Túy Hồng Y

Chương 17: Xưng hô vấn đề



Hồng Y cúi đầu, hai tay bấu chặt vạt ngoại sam, có điều vô luận hắn che che túm túm thế nào, bàn tay Đường Tử Ngạo đang thoa thuốc mỡ cũng thường không tránh được đụng chạm vào bụng dưới hắn, rốt cuộc càng cố che lại càng có vẻ kỳ quái.

Mặt đã nóng đến muốn bốc hỏa, không dám ngẩng đầu lên, Hồng Y thực thấy thân thể vốn vì cưỡi ngựa mà mỏi nhừ giờ như càng thêm rã rời, vô lực dựa vào đầu giường. Cảm nhận được những vết chai trên bàn tay dùng kiếm nhiều năm của Đường Tử Ngạo chà chà vào phần da non nớt bên trong đùi mình, Hồng Y cắn chặt môi, thấy cổ họng khó chịu kinh khủng, như có thanh rung gì bên trong chực thoát khỏi kẽ răng. Cả người khô nóng, trên trán bắt đầu lấm tấm rịn mồ hôi, hắn cúi gằm mặt, tiếng thở dốc bức bối bắt đầu gấp gáp hơn.

“Đau hả?” Đường Tử Ngạo hỏi.

Hồng Y ngẩng đầu, Đường Tử Ngạo hơi nhỏm người lên áp về phía hắn, đôi con ngươi hắc sắc chăm chú nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi, đầu mày nhíu lại có vẻ không hài lòng, hắn vươn tay kia quệt trán cho Hồng Y. Hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến mức hơi thở đã muốn vương quấn lẫn nhau, nhiệt độ ấm áp cùng khổ người cao lớn của Đường Tử Ngạo bao phủ lấy Hồng Y, khiến hắn hầu như bị vây bủa, mắt vô thức liếc nhìn cái cằm cạo râu chỉn chu nhưng vẫn còn nhàn nhạt màu xanh của hắn, Hồng Y cũng không hiểu vì đâu tự nhiên thấy như không thở nổi, vội vàng giơ tay xô hắn ra.

Đường Tử Ngạo vốn không hề đề phòng, kinh ngạc nhìn Hồng Y, nhận thấy thái độ vừa cự tuyệt lại có vẻ cứng nhắc của hắn, cánh tay Đường Tử Ngạo thoáng khựng lại giữa khoảng không rồi rụt lại, rút cái khăn đang vắt sẵn trên đầu giường đưa cho hắn, lãnh đạm nói: “Tự lau mồ hôi đi, cố chịu một chút, ta thoa thuốc xong rồi sẽ nhanh đỡ thôi.”

Thấy cái đầu đã cúi gằm đến muốn tự dúi vào bụng của Hồng Y khẽ gật gật, Đường Tử Ngạo mới cẩn thận thoa thuốc nốt chân bên kia cho hắn, xong xuôi lấy bồ kết rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị rời phòng.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Ngươi ngủ ở đây, cha sang phòng bên.” Đường Tử Ngạo tận lực nhẹ giọng.

“Ngươi cũng ngủ đây đi.” Hồng Y xốc chăn lên, chực nhảy xuống giường, không ngờ hai chân đã không còn chút lực, mắt thấy sẽ ngã khuỵu xuống đất thì Đường Tử Ngạo vọt đến đỡ được hắn.

“Ngủ đi.” Đường Tử Ngạo không nói nhiều lời, cởi áo khoác, khẽ búng ngón tay tắt nến.

“Ưm.” Hồng Y chui vào ổ chăn, còn chút lo lắng bám chặt áo Đường Tử Ngạo, quay nghiêng người nằm đối mặt với hắn rồi nhắm mắt lại. Cả một ngày mệt mỏi, hắn thiếp đi rất nhanh, mà đương lúc mơ mơ màng màng… dường như còn nghe được một tiếng thở dài.

Sáng hôm sau, nhờ tác dụng của thuốc bôi đêm trước, hai đùi hắn đã gần như bình thường, chỉ còn một chỗ trầy da chưa lành hẳn. Hồng Y uống xong bát thuốc Tiết Uyển Nghi tươi cười bưng qua cho, cái miệng đang vặn vẹo đã được nàng nhét cho một viên mứt táo, ngọt na~ vừa uống thuốc đắng xong nên mứt táo hình như ăn thấy càng ngọt hơn, Hồng Y nhìn nàng dịu dàng lau mấy giọt thuốc dây trên mép cho hắn, lại xếp khay, bát, gật đầu chào Đường Tử Ngạo rồi ra khỏi phòng.

