Tuyến Xe Cuối

Chương 2



Hà Hi Lân ghét cái tên của mình, nhất là chữ “lân”. “Lân” trong “Hỉ hoạch lân nhân” (1)

Trước khi Hi Lân sinh ra, mẹ cậu từng sảy thai một lần. Người anh trai ấy trở thành nỗi đau ám ảnh cha mẹ.

Vậy nên, khi cậu ra đời, cha mẹ dồn hết niềm mong đợi của hai đứa con lên một mình cậu.

“Đừng tốn thời gian vào những chuyện vô bổ đó. Chi bằng làm thêm hai đề toán.”

“Đừng giao du với mấy đứa học dốt, chúng sẽ khiến thành tích con thụt lùi.”

“Đội văn? Con nói gì thế? Con thi y mà, sao lại vào đội tuyển văn chứ?”

“Con phải cố lên…Đừng làm bố mẹ thất vọng. Con xem chị họ con đó, đã thi đỗ trường y rồi.”

“Tiểu Lân, mẹ biết con muốn thử sức ở những lĩnh vực khác, nhưng con phải biết, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”

Cha mẹ đối xử với cậu rất tốt, cũng rất nghiêm khắc. Họ đã trải sẵn thảm đỏ dưới chân Hà Hi Lân, cậu chỉ cần ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt, đừng vượt qua giới hạn là có thể yên ổn một đời. Cậu không muốn điều đó.

Cậu muốn học thiết kế thời trang. Cậu muốn được cầm kim hơn là con dao giải phẫu. Cậu muốn biết cách phối màu hơn là vật lộn với mớ kiến thức sinh học rắc rối.

Vậy nhưng, ngay cả tạp chí thời trang và những chương trình ti vi có liên quan, cha mẹ cũng không cho cậu xem. Cậu đành phải chắt chiu từng đồng cơm trưa, nhịn đói mời bạn để nhờ nó mua tạp chí cho. Sau đó, lại bọc ngoài bằng bìa sách tham khảo hòng che giấu, rồi nhét kỹ dưới đáy giá sách, đêm khuya tĩnh mịch mới lặng lẽ lôi ra, soi đèn pin đọc. Không bật đèn, bởi cha mẹ sẽ thấy ánh sáng hắt ra từ phòng.

Cậu không dám, cũng không thể phản kháng lại cha mẹ, chỉ biết vờ làm một đứa con ngoan, để mặc họ đục đẽo mình thành hình mẫu hoàn hảo trong tâm trí. Cho đến khi gặp được người đàn ông đó.

Hà Hi Lân biết mình là đồng tính luyến ái từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói cho bất cứ ai. Cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào cậu như thế, chắc chắn không thể chấp nhận sự thật này. Hơn nữa, cậu từng thấy cha mẹ nói về đứa con đồng tính của nhà hàng xóm, vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét ấy khiến Hà Hi Lân đau đớn.

Vậy nên, cậu đành phải giấu nhẹm bí mật này, ép mình quên nó đi. Nhưng sao có thể quên chứ? Dù có cắm cúi vào sách vở, cậu thiếu niên vẫn không ngăn nổi những khao khát, kết quả của bao ngày đè nén chính là sự cố chấp như si như cuồng.

Cậu mãi không quên giây phút mình được gặp người đó. Lần đầu tiên thấy anh là khi vừa lên lớp 12, một buổi đêm bình thường như mọi ngày. Chỉ là hôm ấy, vì có chút chuyện vướng chân mà cậu bỏ lỡ chuyến bus mình vẫn thường đi, đành phải đợi đến tuyến cuối.

Rồi, anh ấy xuất hiện.

Người đàn ông cầm một tập văn kiện dầy cộp lên xe, ngồi xuống cạnh Hà Hi Lân. Trong lúc chỉnh lại vị trí ngồi, anh vô ý làm rơi thứ mình đang cầm, những tờ giấy vương đầy dưới chân cậu. Cậu cứ thế cúi xuống nhặt, rồi đưa cho anh.

