Tuyệt Đỉnh Phù Thủy

Chương 24: Gặp lại huynh đệ La gia



Thiên San nắm chặt đoạn kiếm trong tay. Trước mắt nàng là một con Cự Mãng đang hộc ra cái lưỡi chẽ đôi. Cự Mãng há ra cái to miệng lộ ra cặp răng màu trắng mang sắc xanh phóng lên muốn một ngụm nuốt chửng Thiên San.

Thiên San bình tĩnh chờ Cự Mãng đến gần thì nghiêng người né tránh, nàng vận chuyển linh lực hệ lôi lên đoản kiếm, thanh càng trở nên sắc bén đâm vào vị trí bảy tất của Cự Mãng. Thiên San di chuyển thân mình hợp với thế tiến công của Cự

Mãng mà rạch một đường dài trên thân nó.

Cự Mãng chỉ kịp rống lên một tiếng đau đớn. Nó hặn a ~. Nha đầu này thoạt nhìn rất ngốc, rất yếu , rất dễ khi dễ hại nó khinh địch kết quả là bị một kích chí mạng, cà cô hội bỏ trốn cũng không có.

Thiên San khó chịu, nhíu mày nhìn y phục đã bị máu nhuộn đỏ. Nàng phải tìm nơi thay y phục mới được.

Sau khi Tử Nhãn Phong Báo chết, nàng thu xác nó vào không gian, dù gì cũng là ma thú cấp mười chắc cũng rất có giá. Thời gian bốn năm ở trong Lạc Nhạn sâm lâm, nàng cũng không ít lần gặp các đội lính đánh thuê vào đây săn ma thú như một công việc kiếm sống. Giờ nàng rời khỏi đây còn muốn thực thi kế hoạch nên cần kiếm rất rất nhiều chi phí a.

Mặt khác, cái tên yêu nhân đáng ghét đó, nàng một ngụm khí này nuốt không trôi. Thế nên nàng vừa đi vừa tìm ma thú tàn sát.

“Tiểu San, phía bên kia có mấy gốc cây thảo dược”

Lục Thương từ trong thân Cự Mãng chui ra nói.

Trên đoạn đường này, tuy Lục Thương không tham gia chiến đấu mà sự thực nó cũng không đánh được nhưng cảm giác của nó đối với các loại dược thảo này đó vẫn có ích, giúp Thiên San thu không ít dược thảo.

Vì cảm thấy Lục Thương cũng có chút năng lực nên Thiên San cũng ra chút sức, mạo hiểm đấu với vài ma thú có độc tính cho Lục Thương hấp thu túi độc cùng túi mật của chúng nhầm nhanh chóng tăng thực lực.

Thiên San thu xác Cự Mãng vào nhẫn trữ vật rồi theo lời Lục Thương đi hái thảo dược sau đó tiếp tục lên đường.

……

“Này! Khi nào thì đến nơi hả?” Lục Thương bám trên cổ tay Thiên San vương đầu rắn hỏi.

“Không biết”

“Hả?”Lục Thương chóp mắt không hiểu.

“Chúng ta lạc đường rồi” Thiên San rất bình tĩnh giải thích.

“Này! Ngươi có thể đừng dùng cái vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên để nói việc bị lạc đường hay không hả?” Chữ “hả” cuối cùng được Lục Thương nâng cao âm lượng cho thấy nó rất tức giận.

“Đây vốn là sự thật mà!” Thiên San vô tội trả lời.

Lúc nàng vào khu vực nội vi thì có gia gia Lục Thương dẫn đường lại không có ma thú ngăn trở nên chí bốn năm ngày là đến nơi. Nhưng hiện tại không giống lúc đó. Nàng vừa đi vừa đánh ma thú, tìm thảo dược, buổi tối thì tìm chỗ nghỉ ngơi, chuyển tới quẹo lui. Cứ như vậy một người một thú đi hơn mười ngày vẫn không biết mình đã đi đến chỗ nào chỉ có thể xác định là đã ra khỏi phạm vi nội vi Lạc Nhạn Sâm Lâm.

Mấy ngày qua, Thiên San thu được không thiếu thứ tốt, sử dụng linh lực cùng

Phiêu Ảnh Thân Pháp cũng thuần thục hơn. Có hể nói hiện tại không có ma thú

nào ở vùng ngoại vi này là đối thủ của nàng.

Tuy nhiên nàng cũng đã dùng hết số đan dược còn lại trong nhẫn trữ vật vì dù sao thể lực của nàng vẫn kém, liên tục chiến đấu hay gặp bầy đàn công kích vẫn phải dùng đan dược để nhanh chóng hồi phục.

….

“Di?!”

Thiên San đang đi thì ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon. Hít sâu một hơi, nàng phát hiện thịt nướng này khác với thịt nàng nướng, mùi vị rất ngon, vừa ngửi đã muốn ăn rồi, nhất định là được tẩm ướp gia vị rồi mới nướng. Hơn nữa là có thịt nướng thì sẽ có người nướng thịt, nàng có thể đến đó ăn ké cùng hỏi đường.

Thiên San lần theo mùi thơm, còn cách nơi phát ra mùi thịt một khoảng thì dùng linh thức tra xét nơi đó.

Đoàn người có tám người, ba nữ hai nam. Trong đó, có hai người quen của nàng.

Tuy không biết sao họ ở đây nhưng có người quen thì dễ nói chuyện rồi. Nàng cũng không cần vất vã tìm đường đến sơn động nữa. Thiên San tung tăng chạy đi.

Thịt nướng! Ta đến đây!

….

Nhạc Sương thấy thịt đã chín, đang định đưa cho La kỳ thì một bóng người xẹt qua cướp đi xâu thịt.

Một người hoảng hốt, lập tức nắm chặt vũ khí tùy thời chiến đấu. Thế nhưng khi gặp kẻ cướp đó là một tiểu cô nương khả ái thì hơi bất ngờ. Đặc biệt là hai người La kỳ, La Thư càng là kinh hỉ khi thấy tiểu cô nương.

“Tiểu thư” La Thư mừng rở chạy đến gần Thiên San, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt. Cảm thấy nàng dương như không có bị thương thì hơi thở phào nhẹ nhỏm.

La Kỳ không tỏ ra kích động như La Thư nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên sự quan tâm, lo lắng dành cho nàng.

Tuy hai người đã nhận Thiên San làm chủ nhưng tiếp xúc không có bao nhiêu. Bộ dáng Thiên San lại rất đáng yêu, ngây ngốc không có cảm giác của người làm chủ. Thế nên bọn họ đối với nàng nhiều hơn vẫn là cảm giác huynh trưởng đối với tiểu muội muội.

Nhìn thấy hành động của hai người, ý cười trong mắt Thiên San càng sâu.