Tùy Ngộ Nan An

Chương 7: Mọi ước nguyện đều dành cho anh



Bọn họ chia tay không phải chỉ mới một lần.

Kiều An chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lê Thư Dương dành cho anh có đủ sâu đậm hay không. Lê Thư Dương rất yêu anh, nhưng anh làm tổn thương người ta quá nhiều nên Lê tiên sinh mới chọn rời đi.

Những tháng ngày bên nhau có ngọt ngào, có hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những mâu thuẫn vụn vặn. Tuy chúng chỉ nhỏ như hạt bụi, nhưng nhiều vô kể, dần dần phủ kín mọi sự dịu dàng.

Đời không phải chỉ có tình yêu ngọt ngào mơ mộng, và cũng chẳng có ai là người yêu hoàn hảo mãi mãi. Lúc đó, Kiều An không thể hiểu được sự thật đơn giản này. Kiều An cho rằng Lê Thư Dương phải đặt anh lên trên hết mọi việc, Lê Thư Dương phải chiều chuộng anh vô điều kiện, đó là lẽ đương nhiên. Kiều An được quyền vô cớ gây rối, nhưng Lê Thư Dương phải luôn bao dung, ân cần, đối xử hết lòng hết dạ với anh.

Vì cái gì?

Rõ ràng Lê tiên sinh cũng rất cần được quan tâm, thông cảm. Hắn cũng mong mỏi sự ủng hộ, động viên của người yêu khi hắn mệt mỏi, tiếc rằng lúc đó Kiều An không hiểu chuyện gì hết.

Mãi đến khi Kiều An phải chạy khắp nơi để kiếm sống, lúc đó anh mới nhận ra rằng làm việc cả ngày thật sự rất vất vả, sau khi tan sở anh chỉ muốn nằm yên một chỗ thậm chí cơm cũng chẳng muốn ăn. Nhưng khi xưa, Lê Thư Dương không chỉ không được nghỉ ngơi sau giờ làm mà còn phải hầu hạ Kiều An. Vì một lời nói của anh mà Lê Thư Dương phải lái xe đến thành phố khác để mua những thứ Kiều An muốn. Lê Thư Dương làm việc chăm chỉ, vất vả ngược xuôi nhưng chưa chắc đã đạt được điều hắn muốn.

Khi đó, Kiều An còn tức giận chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt chẳng có nghĩa lý gì. Anh lí trí và lịch sự với người ngoài, chỉ để lại cho Lê tiên sinh những buồn vui vô cớ của bản thân. Kiều An buồn bực ngồi sô pha không ngủ, Lê Thư Dương không còn cách nào khác, đành phải ngồi cùng dỗ dành anh cho dù ngày hôm sau hắn có vô số công việc phải làm. Vậy mà Kiều An còn phàn nàn rằng Lê Thư Dương không chân thành, thế mà dám ngồi ngủ gật.

Nhưng, Lê tiên sinh cũng phải mỏi mệt chứ.

Một đêm nọ, Kiều An quá mệt mỏi vì làm thêm nên đã ngủ quên trên xe buýt, đến khi bị tài xế lay tỉnh thì xe đã qua trạm, ví của anh cũng không cánh mà bay, trời lại mưa, Kiều An chỉ có thể đi bộ về.

Công việc khó khăn, ví bị mất trộm, lại trở thành kẻ thua cuộc. Kiều An tức giận đến mức không ngủ được, nằm trên chiếc giường đơn ọp ẹp anh bực bội nghĩ, nếu có Lê tiên sinh ở bên thì tốt rồi, hắn sẽ không bao giờ để Kiều An phải ngủ một mình.

Anh nhớ tới Lê tiên sinh thì lại thấy tủi thân, tủi thân dần dần chuyển thành hối hận, công việc vất vả như vậy, tại sao ngày đó anh lại không thông cảm được cho Lê tiên sinh?

Kiều An từng nghĩ chỉ cần vui vẻ, cho nhau những lời ngọt ngào, tặng nhau quà cáp đắt tiền, như thế chính là tình yêu. Vì thế giới của anh chính là như thế, bố mẹ anh như thế, tình yêu thương họ dành cho anh là vô số của cải vật chất, họ cho Kiều An sống trong biệt thự đắt tiền, lái xe hơi đắt tiền, ăn thức ăn đắt tiền, mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Vì vậy, Kiều An cho rằng tặng những thứ này cho Lê Thư Dương có nghĩa là anh rất yêu người ấy.

Nhưng làm sao tiền có thể nuôi dưỡng được tình yêu?

