc Giai chưa bao giờcậy thế mẹ mình là chủ nhân mà ra điều quát tháo, khinh thường những người cònlại và những đứa bé khác. Lâu ngày, khái niệm, “tiểu thiếu gia”, “nô tài” đãkhông còn hiện hữu, thay vào đó là tình cảm vô cùng thuần khiết

Lại nói về Thế Thành, Ngọc Giai, từ ngày “hai người” bọn họđến với cuộc đời của Tuyết Lăng đã khiến cho nàng có những sự thay đổi không ngờđến. Nàng trở nên đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, dĩ nhiên là chỉ đối với ngườithân của mình, còn với những kẻ dám đả thương đến những người đó, sự ác độc củanàng vẫn không hề suy giảm. Những khi không có việc gì làm, Tuyết Lăng liền nhậpngẫn giới, chơi đùa, chăm sóc “khúc ruột” của mình. Nàng nhận ra rằng, mặc dùThế Thành và Ngọc Giai có cùng cơ thể, sinh ra cùng một ngày, thế nhưng tínhcách của hai người có những sự khác nhau vô cùng rõ rệt. Nếu như Thế Thành cóphần ngây thơ, cảm tính thì Ngọc Giai lại sắc sảo, tâm tư kín kẽ hơn nhiều, khiếncho Tuyết Lăng không khỏi nở nụ cười hài lòng, với tính cách của Thế Thành, mainày rất dễ bị người khác lợi dụng, nhưng, nếu như có mặt Ngọc Giai thì mọi chuyệnsẽ không đơn giản như vậy nữa rồi.

3 năm qua, 3 mẹ con Tuyết Lăng không ngừng tu luyện, đặc biệtlà những khi Thế Thành chiếm cứ thân thể, chàng ta vô cùng tập trung tăng cườngpháp thuật của bản thân mình, với ý nghĩ lớn lên sẽ bảo vệ tỷ tỷ cùng với mẫuthân của mình. Do lúc còn là linh hồn, chàng ta đã hấp thu đòn “Phong ba bãotáp” của Tuyết Lăng nên sở trường của chàng ta là sử dụng các đòn tấn công thuộchệ gió, kèm theo một tốc độ nhanh đến kinh người, khiến cho ngay cả Tuyết Lăngcũng không thể coi thường. Hơn nữa, điều làm nàng cũng có phần ngạc nhiên, ThếThành chính là một pháp sư, hơn nữa còn là một Thuần Sư, với cấp bậc không thuakém Đán Thần là bao. Suy đi nghĩ lại, Tuyết Lăng cảm thấy điều đó cũng là điềutự nhiên, bởi chàng được sinh ra bởi dòng máu của nàng, nhánh chính của dòngdõi Thuần Sư cao quý trên thiên hạ này. Nếu Thế Thành mà là Diệt Sư, như vậy mớiquả thực là điều không thể tin được

Về phần Ngọc Giai, yêu lực của nàng ta cũng không ngừng tănglên do có sự giúp đỡ chủ yếu của Tử Vân và Yên Chi khi mà Hồng Hoa, Hoàng Điệpluôn bận rộn, không thể suốt ngày ở bên giúp đỡ nàng ta được. Còn Dạ Nguyệt,công việc luyện đan dược càng ngày càng đòi hỏi sự tập trung cao độ khiến chàngkhông thể lơi là, dù chỉ một giây. Hiện tại, Ngọc Giai cũng đã có những sự tiếnbộ nhất định và diện mạo nàng cũng bắt đầu thay đổi. Đôi cánh trắng muốt củanàng ngày càng trở nên to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, chiếc đuôi cá của nàng ngàycàng mượt hơn, bóng hơn, mái tóc của nàng giờ đã dài đến đuôi, mang sắc màu củabiển khơi, đôi mắt của nàng trở nên hồng hơn bao giờ hết, khiến cho bất cứ aicũng không thể tránh được vẻ mị hoặc bẩm sinh của nàng. Và về sau, Tuyết Lăngphát hiện ra rằng, sự quyến rũ đó chính là một phần tất yếu của Thiên điểu mịhoặc mỹ nhân ngư, loài yêu quái nổi tiếng với vẻ đẹp khiến cho tâm can của bấtkỳ ai cũng không tránh được những cơn rực cháy mang đậm sắc thái dụng vọng. Maysao, do từ bé làm quen với nàng, nên tất cả mọi người nơi đây đều đã sinh ra sựmiễn nhiễm, chứ nếu không, chỉ e nơi đây sẽ xảy ra những vụ thảm sát vô cùng đẫmmáu