“Na~ nàng… nghỉ ở đâu?”

“Tiểu viện phía sau.” Đường Tử Ngạo kéo hắn ra khỏi ổ chăn, vừa mặc y phục cho hắn vừa đáp.

“Sao lại ở đằng đó?”

Qua một hồi lâu Đường Tử Ngạo mới trả lời: “Nương ngươi từ khi ngươi bị bắt đi, nàng khóc ba ngày ba đêm, may nhờ có dược liệu quý trong cung đưa tới mới bảo toàn được tính mệnh. Sau đó, nàng chuyển khỏi đây, một mình ở trong tiểu viện phía sau, cả ngày niệm kinh ăn chay, cầu phúc cho ngươi. Mười một năm qua, chưa từng ngừng một ngày nào, cũng không hề bước khỏi cửa viện.”

Nói đến đây, Đường Tử Ngạo như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng lộ ra một nỗi đau thương sâu đậm, đôi lông mày khẽ nhíu bạt tới cả vệt sẹo dài trên trán, ghi khắc khôn nguôi.

“Ta đi thăm nàng có được không?” Hồng Y chợt hỏi.





Đường Tử Ngạo đưa Hồng Y tới khu sâu trong cùng phủ đệ, đến tận trước cánh cửa tiểu viện trông có vẻ tiêu điều mới dừng lại, màu gỗ kinh qua nắng mưa năm tháng, đã sứt sẹo thành nhiều vệt loang lổ, phía trên có gắn một tấm bảng gỗ hắc sắc, đề tự “Thanh viên”.

Đường Tử Ngạo chậm rãi đẩy mở cánh cửa, dắt Hồng Y vào.

Vừa đi vào trong đã thoáng hít thấy một làn hương đèn nhang nhàn nhạt.

Trong viện cũng chỉ có một giếng nước bên mé, một khoảng vườn nhỏ trồng rau, còn lại đình đài lầu gác, non bộ, hồ nước… cái gì cũng không có. Bước chân tới gần cửa phòng ở, Hồng Y nghe được giọng nữ nhân trong phòng đang cúi đầu khe khẽ tụng niệm gì đó, đến nơi rồi khẽ ngó vào, mới thấy vẫn là một thân khoác bố sam xám nhạt – Tiết Uyển Nghi dáng dấp vô cùng thành kính đang niệm kinh, ngón tay không ngừng lần lần tràng hạt Phật Tổ.

Đường Tử Ngạo gõ gõ vào cửa, Tiết Uyển Nghi đứng dậy mở rộng cửa ra thì thấy Hồng Y, thần sắc nguyên bản vẫn bình thản đến gần như lạnh lùng thoáng chốc sinh động hẳn lên, tuy vẫn là nụ cười đạm nhiên như trước, nhưng ánh mừng rỡ trong đôi mắt vốn không giấu giếm được, nàng vội nắm chặt bàn tay Hồng Y, tỉ mỉ nhìn hắn. Nàng đối với hài tử mất tích bao năm mới tìm được về này chỉ hận không thể luôn luôn giữ chặt hắn bên người, thương yêu đến tận cốt tủy, nhưng xem thấy thái độ có vẻ xa cách và bài xích mình của Hồng Y, nàng mơ hồ minh bạch rằng hài tử bao năm nay mình không một khắc nguôi tưởng nhớ… hắn lại chẳng có mấy tình cảm với nàng, huống chi sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên hắn dễ sinh ra lòng đề phòng người lạ, bởi vậy, Tiết Uyển Nghi chỉ còn biết tự ép mình kìm nén lòng muốn thân cận, thương yêu… để rồi chấp nhận đứng từ xa xa nhìn hắn, bưng tới cho hắn một bát thuốc, một viên mứt táo, cứ như vậy… nàng hy vọng dần dần hắn sẽ hiểu lòng nàng, tiếp nhận nàng.

Mà nàng thực không dám tin, mới chỉ qua mấy ngày, Hồng Y đã chủ động đến tìm, tâm tình mãnh liệt ức chế bấy lâu tựa hồ lại trào dâng, một lần nữa nàng không buồn nề hà mà ngắm nhìn hắn, vuốt ve hắn.

