Tùy Ái Trầm Luân

Chương 18



Một khi đã rơi vào trong tay ca ca, Lam Dược cũng không trông mong sẽ nhận được cái gì gọi là đối xử tử tế.

Cửa xe vừa mở ra, nó đã bị Lam Trạch hung hăng túm lấy tóc lôi ra. Ngay sau đó lập tức bị ném vào nơi đã từng mang đến cho nó vô số cơn ác mộng kinh hoàng – tầng hầm ngầm dưới đáy Yến Nam trang.

Tiến vào tầng hầm, Lam Dược liền hoảng sợ trừng mở lớn hai mắt.

Căn phòng âm u ẩm ướt hiển nhiên đã kinh qua sửa sang đặc biệt, càng tăng thêm không ít hình cụ đáng sợ, vừa nhìn qua tựa như một hình phòng của Âu Châu vào thời Trung cổ đầy rẫy tội ác.

Nó còn chưa kịp run rẩy, đã chợt nghe thấy mệnh lệnh lãnh khốc của ca ca.

“Đem tên đê tiện này treo lên tường đi!”

Hai gã hộ vệ lập tức đi tới bắt lấy tay nó, rất nhanh, đã treo hẳn nó trên tường tạo thành một loại tư thế vô cùng kỳ quái.

Trên vách tường thô ráp lạnh băng, hai tay Lam Dược bị xích lên cao, hai chân tách ra tạo hình chữ “M” lơ lửng cố định, hạ thân bí ẩn hoàn toàn bại lộ ra ngoài.

Cảnh tượng *** ngược này không khỏi khơi dậy tính dục sâu thẳm của mỗi người trong khắp tầng hầm. Bọn hộ vệ hơi chút rùng mình, thậm chí còn có người bắt đầu kiềm chế không được nuốt vội nước bọt.

Mà trong đó, ngay lúc này chỉ có duy nhất Lam Trạch thần sắc như thường, và khi sắc lệnh của hắn vừa được hạ xuống, một vòng khổ hình cuồng hoan chính thức mở màn.

Đầu tiên bọn tay sai đem một cái móc sắt tinh xảo hung hăng nhét vào hậu huyệt Lam Dược. Móc sắt bén nhọn xuyên thủng da thịt non mềm ở hậu đình Lam Dược, gắt gao móc vào trực tràng nó. Làm cho nó đau đớn mím chặt môi, rít lên tiếng than cố nén qua từng kẽ răng.

Nhưng lúc này mới chỉ là mấy màn khai vị ở đầu buổi tiệc, tiếp đó Lam Trạch lại sai người lấy một quả cân nặng trịch treo vào móc sắt.

Sức nặng cùa quả cân khiến cho móc sắt trụy xuống, mà lưỡi câu móc vào trực tràng dẫn theo đó đoạn tràng cũng bị túm xuống dưới.

Lam Dược rốt cục biết được tư vị đứt ruột đứt gan thật sự là như thế nào. Cảm giác rõ ràng khi một đoạn ruột bị kéo giật xuống, một khi là người bình thường thì không một ai là có thể chịu đựng nổi cả.

Vậy mà Lam Trạch lại đứng một bên nở nụ cười đắc ý giòn tan, chỉ cần là nhìn thấy tên tiện chủng trước mặt chịu dày vò thống khổ, thì đối với hắn trên đời này không còn có cái gì là vui vẻ hơn.

Và hắn lại thản nhiên hạ xuống một ý lệnh khác, hộ vệ lập tức treo vào bên dưới móc sắt thêm một quả cân nữa.

“A....” Một trận xích sắt đánh động ẩm ĩ vang lên, xen lẫn những tiếng gào thét dồn dập không ngừng phát ra vang vọng thảm thiết. Nó cảm thấy nội tạng của mình gần như bị một sức lực hữu hình tàn ác túm chặt lấy lôi ra bên ngoài.