Không chỉ có Thế Thành và Ngọc Giai sở hữu những chiêu thứckhiến đôi phương kinh sợ, Dạ Cơ và Hồng Tuyết cũng vậy. Dạ Cơ, sau một thờigian dài tập luyện, hiện tại, nàng đã có thể hấp thu yêu lực, linh hồn, sự sốngcủa địch thủ một cách vô dùng dễ dàng cũng như học cách chuyển hóa những nănglượng đó thành đòn công kích của chính mình. Còn Hồng Tuyết, có trong tay sơ đồVạn Diệp trận, chàng ta đã hoàn toàn đem trận pháp đó trở thành của riêng bảnthân mình, thậm chí còn có một vài thay đổi, khiến cho nó trở nên còn đáng sợhơn xưa gấp nhiều lần, làm cho ai dính phải, nếu không có pháp lực cao cường, echỉ còn một con đường là chết

Hồng Hoa và Hoàng Điệp càng không cần phải bàn đến, “Tỷ muộitình thâm” của hai người đã đạt đến một tầng cao mới, mở ra một chiêu thức kinhhoàng, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy lành lạnh sống lưng, chỉ có thể cầuchúc đừng ai khiến cho hai mỹ nhân đó nổi giận mà thôi

Như thường lệ, sau khi dùng bữa với Đoạn Trung, Vương Nhạncùng với hai vị ca ca của mình, Tuyết Lăng liền viện cớ bản thân hơi mệt do cảngày chơi đùa của Tuấn Khởi và Khởi Tân để về phòng mình nghỉ ngơi, qua đó cócơ hội nhập nhẫn giới để có thể thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị mấy tháng nay.Chỉ khổ thân cho hai kẻ “bị vu khống kia” phải hứng chịu một “bài giảng” của phụmẫu với tội danh không biết thương em, khiến cho Tuyết Lăng trên đường đi vềkhông khỏi thầm xin lỗi hai vị ca ca khổ thân của mình

Tiến nhập nhẫn giới, còn chưa hoàn hồn, một bóng đen bé nhỏđã lao vào người nàng mà ôm, mà ấp, khiến cho nàng không khỏi có chút bất đắcdĩ

“Mẹ,…sao giờ mẹ mới vào với Thành nhi vậy? Thành nhi nhớ mẹgần chết nè”, mếu máo lên tiếng, Thế Thành càng ghì chặt người Tuyết Lăng, dườngnhư để thỏa nỗi nhớ nhung chất đầy trong lòng minh vậy

“Mẹ biết rồi, Thành nhi, lần sau mẹ sẽ tìm cách vào nhẫn giớivới con nhanh nhất có thể, được chưa? Giờ con hãy buông mẹ ra nào…. Mẹ còn cóviệc cần phải bàn với mọi người…. Ngoan… Nghe lời nào”

Nghe thấy giọng điệu dỗ dành của Tuyết Lăng, Thế Thành nhẹnhàng buông tay rồi đi theo bóng hình của nàng đến chính đường, nơi tụ họp củatất cả mọi người

Nhìn thấy Tuyết Lăng tay trong tay đi vào cùng với ThếThành, mọi tiếng nghị luận nơi đây ngay lập tức chấm dứt, khiến cho không khí bỗngchốc trở nên yên lặng đến lạ kỳ

“Bái kiến tiểu thư/chủ nhân”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi chào Tuyết Lăng khiến chonàng có chút không quen. Nàng vốn không phải là người ưa lễ nghi cầu kỳ, đã dặntất cả là hãy miễn quỳ bái đi rồi thế nhưng rốt cuộc, tình trạng này vẫn duytrì đến ngày hôm nay. Nàng cũng không còn biện pháp nào khác, nếu như họ đã muốnnhư vậy, thế thì kệ họ đi

Phất tay bảo mọi người đứng lên, Tuyết Lăng để Thế Thành ngồiở chiếc ghế bên cạnh mình rồi từ từ ngồi xuống, theo sau, 9 con người trước mặtnàng cùng chầm chậm an tọa, chăm chú lắng nghe những điều mà nàng chuẩn bị nói

