Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 40



Cố Tiểu Tịch càng nghĩ càng thấy đau đầu, vì vậy liền xoay người muốn rời khỏi chỗ này, dù sao ở đây có thêm y cũng chẳng đông lên là bao, mà bớt đi một người như y cũng chẳng kém vui đi chút nào.

Cố Tiểu Tịch vốn định leo cầu thang lên phòng ở tầng bốn, nhưng lại nhớ ra ở góc đại sảnh có một lối ra vào. Hai người đàn ông áo đen đứng gác trước cửa giúp y mở cửa ra, một thủy cung mái vòm xinh đẹp hiện ra trước mắt y. Cửa được đóng lại, ngăn đi tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện bên trong đại sảnh ở lại đằng sau.

Lần đầu tiên Cố Tiểu Tịch đi qua chỗ này chỉ lo nhìn về phía trước, hiện tại mới có thể quan sát cẩn thận xung quanh. Đoạn đường này nằm lơ lửng trên cao, khi nhìn xuống dưới chỉ còn thấy mặt đất rất mơ hồ. Lại thêm xung quanh được nước biển bao vây nên cũng khó ước chừng độ cao, thành ra Cố Tiểu Tịch cứ nghĩ bên dưới là nóc nhà hàng ở lầu hai.

May là Ngụy Tiếu Ngữ có tiền, nếu không đúng là xây không nổi. Nước ở đây nặng, hơn nữa cứ vài ngày lại phải đổi nước một lần, chẳng những phải yêu cầu cao về mặt kiến trúc của công trình, mà còn cần đến nhân lực lẫn nguồn điện mạnh. Nếu nhà hàng này là sáng kiến của Ngụy Tiếu Ngữ, xem ra hắn cũng rất lãng mạn.

Nhưng Ngụy gia đã biến nơi này thành chỗ rửa tiền, vậy cũng chẳng còn gì hay nữa.

Cố Tiểu Tịch vừa đi vừa quan sát xung quanh, hành lang không hề ngắn nhưng bởi cảnh vật trong thủy cung rất đẹp nên y vẫn chậm rãi di chuyển để ngắm nhìn được.

Chẳng mấy chốc thì tới cửa, y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gió biển ban đêm lùa vào mang theo sự trống trải, nhưng khi quét qua người Cố Tiểu Tịch bất giác lại khiến y cảm thấy phiền muộn.

Bầu trời bên ngoài rất cao, những ngôi sao lấp lánh tạo nên một bức tranh mà nếu ở thành thị thì không tài nào thấy được. Cũng như bụi bặm ở nơi đây ít hơn ở thành phố nhiều, vậy nên dù cho có vài ngày không quét dọn cũng chẳng hề gì.

Cố Tiểu Tịch bước tới đứng cạnh lan can, nhìn ra biển rộng ở trước mặt. Ở đằng xa tối như mực, họa hoằn lắm mới thấy được sóng biển mờ mờ cùng ánh sáng yếu ớt phản xạ trên mặt biển, chắc là có cái ca nô nào vừa đi ngang qua. Gió biển thổi tới rất dễ chịu, tuy giờ đang là mùa đông, nhưng chẳng mấy chốc nữa là sang năm mới nên cũng không lạnh lắm.

Cố Tiểu Tịch cảm thấy thật thoải mái, bắt đầu nheo nheo mắt như một con mèo.

Cố Tiểu Tịch cũng không ghét Ngụy Tiếu Ngữ, mà ngược lại y còn thích ở chung với Ngụy Tiếu Ngữ. Chỉ có điều thân phận của Ngụy Tiếu Ngữ rất đáng lo ngại, mà kiểu này thì vốn chẳng có ai muốn tiếp xúc với hắn.

Nếu y mạnh mẽ một chút, kiên quyết không chịu “cùng một giuộc” với bọn họ, hay là nhảy xuống dưới đó… Cố Tiểu Tịch cúi đầu nhìn xuống dưới một chút. Đây là tầng ba, bên dưới lại tối như vậy, nhìn qua đúng là rất nguy hiểm.

Bây giờ Cố Tiểu Tịch rất ham sống. Trên đời này, liệu có thứ gì quan trọng hơn sinh mệnh, đáng giá cho bản thân dùng sinh mệnh chính mình đổi lấy sao? Cố Tiểu Tịch đã từng chết một lần. Nhưng loại đáp án này, cho dù đã chết một lần thì vẫn không thể cho ra đáp án.

Cố Tiểu Tịch chỉ nhớ, khi sắp chết, y không cam lòng. Y vừa định thay đổi cuộc đời thì cái chết lại ập đến, lặng lẽ không một tiếng động, ngay cả một dấu hiệu cũng không có…

Bỗng nhiên, Cố Tiểu Tịch ngây người, y nghe được một âm thanh yếu ớt. Âm thanh đó rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, vừa giống ngay ở bên tai lại vừa giống từ xa bay tới.

Cố Tiểu Tịch quay người qua, tựa vào lan can, cẩn thận nghe. Vừa nãy nghe thoáng qua thật đúng là dọa Cố Tiểu Tịch sợ đến độ chảy đầy mồ hôi lạnh, lúc nghe kỹ lại mới biết đó là tiếng khóc của một phụ nữ.