Nhưng mấy màn kinh khiếp hiện tại tuyệt không thể nào chạm đến cái gọi là “nhân tâm dã thú” của những con người vùi sâu dưới lớp bùn tội ác, trong tiếng gào thê lịch kéo dài liên tận, quả cân thứ ba, thứ tứ, thứ năm theo thứ tự lần lượt treo vào móc sắt...

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, từ móc sắt đến những quả cân bên dưới đều bị nhiễm đỏ rực thứ màu sắc của sự chết chốc.

Bị khổ hình tra tấn đến thần trí mơ hồ, Lam Dược dần dần buông đầu gục xuống, trực tràng của nó đã bị tàn bạo kéo ra một đoạn ruột rách nát, phần máu thịt lẫn lộn chùng xuống lộ ra bên ngoài hậu môn, hình dáng chân thật của một bộ tràng ruột xuyên qua lớp dạ dày nát vụn.

Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm trước mắt, Lam Trạch lại cảm thấy được khắp người dậy lên tư vị của sự khoái trá dị thường hưng phấn. Vững bước tiến về phía trước vài bước, hắn ác ý búng tay vào mấy quả cân ở móc sắt, lập tức dẫn tới Lam Dược từng trận vô lực gào thét.

“Đồ đê tiện, mới có tí xíu mà đã không duy trì được, phía sau còn rất nhiều tiết mục đang chờ ngươi kia mà.” Lam Trạch trêu tức cười cay độc, quay đầu vơ lấy một chiếc roi da, vụt hướng trên tấm thân trần trụi của Lam Dược ra sức quất xuống.

“A!!!!” Lam Dược kêu thảm ngẩng đầu, bởi vì thân thể chấn động dẫn đến lay động móc sắt, làm cho nó cảm thấy được đoạn ruột của mình lần nữa như bị ai đó xé rách đau buốt khó tả.

Nó đã rã rời mệt mỏi đến không sao chịu nổi, mà nay lại bắt bắt đầu tiếp nhận một vòng khổ hình lăng nhục mới khác.

Phía sau còn tiếp diễn cái gì nữa đây, đầu óc mê muội đã không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì nữa. Nó chỉ còn nhớ duy nhất sau khi ca ca quất đánh nó đến toàn thân đầy máu, lại dùng một ống nước dẫn từ trên cao giội xuống người nó, mà nước lạnh từ ống chảy ra đương nhiên là nước muối, nó lúc ấy gào thét chói tai đến mức sứ tận lực cạn, lần nữa ngất đi.

Đương khi Lam Dược tỉnh lại, nó phát hiện bản thân đã được thả xuống, ném vào mặt sàn lạnh băng trên nền đá ẩm ướt và tối tăm.

Một bác sỹ đang cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm gì đó vào cánh tay nó. Nó nhận ra vị bác sỹ này, hắn chính là bác sỹ Lý – người từng thay nó kiểm tra qua thân thể một lần và cũng chính là bác sỹ tư của Lam gia.

Lam Dược đoán biết thứ mà bác sỹ Lý tiêm vào cho nó nhất định là một loại thuốc kích thích nào đó, bởi vì khi mũi tiêm vừa vào thân thể, thần trí nó lập tức thanh tỉnh dị thường. Đồng thời càng cảm giác được rõ ràng tất cả những đau xót trải dài khắp người.

Nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh tàn nhẫn của Lam Trạch, nó hiểu được ca ca làm như vậy đơn thuần là vì càng muốn nó phải chịu càng nhiều dày vò trừng phạt hơn nữa.

Sau khi tiêm xong vào cánh tay nó, bọn tay sai đưa kéo hai chân nó nâng lên tách ra, bác sỹ Lý lại bắt đầu chạm vào khối máu thịt lẫn lộn ở phần hậu đình.

Miệng vết thương vừa bị đụng chạm, Lam Dược lập tức đau đến rùng mình muốn vùng thoát, nhưng bọn hộ vệ đã nhanh chóng đè tay xuống ghì chặt nó lại.