Kiều An ôm Gấu tiên sinh yên lặng rơi nước mắt, dường như điều quan trọng nhất đối với anh lúc này chỉ có con gấu vải xấu xí không có giá trị trong tay.

Cái gọi là tình yêu sâu đậm của anh quá ích kỉ, quá nông nổi.

Thảo nào bị vứt bỏ.

Kể từ khi chia tay, tâm lý của Kiều An liên tục thay đổi.

Lúc đầu, Kiều An phẫn nộ vì sự tàn nhẫn của Lê Thư Dương. Sau đó anh hối hận vì bản thân quá cố chấp. Sau nữa anh cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương đối phương. Nhưng bây giờ anh lại thấy may mắn.

May mắn thay, không có anh ở bên, Lê tiên sinh vẫn là một quý ông rất tốt. Nghĩ thế trong mắt Kiều An lấp lánh như có muốn vàn ánh sao.

- Bà chủ, cho cháu thêm ít thịt, lần này cháu mua nhiều như vậy mà.

- Được rồi được rồi.

Dì chủ tiệm thịt có ấn tượng tốt với anh chàng từng làm việc trong cửa hàng của mình, cười mắng một tiếng:

- Thằng nhóc thúi, không phải lần nào dì cũng chừa thịt ngon nhất cho mày sao?

- Dạ, bà chủ tốt với cháu nhất!

Kiều An cũng nói đùa với dì. Lúc không thể tiếp tục làm bồi bàn trong nhà hàng, anh tình cờ gặp cửa hàng bán thịt này đang tuyển nhân viên làm việc vặt. Bà chủ thấy anh đáng thương, cũng không chê anh tay chân ốm yếu, Kiều An ở đây làm việc chăm chỉ gần ba tháng cho đến khi tìm được công việc phù hợp tiếp theo.

Anh hỏi bà chủ tại sao lại sẵn sàng để anh làm công việc đó. Bà chủ nói rằng con trai bà cũng trạc tuổi Kiều An, đang làm việc xa nhà. Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng hôm nay bà giúp Kiều An khi anh không còn nơi nào để đi, biết đâu con trai bà ở nơi khác gặp khó khăn cũng sẽ có người giúp nó.

Khi Kiều An hỏi câu đó bà khá ngạc nhiên, suy nghĩ rất lâu mới nói ra lý do như vậy. Thật ra làm việc tốt không cần có nhiều lý do, chỉ cần lòng mình thấy nhẹ nhàng là được.

Bà chủ rất tốt, lúc Kiều An nghỉ việc bà trả lương không thiếu một đồng. Ân tình của bà chủ Kiều An mãi ghi nhớ trong lòng, suốt bao nhiêu năm qua từ làm thuê làm mướn cho đến khi được thăng chức lớn anh vẫn giữ liên lạc với bà.

Mỗi tấm chân tình đều đáng được trân trọng.

Chỉ tiếc rằng Lê tiên sinh tốt với anh nhất anh lại không biết giữ gìn.

- Tám mươi mốt đồng. Dì không lấy lẻ, tính tám mươi thôi.

- Cháu cảm ơn ạ.

Kiều An cầm ví vẫy tay với bà:

- Bán cháy hàng luôn nha bà chủ!

Kiều An phá lệ mua thịt bò, vui vẻ chuẩn bị chiêu đãi bản thân.

Mới đi được vài bước, anh đã bị người khác chặn lại.

- Cậu Kiều!

Người kia vội vàng như sợ anh đi mất.

- Trùng hợp quá, gặp được cậu ở đây.

Kiều An đành phải dừng lại cho phải phép:

- Vâng thầy Tôn, đã lâu không gặp.

- Tôi tới đón Tiểu Nguyên, bọn nhỏ học tiểu học mà cũng phải học bù. Lần trước thằng bé nói lâu rồi không gặp cậu đấy.

Thầy Tôn có vẻ rất phấn khởi:

- Lần trước còn chưa cảm ơn cậu đưa tiểu Nguyên đi chơi. May hôm nay có dịp gặp cậu, cũng phải cho tôi cơ hội cảm ơn chứ.

- Không cần đâu anh Tôn, anh khách sáo quá, tôi là bạn tốt của tiểu Nguyên mà.

Kiều An nâng túi thịt bò trong tay lên:

- Tôi phải về nhà nấu cơm rồi, hôm nay nhà có khách đến, không tiện ở lại lâu. Hẹn gặp anh lần sau nhé.

Kiều An vờ như không hiểu ý thầy Tôn, dứt khoát nói lời tạm biệt.

