Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 20: Sự mê hoặc của nỗi tuyệt vọng



Làm sao có thể ——

Làm sao có thể như vậy ?

Không muốn, không muốn, không muốn !!!

Nàng đã từng thấy qua khoảng khắc nhiều người bị đánh đến chết tại điện Đằng An, nàng đã chứng kiến rành rành trước mắt cảnh giết chóc đẫm máu! Đầu người rơi trên mặt đất, tay chân bị chặt đứt, hai mắt trợn trừng đầy máu chết không nhắm mắt.

Thế nhưng nàng chưa bao giờ trải qua thời khắc sợ hãi như thế này, bên tai nàng ngập tràn tiếng kêu gào thảm thiết của người con gái kia, tim nàng như bị treo ngược lên, siết chặt đến mức muốn rạn nứt! Đau, đau quá, thật đáng sợ .

Cặp mắt của Mặc Uyên khẽ động, nhìn tiểu nữ nhân trong lòng.

Sự sợ hãi, đau đớn trong lòng nàng đang bị kích thích khuấy động đến tột cùng bởi tình cảnh này, nước mắt trong suốt thật khiến cơn ham muốn phá hủy vừa điên cuồng tàn nhẫn lại vừa thương tiếc chồng chất trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt.

“Nô nhi ngoan.” Lực đạo trên tay thật như muốn đem nàng ngoan ngoãn tiến vào trong thân thể, môi Mặc Uyên dừng lại trên thái dương của nàng, giọng nói khàn khàn theo cổ họng mà phát ra. “Nhìn kỹ đi, thấy rõ rồi chứ, nàng ta đã bị trừng phạt nghiêm khắc như thế nào.” Bàn tay to lớn nắm lấy cằm nàng, kề sát vào hơi thở thơm ngát trong miệng nàng, dây dưa không ngớt. “Bé con tò mò, tiếng cầu xin tha thứ của ngươi thật là êm tai, chẳng qua là nên chấp nhận, vẫn nên chấp nhận!”

Cánh tay rắn chắc vuốt ve làn da mềm mại trên cánh tay nàng, nước mắt của nàng lại vì hoảng sợ mà rơi xuống, trái tim trầm xuống.

Sau một khắc, nàng đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến cảnh Nhiêu nhi bị hai người gia phó bắt được tay chân, mặt không chút biểu tình lôi vào chính giữa lồng sắt.

“A—-! A——!!!”

Tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang lên, vang dội khắp cả tòa đại điện!

Lạc Cơ Nhi nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, trừng to mắt, toàn thân run rẩy mãnh liệt, những con rắn trong lồng sắt hình như nghe được mùi âm ỷ đang đến, đều nhao nhao bò về hướng người kia. Nhìn thấy những con rắn trắng muốt, con nọ quấn lên con kia, Nhiêu nhi kinh hoàng mà liều mạng vùng vẫy thân thể, từng tiếng từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả khuôn mặt của Nhiêu nhi hoảng sợ đến biến dạng, mãi cho đến khi toàn thân từ trên xuống dưới đều là rắn bò.

Nàng ta đấu tranh vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát khỏi bọn rắn đang điên cuồng cắn xé, quấn bám lấy!

“A a a——!” Âm thanh như muốn xé nát cổ họng, âm điệu thật thê thảm làm sao !

“Không muốn, không muốn !” Một sự đau khổ bao vây lấy Lạc Cơ Nhi, nàng liều mạng ra sức muốn tránh khỏi vòng ôm của Mạc Uyên, né xa sự kiềm chế của tên ác quỷ này, nhưng bất luận như thế nào cũng đều là phí công vô ích !

Cánh tay dài cứng như thép giam cầm nàng trong lòng, cặp mắt toả ra một tia nhìn u ám, thâm sâu, nghiền ngẫm giống như đang thưởng thức vẻ mặt giãy dụa đấu tranh của nàng.

“A—–!” Một tiếng thét chói tai, là từ Lạc Cơ Nhi ,

Tóc nàng tán loạn, cảm giác vô lực tràn đầy trong lồng ngực, nàng từ bỏ giãy dụa , hai tay liều mạng bịt kín lỗ tai, muốn cắt đứt tất cả tiếng kêu đang vang dội khắp đại điện kia! Nàng không muốn nghe, không muốn nghĩ tới .

Cánh tay trắng mềm như ngọc, mái tóc đen mượt như tơ, còn có thân thể mềm mại đang run rẩy trong lòng, cặp mắt Mặc Uyên chuyển động, chìa tay ra khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ bé đang chôn ở trong lòng mình, nhưng ngón tay lại chạm phải một mảng ẩm ướt.

Là nước mắt.

Trong veo, chính là nước mắt mang theo tuyệt vọng không gì so sánh được.

Trong điện, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng yếu đi, hình như đã bị mãnh thú cắn vào yết hầu, đau đớn đến không thể …. rốt cuộc cũng không phát ra tiếng nữa.

Gục đầu xuống, bàn tay to gượng gạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, Mặc Uyên trong lòng đột nhiên khẽ động.

