Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 6: Không đành lòng



“Buông ra…” Lạc Cơ Nhi đã không còn sức lực mà phản kháng, chỉ có thể nức nở thình cầu.

Nàng cứ đau đớn giãy giụa kêu khóc, hận nỗi không thể chết ngay lập tức…

Nàng ở dưới thân hắn cứ vật lộn, giọng cầu xin như sương khói lượn lờ trên không trung, lay động thân thể hắn, giống như đang áp bức, chỉ cần chạm vào thân hình xinh xắn đang run run của nàng thì đem lại cho hắn cảm xúc vô cùng mãnh liệt…

Mặc Uyên thét lên một tiếng, cúi xuống tìm đôi môi như cánh hoa của nàng, ngấu nghiến hôn thật sâu.

Thơm ngọt, cả người nàng đầy vị thơm ngọt

Đầu lưỡi của nàng run lên tránh né, miệng phát ra tiếng nức nở như tiếng mèo.

Dụ hoặc tăng vọt!

Hắn không tự chủ mà càng ngày càng ôm nàng chặt hơn, quấn quýt vầy vò, hận không thể đem nàng nhập vào người hắn…

Thân dưới của hắn lắc lư dữ dội, toàn thân hắn đều cứng lên mạnh mẽ.

Mặc Uyên giật mình, bây giờ hắn mới phát hiện ra bàn tay hắn đang chu du khám phá thân thể mềm mại của nàng, bộ sa y mỏng manh không chống lại được lực xoa nắn của hắn, đã tuột ra hơn một nửa, lúc này, tay hắn đang đặt lên làn da mềm mại trơn bóng trên lưng nàng…

Ngón tay thon dài của hắn chạm vào một dòng ấm áp, sền sệt. Đó là máu của nàng…

Lý trí đột nhiên trở về trong đầu, đôi lông mày trên khuôn mặt đẹp nhíu sâu, hắn phát hiện tiểu nữ nhân dưới thân hắn bị hành hạ đến ngất đi rồi, đôi môi đẹp như cánh hoa đã mất đi vẻ hồng hào.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ ngay đến tính mạng nàng cũng không giữ được…

Nàng rất yếu ớt, mảnh mai như một đóa hoa, mạnh tay một chút là nát…

Trong lòng hắn bất chợt hoang mang, hắn bỗng nhớ lại ngày ấy tại Uyên vương phủ, nàng giận đến run cả người, to tiếng mắng chửi hắn: “Mặc Uyên”, ngực hắn co rúm, cảm xúc không tài nào diễn tả được.

Hắn không muốn nàng chết.

“Hôm nay tạm thời buông tha cho ngươi, mèo hoang bé nhỏ của ta…” Con mắt hẹp dài đảo trên gương mặt ôn nhu của nàng, hơi thở ấm áp còn lưu lại trên môi của nàng một hồi lâu. “Ngươi là người đầu tiên sau nàng khiến cho ta không thể nhẫn tâm, cho nên …”

Mạc Uyên buột miệng thốt ra một câu nói tình cảm, ngay lập tức hắn giật nảy mình.

Trên bàn, ánh nến đang nhảy nhót…

Người con gái bị thương đang mấp máy miệng không yên…

Trong nháy mắt hắn liền tỉnh ngộ, đơn giàn là hắn bỗng nhiên nhớ đến nàng…

Nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt hẹp dài của Mặc Uyên phát ra tia sắc nhọn, hướng về phía người con gái xinh đẹp đang nằm…

Không đành lòng… A, Mặc Uyên, không ngờ trong thế giới của ngươi còn tồn tại từ này.

Trong lòng cảm xúc hỗn độn, mùi vị của máu và hương vị ngọt ngào của nàng vẫn còn vương vấn…

“Người đâu! Đưa nàng đến sương phòng đi!”

Lạnh giọng truyền lệnh xong, hắn vung mạnh tay áo, trong lòng chứa đầy phiền muộn, rời khỏi phòng.

******

Trời tối.

Trời tối rồi sao?

Mí mắt như đeo ngàn cân, nàng phải cố gắng hết sức mới mở được mắt ra. Trước mắt là một khoàng tối om.

Toàn thân đều đau nhức, nhất là vai phải, nóng bừng bừng làm cho nàng không thể làm ngơ.

“Đừng…” Nàng hơi giật mình, phát hiện giường lạnh như băng và cứng như ở phòng giam, nhưng lại không có mùi hôi thối.

“Đừng…” Hơi chút giật giật, phát hiện chính mình dưới thân lạnh như băng mà cứng rắn, như là ngủ ở trong phòng giam, lại không có kia cổ mùi hôi thối.

“Tỉnh rồi à?”

Một giọng nữ tôn quý ung dung vang lên bên tai nàng, giọng nói không hề biểu hiện chút cảm xúc nào cả.

Lạc Cơ Nhi mở mắt ra, mơ hồ nhìn nữ nhân quần áo hoa lệ đang đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn mình.

“Có vẻ nàng ta chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đâu!”

“Phải đó, người ta đường đường là Đằng An công chúa, làm sao mà ngủ được trên loại phản cứng rắn này chứ?”

« Thôi ngay ~~ Công chúa ư? Đến Uyên Vương phủ này, nàng ta còn mệnh công chúa ở đâu nữa ? »



Một đám phụ nữ líu ríu bàn tán bên tai nàng.

Chung quanh có rất nhiều người sao? Lạc Cơ Nhi cắn môi, chịu đựng đau đớn trên người, muốn nhìn rõ xung quanh.