Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 28: Ẩn nhẫn khi chạy trốn



Hậu cung yên lặng.

Những tia sáng xuyên qua hoa văn trạm trổ trên cửa sổ chiếu xuống trên người con gái quần áo không chỉnh tề kia.

Hạnh nhi có chút buồn bực, nhìn kỹ nàng vài lần, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhìn qua còn chưa thành thục, chỉ là khuôn mặt kia, lại đẹp đến mức rung động lòng người, so với chủ tử nhà mình còn hơn vài phần mị hoặc. Cổ áo mở rộng, tay áo mỏng manh bị xé mở, lộ ra da thịt như tuyết, trong suốt bóng bẩy, một vệt máu bên môi, khiến nàng ta không thể rời mắt đi được.

“Ngươi có biết đây là đâu không?” Hạnh Nhi đi tới trước mặt nàng, nhìn xuống từ trên cao.

—— Quả là không ai dám đối Uyên Vương điện hạ bất kính, nhưng một nữ nô nho nhỏ như nàng sẽ không cần phải khách khí.

Không đợi Lạc Cơ Nhi giương mắt lên nhìn, Hạnh Nhi cười một tiếng, “Nói vậy là ngươi chưa từng vào cung? Ta đây ngẫm lại thật là không nên hỏi, đây là tẩm cung của Uyển phi nương nương, đích thân hoàng thượng ngự thư đề danh gọi.”

“Vị tỷ tỷ này.” Lạc Cơ Nhi chậm rãi ngước mắt lên, thanh âm trong trẻo, giống như đang tự nói với bản thân mình.

Tiếng nói của Hạnh Nhi bị kiềm lại, một cơn buồn bực nảy sinh trong lòng, “Chuyện gì?”

Chịu đựng chua xót cùng toàn thân khó chịu không yên, Lạc Cơ Nhi dịu dàng đứng dậy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bái lạy: “Vương gia từng nói, nếu ngài ấy có việc, bảo ta đến cửa cung chờ ngài, ta cũng không tiện ở chỗ này lâu, sợ làm phiền mấy vị tỷ tỷ.”

Nói ra mấy câu đó, tim nàng cũng theo tiếng nói mà nhảy ra khỏi cổ họng.

Nàng thực không biết Mặc Uyên khi nào thì sẽ từ bên trong bước ra, nhưng nàng chỉ có một cơ hội như vậy, muốn chạy trốn ma chưởng cùng giam cầm của hắn. Bàn tay nàng gắt gao thu vạt áo trước ngực, chỉ cảm thấy chữ “Nô” kia bắt đầu bị nóng lên, mang tất cả khuất nhục đau đớn hiện về, đốt cháy sạch nôn nóng bất an trong người nàng.

“Hả?” Hạnh Nhi khẽ nhướng nhướng mày, hơi nở nụ cười một chút, ngay sau đó quát chói tai, “Ngươi lớn mật!”

Lạc Cơ Nhi cả kinh, cặp mắt trong veo trông như con nai bị thương nhìn về phía nàng ta, tự hỏi không biết đã chọc tới nàng ta ở đâu?

Nàng không nhìn thấy có một nữ nhân đi ra đằng sau nàng, liếc liếc mắt nhìn hai đầu gối của nàng, rồi giơ đầu gối lên đụng vào, khiến nàng dưới chân mềm nhũn, “A” lên một tiếng kêu nhỏ, liền quỳ gối xuống đất!

Đau đớn bỗng truyền tới từ hai đầu gối khiến nàng phát ra âm thanh rên rỉ, Lạc Cơ Nhi chống hai tay mỏng manh xuống mặt đất, giương cặp mắt quật cường lên, không biết câu nói kia nói sai ở đâu tự nhiên lại mang đến nỗi nhục như vậy cho nàng.

“Hạnh Nhi nói rất đúng, lá gan ngươi thật là lớn.” Một nữ tử từ phía sau đi tới, liếc nàng một cái, nhón lấy một quả ô mai đặt trong đĩa trên bàn cho vào trong miệng nhấm nháp chậm rãi, nhân tiện ngồi xuống ghế, “Nữ tử trong cung này, có thể tự xưng ‘Ta’ , có mấy người? Chỉ sợ là Hoàng hậu nương nương cũng không dám xưng như vậy! Trong vương phủ cho phép ngươi không có quy củ như vậy, chẳng lẽ vào cung, người trong cung cũng nên dung túng ngươi như vậy chăng?”

Ngôn ngữ sắc bén đâm vào trong lòng nàng, hai đầu gối Lạc Cơ Nhi run run, nhưng cả thân mình cúi xuống, thấp giọng nức nở nói: “Dạ, nô tỳ biết sai rồi, tỷ tỷ giáo huấn rất đúng .”

“Biết sai là tốt rồi”, nữ tử lấy chiếc khăn trong tay áo xoa xoa tay, “Vậy cút đi!”

Trong lòng Lạc Cơ Nhi đau đớn, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía nàng ta.

“Sao vậy, quỳ còn chưa đủ sao? Uyên Vương điện hạ không phải bảo ngươi ra cửa cung chờ sao? Không phải muốn làm khó bổn cô nương mang ngươi đi?” Trong mắt nữ tử kia tỏa ra vẻ lạnh lùng.

“Không, không cần, “Lạc Cơ Nhi cuống quít đứng dậy, thân mình nhỏ nhắn xinh xắn lảo đảo, vẻ ôn nhu trong nháy mắt khiến người ta nhìn ngây ngốc, “Nô tỳ chính mình đi tới là tốt rồi, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.”

Xoay người, nàng hơi loạng choạng đi ra phía cửa điện.

“Nhanh lên” Hạnh nhi khinh thường cười xùy một tiếng, nháy mắt đã thấy bóng lưng lảo đảo của Lạc Cơ Nhi, như là có vài phần nóng vội, quần áo mở rộng lộ ra nửa bả vai tuyết trắng, nhưng là một bóng lưng khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Không ai biết, càng không ai đoán được rằng chính nữ tử ẩn nhẫn (*ngấm ngầm chịu đựng) mà mỏng manh như tuyết này sẽ làm cho toàn bộ Lạc Anh quốc trời đất ngả nghiêng! Từ khi lần thứ hai nàng bắt đầu bước vào cửa cung, mọi người mới biết được, cái gì mới chân chính gọi là “Sủng quan thiên hạ” (*sủng nhất trong thiên hạ)! Dù cho bên trong sự sủng ái kia mang theo mùi tanh nồng của máu.