Cho đến khi Đường Tử Ngạo khoát tay đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, nàng mới sực tỉnh. Hồng Y lúc này vì Đường Tử Ngạo đi ra mà có chút luống cuống, nàng vội thả tay hắn ra, vỗ vỗ lưng trấn an hắn rồi rót cho hắn một chén trà.

“Gia Gia, hôm qua chơi có vui không?” Tiết Uyển Nghi tận lực ép thanh âm mình bình thản một chút.

Hồng Y gật đầu.

“Hôm qua cưỡi ngựa cả ngày phải không?”

“Dạ!” Nghe đến ngựa, Hồng Y vững dạ lên nhiều, gật đầu thật mạnh, thanh âm cũng vang vang hơn trước.

“Nga~ cưỡi con ngựa nào vậy? Có biết cưỡi không?” Tiết Uyển Nghi nhỏ giọng hỏi tiếp, mặc dù chuyện ngày hôm qua nàng đã được nghe hết rồi.

“Ưm~ lúc đầu không biết, nên để hắn…” Hồng Y chỉ chỉ tay ra ngoài cửa, ý nói Đường Tử Ngạo: “Để hắn cùng ta cưỡi, con ngựa đen lớn lắm. Lúc sau, ta tự học cưỡi con màu trắng, nhỏ hơn.”

“Vậy học được chưa?”

“Ừm, học xong rồi.”

Tiết Uyển Nghi bước tới ngăn tủ gỗ, bên trong chỉ có mấy bộ y phục thay đổi, đều là màu xám hay xanh nhạt, vàng đất, bộ nào cũng là bố sam. Nàng lấy từ trong góc tủ một cái gói rồi dúi vào tay Hồng Y.

“Ơ?” Thì ra là một gói mứt táo lớn.

Tiết Uyển Nghi mỉm cười ôn nhu, xoa xoa đầu hắn, tựa hồ biết hắn quay đi sẽ ăn hết sạch ngay, nàng dịu dàng dặn: “Một ngày ăn vài viên thôi, đừng ăn nhiều quá. Cũng đừng để cha ngươi biết, đệ đệ ngươi trước kia hay ăn đồ ngọt, thành ra sau đó bị cha ngươi cấm hết những thứ có quyện nhiều đường, còn phân phó mọi người không được mua cho hắn.”

“Đệ đệ?” Hồng Y nghi hoặc hỏi lại.

“Ừ, là Nhị nương ngươi sinh, nàng ấy là nha hoàn năm xưa theo ta tới đây. Nhưng Nhị nương lúc sinh muội muội ngươi, không may khó sinh nên qua đời, cha ngươi về sau cũng không tái hôn nữa, mấy năm nay chỉ ở một mình vậy thôi.” Tiết Uyển Nghi kéo Hồng Y vào ngồi bên giường, yêu thương vuốt ve bàn tay hắn.

“Vậy ngươi làm sao không ở cùng cha?” Hồng Y nhỏ giọng hỏi.

“Đứa ngốc này, nương không phải đã nói với ngươi rồi sao, từ khi ngươi bị bắt đi, nương đã phát thệ trước Phật Tổ, chỉ chuyên tâm cầu phúc cho ngươi, ngày ngày ở lại đây… cho đến khi ngươi trở về.”

“Không phải ta về đây rồi sao?”

“Phải rồi, bởi vì ngươi đã trở về, ta lại càng phải cảm tạ Phật Tổ.”

“Ưm~” Hồng Y chẳng biết nên nói gì, thành ra có chút bứt rứt ngồi một chỗ.

“Thôi về đi, để cha ngươi chờ lâu không hay.” Tiết Uyển Nghi nhìn ra hắn ngồi không yên, liền kéo hắn đứng dậy.

Hồng Y đi ra đến cửa, chợt quay người lại nhìn phụ nhân vẻ mặt ôn nhu, đang khẽ mỉm cười, rất tự nhiên thốt ra một câu: “Nương, ta đi nha~”

Không đợi Tiết Uyển Nghi đã sững người kịp phản ứng gì thêm, Hồng Y vội vàng chạy ra khỏi phòng, thoáng cái đã đụng phải Đường Tử Ngạo đang đứng chờ sau cửa.

