Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 41: Ngoại truyện



Tôi đã đến một thế giới tràn ngập màu trắng. Đây là thế giới của tuyết sao? Không thấy lạnh, không thấy đau, không cảm giác được gì hết. Đây là cõi hư vô ư? Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn thử xung quanh lần nữa. Một cănphòng màu trắng. Bàn tay tôi trống không, chẳng có gì trong đó cả. LụcBảo đâu rồi, tại sao anh không có ở bên cạnh tôi? Kể cả sau khi chết,chúng tôi cũng không được ở gần nhau sao?

Có ai đó xuất hiện trước mắt tôi. Ánh sáng cứ chớp qua chớp lại, mắt tôi láo liên nhìn theo ánh sáng chớp tắt đó.

- Cô Lục Bình, xin hãy nhìn vào tôi này? – Giọng nói trầm ấm khiến tôi chú ý.

- Tôi đang ở đâu đây? – Tôi mấp máy môi. Thấy khó khăn như thể toàn bộ cơ thể đã đóng băng thành đá hết rồi.

- Cô đang ở bệnh viện. Cô bị ngã trên núi, đã hôn mê ba năm rồi. Vừarồi, chúng tôi đã liên lạc với người nhà của cô. Họ sẽ tới ngay. – Người bác sĩ vui vẻ thông báo.Thói đời nó chán thế đấy! Nếu ôngtrời đã muốn trêu đùa bạn, thì dù bạn muốn chết cũng không thể chết. Tôi chua chát cười, cũng chẳng còn hơi sức để mà khóc được nữa.

Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ người nhà đầy lộn xộn. Chị Hồ Điệp xuất hiện cùng ông xã và một đứa bé con. Chà, cũng đã ba năm rồi đấy, đủ để chịcùng tay cảnh sát kia xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trong khi tôi hôn mê thì đã được đưa về Tiêu Thương để điều trị. Bởi vì bệnh viện ở đâytốt hơn và cũng để tiện cho người nhà chăm sóc.

Thì ra hôm đó chúng tôi nhảy xuống vách đá không cao lắm, bên dưới lạicó lớp tuyết xốp nên đã giữ lại được cái mạng. Quý Dương chỉ việc đi tới và nhặt chúng tôi về. Đi vào bệnh viện thì mọi việc đều đã vỡ lẽ. LụcBảo bị nhận mặt, nên sau khi điều trị trong bệnh viện liền đi tù chungthân rồi.

Nơi giam giữ anh là một nhà tù khắc nghiệt và nghiêm ngặt nhất cả nước.Nơi đó tận trên lưng chừng núi Thiên Mẫu sơn, quanh năm băng tuyết, xung quanh một trăm dặm không ai có thể sống sót được. Đi khỏi Ngạo PhongTrại chẳng khác nào hành vi tự sát. Từ lúc nhà tù được thành lập đến nay đã một trăm năm, cũng chưa từng có người nào trốn được ra ngoài, chuyên chỉ dùng để giam giữ tội phạm đặc biệt.

Bản thân tôi thì không có chuyện gì hết. Chỉ là chấn thương cột sống nên sau này không thể đi lại được thôi. Trải qua lần chết đi sống lại, tôithật sự đã buông bỏ tất cả, không cầu không oán. Dù sao trước mắt cũngchỉ là sống tạm qua ngày, chờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Chị Hồ Điệp kể xong một loạt chuyện, tôi cũng không hỏi thêm gì. Chỉcười cười ngu ngơ với đứa cháu nhỏ. Sau đó chị Hồ Điệp thấy lo lắng quá, nên mời thêm một số bác sĩ đến khám cho tôi. Kết cục là mỗi ngày phảiuống thêm một mớ thuốc giống y hệt Lục Bảo trước kia. Mấy người này kỳghê, lúc người ta đã chịu chấp nhận sự thật thì nhất định không tin. Còn bảo tôi điên, chính các người mới điên đó, cả nhà các người đều điên.