Âm thanh này rất mỏng manh, giống như không muốn để người khác nghe thấy nhưng bị gió biển thổi qua nên khi có khi không.

Chẳng lẽ truyền thuyết quỷ biển là… có thật?

Cố Tiểu Tịch rùng mình một cái, chính y cũng là linh hồn sống lại. Như vậy chí ít nói ra một điều, không có gì là không có khả năng…

Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận quan sát xung quanh.

Lam Sắc Lệ Thủy có một vài chỗ không mở cửa cho khách bên ngoài, giống như đại sảnh ở lầu ba hoặc là những phòng ở lầu bốn đều là nơi có khả năng ẩn dấu, sân thượng lầu ba hình như cũng như vậy.

Nơi này không có đèn, mà bên ngoài Lam Sắc Lệ Thủy hình như đều là nước, nên đèn bên trong không chiếu tới đây, hơn nữa ở đây cũng không có thiết bị chiếu sáng, có vẻ không có ý định sử dụng địa điểm này vào buổi tối…

Cố Tiểu Tịch thật cẩn thận quan sát xung quanh, quyết định ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng kế.

Ngụy gia này khẳng định giết người không hề ít, giờ chắc là có oan hồn nào đó không cam lòng…

Cố Tiểu Tịch càng nghĩ càng sợ, từng bước trở lại cánh cửa ban nãy. Tay vừa vươn ra đẩy cửa, thì cửa lại được mở ra, Cố Tiểu Tịch lập tức giống y như con mèo, tóc gáy đều dựng thẳng lên.

Sau cửa có một người đi ra, đương nhiên cũng không nghĩ tới có người đứng trước cửa. Chẳng qua người này bình tĩnh hơn Cố Tiểu Tịch rất nhiều, dùng âm thanh vừa mềm nhẹ vừa kinh ngạc gọi tên y: “Tiểu Tịch?”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, bởi chỗ kia sáng hơn bờ biển một chút, y phát hiện người đẩy cửa thế nhưng là Ngụy Tiếu Ngữ.

“Tiếu Ngữ…?” Cố Tiểu Tịch cũng có chút kinh ngạc, lập tức giữ chặt Ngụy Tiếu Ngữ nói, “Đi mau, đi mau…”

Ngụy Tiếu Ngữ kéo Cố Tiểu Tịch vào lòng, phát hiện người y lành lạnh, nhìn kỹ thì thấy mặt y đã trắng bệch.

“Sao vậy? Người không khỏe?” Ngụy Tiếu Ngữ lo lắng nhìn chàng trai trong lòng.

“…Anh có… nghe thấy tiếng gì không?” Cố Tiểu Tịch ghé tai Ngụy Tiếu Ngữ thì thầm nói.

Thân thể Cố Tiểu Tịch trong lòng Ngụy Tiếu Ngữ hơi lạnh, nhưng hơi thở bên tai lại thật nóng, ngưa ngứa, giống như là đang khiêu khích, cánh tay không tự chủ được mà siết chắt lại.

Cố Tiểu Tịch không biết Ngụy Tiếu Ngữ nghĩ gì, chỉ cảm thấy khó thở ở trong lòng Ngụy Tiếu Ngữ.

“…Anh thất thần cái gì hả, anh có nghe tôi nói không đó?” Cố Tiểu Tịch đẩy đẩy hắn.

“Cái gì?” Ngụy Tiếu Ngữ vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Tiểu Tịch.

“…Có quỷ khóc…” Cố Tiểu Tịch thấp giọng nói bên tai Ngụy Tiếu Ngữ. Bờ môi mềm mại gần như là chạm vào lỗ tai của Ngụy Tiếu Ngữ.

Ngụy Tiếu Ngữ mãnh liệt kiềm chế cảm xúc mới hiểu được ý của Cố Tiểu Tịch. Cẩn thận nghe thì đúng là có tiếng khóc rất nhỏ truyền trong gió.

“Ồ, hóa ra là ở đây,” Ngụy Tiếu Ngữ hôn lên trán Cố Tiểu Tịch, “hóa ra em gái tôi ở đây.”

“Em gái anh?” Cố Tiểu Tịch kinh ngạc nhìn hắn, “Ngụy Hựu Tuyết?”

“Ừ.” Ngụy Tiếu Ngữ có chút không muốn thả eo Cố Tiểu Tịch ra, đi lên sân thượng ngó xung quanh.

Cố Tiểu Tịch đứng ở cửa, vừa rồi căng thẳng quá nên y quên luôn hỏi sao Ngụy Tiếu Ngữ lại đột nhiên xuất hiện, hóa ra hắn là đi tìm Ngụy Hựu Tuyết.

Chẳng lẽ tiếng khóc kia là Ngụy Hựu Tuyết?

Cố Tiểu Tịch nhất thời tò mò, đi theo sau Ngụy Tiếu Ngữ.

Quả nhiên ở một cái bàn nằm trong góc, một cô gái ghé người vào nhỏ giọng khóc. Cố Tiểu Tịch đương nhiên biết con gái là sinh vật rất mau nước mắt, nhất là con gái ở độ tuổi này. Chẳng qua ngay từ đầu, Cố Tiểu Tịch đã không xếp Ngụy Hựu Tuyết kiểu con gái bình thường. