Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 42



Lúc Cố Tiểu Tịch tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng của Dạ Ngữ suýt chút nữa là đứng lên reo hò sung sướng. Cố Tiểu Tịch cũng không biết vì sao y lại có cảm giác như thế, nhưng khi còn ở Lam Sắc Lệ Thủy, y như bị áp lực quá nên thở chẳng ra hơi.

Trước kia, Diệp Thu Sinh luôn muốn tới nơi đó, dù chỉ được ở đó một hai ngày cũng đủ hắn khoe khoang một trận, nhưng ngày hôm qua y đờ đẫn một ngày đêm ở Lam Sắc Lệ Thủy, cho tới giờ cảm giác vẫn không tốt lên nổi. Hiện tại cho dù Ngụy Tiếu Ngữ có đưa cả Lam Sắc Lệ Thủy cho y, y cũng không còn nhiệt tình với Lam Sắc Lệ Thủy như trước.

Cố Tiểu Tịch cọ cọ người vào cái chăn mềm mại, tuy đây cũng là phòng của Ngụy Tiếu Ngữ, nhưng so với Lam Sắc Lệ Thủy y lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông đã qua đi, một năm mới cũng sắp đến, mà năm mới qua đi chính là những ngày xuân ấm áp. Thành phố giờ đã không còn bóng dáng hạt tuyết nữa rồi.

Khi Cố Tiểu Tịch ngẩn người nhìn ra ngoài ô cửa sổ sát đất, bên cạnh có người kéo chăn lại giúp y.

Cố Tiểu Tịch ngoảnh lại nhìn thì thấy Ngụy Tiếu Ngữ đang cười mỉm nhìn y, trong tay hắn đang cầm một cuốn tạp chí. Tay của Ngụy Tiếu Ngữ thật ấm áp, mềm mại, đặt nhẹ lên tóc mang theo cảm giác cưng chiều khiến lòng người rung động.

“Đói không? Muốn ăn gì không?” Ngụy Tiếu Ngữ dịu dàng nói, “nếu cậu thấy mệt thì chúng ta ăn ở đây luôn.”

Cố Tiểu Tịch há miệng, sau đó kéo chăn trùm qua đầu, thế giới lập tức đen một màu.

Ngụy Tiếu Ngữ luôn ở thời điểm thích hợp dùng sự dịu dàng cực kỳ thích hợp, thật nhịp nhàng như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Cố Tiểu Tịch thấy chính mình như con mèo Ba Tư hắn nuôi, chỉ có thể được tự do trong khuôn khổ, còn một khi đã vượt qua ngưỡng… Cố Tiểu Tịch nhớ lại thời điểm ở đại sảnh của Lam Sắc Lệ Thủy, viên đạn kia bay ra thật thẳng, thật dứt khoát, xóa bỏ mọi phản kháng, mùi tử vong đập vào mặt y.

Khi ở Dạ Ngữ, Cố Tiểu Tịch gần như đã quên mất Ngụy Tiếu Ngữ là một người nguy hiểm như vậy.

Người đàn ông bên cạnh chậm rãi chui vào chăn, cánh tay của hắn xuyên dưới cánh tay của Cố Tiểu Tịch, đem cả thân thể y ôm vào lòng. Chăn rất nhẹ, bó lại hô hấp của hai người.

Cố Tiểu Tịch động một chút, sau đó thò mặt ra khỏi chăn, quay đầu lại nói với Ngụy Tiếu Ngữ: “Làm gì vậy?”

Ngụy Tiếu Ngữ vui vẻ cười cười: “Hỏi cậu định ăn cái gì nha?”

“Mấy giờ rồi?”

“Sắp năm giờ.” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ đặt môi hôn lên mái tóc ngắn của Cố Tiểu Tịch.

“Giờ tôi muốn đi thăm cô trước, sau đó mới ăn nhé?” Cố Tiểu Tịch xin ý kiến của Ngụy Tiếu Ngữ.