Hồng Y nắm tay hắn, ngẩng đầu nói…

Không phải vì khoảng cách rất gần, dù đứng xa hơn một chút, bằng vào công lực của Đường Tử Ngạo, cả cuộc đối thoại vừa rồi tự nhiên không thể lọt khỏi tai hắn, vừa rồi nghe được Hồng Y rốt cuộc cũng nói ra tiếng “Nương”, trong lòng Đường Tử Ngạo thực rung động không kém gì Tiết Uyển Nghi, từ đáy lòng hắn như thể trào lên một đợt sóng triều, thậm chí còn mãnh liệt hơn cảm giác khi nhi tử thứ hai của hắn ra đời, biết chập chững đi, biết bập bẹ nói. Có phải chăng ấy chính là sự khác biệt giữa hài tử đầu tiên và thứ hai, huống chi, tâm lực công sức hắn tập trung vào đứa con đầu lòng thực sự lớn hơn rất nhiều.

Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đỏ hồng của Hồng Y ngượng ngùng chạy tới nắm tay mình, Đường Tử Ngạo hầu như đã có chút chờ mong lời tiếp theo hắn nói ra.

“Na, chúng ta đi thôi.”

Đường Tử Ngạo thoáng sững sờ, bước chân cũng khựng lại.

Hồng Y nghi hoặc ngước nhìn hắn, đang định hỏi có chuyện gì thì Đường Tử Ngạo đã rảo chân đi tiếp.

Có lẽ, muốn hắn gọi “Cha” còn phải chờ thêm một thời gian nữa, Đường Tử Ngạo khép mắt, ngồi giữa đại sảnh nghe thủ hạ báo cáo tình hình gần đây, trong lòng một trận đau đớn, người cha như mình đích thực không đủ tư cách, để hắn lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nhận hết mọi khi nhục dằn vặt, giờ dám dựa vào cái gì để hài tử kia qua vài ngày đã cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng “Cha” đây?

Đám người đang cùng luận đàm với Đường Tử Ngạo xung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn lại ngươi, ai ai cũng thầm thắc mắc lão đại hôm nay sao có vẻ mệt mỏi quá vậy, trước kia nhiều đêm không ngủ ra ngoài truy tung, tra xét cũng chưa từng thấy hắn lộ chút uể oải. Mấy người lén nháy mắt với nhau, ý bảo gọi Thường Văn đang đứng hầu bên cạnh ra hỏi han một chút.

Thường Văn nhăn nhó mặt mày, nhớ lại đêm trước nếu không nhờ quản gia tới giải huyệt giúp hắn, không khéo hắn đã đứng đờ người đến sáng. Giờ hắn chẳng dại gì vuốt râu hùm lần nữa. Chủ tử nhà hắn trước kia dù không đến mức ôn hòa thân thiết nhưng chí ít cũng không có chuyện đột nhiên phát giận, đột nhiên tập kích hạ nhân, mấy sự trái tính này đều từ khi tiểu thiếu gia trở về mới sinh ra a~

Bữa nay, trông tình hình này, khéo lại đang nghĩ ngợi đến tiểu thiếu gia, Thường Văn chột dạ ngó lơ, làm bộ không thấy mấy cử chỉ ra hiệu của những người kia, lại sụp mi tiện thể săm soi mũi giày mình một chút.

Huỵch một cái, một người đứng bên cạnh đã huých tay hắn, rồi hất hất cằm bảo hắn ra nói chuyện.

Không đi~~ trong lòng Thường Văn thầm gào lên, hai chân ì ạch ngọ nguậy tại chỗ. Vậy mà đám người kia vẫn không chịu hiểu giùm, lại huỵch cái nữa~

Thường Văn cả giận, đâu thể để bọn họ khinh người như vậy, hắn nhất thời kích động, quào tay qua như hổ đói vồ mồi, khốn nỗi người bên cạnh lại là kẻ thân thủ cao thâm hiếm có trong bọn họ, thoáng nghiêng người đã né được, Thường Văn mất đà, ngã sầm xuống đất.

Đường Tử Ngạo mở mắt liếc nhìn hắn, Thường Văn lập tức hoảng đến rớm nước mắt: “Chủ tử a~~ đừng trách ta~~ ô ô ô, ta lạnh a~ đừng điểm huyệt ta, ta không đứng ngủ trong đại sảnh đâu~~”

“Giải tán đi.” Không để ý đến hắn, Đường Tử Ngạo trầm giọng phân phó.