Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 3: Ngày thứ ba không yêu đương



Thua chính là thua.

🍭

Sau khi lấy được mạng Trì Chiếu dứt khoát rút lui.

Bởi giai đoạn đầu phe địch đều nhắm vào Trì Chiếu nên hai đường giữa và trên đều chiếm được ưu thế. Hơn nữa Ngu Cơ mắc lỗi di chuyển hai lần, bị giết chết trong trận combat.

Team đẩy thẳng lên cao, trực tiếp đập vỡ nhà chính bên địch giành chiến thắng.

Sau khi kết thúc trận đấu, Trì Chiếu nhìn lên máy tính, lúc này số lượng người xem đã vượt quá năm con số, tăng vọt không tưởng.

Ngoài ra còn có nhiều phần thưởng cùng với một số lời nhắn khích lệ. Trì Chiếu không hiểu lắm nhưng vẫn lịch sự cảm ơn.

"Cảm ơn bạn "Thất bại là chuyện thường tình" đã tặng pháo hoa.."

Fan hâm mộ để lại lời nhắn: [Streamer nhỏ, tương lai của cậu đầy hứa hẹn đó.]

Trì Chiếu đọc bình luận.

[Ê nè...mới nãy streamer một mình giết được sight đúng không?]

[Cảm ơn nhé, tôi vừa xem trong phòng phát sóng của sight. Tôi lúc đầu còn thấy khó xử khi fan của sight cứ gáy hoài, ai ngờ ước mơ của tôi lại thành hiện thực.]

[Giết ngược!!! Streamer kỹ năng đỉnh quá, lấy được mạng của cả tuyển thủ. Dự báo sẽ có nhiều fan đó!!!]

Trì Chiếu không đáp lại nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn không ngừng nhìn làn đạn thay đổi, nụ cười nhàn nhạt trên môi cho thấy tâm trạng thiếu niên đang rất tốt.

Bình luận của mọi người đều khá thú vị có vẻ buổi livestream hôm nay...cũng không tệ lắm?

Nhưng không phải tất cả các bình luận đều tử tế, Trì Chiếu mới livestream được một ngày, chưa có fan cố định, phần lớn mọi người đều là người qua đường ghé qua xem trò vui nên khi fan của sight tràn vào làn đạn liền chuyển hướng.

[Một trận đấu Thượng Đỉnh thôi mà, sight của bọn này đâu có đánh nghiêm túc, có quái gì mà đắc ý chứ.]

[Trạng thái của sight còn chưa điều chỉnh xong sau thất bại ở giải Mùa xuân, vô tình lại để cho loại streamer này lợi dụng thôi.]

[Bây giờ đám người mới nóng nảy quá rồi đấy, nghĩ thắng một trận là thắng được tuyển thủ chuyên nghiệp ấy hả?]

Người xem cũng nhìn không nổi đám này.

[Chỉ là một trận đấu Thượng Đỉnh? Không phải chỉ là một trận thua à? Đến mức chạy qua bên đây mắng chửi cơ đấy?]

[Có gì mà đắc ý? Ai đắc ý, còn không phải tụi mày à? Tuyển thủ chuyên nghiệp tài hoa hơn người coi khinh mấy streamer nhỏ?]

[Câu "Không nghiêm túc đánh" còn nói ra miệng được cơ đấy? Thái độ chơi game của một tuyển thủ đây ấy hả?]

Trì Chiếu đọc được, nhìn xuống trang tổng kết trên điện thoại, ID của Ngu Cơ phe địch là 'ST.sight', góc bên phải còn có ký hiệu 'tuyển thủ'.

Trì Chiếu chưa xem đấu giải bao giờ, đương nhiên chẳng biết sight là ai.

Nhìn thấy làn đạn bắt đầu cãi vã, Trì Chiếu nhẹ gõ vào mic, mic phát ra âm thanh chói tai làm bình luận chậm lại.

Sau khi cậu mở mic cũng không lên tiếng mà đặt điện thoại xuống, cầm chuột máy tính.

Khán giả trong phòng livestream đang bối rối thì đột nhiên thấy màn hình thay đổi.

Giữa màn hình là ảnh chụp phóng to hai bên VICTORY và DEFEAT trong giao diện quyết toán. Hai chữ được phóng to cực kỳ chói mắt, vô cùng dễ đọc.

Cuối cùng fan trong phòng phát sóng cũng nghe được Trì Chiếu đáp lại.

"Thua chính là thua." Giọng nói trong trẻo hơi trầm xuống, thêm phần lạnh lùng.

[Quá đã!!! Nghe thấy gì chưa? Thể thao điện tử mà còn lý do lý trấu cái quái gì? Thua là thua, còn không biết xấu hổ mà đổ cho mạng căn cứ không tốt.]

[Tui làm chứng, đám fan sight kia đúng là vẫn còn bao biện do mạng gaming house kém. Tui tò mò sao Úc thần livestream thì mượt mà ai đó livestream mạng lại đơ. Không thấy là do bản thân cậu ta à?]

[Phát sóng trực tiếp bị giết ngược đâu phải là hiếm, thoải mái bỏ qua không được chắc? Một số người cứ bị lật xe là lại kiếm cớ. Tôi không biết mạng căn cứ ST có làm sao không nhưng mà tuyển thủ của ST thì có vấn đề rồi đấy.]

[Vấn đề của riêng sight đừng chụp nồi cho cả ST chứ, đâu liên quan.]

Trì Chiếu trực tiếp thao tác chặn họng mấy người gây rối, bình luận liền sạch sẽ hơn nhiều.

"Off một lúc giải lao." Trì Chiếu quăng lại một câu như thế liền tắt mic, đứng dậy.

Ở cửa phòng, cô bé Trì Vãn tay ôm búp bê còn đang ngáp ngắn ngáp dài. "Anh ơi em buồn ngủ."

Trì Chiếu đi tới. "Em đánh răng rửa mặt chưa?"

Nhóc con buồn ngủ díp cả mặt gật gật đầu.

Trì Chiếu ôm cô bé về phòng ngủ, tăng điều hoà lên hai độ. "Ngủ ngon nhé."

"Anh hai ngủ ngon, anh nhớ nghỉ ngơi nha."

Khi Trì Chiếu trở về phòng phát sóng trực tiếp thì cuộc cãi vã đã hoàn toàn dừng rồi, bọn họ còn đang thảo luận có phải cậu cáu quá bỏ đi rồi không.

Trì Chiếu mở mic, nhấn vào trận.

Trong khi chờ xếp trận, cậu tranh thủ trả lời câu hỏi trên bình luận. Cậu coi livestream như công việc chính thức của mình, trả lời mọi câu hỏi mà cậu nhìn được mặc dù đều đáp lại một cách ngắn gọn.

"Sẽ phát sóng đến 12 giờ."

"Tôi không đi đâu hết, chỉ giải lao thôi."

"Không có camera, không mở."

Trận đấu tiến vào giai đoạn ban pick, Trì Chiếu ngừng nói chuyện, dù số lượng người xem trong phòng livestream có giảm xuống nhưng vẫn duy trì ở năm con số với số đầu là 1.

[Tuy streamer không thích nói chuyện nhưng mà cảm ơn phần thưởng thôi tui cũng thích nghe. Tối nay tui sẽ tức trực ở đây!]

[Tôi là người mê kỹ thuật. Streamer chơi A Ly quá đỉnh, cực kỳ đáng học hỏi luôn.]

Sau đó thì Trì Chiếu có đánh thêm vài trận đấu Thượng Đỉnh nữa, cũng không đụng xe ai cả nhưng chiến tích thì rất ấn tượng.

Livestream đến mười hai giờ, Trì Chiếu kết thúc ván đấu cuối cùng, tạm biệt người xem trong phòng phát sóng. "Ngày mai gặp lại."

[Ngoại trừ lúc cảm ơn tặng thưởng thì streamer nói ít quá đi, lời tạm biệt cũng không nói hở?]

['Sớm hay muộn', cậu ít nhất cũng phải nói mai livestream lúc mấy giờ chứ nếu không tui không canh giờ được mất.]

Làn đạn nhắc nhở Trì Chiếu, cậu hơi ngừng lại. "Ba giờ chiều." Ngày mai là thứ bảy, Trì Chiếu không phải đi học nhưng em gái nhỏ có một lớp năng khiếu buổi sáng.

Dứt lời cậu mím môi rồi đột nhiên nói thêm một câu. "Tạm biệt." Cảm giác như đang hoàn thành nhiệm vụ, không có tí cảm xúc nào.

[A a a, lạnh lùng ghê nhưng mà cậu ấy tạm biệt đó!!!]

Cậu nhìn thoáng qua bình luận cuối cùng trước khi tắt máy.

Tắt phòng phát sóng, Trì Chiếu nhìn bảng thống kê lợi nhuận lần này còn thiếu chút nữa là vượt bốn chữ số, quà tặng nhận được nhiều nhất là khi đấu với sight.

