Túy Trường Sinh

Chương 27



Hai người đang nói thì thấy Lạc Vô Cực và Thường Diệc Huyền tới.

Biết Lạc Tự Tuý đã tỉnh, hai người đều vui mừng. Lạc Vô Cực chạy đến đưa tay sờ trán Lạc Tự Tuý, nói: “Hạ sốt rồi.” Thường Diệc Huyền cầm cổ tay hắn bắt mạch, trầm ngâm một lúc cười nói: “Độc đều đã trừ hết, thân thể cũng khá, nghỉ ngơi một tháng là được.” Nói xong cũng viết toa thuốc đưa cho y đồng lấy thuốc.

Lạc Tự Trì nhìn một chút, liền nói: “Ta làm cho.”

Thường Diệc Huyền dặn dò Lạc Vô Cực cách sắc thuốc, sau đó nói: “Nhị đệ, ta đi với ngươi. Tứ đệ, tháng này từ từ bồi bổ thân thể, những chuyện khác không nên quản, có biết không?”

Thấy Lạc Tự Tuý gật đầu, hắn mới lộ ra dáng dấp vừa lòng như trẻ con, mỉm cười cùng Lạc Tự Trì đi ra ngoài.

Lạc Tự Tuý thấy bọn họ đi xa phòng ngủ, mới khẽ cười nhìn Lạc Vô Cực.

Từ nãy giờ, Vô Cực vẫn nhìn hắn không chớp mắt, cứ như sợ hắn sẽ biến mất trong cái chớp mắt ấy vậy. Hắn không khỏi cười: “Ngươi sao vậy?”

“Không chết.” Lạc Vô Cực nhìn chằm chằm mặt hắn, bỗng nhiên nói.

“Ta sẽ không chết.” Hắn không muốn chết, Lạc Tự Tuý nhẹ cười.

“Nhìn ngươi chết, chi bằng ta chết.”

“Nhóc con này, ngươi sao vậy? Nói vậy không tốt.”

Lạc Vô Cực nôn nóng, viền mắt đỏ lên, nói: “Ta… Ta không để ngươi bị thương! Ta nhất định phải bảo vệ ngươi! Như Lê bá phụ vậy!”

Lạc Tự Tuý nhìn hắn vẫn đang lo lắng không yên, cười cười, đưa tay xoa xoa đầu hắn.

Lạc Vô Cực tránh ra, quát: “Đừng xem ta như trẻ con!”

Lạc Tự Tuý tay khựng lại giữa không trung, một lúc sau mới thả tay xuống, nhẹ giọng nói: “Ngươi không phải là đứa bé sao. Suy nghĩ được vậy cũng tốt… Trở nên mạnh mẽ là chuyện nên làm, ngươi cố gắng đi.”

Lạc Vô Cực cắn răng không nói.

Hai người im lặng.

“Ta… Lúc đầu ta nhìn thấy ngươi từ trên ngựa té xuống, cả người đầy máu, trong đầu cũng không nghĩ được cái gì nữa. Mẫu thân chết, phụ thân chết, ngươi cũng chết, ta… Ta…”

“Nhìn thấy ngươi nói không có việc gì, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, không ngờ lại có người ám sát.”

“Ta quả nhiên vẫn còn con nít, bị doạ cho choáng váng.”

“Ta rõ ràng có thể dụng thuỷ, cũng có thể dụng hoả, cũng có thể dụng phong, cũng có thể dùng lôi (điện), vì sao không thể bảo vệ ngươi? Chỉ có thể ngây người cưỡi ngựa đứng một bên, tay chân cũng không thể động, tuyệt không thể động!”

“Ta liều mạng tự nhủ, phải động thủ, phải cứu ngươi. Chí ít ngăn cản được mũi tên cũng tốt, cũng có thể cứu ngươi! Thế nhưng không cử động được! Chúng nó không nghe lời của ta!”

