Tùy Ngộ Nan An

Chương 9: Nghĩ đến ngày mai được gặp anh em hạnh phúc lắm



- Chúc mừng sinh nhật!

Mọi người hào hứng dùng bữa và sôi nổi nâng ly chúc mừng, không ai để ý đến bầu không khí khó xử giữa Kiều An và Lê Thư Dương.

- Cảm ơn mọi người.

Kiều An đứng lên cảm ơn đồng nghiệp:

- Hôm nay mọi người đừng khách sáo, cứ ăn no nhé. Tôi mời!

- Hahaha, được rồi.

Một đồng nghiệp ngồi gần cười:

- Hôm nay anh Kiều đãi, mọi người ăn nhiều vào nhé. Không phải ngày nào cũng có dịp đâu.

Một đồng nghiệp khác cũng hùa theo:

- Ấy, anh Lý, ai lại nói thế? Bắt nạt An An nhà ta là thầy Tôn giận đấy nhé.

- Mọi người đừng nói lung tung.

Kiều An sửng sốt, trước giờ thầy Tôn theo đuổi anh rất dồn dập, có mấy lần đến công ty chờ anh. Người biết rõ mọi chuyện cũng không nhiều nhưng khó tránh khỏi bị đồn thổi. Bình thường anh luôn thờ ơ với những tin đồn này, vậy nên dù đã nghe nhiều nhưng chưa bao giờ Kiều An đính chính, ai biết lúc này lại bị mọi người vui đùa nhắc tới. Kiều An vô thức liếc nhìn Lê Thư Dương ngồi bên cạnh, đối phương đang yên lặng uống trà, đối với chuyện Kiều An có tình yêu mới hay không hắn cũng chẳng quan tâm.

Kiều An không khỏi thấy mất mát. Anh cố gắng hết sức tự trấn an bản thân, đây là chuyện bình thường, Lê Thư Dương đã không còn là chồng của anh nữa. Người ta không bận tâm đến chuyện của anh cũng là lẽ thường. Thế nhưng anh vẫn không nhịn được giải thích:

- Tôi và thầy Tôn không liên quan gì hết. Vả lại, tôi cũng không độc thân.

Kiều An không muốn mọi người hiểu lầm có người theo đuổi mình, anh gượng cười cố gắng không quay sang nhìn Lê tiên sinh.

Suốt mấy năm nay để tránh rắc rối khi bị hỏi những vấn đề cá nhân Kiều An luôn nói rằng mình đã có bạn đời.

Vậy nên đồng nghiệp thân quen với Kiều An đều biết anh có một người bạn đời chỉ nghe tiếng nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Cậu nhân viên nói đùa lúc nãy vừa đến công ty không lâu, hơn nữa Kiều An cũng không thường kể chuyện riêng tư nên người đó tưởng Kiều An vẫn là một người đàn ông độc thân hoàng kim.

- Trưởng phòng Kiều không còn độc thân nữa sao? Ấy chết, tôi không biết, xin lỗi nhé...

Người vừa nói đùa lúc nãy thấy xấu hổ nên vội vàng xin lỗi. Cũng may có những người khác cố tình giải vây giúp.

- Cậu mới vào làm nên không biết trưởng phòng Kiều của chúng ta đã có gia đình là chuyện bình thường. Người yêu của trưởng phòng Kiều là bảo vật đấy, không dễ để người khác gặp được đâu...

Lê Thư Dương dừng lại, hắn chỉ vô tình cắn trúng cuống trà thôi.

Lê Thư Dương nhìn chằm chằm vào ly trà đang bốc khói trên tay, nhưng tai lại không khống chế được lắng nghe từng lời mọi người nói về Kiều An.

Hắn nghe mọi người bàn tán về nửa kia của Kiều An, nghe mọi người nói rằng Kiều An thích nhất là khen ngợi người yêu mình.