Sau một thời gian dài, bởi vì tôi có hạnh kiểm tốt, nên cuối cùng cũngđược về nhà. Ở Hoa Mãn Lâu toàn là chị em tình thâm. Ai cũng tự nhậnmình mạng khổ nên quan tâm chiếu cố lẫn nhau rất nhiều. Tôi tuy khôngthích nói chuyện với ai, nhưng được cái lại hay cười cười, mỗi lần nghenhạc thì lại hát không sai một nhịp. Ma ma hài lòng cho tôi làm nhạcnhi.

Không nhảy múa được vẫn có thể phụ giúp kiếm thêm tiền cho quán. Chẳngmấy chốc Hoa Mãn Lâu lại nổi tiếng, vì có một kỹ nữ là ‘Tiếu diện bấtphi vũ’. Nghe mọi người nói nàng rất giống một con búp bê luôn cười ngây ngô, tuy không thể nhảy múa nhưng lại hát rất hay. Vì có gương mặt dễnhìn nên chẳng mấy chốc ‘Tiếu diện bất phi vũ’ cũng có vài khách ruột,mỗi lần rãnh rỗi lại đến nghe nàng hát ca.

“Mượn ai tới đấy gửi cho cùng.

Chữ tình chốc đã ba năm vẹn,

Giấc mộng rồi ra nửa khắc không.

Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập,

Phấn son càng tủi phận long đong.

Biết còn mảy chút sương siu mấy

Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong.” (“Cảm cựu kiêm trình cần Chánh học sĩ Nguyễn Hầu” – Hồ Xuân Hương)

Thời gian lại trôi qua không biết bao nhiêu lâu, trở thành con điên cahát suốt ngày không mệt mỏi, cho đến một hôm có vị khách quý đến thăm.Không biết ngọn gió nào lại mang bang chủ Xích Long vĩ đại đến tận xóxỉnh này. Ngày hôm đó cả quán Hoa Mãn Lâu đều bị phong toả. Người đànông to cao, oai nghiêm bước xuống từ chiếc xe hơi đen sang trọng. Độicận vệ giàn hàng hô hào tung hê Long ca, khung cảnh hào hùng đó trôngthập phần quen thuộc. Hắc đạo quả nhiên là hắc đạo, đi đâu cũng thích tỏ rõ oai phong như thế này.

Tôi vẫn là người ngu ngơ không biết gì. Chẳng biết chào hỏi, cũng khôngxu nịnh. Chẳng biến oán trách, cũng không giận hờn. Tôi là ‘Tiếu diệnbất phi vũ’ chỉ biết hát theo điệu nhạc. Đại ca vừa ngồi xuống ghé,tiếng nhạc tấu lên thì tôi cũng cất tiếng hát.

Phi Long giơ tay ra lệnh cho dàn nhạc im lặng. Hết nhạc tôi cũng nín câm theo. Long ca móc ra một bao thuốc, vừa ngậm một điếu trên môi thì đãcó đứa đàn em chạy tới châm lửa. Tôi vẫn cười ngu ngơ như thế. Bộ làmđại ca thì nhất định phải hút thuốc sao. Năm xưa Lục Bảo chín phần mườilà do bắt chước người này mà hút thuốc.

Một hơi khói phà ra như con rồng phun lửa. Mấy năm trôi qua, nhìn Longca xuống sắc rất nhiều. Nếp nhăn thêm hằn trên trán, chân mày càng lúccàng nhíu chặt không thể giãn ra. Làm bang chủ quả nhiên nặng nhọc, lúcnào cũng phải lo nghĩ, suy tính đến già ra như thế. Trong lúc tôi đangbận phân tích về nhan sắc của Long ca, thì đột nhiên nhận ra mình đangbị nhìn chằm chằm lại.

- Con là con gái của ta! – Long ca nói một câu nghe như sét đánh.Trời ơi, cho xin đi. Dù đang tâm thần, tôi cũng bị câu này hù chết. Mấy nămtrước mới nhận một người anh đã ép tôi phát điên đến tự tử. Bây giờ lạinhận thêm người cha, thì tôi biết biểu hiện mức độ ngạc nhiên bằng hànhđộng như thế nào đây. Lại cố tự tử thêm lần nữa sao?