Ngay sau đó, Lam Dược cảm giác được một loại đau đớn còn kinh hoàng hơn ban đầu rất nhiều, từ hạ thân lần lượt truyền đến, nguyên là do bác sỹ Lý lại đem cả thân ống tiêm tham tiến vào bên trong trực tràng của nó cứ thế tiêm vào.

“Ư. a..” Lam Dược suy yếu rên rỉ, nó cảm thấy hạ thân của mình cơ hồ như bị bọn tay sai đó tàn phá phế đi.

Và sau khi bác sỹ Lý tiêm xong, bọn hộ vệ lúc ấy mới buông Lam Dược ra, rồi đột nhiên cỡi bỏ hết quần áo trên mình.

Nhìn thấy những gã ấy dần dần lộ ra thân hình trần truồng to lớn, Lam Dược lập tức hiểu được bọn họ đang muốn làm cái gì.

Nó nhịn không được bất đầu co người run rẩy, hạ thân nó sớm đã vỡ nát, mà giờ đây còn phải chống chọi với sự tra tấn khủng hoảng của những gã nam nhân cường tráng trước mặt thì làm sao nó chịu nổi!

Khi một tên hộ vệ toàn thân trần trụi nở nụ cười *** đãng chậm rãi tiến đến gần nó, nó nhịn không được lớn tiếng hét ầm lên, kéo tấm thân đầy thương tích của mình cố hết sức lui về phía sau trốn tránh.

“Tiểu tiện nhân, ngươi trốn cái gì?” Vẫn vậy đứng một bên nhìn kịch vui chuẩn bị mở màn, Lam Trạch lạnh lùng nói: “Ngươi đừng tưởng mình hiện tại còn cố giả vờ cái gì là tam trinh cửu liệt, hừ, chỉ chốc lát nữa thôi khi dược hiệu phát tác, chỉ sợ ngươi sẽ phải khóc lóc hô đòi nam nhân để tận tình phóng đãng!”

Vừa nghe xong lời này, trong lòng Lam Dược dậy lên một nỗi sợ hãi tột cùng vô tận, nó đã bắt đầu cảm giác được từ sâu trong thân thể dần dần sinh ra nhũng biến đổi khác thường.

Không! Nó không muốn! Nó không muốn trở thành nô lệ của dục vọng! Lam Dược trong lòng vô thanh gào thét, nhưng lúc này cường đại tính dục của bọn họ vệ lại càng ngày càng bức gần.

Trong đó có một gã hung mãnh nắm chặt hai chân nó lên, xốc ngược nó dậy, cuối cùng là thình lình xỏ xuyên qua nó!

Trong tiếng tê thanh thảm thiết của nó, một tên hộ vệ khác lôi đầu nó kéo về phía mình, bất giác khiến cho cả thân thể nó đều lơ lửng giữa không trung, sau đó đem phân thân thô to dụng sức đâm vào bên trong khoang miệng mềm mại đó......

************************************************

Tại trong phòng hồ sơ của đại học y khoa Huy Sơn, Âu Dương Minh trong lòng không yên đang sửa sang lại chồng bệnh án bên bàn.

Từ lần trước, trong lúc vô tình nhìn thấy ca ca và Lam Dược bên nhau, hắn dần trở nên buồn bực tinh thần sa sút, đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi.

Trước kia, hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đối với Lam Dược chỉ là tình nghĩa huynh đệ keo sơn gắn bó, mà nay khi hắn nhìn thấy Lam Dược và ca ca thân mật ôm nhau, trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi niềm, chua sót khôn kể hòa lẫn trong sự ghen tị đến mãnh liệt không ngờ!

Lần đầu tiên hắn nhận ra, hắn đã yêu Lam Dược sâu đậm lắm rồi.

Nhưng người Lam Dược yêu thương lại là ca ca của hắn, bất lực hắn không biết nên làm thế nào cho khỏa, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng một bên âm thầm than tiếc.

Đang lúc Âu Dương Minh một mình âu sầu chán chường, thì bên tai hắn chợt vang lên một âm điệu vô cùng quen thuộc.