Người ấy nở một nụ cười xấu hổ, đón lấy tập văn kiện rồi nhẹ giọng nói: “Cám ơn.” Ngón tay anh lơ đãng phất qua mu bàn tay Hà Hi Lân.

Hai tiếng giản đơn đó như thiên lôi bổ trúng cậu. Đầu óc trống rỗng, đôi môi hé ra nhưng lại không điều khiển được đầu lưỡi cứng ngắc của mình, cậu không nói được tiếng nào, đành gật đầu gượng gạo. Nơi anh chạm đến như bị in một dấu ấn vĩnh viễn không thể phai mờ.

Đó là lần đầu tiên cậu bắt tuyến xe cuối. Từ đó về sau, cậu chỉ bắt tuyến xe cuối.

Cũng từ ngày ấy, mỗi buổi đêm tự mơn trớn cậu bé của mình, người tình trong ảo tưởng của cậu không còn là những chàng người mẫu trên tạp chí, mà là anh.

Muốn được người ấy vuốt ve, muốn được đôi môi luôn nở nụ cười nhẹ ấy quấn quýt, muốn được thứ bí ẩn dưới lớp quần âu ấy giày xéo.

Vì sao lại khát khao đến thế? Chính cậu cũng không rõ, phải chăng đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Cậu không biết anh ấy làm ở đâu, tên gì. Cậu chỉ biết, người ấy luôn lên từ trạm thứ ba, xuống ở cuối bến – trạm sau khi Hà Hi Lân xuống.

Người đàn ông luôn mặc bộ âu phục phẳng phiu, ngồi cạnh Hà Hi Lân, và mang theo mùi hương ngây ngất.

Khi thì là hương sả chanh thanh nhã, lúc lại mang vị hoa hồng nồng nàn, rồi cũng có lần mạnh mẽ với bạc hà.

Nhưng dù trộn lẫn mùi hương nào, thì vẫn luôn phảng phất hương trầm. Mẹ cậu từng đốt nên cậu nhận ra nó.

Anh ấy làm nghề gì nhỉ? Hít hà hương thơm vương vấn, bất cứ mùi hương nào cũng khiến cậu mê say.

Cậu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông, chỉ có thể ngắm nghía qua bóng hình phản chiếu trên mặt kính.

Gương mặt anh không quá xuất sắc, so với những người mẫu trên tạp chí thì mắt quá nhỏ, mũi không đủ cao, dáng người cũng không cường tráng bằng họ. Là một người nhã nhận. Nhưng chỉ riêng khí chất thôi cũng đủ làm Hà Hi Lân mê đắm.

Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại si mê người này đến vậy. Nhưng cậu chỉ có thể huyễn hoặc trong đầu về những hình ảnh quấn quýt, nồng nàn giữa hai người. Càng tưởng tượng càng nóng bỏng.

Cậu chỉ mong một ngày nào đó, mình không nhịn nổi nữa mà thốt ra mọi khao khát trong lòng. Thế là giải thoát.

Hôm nay anh vẫn ngồi cạnh cậu, mùi oải hương tỏa lại gần Hà Hi Lân. Cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu, tinh thần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi bị sự hưng phấn che khuất dần tìm về.

Tối qua cậu và cha mẹ cãi nhau rất lớn. Bởi họ phát hiện được tạp chí từ giá sách của cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn kho báu vật của mình bị quẳng vào thùng giấy vụn, chỉ có thể chôn đầu vào gối, khóc nức nở cả đêm cho sự bất lực của mình.

Cậu xoa xoa phần bọng mắt sưng lên, khi nãy, trong lúc đợi xe, cậu lại không nhịn được mà khóc.

Không muốn về nhà —-

Cậu trộm nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của người đàn ông, và bị thu hút bởi chiếc đồng hồ. Dây  da màu đen vững vàng và đáng tin cậy. Phần mặt ngoài cũng màu đen, phía trên có hình một cây tùng ánh kim.

Kim ngắn chỉ vào số 10. Cha mẹ cậu hẳn đã ở nhà, có lẽ họ đang lục soát xem phòng cậu còn tồn trữ thứ hàng cấm nào không.

“Yêu em đi, xin anh đấy, hãy mang em đi.”

Mi mắt Hà Hi Lân rủ xuống, cay cay, tầm nhìn đã mờ mịt. Cậu sụt sịt mũi, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi.

Tối qua, cặp và giá sách bị xới tung lên, ngay cả những đường vẽ nghuệch ngoặc trên trang sách tham khảo cũng bị xét nát.

“Nếu phải sống vì cha mẹ, em thà rằng vì anh —-”

Cảnh cha rít gào, mẹ lên án đứa con bất hiếu, cùng với những cuốn tạp trí bị xé tung hiện lên trong óc.

Con chỉ là đọc tạp chí…..chỉ thế thôi mà.

Ngoài chuyện này ra, cha mẹ muốn cậu làm gì, cậu đều ngoan ngoãn nghe theo.

Con chỉ là…chỉ là…

“Em nguyện ý trở thành món đồ chơi *** của anh. Xin anh cứ thỏa thuê đùa bỡn em đi.”

Hà Hi Lân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thiếp đi trong mùi oải hương.

Trong mộng, cậu trần truồng nằm dưới thân hình anh, hai tay bị caravat cột lấy, hai chân mở rộng, hông lắc lư cầu xin anh mau chiếm lấy mình.

Người đàn ông vẫn mặc âu phục, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh nghiêng mình, dán lấy cậu, mùi trầm hương vây kín. Bờ môi anh lại gần phần tai đã đỏ rực của cậu thiếu niên, thì thầm tên cậu —–

“Cậu à, cậu à?”

“Ưm…”

“Cậu à!”

Tiếng gọi lớn của người đàn ông khiến Hà Hi Lân choàng tỉnh, cậu hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Thấy mình vừa tựa vào vai người nọ, mặt cậu đỏ rực lên, hơi thở nghẹn lại.

Người đàn ông cười dịu dàng – nụ cười ấy giống y giấc mộng của Hà Hi Lân – anh chỉ ra ngoài cửa kính: “Sắp đến bến của cậu rồi, phải không?”

Vừa nói xong, xe dừng bánh.

Chết mất thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nỗi xấu hổ choán hết tâm trí khiến Hà Hi Lân không nghĩ được gì nữa, cậu ôm quàng lấy thứ trên chân mình, hốt hoảng buông lại một câu “Xin lỗi” rồi vọt ra, chạy cắm cúi xuống xe.

“A…” Tiếng kêu kinh ngạc của người đàn ông vang lên, nhưng cửa xe đã đóng lại, Hà Hi Lân không nghe rõ anh ấy muốn nói gì.

Cậu thở phì phò, giống như vừa trải qua cuộc chạy đua mấy trăm mét. Trái tim đập điên cuồng nói cho cậu biết đây không phải là mộng.

Cậu có nói mớ điều gì kỳ quái không? Hẳn là không nhỉ? Nếu không anh ấy đã chẳng tốt bụng đánh thức cậu như vậy.

Anh ấy nhớ bến xuống của mình….Một chi tiết nhỏ ấy thôi cũng khiến Hà Hi Lân nở nụ cười hạnh phúc.

Chuyện này xua tan mọi buồn rầu quấn quít lấy cậu suốt ngày nay.

Chí ít, cậu có thể dựa vào nó để về nhà đối mặt với cha mẹ.

Ngay lúc Hà Hi Lân đeo cặp lên, cậu mới nhận ra có một thứ không thuộc về mình. Cậu hoang mang nhấc lên xem.

Mùi trầm hương bay tới, trên tay cậu là một chiếc áo màu lam sẫm – bấy giờ, cậu mới nhớ ra, có thứ gì đó che trên người lúc mình ngủ – là chiếc áo khoác của bộ âu phục anh ấy mặc.

Ngáo:

(1) Hỉ hoạch lân nhân (喜获麟儿): Mừng vui khi sinh được đứa con thông minh, đẹp đẽ hơn người. Mừng được quý tử.

Tranh thủ lúc chương ngắn thì làm =v= Hoang tưởng cũng là vì bị ép quá thôi. Phải điều trị tâm lý từ từ =v=