- Năm đó ta chỉ mới mười bốn tuổi, là đứa trẻ được Triệu gia nhặt về nuôi. Lung Linh là một trong những người tình của ông ấy, cũngchỉ mới vừa mười tám. Ta quả thật là đã yêu đến mất lý trí rồi. Đến khicô ấy phát hiện mình có thai thì lập tức bỏ trốn. Bởi vì nếu sinh conra, thì sẽ phát hiện ngày tháng mang thai không đúng. Triệu gia là mộtngười đa nghi, chắc chắc sẽ không tha cho cả hai mẹ con. Long ca lại rít thêm một hơi thuốc dài nữa rồi kể tiếp.

- Khi ta nghe tin Triệu gia đã tìm thấy cô ấy thì lập tứcchạy đến. Lung Linh ngay khi nói cho ta biết những chuyện này thì đã tựtử. Cô ấy sợ mình không chịu nổi tra tấn sẽ khai ra ta. – Nhắc đến mẹtôi, quả nhiên mắt ông ta có hơi đỏ hoe lên. – Ta đã đi tìm con suốttrong thời gian đó. Không ngờ con lại là Bách Hợp vẫn thường xuyên điqua đi lại trước mặt mình. Con gái, ta không biết việc mình phản bộiTriệu Lục Bảo lại làm con liên luỵ đến mức này. Lục Bình, xin hãy thathứ cho người cha vô năng này, không thể nào bảo vệ được cả hai mẹ concon.Và lần này lão đại Phi Long thật sự khóc. Ông nhào tớinắm lấy tay tôi, gục trán trên bàn tay đó. Những giọt nước mắt nóng hổinày là thật, sự ăn năng hối hận này là thật. Tôi không còn thể cườiđược thêm nữa. Tại sao câu chuyện của đời trước lại lắc léo phức tạp đến thế này? Tại sao lúc tôi quyết buông xuông mọi thứ lại vẫn không buôngđược.

- Lục Bảo ... - Tôi lắp bắp, cố sắp xếp câu chữ thật rõ ràng. - ... hãy đem anh ấy về đây. Tôi sẽ tha thứ cho ông.Long Phi ngay lập tức nín khóc, hai mắt mở lớn nhìn tôi trừng trừng. Sau đó ông kích động, há miệng cười to.

- Được ... được ... ta nhất định sẽ làm được!Tôi biết sức mạnh một tay che trời của tiền bạc và quyền lực như thế nào.Tại sao năm đó mẹ tôi bị nhốt trong nhà giam cũng bị người ta vào hànhhung được. Tại sao Xích Long khi cực thịnh cảnh sát cũng không dám móvào vào ... Chẳng phải nói Ngạo Phong Trại là nhà tù bất khả xâm phạmsao. Điều đó có nghĩa là bên trong đó xảy ra chuyện gì cũng chẳng aibiết.

Tôi không quan tâm Long Phi đã hao tâm khổ trí, tiêu tốn tiền bạc nhưthế nào. Nhất định phải làm Ngạo Phong Trại thiếu đi một người mới được.

Mùa xuân năm đó, tôi hai mươi lăm tuổi. Không sống trong Hoa Mãn Lâu nữa mà ở ngôi biệt thư trên đồi. Có người cha nhà giàu chính là cơ hội đểtrở nên ngang ngược. Tôi có thể rúc vào phòng, không tiếp xúc với ai màvẫn được cho ăn mỗi ngày. Dù sao bây giờ cũng đã dính với cái xe lăn này nên không còn ham thích đi đâu nữa. Ngày qua ngày chỉ cần ngồi bên cửasổ nhìn gió thổi mây bay.

Cả cuộc đời tôi đã luôn phải chờ đợi. Chờ đủ khôn lớn để báo thù, chờgom đủ tiền của Bejamin, chờ Lục Bảo tỉnh táo khỏi cơn mê, chờ mưu kếmình thành công, chờ Lục bảo nhớ ra mình ... Chờ được nghe tiếng ...

- Tuyết! – Giọng nói thân quen vang bên tai.Tôi xoay người lại, giang rộng tay chờ đón anh. Lục Bảo đi tới ẳm tôi lên, ôm chắc vào trong lòng ngực của mình.

- Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa! – Anh thì thầm.

- Mãi mãi ... – Tôi kết thúc câu nói. Cuối cùng, cũng chờ được ngày có thể ở bên nhau.