“Các ngươi chắc cũng nhận ra, thời gian để chúng ta du hànhHuyết Âm lâm đã đến. Với cấp độ của mọi người, chuyến đi lần này sẽ không cònnguy hiểm như trước nữa, các ngươi hiện đã sẵn sàng chưa?”, chầm chậm lên tiếng,Tuyết Lăng khiến cho khuôn mặt của tất cả mọi người bỗng chốc trở nên hưng phấnđến lạ thường, dường như họ đã chờ đợi câu nói này của nàng lâu, lâu lắm rồi…

“Tiểu thư, chúng ta hãy xuất phát ngay đi. Hồng Hoa khôngtin không đánh cho bọn yêu quái nơi đó nát đít, cúi đầu mà chạy. Ha ha ha…”

“Tỷ tỷ, tỷ có thể để ý đến ngôn từ của mình một tý không? Muộibiết tỷ đang rất nóng lòng ra tay nhưng có cần phải dùng từ ngữ thô bỉ như vậykhông? Phẩm giá… tỷ phải chú ý đến phẩm giá của mình chứ…”

“Chủ nhân, Dạ Nguyệt sao có thể không sẵn sàng cơ chứ?”

“Chủ nhân, Hồng Tuyết cùng nương tử đang rất nóng lòng đượcvận động gân cốt đây. Cũng đã lâu rồi, phu thê chúng ta không được…”

“Tử Vân, Đán Thần đã chuẩn bị xong, thưa chủ nhân”

“Yên Chi thật muốn xem xem, lũ yêu quái nơi đó có thực sự lợihại như lời đồn không? Chủ nhân, chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào”

“Chủ nhân và mọi người cứ an tâm lên đường, tiểu sinh sẽchăm sóc cho tất cả hài tử nơi đây, không để cho bất cứ chuyện xấu nào có thể xảyra”

“Nếu đã như vậy, chúng ta lên đường thôi”, nhìn những khuônmặt bừng bừng khí thế phía trước, Tuyết Lăng không khỏi cười cười. Quả không hổdanh nhừng người đi theo ta, không ai là không có năng lực cả. Huyết Âm lâm, tađến đây…

------------------------------

Thiên hạ này, ngoài tồn tại ba đế quốc cùng với 2 đại gia tộccòn có những địa phương vô cùng nổi tiếng, không ai không biết. Và Huyết Âm lâmlà một trong số đó. Tương truyền nơi đó tồn tại một loại yêu quái vô cùng hungtợn, bất khả chiến bại. Hơn thế, tất cả chúng yêu sinh sống tại đó cũng ghê gớmhơn bên ngoài, làm cho người người sợ hãi, kiêng dè. Nghe đồn, trước kia có vịDiệt Sư tuổi trẻ kiêu ngạo, không sợ hãi khu rừng ma quái đó, tự mình bước vào,hòng tiêu diệt loại yêu quái bí ẩn kia. Kết quả, chàng ta biến mất vô tăm vôtích trên cõi đời, điều cuối cùng mọi người nghe về chàng là một tràng tiếnghét thảm thiết phát ra từ đáy rừng. Tiếng hét đó đau đớn đến mức khiến cho bấtcứ ai nghe phải cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Và cũng từ đó, Huyết Âm lâmtrở thành một “tử địa” ít người lui tới. Thế nhưng, điều đó, sắp sửa bị phá vỡ

9 thân ảnh nhẹ nhàng lướt trong bóng đêm, tiếp cận khu rừngtối đen một màu. Thân thể bọn họ không ngừng toát ra yêu khí cùng pháp khí vôcùng hùng hậu, làm cho những yêu quái cấp thất sợ hãi lẩn trốn, không dám ra đốidiện với mối nguy của mình, trong lòng tự vấn, không hiểu cường giả ở đâu đi đến,quấy nhiễu nơi đây? Chỉ nghe “Vút” một tiếng, 9 con người đó đã ngay lập tức đivào Huyết Âm lâm, biến mất nơi không gian đen sẫm, làm cho những tiểu yêu kiakhông khỏi giật mình, xông vào Huyết Âm lâm, có người dám sao?