Nước mắt chảy xuống, Lạc Vô Cực trừng hai mắt, quật cường lau đi, gắt gao nhìn thẳng mặt Lạc Tự Tuý: “Không cử động được! Ta thế nào vô dụng như vậy! Đến khi tam bá phụ hùng hổ chạy tới, ta mới có thể leo xuống ngựa, qua xem thương tích của ngươi.”

Lạc Tự Tuý nhớ lại, người nửa ôm nửa kéo hắn, giúp hắn tránh khỏi chỗ nguy hiểm —- “Vô Cực, là ngươi đã cứu ta, kéo ta qua một bên.”

“Ta chỉ có thể làm vậy. Chỉ có thể đem ngươi tránh đi chỗ khác, chỉ có thể hút máu độc cho ngươi, nhưng làm sao cũng không hút hết được. Đen, toàn bộ đều là máu đen!”

Lạc Tự Tuý cười: “Ngươi đã gắng hết sức. Nếu là đứa trẻ khác —– ngươi nghĩ đi, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và tiểu công chúa, bọn họ càng không làm được gì không phải sao? Ngươi đã bảo vệ chúng ta.”

Lạc Vô Cực nghe xong, im lặng một hồi.

Lạc Tự Tuý cười nhìn hắn, lại duỗi tay xoa đầu hắn, lúc này hắn không né nữa. (Cực Cực khả ái nha~ xD~)

Yên lặng một lúc, bỗng nhiên hắn đứng lên nói: “Ta đi sắc thuốc.”

Lạc Tự Tuý nhìn hắn rời đi, bình tĩnh nhìn Đường Tam đang cung kính đứng ở gần cửa phòng.

“Đường Tam.”

“Công tử đã tỉnh.”

“Mấy ngày nay, chắc ngươi cực khổ không ít.”

“Công tử tỉnh lại tiểu nhân vui mừng còn không kịp, mệt mỏi cũng không còn cảm giác.” Đường Tâm rót một chén nước đưa cho hắn.

Lạc Tự Tuý tiếp nhận, uống một ngụm: “Khi đó… Cuối cùng như thế nào?”

“Tiểu nhân nghe cấm vệ quân báo lại, công tử té ngựa bị thương nên vội vàng cùng Thường thái y chạy đến khu vực săn bắn. Đến nơi đã thấy Tam công tử, Thập Nguyệt quân và Giản Vũ quân đang đánh nhau với thích khách, tình thế vô cùng nguy hiểm. Tiểu nhân và Thường thái y vội tìm công tử. Ở trong bụi cỏ tìm được Vô Cực, cũng nhìn thấy công tử, Lê tướng quân, bệ hạ và trưởng công chúa. Sau khi đưa mọi người về biệt viện, Thường thái y chỉ có thể giải được độc của công chúa, còn bệ hạ, công tử và Lê tướng quân chỉ có thể khoanh tay chịu trận. May mắn quốc sư đi tới, sau khi cẩn thận chữa trị, đã có thể bảo vệ tính mạng của ba vị. Không lâu sau, thích khách cũng bị tiêu diệt hết, không bắt sống được ai. Tam công tử, Thập Nguyệt quân, Giản Vũ quân cũng đi tới biệt viện. Tam công tử còn bắt tất cả người hầu của Chung Tức sơn trang, kiểm soát cấm vệ quân, cẩn thận hộ tống mọi người về kinh thành. Sau khi hồi kinh, thánh thượng tức giận đem Chung Tức sơn trang trên dưới hơn trăm người nhốt vào tử lao, đem toàn bộ cấm vệ quân còn sống giam lại thẩm tra. Nhưng cho tới hôm nay sự việc vẫn chưa được làm rõ.”

Tam ca phán đoán tình hình vô cùng lý trí, nếu không như vậy, có khả năng nội ứng sẽ chạy thoát. Nhưng mà, cũng có thể Chung Tức sơn trang không có người ngoài, đợi cấm vệ quân ra ngoài, thích khách lén lút trà trộn vào khu vực săn bắn. Không có Lê Tuần cẩn thận tuyển người sẽ có không ít kẻ phản bội, Lạc Tự Tuý cân nhắc một lúc, nhớ tới việc gì bèn hỏi: “Ta lúc đầu có cất một bức tranh, đưa cho Vô Cực rồi sao?”