Đôi mắt xanh thẳm của Ngụy Tiếu Ngữ nheo lại, hôn lên trán y một cái: “Nghe lời cậu.” sau đó hắn đứng dậy, cầm quyển tạp chí lúc nãy ra sofa đọc tiếp.

Cố Tiểu Tịch dụi dụi mắt xong mới phát hiện hóa ra đã gần năm giờ chiều. Tuy chỉ ở Lam Sắc Lệ Thủy có một ngày nhưng lại thấy như có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng khi trở về Dạ Ngữ, lại dường như chưa từng có gì thay đổi. Nhà hàng hải dương xinh đẹp tựa thế giới trong đồng thoại kia thật giống với những chuyện ở kiếp trước của Diệp Thu Sinh.

Cố Tiểu Tịch chậm chạp đứng dậy khỏi giường, sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra thì thấy Ngụy Tiếu Ngữ còn ngồi trên sofa đọc tạp chí, y đứng đằng sau ghế, chống cằm nhìn một chút, là một quyển tạp chí ngôi sao.

“Tôi nghe nói, kẻ lắm tiền thường thích xem tạp chí ngôi sao.” Cố Tiểu Tịch nói bên tai Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ buông quyển tạp chí xuống, tò mò hỏi: “Vì sao?”

“Xem có ngôi sao nữ nào xinh đẹp thì trực tiếp liên lạc với công ty quản lý,” Cố Tiểu Tịch chớp mắt, “bạn học cũ của tôi đều nói như vậy.”

“Bạn học? Cậu bao tuổi rồi?” Ngụy Tiếu Ngữ thở dài đặt quyển tạp chí xuống.

“Vừa mới tốt nghiệp trung học,” Cố Tiểu Tịch vươn tay cầm lấy quyển tạp chí lên, sững sờ nhìn ảnh bìa, sau đó thật cẩn thận đặt nó về vị trí cũ, nhỏ giọng nói: “…Xin lỗi.”

Ảnh bìa là Ngụy Hựu Tuyết.

Trên bìa tạp chí xuất hiện dòng chữ bắt mắt chúc mừng Ngụy Hựu Tuyết được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất năm.

Ngụy Tiếu Ngữ sờ đầu y: “Thay đồ đi, giờ chúng ta đến bệnh viện luôn.”

Cố Tiểu Tịch gật đầu, nhanh chóng đi thay quần áo.

***

Hai ngày liên tiếp không đi thăm cô nên Cố Tiểu Tịch có chút lo lắng. Lúc đẩy cửa vào thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi trước giường của cô.

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, muốn đi ra coi bảng tên ở cửa, mới lùi được một bước thì đụng vào Ngụy Tiếu Ngữ.

“Sao thế?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.

Cố Tiểu Tịch tránh ra, để Ngụy Tiếu Ngữ nhìn thấy người đàn ông kia, Ngụy Tiếu Ngữ cũng sững sờ: “…Hình như là Thiệu Đình Chi.”

Cố Tiểu Tịch không có hảo cảm với Thiệu Đình Chi, trong ấn tượng của y thì đó là một người đàn ông đẹp trai, nhưng nếu chỉ dựa vào bề ngoài thì y không đoán được đó là ai, nhưng mắt của Ngụy Tiếu Ngữ tinh thật.

Người kia nghe được ngoài cửa có tiếng trò chuyện nho nhỏ, liền ngoảnh mặt lại. Hắn đeo kính đen, mặc áo khoác ngoài màu đen, làm Cố Tiểu Tịch vừa nhìn còn tưởng là vệ sĩ của Ngụy gia, chỉ khi nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Thiệu Đình Chi.

Cố Tiểu Tịch nhíu mày, bước tới.

Có thể Thiệu Đình Chi cũng không ngờ lại gặp hai người bọn họ, cho nên cũng ngây ra một lúc. Thiệu Đình Chi tháo kính ra, hơi cúi đầu chào Ngụy Tiếu Ngữ, hắn nhận ra đó là cậu hai của Ngụy gia, anh trai của Ngụy Hựu Tuyết. Hắn cũng nhận ra chàng trai bên cạnh Ngụy Tiếu Ngữ là bartender của ngày đó.