“Tử Vân, ngươi vẫn còn nhớ rõ đường đi đến ngọn núi kia chứ?”,tiểu hài áo trắng bay chính giữa lên tiếng, hướng đôi mắt ngọc tuyệt đẹp củamình về phía vị nữ tử áo đỏ phía trước cất tiếng hỏi. Đáp lại nàng chỉ là mộttiếng “Vâng” vô cùng dứt khoát, củng cố thêm niềm tin của mọi người vào trí nhớcủa nữ tử đó

Bỗng, ầm vang bốn phia, một tiếng gầm thật lớn khiến chođoàn người đó vội dừng lại, quan sát xem xem rốt cuộc kẻ tạo nên âm thanh đó làai. Vừa mới dừng lại chỉ được vài giây, một thân ảnh to lớn, dữ tợn liền xuấthiện trước mặt đám người đó, nhe hàm răng nanh của mình ra thị uy với họ

“Ha ha ha… lâu lắm rồi ta không có được ăn thịt người. Hômnay lại có mấy kẻ ngu tự dưng chạy đến tận miệng ta… Ta quả thực quá mức may mắnrồi… Ha ha”, Hắc Hổ cưởi to, khinh khỉnh nhìn những kẻ trước mắt mình. Hứ, chỉlà mấy con yêu quái nhỏ bé, thêm vào 2 tên pháp sư cộng với 1 tên nam nhânkhông rõ chủng loại mà cũng dám xông vào đây sao??? Ha ha ha, hôm nay chính làngày giỗ của bọn ngươi rồi…

“Chỉ dựa vào một con mèo đen như ngươi mà cũng đòi ăn thịtta sao? Ta nhổ vào. Bản cô nương tha không đập chết ngươi đã quá mức nể tình rồi,còn không mau cút”, tóc hồng tung bay, Hồng Hoa chỉ thẳng tay về phía kẻ gây sựkia, lớn tiếng mắng lại, khiến cho vị nữ tử áo vàng đứng bên cạnh không khỏi thởdài vài tiếng, tỷ tỷ ơi, hình tượng, hình tượng…

“Ngươi… con nhóc con khốn kiếp kia. Ngươi gọi ai là mèo đen,ngươi có tin ta một chiêu đánh chết ngươi không?”. Láo. Quá hỗn lão. Dám đemlão hổ biến thành mèo đen, hôm nay ta không giết ngươi, ta không được gọi là HắcHổ

“Hứ. Cỡ ngươi ư? Còn không có tư cách đấy đâu. Vũ khúc củahoa”, biến ra Quyền trượng Hoa hồng, Hồng Hoa ngay lập tức hướng Hắc Hổ côngkích. Chỉ thấy trên trời bỗng xuất hiện một cơn mưa cánh hoa đỏ thẫm, bao trùmlấy thân thể cao lớn của Hổ ta, làm cho cảnh sắc bỗng chốc trở nên đẹp, đẹp vôcùng

“Chỉ với một mớ hoa này cũng đòi lấy mạng ta ư??? Ngươikhinh thường ta quá rồi đấy. Xem chiêu”, một ngọn lửa đen từ mồm của Hắc Hổphát ra, nhằm ngay vòng tròn mang sắc đỏ xung quanh mình công kích. Ngay lập tức,một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến cho bụi mù tứ phía bốc lên, chekhuất tầm nhìn của mọi người nơi đây

“Đáng đời. Ai bảo ngươi dám coi thường tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ, quảthực không ngờ đối thủ của tỷ lại dễ dàng bại như vậy, khiến cho muội…”. Cứ tưởngcon hổ đen đó như thế nào, hóa ra cũng chỉ được cái mồm, đúng là “thùng rỗngkêu to”, vô tích sự

Cảm nhận được trong không khí còn tồn tại một luồng yêu lựcvô cùng lớn, Tuyết Lăng ngay lập tức hét lớn, “Hoàng Điệp, ngươi ngay lập tứclên trợ giúp Hồng Hoa ngay, con hổ đó… chưa chết”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trọn tròn mắt, không tin vàotai mình nữa. Tiểu thư/chủ nhân nói cái gì, con hổ đó… chưa chết ư? Sao có thể?Hồng Hoa tỷ giờ đã có công lực hơn 7 vạn năm, đồng nghĩa với việc, trận pháp củatỷ ấy sẽ khiến cho bất kỳ yêu quái nào cấp bậc thấp hơn sẽ đều chết không lờitrăn trối, và cũng khiến cho những yêu quái 8 – 9 vạn năm cũng chịu một ítthương tổn. Như vậy, con hổ đó rốt cuộc đã tu luyện bao lâu?

