Túy Trường Sinh

Chương 43



Sáng sớm, khoảng cuối giờ mẹo, tuyết đã tan nên gió càng lạnh hơn hôm qua, từng luồng gió quét qua khiến người ta run rẩy. Mùa đông, trời phần phật gió rét, các trọng thần quyền cao chức trọng đều đã đợi rất lâu ngoài Càn Thái cung.

Quan văn bên trái, quan võ bên phải. Hai nhóm người đứng trước sân ngọc, cùng trầm mặc.

Dị biến đêm qua khiến thừa tướng, đại học sĩ và mọi người tiều tuỵ không ít. Những người có hơi ít kinh nghiệm, thần tình càng thêm uể oải và bất an. Người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu rằng bọn họ bàn bạc suốt một đêm, vẫn chưa tìm ra đối sách.

Trái lại bên kia, người nhà Lạc gia bị giam lỏng ba tháng, đứng ở phía sau, thần sắc không có gì khác lạ so với trước. Cấm vệ tướng quân Lê Tuần và Định Viễn tướng quân Phong Niệm Dật đứng bên cạnh họ, cúi đầu nói gì đó.

Thắng bại từ lâu đã rõ.

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói thất thanh của Lễ bộ thượng thư càng rõ rệt ——

“Cái gì? Có thật đêm qua thánh thượng lâm hạnh Tê Phong quân?”

Lễ bộ thị lang vẫn chưa hết hoảng hốt, nói mãi vẫn không diễn đạt được hết ý: “Hạ quan vốn dĩ cũng không tin. Nhưng Từ chính ti đã phái người đến Lễ bộ truyền khẩu dụ của hoàng thượng, muốn chọn ngày để làm lễ ban thưởng. Huống hồ, hạ quan còn nghe nói, sáng sớm nay ngự y quán đã phái người đến Tử Dương điện…”

Quan viên phe cánh trưởng công chúa toàn bộ đều nhìn Lễ bộ thượng thư, dường như không tin, lại không tìm ra được lý do để không tin. Kinh ngạc, chấn động, còn có vài người vui mừng. Người nhà Lạc gia ngoại trừ Lạc Tự Trì, đều không ngoại lệ mà mở to mắt kinh ngạc. Bất ngờ, tiếc nuối, lại có vài phần lo lắng. Lê Tuần và Phong Niệm Dật chỉ đứng ở vị trí của mình, nét mặt không biểu lộ gì.

Lễ bộ thượng thư và Lễ bộ thị lang ho khan hai tiếng, không nói nữa.

Tiếp đó, bầu không khí dường như ngột ngạt hẳn đi

Qua một chung trà, một trận cười khẽ phá vỡ không gian thấp thỏm bất an.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nhân vật vừa được nhắc tới kia, đầu đội mão phỉ thuý, mặc cẩm bào long phượng hạnh hoàng, khoác áo lông hoả hồ, nhẹ nhàng đi tới.

Trên gương mặt tuấn mỹ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia vừa thư thái lại hữu tình khiến người xem thấy ấm áp, lại có chút xa cách khó nhận thấy.

“Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca.” Hắn không ngờ sẽ gặp người nhà tại đây, nhanh chóng tới gần hàng võ quan.

“Bái kiến Tê Phong quân.” Ngũ quân và tứ phu nhân bằng với nhất phẩm đại thần, quan viên cúi đầu hành lễ.

“Vừa nhìn thấy sắc mặt cũng không tệ lắm, ta yên tâm được rồi.” Nhìn vẻ mặt có chút phức tạp của người nhà, Lạc Tự Tuý thản nhiên cười nói, “Mẫu thân và đại tẩu vẫn khoẻ?”

“Ừ.” Lạc Trình lên tiếng, vẫn uy nghiêm như trước, tích chữ như vàng.

“Tứ đệ…” Lạc Tự Thanh than nhẹ một tiếng, chắc là cảm thấy những nghi vấn ở trong lòng không tiện hỏi ra miệng, khẽ cau mày, không bước thêm nữa.

Lạc Tự Trì và Lạc Tự Tiết đều trầm mặc không nói.

Lạc Tự Tuý cười, vừa định nói gì đó đã nghe Lễ bộ thượng thư cẩn trọng nói: “Hôm nay trời đông giá rét, Tê Phong quân sáng sớm đã đến đây, chính là vì muốn gặp mặt Lạc tướng quân, vi thần thực sự kính phục không thôi.”

Lạc Tự Tuý chớp mắt, cười nói: “Lo lắng cho gia phụ và gia huynh là thật, nhưng mà hôm nay ta phụng mệnh vào triều.”

Sắc mặt chúng thần hơi đổi một chút.