Cô nhìn thấy Cố Tiểu Tịch đến, vẫy vẫy tay với y, Cố Tiểu Tịch lập tức đi qua ngồi lên mép giường. Cô nói với Cố Tiểu Tịch: “Đây là người lần trước đụng phải cô, hôm nay anh ta đến xin lỗi.”

Cố Tiểu Tịch nhìn Thiệu Đình Chi, lễ phép gật đầu chào hắn. Thiệu Đình Chi ngẩn người: “Đây là cô… của cậu?”

Cố Tiểu Tịch gật đầu.

Thiệu Đình Chi đứng dậy khỏi ghế, nói: “Thật xin lỗi, lần trước… ừm… trời tối quá, với đèn đường bên kia cũng không sáng nên tôi không thấy cô đi tới.”

“Xin anh lần sau nếu có lái xe thì uống rượu ít thôi.” Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu lại nói chuyện với cô.

Thiệu Đình Chi ngẩn người, vụ tai nạn giao thông lần trước đích thật là do hắn say rượu nên đâm phải người đi đường, nhưng Ngụy Hựu Tuyết đã thông qua người bên cảnh sát sửa báo cáo thành do đèn đường bị hỏng, hắn không thể nhìn rõ phía trước mới gây ra tai nạn. Nhưng câu nói đầu tiên của chàng trai này lại nói đúng làm Thiệu Đình Chi vừa có chút xấu hổ, lại vừa kinh ngạc. Đương nhiên, nếu anh trai Ngụy Hựu Tuyết cùng thiếu niên này đến đây, vậy… bí mật có lẽ cũng không còn là bí mật.

“Anh Ngụy, anh có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?” Đột nhiên Thiệu Đình Chi nói với Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu, cùng Thiệu Đình Chi đi ra ngoài.

“Cô, cái người kia không nói gì với cô chứ?” Cố Tiểu Tịch chờ hai người đi ra ngoài liền hỏi thăm cô.

Cô nét mặt mờ mịt, lắc đầu: “Chỉ xin lỗi cô vì gây ra tai nạn, với xin cô không kiện anh ta thôi…”

Cố Tiểu Tịch yên lòng gật đầu, dù sao y cũng không thích người này, không biết là vì cô hay là quan hệ của Giang Lai.

Cô bỗng nhiên vỗ vỗ y: “Tiểu Tịch, Tiểu Tịch… Con coi người đàn ông lúc nãy có phải là người trên TV…”

Cố Tiểu Tịch ngẩng đầu chuyển tầm mắt, trên TV đang chiếu một bộ phim mà nam chính trong phim đó chính là Thiệu Đình Chi.

“Dạ… xem ra có vẻ… giông giống.” Cố Tiểu Tịch khó khăn nói, y chưa từng nói dối với cô. Nhưng nếu nói cho cô biết người này chính là Thiệu Đình Chi, với tính của cô thể nào cũng lo lắng một thời gian. Dù sao trình độ của cô không cao, mà chuyện này nhìn qua là thấy có ẩn tình, hơn nữa thân phận của Thiệu Đình Chi lại đặc thù, muốn tìm hiểu cũng phải mất vài ngày, tốt nhất là không nên nói ra.

“Ừ, trông giống thật,” cô gật đầu, chẳng qua cũng không để chuyện này trong lòng, mà hứng thú coi phim tiếp. Cố Tiểu Tịch rót nước cho cô, lại gọt táo cho cô ăn, một lát sau mới có người tới gõ cửa.

Cố Tiểu Tịch đi ra mở cửa, người tới là Ngụy Tiếu Ngữ, Thiệu Đình Chi hình như đã về.