Hắn nghe nói rằng người kia cao lớn, đẹp trai, người kia dịu dàng, chu đáo, bình thường hai họ bên nhau đều rất ngọt ngào.

Lê Thư Dương nghe hết câu này đến câu khác, hắn gần như cảm thấy cả thế giới đều đang xôn xao bên tai. Hắn không thể không liếc nhìn Kiều An, thấy anh vẫn đang cười nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt.

Cũng phải thôi, Lê Thư Dương nghĩ ai mà chẳng xấu hổ khi nghe người khác khen ngợi người yêu mới trước mặt chồng cũ.

Vậy nên Lê Thư Dương để đũa xuống, chủ động nói:

- Đột nhiên tôi nhớ ra có chuyện riêng cần giải quyết, tôi đi trước, mọi người ăn từ từ.

Hắn tỏ vẻ tự nhiên gật đầu và mỉm cười lịch sự gửi lời chúc đến Kiều An:

- Sinh nhật vui vẻ nhé.

Sau khi chào tạm biệt, Lê Thư Dương bước đến cửa nhà hàng nhưng vẫn đứng đó không rời đi, hai má hắn bị gió đêm thổi nhức nhối.

Con phố này đầy những nhà hàng tấp nập người ra người vào, nhưng náo nhiệt là của người khác, không liên quan gì đến hắn.

Duyên phận giữa hắn và Kiều An đã tan vỡ từ lâu. Rõ ràng hắn đã chọn lựa rũ bỏ mỗi quan hệ ấy. Hắn căm ghét thói hư tật xấu của người kia nên đã chủ động lựa chọn rời đi. Đã nhiều năm qua rồi vậy mà sao khi gặp lại nhau hắn lại mất tỉnh táo, như bị mê hoặc mà vẫn ôm ấp hi vọng giữa họ sẽ có một khả năng nào đó.

Lê Thư Dương thở dài.

Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra hai tấm vé triển lãm tranh vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể.

Đây là buổi triển lãm do một họa sĩ trước kia Kiều An yêu thích tổ chức. Vất vả lắm Lê Thư Dương mới mua được nó, hắn định nhân cơ hội hôm nay tranh thủ hẹn hò...

Lê Thư Dương lắc đầu, hắn xé nát hai tấm vé ném vào thùng rác.

Nên đi thôi.

- Tổng giám đốc!

Kiều An vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy bóng lưng của Lê Thư Dương liền vội vàng gọi hắn. Anh vừa điều chỉnh nhịp thở vừa bước tới.

Không sao, may mà còn đuổi kịp.

Lê Thư Dương giảm tốc độ khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Hắn quay lại thì đã thấy Kiều An với đôi má đỏ ửng do chạy vội, Kiều An ôm túi quần áo trên tay chạy nhanh về phía hắn.

- Có chuyện gì vậy?

Kiều An không còn thở gấp, anh đưa túi đến trước mặt Lê Thư Dương:

- Đồ lúc trước anh cho mượn em đã giặt sạch rồi, hôm nay...

- Không cần.

Kiều An chưa kịp nói xong đã bị Lê Thư Dương cắt ngang.

Tổng giám đốc Lê khách sáo nhưng vẫn rất lịch sự, hắn nhìn túi quần áo của mình cười nói:

- Cứ giữ lại đi. Nếu không thích hợp thì vứt bỏ cũng được. Tôi có việc phải làm, mai gặp.

Nói xong Lê Thư Dương lập tức bỏ đi. Kiều An đứng lặng nhìn Lê tiên sinh xoay người rời đi không chút do dự. Cứ như quay lại ngày họ chia tay năm xưa.

- Anh không có gì để mang theo cả. Sau này em hãy tự chăm lo bản thân cho tốt...

Kiều An vẫn còn nhớ như in những gì Lê tiên sinh đã nói với mình năm ấy. Mặc dù chia tay nhưng Lê tiên sinh vẫn cố gắng giúp Kiều An giữ thể diện. Thế nhưng Kiều An thì sắp phát điên.