Những phân vân đó của tất cả còn chưa có chấm dứt thì bỗng,một thân ảnh to lớn lại một lần nữa hiện lên trước mắt, làm cho Hồng Hoa cùngHoàng Điệp không khỏi có chút không tin. Hắn… hắn không bị thương tổn dù chỉ mộtít ư? Không… không thể nào? Mặc dù pháp trận đó không thể giết những kẻ có cônglực hơn ta, nhưng cũng đủ khiến cho chúng chật vật, đằng này…? Sao… có thể…?

“Tỷ tỷ, cẩn thận”

Mải suy nghĩ, Hồng Hoa không để ý thấy một bóng đen xông thẳngvào hướng nàng. Hoàng Điệp thấy thế, liền rút ra cây Phượng Hoàng phiến củamình, phi thân lên giúp đỡ

“Con yêu quái kia, chút tiểu xảo đó cũng đòi lấy mạng Hắc Hổta ư? Nực cười”

Ngay khi Hắc Hổ yêu nghĩ rằng mình đã có thể hạ sát HồngHoa, một chiếc quạt vàng óng liền hiện ngay trước mắt hắn, đi theo đó là tiếnghô, “Thoang thoảng mùi hương”. Một cỗ hương thơm nhè nhẹ không chập trễ bay thẳngvề phía hắn, khiến hắn không khỏi có chú giật mình. Ngay tại khoảnh khắc mùihương đó nhập vào mũi, Hắc Hổ ngay lập tức xoay người một vòng, an toàn tiếp đất,bỏ lại trước mắt mùi hương bí ẩn kia

“Tỷ tỷ, tỷ có sao không? Nếu như “Vũ điệu của hoa” của tỷ đãkhông có tác dụng, chúng ta hãy liên thủ lại. Muội không tin, một con yêu quáitép riu như hắn có thể làm gì chúng ta”

“Được”

Nắm chặt hai bàn tay của nhau, Hồng Hoa và Hoàng Điệp phithân lên cao, tập trung yêu lực của mình, ra đòn công kích Hắc Hổ. Dưới đất, thấymột màn này, Hắc Hổ không hiểu sao trong lòng có dự cảm xấu, liền nhân cơ hộihai mỹ nữ kia chưa xuất chiêu, nhanh chóng phi thân về phía hai nàng, nhằm ngănchặn nguy cơ tiềm ẩn kia

“Hai ngươi, chết cho ta!!!!!”

Chứng kiến cảnh tượng đó, đám người Tuyết Lăng không có dùchỉ một chút lo lắng. Hồng Hoa, Hoàng Điệp có thể không phải đối thủ của Hắc Hổyêu, nhưng nếu hai tỷ muội đó liên thủ lại, đó lại là một chuyện khác. Phải biếtrằng, uy lực những đòn liên hợp đó không thể nào coi thường được. Nếu không, tạisao người đời lại truyền tụng rằng, họ là cặp đôi tỷ muội yêu quái vô cùng nguyhiểm cơ chứ?

Bộ móng vuốt đen xì của Hắc Hổ nhắm ngay phía hai mỹ nữ trướcmắt xông đến, trong ánh mắt dã thú của hắn chứa đầy huyết tinh, chứa đầy sự độcác không thể che dấu. Ta! Phải! Giết! Hai! Con! Tiện! Tì! Này!

Ngay khi bộ móng đó sắp chạm được vào người hai nàng, HồngHoa cùng Hoàng Điệp bỗng mở to mắt ngọc, hô to, “Tỷ muội tình thâm thức thứ nhất– Hoa bay bướm lượn”. Một cơn lốc màu hồng chứa đầy cánh hoa tươi sắc cùng vớinhững chú bướm màu vàng óng ả ngay lập tức bay về phía Hắc Hổ, vây khốn hắn talại, khiến cho hắn không kịp trở tay

Ta, ta phải thoát khỏi cơn lốc này…. Ngay lập tức….