Lấy điện thoại cầm tay ra, vừa thấy là số điện thoại di động của ca ca, trong lòng hắn khẽ động, từ từ chạm đến nút trả lời, cố gắng bình tĩnh nói: “Ca...”

Bên đầu dây kia tức thời truyền đến thanh âm lo lắng của Âu Dương Phi: “Tiểu Minh, Lam Dược có ở chỗ ngươi không?”

“Không có.” Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, anh ấy hỏi như vậy là ý gì đây?

“Chậc, không xong rồi!” Âu Dương Phi hấp tấp kêu lên.

“Anh à, xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe thấy ngữ khí không bình thường của ca ca, Âu Dương Minh cũng bắt đầu khẩn trương theo.

“Aiz, chờ ngươi trở về ta sẽ kể đầu đuôi cho ngươi nghe!” Dứt lời, Âu Dương Phi vội vàng cúp điện thoại xuống.

Máy móc khép lại di động, trong đầu Âu Dương Minh thoáng chốc ngỡ ngàng.

Hay là Lam Dược xảy ra chuyện gì rồi! Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng đi đến chỗ thầy hướng dẫn xin phép, rồi vẫy gọi một chiếc xe taxi hoả tốc chạy gấp về nhà.

Tiến vào cửa, đã nhìn thấy ca ca ủ rũ ngồi trên sô pha dập tắt tàn thuốc, hắn vội vàng đi đến gần, thân thiết hỏi: “Ca, Lam Dược có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không?”

Âu Dương Phi thở dài một tiếng, quay đầu đến nản lòng nhìn thẳng hắn, thấp giọng nói: “Từ ngày nó đuổi theo ngươi tới giờ tuyệt không hề thấy nó không trở lại nữa.”

“A!” Âu Dương Minh kêu lên một tiếng sợ hãi, lo lắng lẩm bẩm nói: “Nó có thể đi đâu được chứ?”

Âu Dương Phi trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên rầu rĩ lên tiếng: “Aiz, nghe nói Lam Trạch đã trở lại, ta nghĩ Lam Dược chắc chắn là bị hắn bắt về rồi!”

“Lam Trạch trở về rồi sao!?” Âu Dương Minh chấn động, toản thân trong phút chốc như chìm vào băng hải.

“Là do Thường Chinh gọi điện báo cho ta biết.” Âu Dương Phi chậm rãi nói: “Hắn nói Lam Bình Trung bị bệnh cấp tính, đành phải gọi Lam Trạch trở về, hiện tại tập đoàn Lam Thị đều nằm dưới sự khống chế của Lam Trạch. Đến ngay cả Thường Chinh cũng bị điều đi nơi khác.”

Trong đầu Âu Dương Minh từng trận mê muội, suy sụp ngã ngồi trên sô pha. Hắn biết Lam Dược khẳng định là hoàn toàn rơi vào trong tay Lam Trạch!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Có lẽ là Lam Dược đã trở về cũng nên! Âu Dương Minh vội đứng phắt dậy, kích động chạy tới mở toan cánh cửa.

Ai ngờ khi cửa vừa mở ra, Những người đứng bên ngoài không phải là người mà hắn trông đợi, hắn chỉ nhìn thấy mấy vị hình cảnh thân mặc chế phục đứng nghiêm trang trước mặt hắn.

Âu Dương Minh lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ nghe người đứng đầu bước lên, mang biểu tình nghiêm nghị, mở miệng hỏi: “Đây có phải là nhà của Âu Dương Phi tiên sinh không?”

“Đúng vậy.” Âu Dương Minh nghi hoặc đáp: “Các ngươi đến đây có chuyện gì?”

“Xin hỏi vị ấy có phải là Âu Dương Phi tiên sinh!?” Người nọ lại tiếp tục hỏi.

” Chính là ta.” Âu Dương Phi bình tĩnh tiêu sái bước lại gần, thản nhiên hỏi: “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Người nọ quét nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặt không chút biến, trịnh trọng lên tiếng: “Âu Dương tiên sinh, Lam Dược – người được ngài giám hộ khống cáo ngài *** loạn, ngược đãi trẻ dị thành niên, vì vậy xin mời ngài theo bọn ta về đồn hỗ trợ điều tra.”