Lúc này chỉ thấy hai bên trái phải sân rộng, thị vệ đang vung dùi trống. Tiếng trống trầm thấp vang lên, giờ thìn đã đến. Cửa điện từ từ mở ra, văn võ bá quan hai bên theo cấp bậc lần lượt nhập điện.

Lạc Tự Tuý chần chừ ở ngoài điện, mãi đến khi bên trong hô to vạn tuế, hành lễ xong nghe hoàng đế nói: “Tê Phong quân nhập điện.” Từ chính ti đi tới bên cửa điện, dẫn hắn vào. Hắn vừa vào trong, ngẩng đầu lên đã thấy hoàng đế vui vẻ dịu dàng nhìn hắn. Đây là kiểu ép người vô hình mà. Không rõ được ý tứ, lại không thể uy hiếp cám dỗ, mà vẫn thao túng tình thế, khiến người khác phải theo sự sắp đặt của chính mình.

Lạc Tự Tuý bỗng nhớ tới cách Hậu Khí Diễm cười. Lâu rồi hắn không gặp y. Không rõ vì sao, trong lòng lại có ý nghĩ, ngày sau có gặp nhiều một chút cũng không sao. Vốn ban đầu hắn dự định giữ khoảng cách với bọn họ càng xa càng tốt, lại không biết, hiện tại đã không ngừng có cảm tình. Nói đúng hơn là dần tự nguyện tiếp cận bọn họ. Thói quen, khó bỏ mà.

Từng bước đi lên bậc ngọc, đứng bên cạnh long toạ. Đứng trên cao, phạm vi nhìn rộng ra, sắc mặt thần tử phía dưới đều nhìn thấy được.

“Các khanh gia, hôm nay có chuyện gì quan trọng không?”

“Bẩm thánh thượng, vị trí của Lại bộ thượng thư cực kỳ trọng yếu không thể để trống. Lại thêm những chuyện của Lại bộ gần đây, thần cho rằng phải nhanh chóng tiến cử người tài để nhận chức.” Thừa tướng bước ra khỏi hàng nói.

Vừa rồi sắc mặt vẫn còn chán nản, bây giờ tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Công phu da mặt quả khiến người ta kính phục. Lạc Tự Tuý nhẹ nhìn sắc mặt các quan văn. Sau hôm nay, hắn và người kia sẽ cùng trở thành cái gai đâm trong thịt, đinh trong mắt bọn họ thôi. Ứng với việc hắn muốn, thì càng dễ dàng giành được hơn.

Dùng vật đổi vật, là chân lý muôn thuở.

“Trẫm hôm qua cũng đã nghĩ đến chuyện này.” Hoàng đế đáp.

“Thánh thượng đã có người ưng ý?” Đại học sĩ do dự một lát, hỏi.

Hoàng đế cười cười, liếc Lạc Tự Tuý: “Trẫm quả thực đã chọn được. Các khanh gia cũng đã sớm nghe nói Tê Phong quân tài nghệ vô song, nhân tài như vậy, trẫm có thể nào không cần?”

“Có hiền thần sẽ hưng thịnh. Bệ hạ thánh minh!” Lê Tuần ra khỏi hàng lớn tiếng nói, ưu nhã quỳ xuống. Chư thần hai bên nhìn nhau, không bao lâu đều quỳ xuống dập đầu: “Bệ hạ thánh minh!”

“Trẫm chiếu lệnh, phong Tê Phong quân Lạc Tự Tuý làm Lại bộ thượng thư, thái học sĩ.”

“Thần Lạc Tự Tuý tạ thánh thượng ân điển.”

“Miễn lễ.”

“Ngô hoàng vạn tuế!”

“À, về chuyện Lạc gia, Lạc Tự Thanh nếu ngươi không muốn lấy nữ thê, trẫm cũng không bắt buộc. Nhưng mà, công lao của ngươi trẫm vẫn phải ban thưởng.”

Lạc Tự Thanh ra khỏi hàng, dập đầu: “Tạ ơn bệ hạ.”

Lạc Tự Tuý cười vu vơ, nhìn Lạc Tự Trì, sau đó nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, luận công trạng tứ hôn đã là triều lệ cũ. Thần cho rằng, nếu bệ hạ tứ hôn cho Hình bộ thị lang Lạc Tự Trì, có thể xem như là chuyện cho người người ca tụng.”

“Như vậy cũng được. Trẫm chiếu lệnh, tứ hôn Hình bộ thị lang Lạc Tự Trì. Từ chính ti, hôm nay có phải ngày lành không?”

“Bẩm thánh thượng, đúng là ngày đại cát.”

Hoàng đế nhướng mày cười nói: “Vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày. Đêm nay, trẫm sẽ chủ trì hôn lễ cho Lạc khanh gia.”