Hai hàng mi khép kín khẽ run run, nàng cắn chặt môi, một dấu vết nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ở khoé môi, tản ra vô hạn.

Hô hấp trong chốc lát bị kiềm hãm !

Mặc Uyên ôm nàng càng chặt hơn, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Mùi vị máu thật ngọt khiến người ta say mê, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn đùa bỡn một hồi với môi dưới của nàng, tiếp đó lại thay đổi phương hướng tiến vào khoang miệng thơm mát của nàng, đầu lưỡi chạm nhẹ vào, nhưng lại bị hàm răng của nàng ngăn trở ngoài ý muốn, nàng run rẩy, toàn thân căng thẳng .

Mặc Uyên nhíu mày, hiểu rõ cảnh tượng vừa nãy đã khiến nàng sợ hãi.

“Ngoan, đừng khóc, hé miệng ra nào.” Giọng hắn khàn khàn, ôn nhu an ủi, như là một bùa chú, muốn siết chặt thần kinh nàng. Chuyện mà hắn từng sợ nhất chính là nước mắt của Tâm Uyển, nàng vừa khóc, toàn bộ lạnh lùng cùng quật cường của hắn đều trút bỏ xuống hết, hận không thể đem cả thiên hạ đến để làm nước mắt nàng ngừng rơi, bởi vì hắn đã yêu thương nàng đến mức hết thuốc chữa.

Lời nói đang thốt ra, Mặc Uyên đột nhiên mở to mắt, trong lòng chấn động !

Chết tiệt .

Lại nghĩ đến nàng sao.

Thân thể mềm mại trong lòng run rẩy càng dữ dội hơn, hình như căn bản không nghe thấy giọng nói ôn nhu của hắn.

Trong lòng bỗng nảy sinh một hận ý nồng đậm, không rõ là đối với người đàn bà kia hay là với Lạc Cơ Nhi trong lòng mình, cặp mắt của Mặc Uyên lạnh lẽo, vươn tay ra nắm lấy cằm nàng, “Ta nói ngươi mở miệng, không nghe sao ?”

Nhiệt độ tay hắn nóng rực, từng chút từng chút chạm vào mặt nàng, lại khiến cho sự sợ hãi của Lạc Cơ Nhi ùn ùn kéo đến !

“Đừng đụng vào ta Mặc Uyên, không cho ngươi chạm vào ta!” Cặp mắt thê lương và xinh đẹp mở to, nhìn thẳng vào hắn ! Bên trong đôi mắt nàng là một nỗi sợ hãi to lớn hòa cùng tuyệt vọng, trái tim đã chịu đủ loại tàn phá chỉ còn lại là hận ý !

“Chít chít ——-”

Bên tai còn vang lên tiếng lít chít của thân rắn đang quấn quanh, thấm vào xương tuỷ, khiến kẻ khác phải kinh hãi.

Mặc Uyên cứng đờ trong nháy mắt, cặp mắt sắc bén đón nhận ánh mắt tuyệt vọng cùng sự không khuất phục của nàng, đọc ra trong đó có nồng đậm hận ý.

Mang theo ham muốn xâm lược, hai tay hắn nắm lấy cổ nàng, “Đây là lần thứ mấy ngươi nói hai chữ này rồi?” Bàn tay to lớn nóng rực rời xuống, Mặc Uyên nhìn thằng vào đôi mắt màu hổ phách lấp lánh trong veo của nàng. Khi nàng sững sờ là lúc hắn hung hăng nắm lấy trên bờ ngực mềm mại của nàng. “Hả?”

“A.” Trước ngực truyền đến một cảm giác đau đớn mạnh mẽ cùng nhục nhã, xâm nhập vào cả người nàng.

“Lạc Cơ Nhi, ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút cái gì mới gọi là tra tấn thực sự! ” Dây đàn kéo căng, đột nhiên đứt ! Trong cặp mắt của Mặc Uyên tản mác ra sự thù hận sâu sắc, như muốn xuyên thấu thân thể nàng.

Trong nháy mắt, có tiếng y bào trên vai bị xé rách, hung hăng xé tuột đến hông !

Trên người đột nhiên tràn tới cảm giác mát mẻ, Lạc Cơ Nhi vô thức cuộn tròn bả vai, lại ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Uyên bị thù hận xâm chiếm, con mắt mang màu sắc tối tăm —- ánh mắt của hắn rơi vào chữ “Nô” được đóng trên ngực nàng !

“A—–!” Nương theo tiếng thét chói tai, cả người nàng bị ấn vào toạ ỷ (* ghế dựa ) lạnh buốt trên đại điện, trước ngực bỗng nhiên có một trận nóng rực kéo tới! Hắn vừa cắn vừa hôn, hung hăng hôn lên chữ “Nô” nhỏ bé mà tràn ngập sự khuất nhục kia!

Đau đớn khiến Lạc Cơ Nhi bật ra một tiếng than nhẹ, chỉ cảm thấy dấu ấn đó bị hắn ngậm trong miệng, hung hăng xé rách da thịt đã biến dạng, từng tơ từng tơ máu chảy ra từ mạch máu, hắn lại chưa thấy thoả mãn mà nuốt vào, càng dụng sức hơn.