Hoang đường! Lam Dược cư nhiên lại tố cáo ca ca ư!? Âu Dương Minh cảm thấy tin tức này quả thực như đất bằng nổi sóng, sét đánh ngang tai!

Bọn họ không phải là tình nhân hay sao? Vì sao Lam Dược lại phải làm như vậy?

“Đồng chí cảnh sát, các ngươi bắt lầm người rồi.” Âu Dương Minh nhịn không được thay ca ca biện hộ: “Lam Dược sống ở nhà chúng ta hết sức thoải mái, anh trai ta làm sao có thể ngược đãi nó được?”

“Chúng ta hoàn toàn không bắt lầm!” Người nọ vẫn như trước mặt lạnh như tiền, lãnh đạm nói: “Huynh trưởng của Lam dược là Lam Trạch tiên sinh đã chính thức đến pháp viện trình đơn khởi tố, các ngươi tốt nhất là nên chuẩn bị một luật sư thật tốt để biện hộ đi.”

“Chết tiệt! Quả nhiên là tên súc sinh Lam Trạch giở trò ma quỷ!” Âu Dương Phi căm giận mắng.

Rồi quay sang đổi mặt cười lạnh, Âu Dương Phi thong dong đối với đám người trước mặt, nói: “Được rồi, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến.”

Âu Dương Minh kiềm không được nắm chặt cánh tay hắn, lo lắng nhìn hắn.

“Yên tâm đi Tiểu Minh, ta không sao mà.” Âu Dương Phi vỗ vỗ tay đệ đệ an ủi, Ngay sau đó lại ngạo nghễ cất giọng: “Hắn nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ Âu Dương Phi này sao!? Chỉ là hoài công thôi!” Nói xong quay người lại, tiêu sái đi theo đám người kia ra ngoài.

Nhìn bóng lưng ca ca dần dần khuất xa, Âu Dương Minh buồn bực chau mày. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng duy nhất, hắn phải đi tìm Lam Dược để hỏi rõ ràng, nó như thế nào có thể tuyệt tình như vậy, nếu đã cùng ca ca thật lòng yêu nhau, vì sao còn gây ra những chuyện quá đáng như vậy?!

*********************************************************

Âu Dương Minh nguyên tưởng rằng Lam Trạch sẽ không dễ dàng mà để hắn gặp mặt Lam Dược, không nghĩ tới vừa mới nhấn chuông thông báo ở cổng lớn, Lam Trạch cư nhiên rất mau đã đáp ứng hắn.

Sau vài giây chờ đợi trong đại sảnh xa hoa tại Yến Nam trang, Âu Dương Minh được dẫn lên lầu hai đi vào trong một gian phòng khách nhỏ hơn.

Vừa đi vào tiểu sảnh, Âu Dương Minh liền nhìn thấy Lam Dược toàn thân che kín mềm nhũn lui người vào một góc sô pha, thiếu niên vốn đã tái nhợt gầy yếu như vậy lúc này còn càng thêm tiều tụy hư nhược, hơn nữa thân mình lạnh run co lại thoạt nhìn như một ông lão già cỗi gần đất xa trời.

Âu Dương Minh trong lòng đau xót, thương hại nhìn nó, nhất thời lại không đành lòng mở miệng chất vấn.

Lam Dược cũng kinh ngạc khi bắt gặp Âu Dương Minh ở đây, biểu tình trên mặt buồn vui không rõ, cực kì phức tạp. Trong ánh mắt thống khổ bi ai tựa hồ ẩn tàng một bí mật vô cùng vô tận.

“Âu Dương Minh, ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói mau đi!” Lam Trạch thản nhiên ngồi trên sô pha bên kia, không kiên nhẫn vội thúc giục: ” Thân thể Lam Dược gần đây không được khỏe lắm, còn cần phài hảo hảo nghỉ ngơi nhiều nữa!”