“Tạ chủ long ân.” Lạc Tự Trì lạnh lùng quỳ xuống.

Giữa giờ thìn, bãi triều sớm.

Sau khi hoàng đế rời đi, chúng thần lần lượt tiến lên, chúc mừng Lạc Trình, lại chúc phúc Lạc Tự Trì, còn mừng thay cả Lạc Tự Tuý. Chỉ là nét mặt hai người không mấy vui mừng, đằng sau nụ cười lại không có chút vui sướng gì.

Người ngoài dần ly khai, chỉ còn người Lạc gia, Lê Tuần, Phong Niệm Dật chậm rãi đi về phía hành lang.

Lạc Tự Tiết nãy giờ cứ muốn nói lại thôi, nhìn chòng chọc Lạc Tự Tuý nửa ngày, vẫn không chịu nói.

Y không nói, Lạc Trình, Lạc Tự Thanh sắc mặt ngưng trọng, Lạc Tự Trì lạnh lùng như cũ, Lê Tuần và Phong Niệm Dật cũng lặng yên. Nhất thời bầu không khí bị chùn xuống.

Đi được một lát, phía trước xuất hiện một chính ti mặc áo đỏ, cúi đầu hành lễ: “Bái kiến Tê Phong quân.”

Lạc Tự Tuý ngừng. Hắn biết người này, là chính ti của Phượng Nghi cung.

“Hoàng hậu bệ hạ mời Tê Phong quân đến Phượng Nghi cung dùng bữa.”

“Tạ ơn bệ hạ ưu ái.” Lạc Tự Tuý gật đầu, “Phụ thân, ca ca, Lê nhị ca, Niệm Dật, có chuyện gì tối nay hãy nói.”

“Tiểu tứ…” Lạc Tự Tiết há miệng.

Lạc Tự Tuý đã bước xuống cầu thang, nghe tiếng ngoảnh đầu lại, nhẹ nhàng cười.

Lạc Tự Trì lạnh nhạt nói: “Đã vậy, tối nay hãy nói.”

Lạc Tự Tuý gật đầu, xoay người đi xa.

Phượng Nghi cung trong trí nhớ so với bây giờ vẫn ung dung đẹp đẽ như vậy.

Lạc Tự Tuý theo chính ti đi qua tầng lớp lầu các, đến tẩm điện của Hậu Khí Diễm.

Chính ti ngừng lại ở ngoài điện, tỏ ý mời hắn đi vào. Hắn cũng không chần chờ bước vào trong. Đối diện với cửa điện là một cái ngoạ tháp (kiểu như loại giường để vừa nằm vừa ngồi), trước đó có một cái lư hương hình hạc màu đỏ, khói nhẹ vờn quanh, tản mát mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng. Phía bên phải giường khoảng hai trượng là bình phong ngọc bích dài đến bốn trượng, bên trái thì treo tầng tầng lớp lớp màn lụa màu xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy đằng sau hai vị bệ hạ đang ngồi bên án kỷ bằng san hô đánh cờ.

“Vi thần tham kiến thánh thượng, hoàng hậu bệ hạ.”

Hậu Khí Diễm quay đầu lại cười: “Tê Phong quân, tối qua mệt nhọc rồi.”

“Bệ hạ chê cười.”

“Lại đây ngồi xuống, không cần câu nệ lễ tiết.”

Lạc Tự Tuý vâng lời đi tới ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn bàn cờ, thế cục hết sức phức tạp. Tài đánh cờ của hắn không cao, chỉ có thể nhìn ra thế lực bọn họ ngang nhau, cũng không nhìn ra được sự ảo diệu trong đó.

Hậu Khí Diễm tay phải lấy một quân cờ trắng, nghiêng người nhìn hắn, vẫn cười: “Tối hôm qua hình như ngươi đã cho thánh thượng xem nhiều thứ thú vị, có thể cho ta nhìn không?”

“Mấy món đó còn đang trong điện của thần, nếu bệ hạ có hứng thú, thần có thể nói chút ít. Nhưng mà, đây mới là suy nghĩ bước đầu của thần, vẫn còn nhiều điểm sai sót. Tối hôm qua được thánh thượng chỉ điểm, đã sáng tỏ hơn nhiều.”

Hoàng đế hạ một quân cờ, nhìn hắn: “Tê Phong quân là dị thế sứ giả, tư duy quả khiến trẫm khâm phục.”

“Bệ hạ quá khen.”

“Ta càng tò mò.” Hậu Khí Diễm cười nói, “Bệ hạ, hay hôm nay dừng ở đây, có được không?”

“Được.” Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, thản nhiên rời đi.