“Sau khi trở lại kinh thành, tiểu nhân mới nhớ ra, liền đưa cho hắn. Hắn xem xong, tức giận đến mức xé nát bức tranh. Chỉ là, sau đó lại đi năn nỉ tiểu nhân giúp hắn dán lại.”

Xé? Hắn không phải thích con hổ sao? Thấy bức tranh con hổ vài nét bút đơn giản mà hắn đã vui mừng không giấu được, nên Lạc Tự Tuý cẩn thận vẽ lại cả đêm, ngược lại không thích? Hay là, liên tưởng đến việc ngã ngựa?

Nếu quả thật đem ý tốt của hắn xé nát vậy, sau này hắn sẽ không tốt bụng thế nữa.

Đường Tam thấy thần sắc hắn đã khá hơn nhiều, cười nói: “Công tử, có muốn dùng bữa chưa?”

“Ta cũng đói, được.”

“Thường thái y nói, công tử thích ăn gì cứ ăn, vết thương không có bất ổn gì, cần phải tẩm bổ.”

“Tuỳ ý ngươi.”

“Tuân lệnh.”

Lạc Tự Tuý ăn vài thứ, uống thuốc, không bao lâu cảm thấy mệt mỏi, ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại, Lê Duy và Ninh Khương, Chu Việt, Giản Tư Di cùng đến thăm hắn. Hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều, mượn cớ mệt mỏi, lại chợp mắt ngủ.

Cứ như vậy đến một tháng, cuối cùng có thể đi dạo loanh quanh, sinh hoạt cũng dần khôi phục, nhưng được hoàng hậu ân điển, miễn hắn việc năm ngày phải vấn an.

Lạc Tự Tuý suy tính một chút, hơn bốn tháng hắn không hề rời khỏi Tử Dương điện, nhàn nhã tự tại như vậy lại làm hắn cảm thấy bất an.

Hắn vừa nói nhàn nhã tự tại, chuyện phiền toái lập tức tìm đến tận cửa.

Phải nói hạ tuần tháng sáu nắng hè chói chang, sáng sớm tỉnh dậy đã cảm thấy mặt trời gay gắt.

Giờ mẹo luyện võ bắn tên, giờ thìn đọc sách tập viết, chỉ một lát, Lạc Tự Tuý đã một thân mồ hôi, cả người dính dính rất khó chịu.

Gọi người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, quay đầu đã không thấy Lạc Vô Cực,hỏi ra mới biết hắn sớm đã cùng với Nguyên nhi đi lấy thuốc chỗ Thường Diệc Huyền.

Gần đây Lạc Vô Cực khổ luyện võ nghệ, hăng hái đọc sách, Lạc Tự Tuý cũng rất an tâm. Lâu rồi hắn cũng không có đi ra ngoài một chuyến, dù có đi lâu chắc cũng không sao, vì vậy bèn để Cổ nhi và Điền nhi cùng nhau chuẩn bị nước.

Ngày nóng bức như thế này không cần nấu nước, chỉ cần sáng sớm để vài thùng nước để ngoài nắng đến chiều là được. Thử nước thấy đã vừa, trời nóng cũng không sợ lạnh, Lạc Tự Tuý để bọn họ đổ nước vào.

Đang chuẩn bị tắm, đã thấy Nguyên nhi trán đầy mồ hôi, thở hồng hộc vừa chạy vừa kêu: “Không xong rồi công tử! Không xong!”

Lạc Tự Tuý thấy chỉ có mình hắn, lại không thấy Vô Cực đâu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điềm xấu, vội hỏi: “Chuyện gì?”

“Công tử! Vô Cực, Vô Cực… Vô Cực và thái tử điện hạ đang đánh nhau!”

Đây chính là đất bằng dậy sóng!