Trì Chiếu ngồi trước bàn, cơn gió mùa hè thổi tung vạt áo thiếu niên. Tiếng ve kêu ing ỏi hiếm khi không làm người ta cảm thấy khó chịu, cứ như có một cơn sóng nhỏ đang lặng lẽ thay đổi cuộc sống yên bình của cậu.

____

12 giờ là thời gian mà các tuyển thủ hăng máu nhất.

Tại phòng huấn luyện tầng hai chiến đội ST, Úc Trầm vừa rời khỏi trại huấn luyện đã nhận được tin nhắn oanh tạc của Chu Trừng Nhất trên Wechat.

Chu Trừng Nhất X1: "Thầy Úc, thầy Úc ơi hả hê thật sự. Trần Cảnh livestream đấu Thượng Đỉnh bị một streamer nhỏ tặng một màn lật xe cực kì đặc sắc haha. Mỗi lần cậu ta phát sóng đều tỏ vẻ mình là tuyển thủ, đám người qua đường đều gà làm ông đây ngồi trong coi mà ứa gan."

Chu Trừng Nhất X1: "Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi còn chả hiểu nổi hắn thấy thượng đẳng ở đâu đây? Hiện tại thì vui rồi, lật xe một đi không trở lại ha ha ha ha!"

Chu Trừng Nhất gửi kèm một video, Úc Trầm cũng đoán được nội dung của nó.

Có mỗi Trần Cảnh không tới phòng huấn luyện luyện tập, hẳn là bất chấp để livestream đây.

Úc Trầm liếc Chu Thừa Nhất ngồi đối diện. "Trong thời gian huấn luyện còn đi xem livestream? Chu Thừa Nhất, gần đây cậu luyện tập đủ nhiều rồi đúng không? Hay là muốn bị phạt tiền?"

Hỗ trợ Vu Kim Ngôn ở bên cạnh cười hì hì chen vào. "500 nha, trong thời gian huấn luyện xem livestream phạt 500, ghi sổ đê."

Chu Trừng Nhất vội vàng xin tha. "Không không không em sai rồi. Tiểu Trừng Trừng đi huấn luyện liền đây." Hoàn toàn quên mất bây giờ đã hết giờ tập huấn.

Vu Kim Ngôn và Tống Ưng Hứa cười nhăn nhở. "Nhớ mồm cậu đấy."

Úc Trầm cất điện thoại, đi sang phòng của huấn luyện viên bên cạnh.

Huấn luyện viên Lâm đang sứt đầu mẻ trán với đống tài liệu thông tin của các thực tập sinh trẻ trên bàn, liếc thấy Úc Trầm liền vẫy vẫy tay kêu anh tìm chỗ ngồi đi. "Cậu ngồi đi, huấn luyện xong rồi à?"

Úc Trầm ngả người trên sofa. "Cần luyện tập thì đã luyện xong rồi."

Lão Lâm nghe hiểu, cá nhân mọi người đều đã ok nhưng hiện tại Trần Cảnh căn bản không thể luyện tập cùng đội.

"Chuyện lần trước cậu nói tiến triển thế nào rồi?"

"Vẫn đang kiểm tra." Anh bình thản.

Lão Lâm ngẩng đầu nhìn, nhẹ thở dài. "Chuyện đó thì không gấp, nhưng cũng chỉ là một phần vấn đề thôi. Không thể giữ lại Trần Cảnh nữa. Tôi bên này vẫn đang chiêu mộ người mới, bên trại huấn luyện thanh thiếu niên có ai cậu thấy ổn không?"

Xạ thủ đội một của ST là sight Trần Cảnh, đội hai vốn cũng có xạ thủ stay, chơi cũng khá tốt, tiếc là hồi tháng 5 đã bị bên WW đào đi.

ST hiện tại không thể luyện tập team 5 chủ yếu là do không có xạ thủ.

Úc Trầm trực tiếp lắc đầu. "Huấn luyện viên, anh còn hiểu rõ hơn tôi."

Các đội viên trẻ ở trại huấn luyện và đội hai nếu để ra sân thì có hơi miễn cưỡng, thật ra chơi cũng ổn định nhưng không phải vị trí xạ thủ.

Lão Lâm cũng rõ ràng nên càng lo lắng. "Giai đoạn tuyển chọn năm nay có nhiều hạt giống tốt, tiếc là lúc ấy sự việc của Trần Cảnh còn chưa bị phát giác, Các hạt giống tốt đều bị HM đào đi rồi. Bây giờ chỉ còn cách chờ đến kỳ chuyển nhượng thôi."