Đầu tiên, Ngụy Tiếu Ngữ đi vào hỏi thăm cô, sau đó còn nói Thiệu Đình Chi có một số việc nên đã đi trước. Ngụy Tiếu Ngữ và cô nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc liền cho Cố Tiểu Tịch ra rìa. Lúc này trông Ngụy Tiếu Ngữ chẳng khác nào những ông chủ trẻ tuổi bình thường khác, biểu hiện hết sức lịch sự, lại còn biết quan tâm người khác.

“Mắt của cháu ạ? Dạ, ông nội cháu là người Ý, cho nên mấy anh chị em cháu đều được di truyền màu mắt này,” hắn cười toe, trả lời câu hỏi của cô, “dạ, ba cháu có ba con ạ, cháu là con trai thứ.”

Cố Tiểu Tịch kinh ngạc phát hiện ra người này thế nhưng có thể diễn tốt được nhiều vai như vậy, cho dù là tay buôn lậu máu lạnh hay một ông chủ quán bar tính cách cởi mở. Hơn nữa, Cố Tiểu Tịch còn nhanh chóng nhận ra Ngụy Tiếu Ngữ đã hoàn toàn chiếm được tín nhiệm của cô, khiến cô nghĩ y làm việc ở chỗ Ngụy Tiếu Ngữ hoàn toàn không có gì nguy hiểm.

Lúc trước, cô luôn cho rằng quán bar là nơi phức tạp, vì vậy mà rất tích cực thuyết phục Cố Tiểu Tịch đổi việc, nhưng bữa nay trước khi ra về cô lại chấp nhận cho y làm ở đó, còn dặn dò không được ham chơi, rồi nói ông chủ là người tử tế, về sau phải đi theo học tập nhiều. Nghe cứ như là nếu làm ở chỗ Ngụy Tiếu Ngữ sẽ rất có tiền đồ…

Thời điểm Cố Tiểu Tịch cùng Ngụy Tiếu Ngữ ra khỏi bệnh viện, Cố Tiểu Tịch vỗ vỗ vai hắn: “Tôi không thể không nói, cõ lẽ người nhà họ Ngụy anh ai cũng thích hợp làm diễn viên.”

Ngụy Tiếu Ngữ cười cười, nhích tới hôn lên tóc Cố Tiểu Tịch: “Cậu đừng khoa trương thế chứ, tôi không có tí hứng thú nào với diễn xuất đâu.”

“Nhưng anh diễn rất tốt,” Cố Tiểu Tịch hào hứng nói, “giờ anh mà cạnh tranh với Thiệu Đình Chi, có khi còn thắng được giải Ảnh đế ấy chứ.”

“Được rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ mở cửa xe cho Cố Tiểu Tịch, “Nếu sau này cậu đầu tư quay một bộ phim, tôi sẽ đóng một vai cho cậu.” Giọng điệu nghe cứ như một bà vợ phải miễn cưỡng đồng ý giúp chồng.

Cố Tiểu Tịch hoàn toàn không phát hiện ra, vừa ngồi vào xe vừa nói: “Nhưng tôi thấy anh rất tài năng, lại chuyên nghiệp nữa.”

Ngụy Tiếu Ngữ khởi động xe, hôn lên mặt y: “Được rồi, đi nơi nào ăn cơm?”

“Tôi muốn ăn đồ Pháp…” Cố Tiểu Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói, bỗng nhiên giữ chặt tay áo của Ngụy Tiếu Ngữ, “Chờ một chút, chờ một chút!”

“Đồ Ý?”

“không phải… Đằng kia giống như có một người đang nằm?” Cố Tiểu Tịch kéo kéo tay áo Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ dừng xe ở một góc rồi quan sát, quả nhiên có một người đang nằm, lúc xe quay đầu, đèn xe đảo qua nên Cố Tiểu Tịch mới có thể thấy được.

Ngụy Tiếu Ngữ nói với Cố Tiểu Tịch: “Cậu ngồi yên trong xe, để tôi tới xem sao.”

Cố Tiểu Tịch gật gật đầu, nhìn Ngụy Tiếu Ngữ đi qua, sau đó Ngụy Tiếu Ngữ vẫy tay với y, ý bảo y cũng qua đó.