- Đừng có mà mèo khóc chuột với tôi. Bớt giả vờ tốt lành đi! Ngày sau của tôi không cần anh phải lo. Tôi muốn cái gì là có cái đó. Anh đi mà lo cho mình ấy!

Kiều An la hét ầm ĩ:

- Biến đi! Biến khỏi nhà họ Kiều này đi! Anh không phải là gì cả! Anh chỉ là kẻ thấy bại nghèo hèn thôi!

- Có lẽ vậy.

Lê Thư Dương không còn sức lực phản bác, thậm chí hắn còn cười:

- Tóm lại, mong em có thể tìm được một người thích hợp hơn. Anh đi đây.

Nói xong lời này Lê Thư Dương không còn gì để nói tiếp. Hắn quay người lẳng lặng bước đi.

Còn Kiều An thì chỉ nhìn Lê Thư Dương tay trắng rời khỏi mình từng bước. Tuy trong lòng Kiều An tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, thế nhưng sự tức giận và tùy hứng của bản thân đã chiếm ưu thế. Thậm chí Kiều An còn nghĩ rằng rồi người ấy sẽ quay lại cầu xin mình tha thứ thôi.

Nhưng Kiều An không biết rằng Lê tiên sinh đã bước ra khỏi cuộc sống của mình như thế, và rồi nhiều năm sau họ cũng không gặp lại nhau.

Thậm chí Lê Thư Dương còn không biết những năm qua Kiều An đã gặp bao nhiêu khổ sở, đã phải chịu đựng những gì, và đã nhớ Lê tiên sinh của anh đến nhường nào.

- Lê Thư Dương!

Kiều An đã tưởng tượng vô số lần rằng nếu lúc ấy mình hiểu chuyện hơn chút, hạ thấp cái tôi của bản thân để cầu xin Lê Thư Dương. Vậy thì biết đâu người ấy sẽ chấp nhận ở lại bên anh.

Cuối cùng Kiều An cũng có cơ hội để ngăn Lê tiên sinh lại. Cuối cùng Lê tiên sinh cũng dừng lại khi nghe tiếng gọi của anh.

- Chuyện gì?

Kiều An nhìn kĩ diện mạo của Lê Thư Dương dưới ánh đèn.

Người này trông còn đẹp hơn lúc chia tay, đến nỗi Kiều An cảm thấy mình sẽ lại động lòng vì hắn.

Chỉ là, người tốt như vậy không nên thuộc về người kém cỏi như Kiều An.

Kiều An có chút tham lam, anh muốn cố gắng khắc ghi dáng vẻ bây giờ của Lê Thư Dương trong lòng. Để dành làm dũng khí cho mình trong những cơn ác mộng tiếp theo.

- Cái kia...

Kiều An có ngàn vạn lời yêu thương, ngàn vạn lời căn dặn. Thế nhưng cũng chỉ có dũng khí nói ra một câu từ biệt lịch sự:

- Lái xe cẩn thận, ngày mai gặp lại.

Nói xong, Kiều An vẫy tay, đứng yên nhìn Lê tiên sinh chẳng hề dừng bước mà lái xe đi thẳng, anh nhìn theo bóng xe ra khỏi con hẻm, đến khi không nhìn rõ gì nữa.

Kiều An khó chịu đến mức ôm chặt lấy túi quần áo trong lòng, hốc mắt cay xè, nóng rực.

Chiếc túi trên tay anh đựng quần áo của ngày hôm đó.

Còn có hai tấm vé chương trình ca nhạc. Là ban nhạc trước kia Lê Thư rất yêu thích đến đây lưu diễn.

Thật ra không đưa cũng tốt. Kiều An cố nặn ra một nụ cười, có lẽ bây giờ Lê tiên sinh đã không còn thích nữa.

Giống như không còn thích Kiều An.