Nói thì vậy nhưng lão Lâm cũng biết cơ hội để chiêu mộ được một xạ thủ giỏi là rất ít.

Tình cảnh bây giờ của ST quả đúng miệng hùm gan sứa. Lão Lâm nhìn Úc Trầm, trụ cột ST, người bình tĩnh nhất hiện giờ.

Úc Trầm im lặng một hồi rồi bỗng nhích lại gần. "Ban huấn luyện viên hình như chưa từng thử tìm người qua đường nhỉ?". Thanh âm chậm rãi, từ tốn mà như thể tiếng trời sụp bên tai lão Lâm.

Huấn luyện viên Lâm tí thì cắn phải lưỡi. "Tìm cái gì cơ? Người qua đường á???"

"Ừm."

___

Lúc Úc Trầm rời khỏi phòng huấn luyện viên đã là bốn giờ chiều, quả thật làm khó người có quy luật giờ giấc như anh.

Anh day day mi tâm, trở về phòng mình trên lầu ba.

Úc Trầm không bật đèn, đi đến bên giường, một mình ngồi ở đó. Bàn tay thon dài đặt trên đầu gối, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Điện thoại rung lên, ngón tay anh động đậy, nhấn vào Wechat, là tin nhắn thoại của Chu Trừng Nhất.

Anh dời mắt, định thoát khỏi khung chat.

"Thua chính là thua..." Không có bgm hỗn loạn, thanh âm thiếu niên tròn vành, nghiêm túc, nghe rất êm tai.

Úc Trầm liếc nhìn. Trong bóng tối, điện thoại phát ra ánh sáng mờ mờ, thay vì thoát ra, anh nhấp vào video mà Chu Thừa Nhất gửi.

Video ghi lại trận chiến ở đường dưới, Úc Trầm xem Công Tôn Ly solo kill Ngu Cơ cũng hiểu nguồn gốc cái vid này từ đâu mà ra.

Anh không nhúc nhích, mặc cho video phát đi phát lại, giọng thiếu niên lại vang lên. "Thua chính là thua..."

Úc Trầm tắt điện thoại, ý cười trong mắt như tràn ra. "Giọng dễ nghe thật."

Phải rồi, thua chính là thua.

...

Ngày 12/6, trời nắng đẹp. Trì Chiếu xuống nhà mua bữa sáng thì gặp được hàng xóm Cù Vân Nam.

Cù Vân Nam nhìn thấy cậu trước. "Tiểu Trì mua đồ ăn sáng đấy à? Ấy, tối qua mấy giờ em đi ngủ thế? Đừng nói lại thức nguyên đêm đấy."

Trì Chiếu gật đầu chào một tiếng anh Cù, sau đó liền phủ nhận. "Không có."

Cù Vân Nam đẩy gọng kính, bắt đầu lải nhải. "Tối hôm qua livestream muộn như thế thì chỉ có một là không ngủ hai lại ba bốn giờ sáng mới ngủ phải không? Nhóc con, đừng cậy còn trẻ khỏe mà liều mạng thế. Phát sóng hôm qua cũng được lắm, nhưng mà...tiểu Trì, em cũng nên giao lưu với fan nhiều hơn."

Trì Chiếu đi cùng Cù Vân Nam về chung cư, yên lặng nghe Cù Vân Nam dạy bảo xong rồi mới cất lời.

"Em biết rồi, nhưng mà dụng cụ livestream..."

Thiết bị phát sóng của cậu đều là Cù Vân Nam cho.

Cù Vân Nam thoải mái vỗ vỗ vai cậu. "Khách sáo gì chứ. Dù sao anh đây cũng không livestream nữa, đưa cho chú em là đang tận dụng đống đó đấy."

Trì Chiếu bắt đầu livestream cũng nhờ gợi ý của Cù Vân Nam. Ban đầu Cù Vân Nam làm streamer nhưng năm trước đột nhiên quyết định thi công chức. Năm nay anh đã đỗ đạt như ý nguyện nên không phát trực tiếp nữa.

Trì Chiếu vừa thi đại học xong, dự định tìm một công việc bán thời gian. Sau đó liền trở thành streamer trò chơi nhờ sự cổ vũ của Cù Vân Nam.

Trì Chiếu mua bữa sáng về đến nhà thì Trì Vãn đã dậy rồi. Vừa nhìn thấy anh hai cô nhóc đã lên án. "Anh hai, tối qua anh lại thức khuya nữa!". Cô bé nhìn chằm chằm anh mình.

Quả thực tối qua cậu ngủ muộn, mà vốn vẫn luôn như vậy.