Lạc Tự Tuý khoé miệng giật giật, chậu đồng trong tay rơi xuống đất, nước văng đầy người.

Hắn giờ mới nhớ tới thái tử điện hạ bị ép nhốt trong cung học hành bốn tháng, hôm nay cũng vừa vặn tới ngày bỏ lệnh cấm. Chuyện săn thú lần này, ảnh hưởng khá lớn, chắc y cũng không được xem náo nhiệt nên buồn bực trong lòng lại không có người để trút giận, vừa hay Vô Cực lại đụng miệng núi lửa này.

Đổi nhanh một bộ ngoại bào, theo Nguyên nhi đi ra ngoài: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nguyên nhi gấp đến độ muốn khóc: “Tiểu nhân cùng Vô Cực đang từ ngự y quán trở về, đi ngang qua Tuyên Lân cung, gặp ngay thái tử điện hạ. Điện hạ vừa nhìn thấy Vô Cực liền tức giận, Vô Cực với tiểu nhân không thể tránh, chỉ có thể dập đầu với thái tử. Nhưng thái tử vẫn không hết giận, kéo Vô Cực đánh, Vô Cực… Vô Cực liền đánh trả. Hai người cứ như vậy đánh nhau, tiểu nhân và tuỳ tùng của thái tử đều không kéo ra được.”

“Tuỳ tùng của thái tử cũng có đó sao?” Còn mang theo người! Nguy rồi!

“Tiểu nhân nói đi gọi công tử thì những người đó chưa có làm gì, bây giờ thì không biết như thế nào.”

“Tốt lắm.” Nếu như gọi người khác hay các quý phi chẳng phải sẽ khó dàn xếp.

Phiền nhất chính là —– Tuyên Lân cung! Sao lại đánh nhau ngay chỗ này! Nếu như gặp phải hoàng đế hay hoàng hậu! Lạc Vô Cực không phải cứ bị phạt nặng là xong chuyện!

Vội vàng chạy tới, từ xa đã thấy hai người đánh nhau hừng hực khí thế, chẳng phân biệt trên dưới.

Tuỳ tùng của thái tử nước mắt lưng tròng đứng một bên, chắc là sợ hãi lắm.

Lạc Tự Tuý chạy tới, không kịp thở kêu to: “Dừng tay!”

Nhưng hai người chỉ nhìn một chút rồi lại vung tay đá chân tiếp.

Lạc Tự Tuý thấy hai người trên mặt đầy vết bầm tím, trên người không biết có gãy gì không, nôn nóng muốn kéo bọn họ ra.

Bọn họ cảm thấy chưa đủ, còn cố tránh hắn đánh tiếp, không hẹn mà cùng nhảy lên một bên hòn giả sơn, tiếp tục ngươi tới ta đi.

Lạc Tự Tuý sắc mặt tái xanh. Một mặt lo bọn họ té xuống sẽ bị thương, một mặt tức giận Lạc Vô Cực không nghe lời, dứt khoát không cản nữa, lạnh lùng đứng ngoài quan sát.

Hai người càng đánh càng hăng, dần dần không phải là kiểu trẻ con đánh nhau, mà là võ công, quyền pháp chân chính đồng thời xuất hiện.

Không lâu sau, chợt nghe Lạc Vô Cực nói: “Ngươi chơi xấu!”

Thái tử đỏ mặt, một quyền lại vung đến.

Lạc Tự Tuý nhìn ra vừa rồi thái tử vô ý dụng hoả, cảm thấy Lạc Vô Cực cuối cùng cũng biết nặng nhẹ. Nếu hai người đấu linh lực, vậy hắn nên trở về rửa cổ chờ chém.

Vẫn là ngươi một tay ta một chân, ngươi một trảo ta một cước.

Lạc Tự Tuý lẳng lặng nhìn, không lâu sau, cảm thấy đâu đó dường như có ánh mắt nhìn mình, cảm thấy không ổn, có người sớm đã ở đây.

Khẩn trương nhìn xung quanh, lập tức cả người toàn mồ hôi lạnh —–