Khoan đã, cảnh đẹp thế này, sao lại phải phí công sức đánhnhau cơ chứ? Ôi hoa đẹp quá, bướm đẹp quá, ôi… ta muốn… ta muốn ngủ quá… được đắmchìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp này quá…

“Phịch”, thân thể to lớn của Hắc Hổ rơi xuống đất, đôi mắt dữtợn của hắn nhắm nghiền lại, khóe miệng còn đang cười cười, hình như hắn đangmơ một giấc mơ tuyệt đẹp mà không biết rằng, cái chết đang chờ đón mình

“Roi hoa hồng”, một sợ dây màu xanh xuất hiện phía sau lưngHồng Hoa nhắm thẳng đến thân xác to lớn của Hắc Hổ. “Phập”, sợi dây đó xuyên thẳngqua trái tim của kẻ xấu số kia, chấm dứt cuộc đời gây nhiều tội ác của hắn

Cả một đời ăn thịt con người, hà hiếp kẻ yếu của Hắc Hổ, cólẽ đến chính hắn cũng không ngờ rằng, có ngày mình lại bại dưới tay của hai ngườicon gái thoạt nhìn trông vô cùng yếu đuối.

“Đại tỷ, nhị tỷ thật là tài giỏi nha… Tam đệ quả thực đã đượcmở rộng tầm mắt”, tóc trắng tung bay, áo đỏ phấp phới, khuôn mặt mê hoặc lòngngười của Dạ Nguyệt hiện lên dưới ánh trăng, khiến cho cả người chàng ta tỏa rathứ mị lực không gì có thể cưỡng nổi. Cũng may là tất cả mọi người ở đây đều đãtiếp xúc cùng chàng một thời gian dài, chứ nếu người mới gặp lần đầu, e rằngkhông thể không rơi vào lưới tình với chàng

“Tam ca nói đúng đấy, mặc dù đây đã là lần thứ 2 muội đượcchứng kiến hai tỷ ra tay vẫn còn chút kinh ngạc, so với hôm đó trong hang động,lần này sức mạnh của thức đó lại càng vượt trội. Chúc mừng tỷ tỷ”, Tử Vân nhanhchóng lên tiếng, giọng nói nàng tràn đầy kính phục và ngưỡng mộ. Đến ngay bảnthân ta, kẻ được mệnh danh “sát thủ” trong giới yêu quái, nếu gặp phải chiêu thứcđó, chỉ sợ lành ít dữ nhiều

Đán Thần cũng trầm lặng, nắm chặt bàn tay thon dài của TửVân, mắt chàng ánh lên vẻ kích động không thể che dấu. Lâu lắm rồi, ta không đượcra tay. Lâu lắm rồi, ta không được cùng Vân muội ra tay. Lâu lắm rồi…

Trong số những người ở đây, chỉ có Yên Chi là chưa bao giờthấy qua đòn công kích hiệp lực của tỷ muội Hồng Hoa do đó, nàng hồi lâu vẫn đứngim, không có hoàn hồn. Mạnh… quả thực quá mạnh….

Còn về Dạ Cơ và Hồng Tuyết ư? Vẻ mặt mỗi người mỗi vẻ. Mộtbên là có chút vui mừng, nhớ lại tướng công của mình đã từng trúng chiêu nàynhưng không sao, Dạ Cơ không khỏi cảm thấy tự hào. Còn Hồng Tuyết? Chàng khôngkhỏi cảm thấy may mắn, nếu như không phải bản thân là bán yêu, e rằng năm đó đãlà ngày chết của mình, đâu còn có thể ở bên nương tử và hài nhi như giờ cơ chứ

“Chúng ta nhanh đi thôi. Việc hôm nay phải nhanh hoàn thànhxong để ta còn kịp trở về, nếu không sẽ khiến cha mẹ ta lo lắng không cần thiết”

“Vút”

Tuyết Lăng nói xong câu liền phi thân về phía trước, để lạitrên bầu trời đêm một vệt ánh sáng trắng kéo dài không ngừng. Một lúc sau, theosau vệt ánh sáng đó là 8 đường nét với những màu sắc khác nhau

Sâu sâu trong rừng, trong một hang động to lớn khác thường,một đôi mắt mang sắc đêm bỗng dưng mở lớn, làm hiện ra đôi con ngươi vàng óng.Trong đôi con ngươi đó ẩn chứa sự vô tình, tàn nhẫn, đặc biệt là sự điên dạikinh người.

Đến … Có kẻ đang đến…