Âu Dương Minh phẫn hận trừng mắt liếc nhìn Lam Trạch, rồi quay sang đi đến gần sô pha hướng Lam Dược ôn nhu hỏi: “Lam dược, vì sao lại vu cáo anh trai ta?”

Vừa nghe đến việc này, Lam Dược lập tức cúi đầu, run rẩy cắn môi.

“Vì sao vậy!?” Nhìn thái độ trốn tránh của nó, trong lòng Âu Dương Minh không khỏi dâng lên nộ khí, kiềm không được lớn tiếng quát hỏi: “Ca ca ta đối xử tốt với ngươi như vậy, chu đáo như vậy, tại sao ngươi còn muốn hãm hại hắn chứ?!”

Lam Dược vẫn là cúi đầu bất động, càng run lên dữ dội hơn nữa.

Lam Trạch ngồi vắt chân một bên, ngắt ngang lời nói: “Lam gia chúng ta đã chính thức thừa nhận Lam Dược là nhị thiếu gia của Lam thị, về sau nó không cần phải đến nhờ vả Âu Dương gia các ngươi làm gì!”

Âu Dương Minh có chút khiếp sợ, chần chờ hỏi nó: “Lam Dược, ngươi không phải là vì muốn trở thành nhị thiếu gia của Lam thị, mới hùa với Lam Trạch hãm hại anh trai ta chứ!?”

Cắn chặt răng hàm, nước mắt Lam Dược từng giọt từng giọt rơi xuống. Âu Dương Minh cứ thế mà hiểu lầm nó, tim nó thắt lại đau như bị bóp nát.

Trời biết, nó vì ai mới phải làm như vậy. Nếu không phải Lam Trạch lấy tính mạng của Âu Dương Minh ra uy hiếp, cho dù Âu Dương Phi có ngoan độc với nó như thế nào, nếu không can hệ đến Âu Dương Minh nó cũng sẽ không bao giờ gợi lên làm gì.

Nhìn thiếu niên đáng thương rơi lệ đầy mặt, Âu Dương Minh lại không nén được mềm lòng. “Lam Dược, ta cầu xin ngươi.” Âu Dương Minh từng bước tiến đến gần nó, nhìn chằm chằm Lam Dược nhỏ giọng cầu xin: “Nếu ngươi cứ đối với ca ca ta như vậy, tiền đồ của hắn sẽ toàn bộ đều sụp đổ hết!”

Lam Dược thống khổ nhắm hai mắt lại, đáy lòng như máu huyết giao nhau ứ nghẹn: bảo ta làm sao đáp ứng ngươi đây, nếu không làm như vậy tính mạng của ngươi còn nguy hiểm hơn gấp bội!

“Lam Dược... Niệm tình ngươi cùng ca ca ta yêu nhau một thời gian khá lâu, ngươi hãy buông tha cho hắn một lần đi!” Âu Dương Minh vẫn không nổi giận mà tiếp tục nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

Lam Dược khóc ướt đẫm cả một góc áo, chuyện này đối với nó mà nói rõ ràng còn tàn nhẫn hơn những loại khổ hình khốc liệt mà nó từng chịu qua.

“Đủ rồi!” Lam Trạch đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: “Âu Dương Minh, ngươi đừng cố nài nỉ nữa, chỉ tổ vô ích mà thôi! Dù ngươi có cầu xin như thế nào, Lam Dược cũng quyết không thay đổi chủ ý đâu!”

Âu Dương Minh tuyệt vọng cúi thấp đầu xuống, sau một lúc lâu mới ảm đạm ngẩng lên, đau lòng nhìn Lam Dược nói rõ từng từ: “Lam Dược, nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy, lần tới gặp lại của chúng ta sẽ là giao nhau ở toà án!”

Lam Dược sợ hãi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt quyết của Âu Dương Minh, cõi lòng nó chợt đau như dao cắt.

Nó hiểu được trải qua chuyện lần này, từ nay về sau Âu Dương Minh đối với nó chỉ còn có thất vọng cùng oán hận mà thôi.