Thầy Tôn quan tâm đến anh hơi quá mức. Kiều An không thể chấp nhận phần tình cảm này nên chỉ có thể phân rõ ranh giới giữa hai người họ.

Vài ngày trước Kiều An tình cờ giúp một cậu bé lạc đường, ông bố bất cẩn của bạn nhỏ đáng thương này đã ly hôn, đó là thầy giáo Tôn.

Thầy Tôn là giáo viên thể dục, bị vợ cũ bỏ. Điều kiện gia đình anh ta giàu có, chỉ cần đi thu tiền thuê nhà thôi cũng dư giả lo cơm ăn áo mặc. Anh ta làm thầy giáo chỉ để ở gần tiện chăm sóc con.

Có lẽ vì cậu bạn nhỏ nhà thầy Tôn rất thích Kiều An nên anh ta cũng có chút tâm tư khác.

Thầy Tôn theo đuổi rất thẳng thắn và trực tiếp, tuy dồn dập nhưng lại không phản cảm, cũng không hề lùi bước khi bị Kiều An từ chối. Nhưng Kiều An lại thấy hơi khó xử.

Theo lý mà nói, một thầy giáo kiên định, đáng tin và tốt bụng như thầy Tôn, một con người thẳng thắn, điều kiện tốt, phải là sự ưu tiền hàng đầu trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của mọi đối tượng.

Nhưng Kiều An vẫn không muốn đón nhận phần tình cảm này. Mặc dù sau khi Lê Thư Dương rời đi, thế giới của anh rất trống trải, nhưng Kiều An không muốn để ai khác bước chân vào. Anh là một người yêu không đủ tư cách, không thích hợp để làm bạn đời của ai cả.

Thầy Tôn xứng đáng có được người thật lòng yêu thương, trân trọng anh ta, chứ không phải chỉ vì con trai mà hi sinh hạnh phúc đời mình.

Lại nói, mấy năm nay không ít người theo đuổi Kiều An.

Trông anh nhỏ người, lịch sự, nhã nhặn, thanh tú, là mẫu nam giới rất được ưa thích.

Những người ưa nhìn quả thực rất dễ được người khác ưu ái.

Tuy nhiên, Kiều An hiểu rõ hơn ai hết rằng được ưu ái do ngoại hình không phải là ưu ái không điều kiện, không hạn chế.

Nếu anh làm mất lòng ai đó, vậy thì loại ưu đãi này cũng sẽ biến mất theo người ta luôn.

Với Kiều An của ngày hôm nay, anh không muốn phụ lòng người khác, cũng không muốn phụ lòng mình.

Cuối cùng thì Kiều An cũng về đến nhà với tâm trạng vui vẻ.

Anh còn mua bột mì và đồ ăn kèm trên đường. Vừa về đến nhà là Kiều An lao ngay vào bếp.

Ngày mai là sinh nhật Kiều An.

Thì ra, trước kia khi Kiều An và Lê tiên sinh còn bên nhau, lần nào trước sinh nhật Kiều An Lê tiên sinh cũng làm cho Kiều An một bát mì, chúc anh bình an và hạnh phúc.

Sau khi họ chia tay, Kiều An chẳng còn lời chúc ấm áp nào. May mà lúc còn làm phụ bếp, Kiều An đã cỗ gắng học hỏi chủ quán mới làm được món này.

Trước khi ăn, Kiều An mỉm cười chắp tay ước nguyện theo thông lệ cũ.

"Mong cho anh ấy khỏe mạnh."

"Mong cho anh ấy bình anh."

"Mong được gặp lại anh ấy."

À phải rồi, điều ước của Kiều An đều đã trở thành sự thật. Gặp lại Lê tiên sinh rồi, điều thứ ba đổi lại thành cái khác vậy...

Kiều An suy nghĩ một lát rồi nói thầm trong lòng.

"Mong người anh ấy yêu cũng yêu anh ấy thật lòng."

Kiều An ước xong thì vui vẻ đăng bài trên vòng bạn bè, sau đó đặt điện thoại xuống, ăn một miếng mì lớn.

"Chúc mừng sinh nhật bản thân. [Rắc hoa]"

Lê Thư Dương đang lướt điện thoại thì khựng lại, hắn lặng lẽ bấm một like, sau đó lại chần chừ hủy bỏ.

"Chúc điều ước của em trở thành sự thật. Nhóc vô tâm."

Lê Thư Dương lẩm bẩm, đặt điện thoại xuống, bưng mì bò ra bàn ăn.

Mong mọi việc của em ấy đều suôn sẻ.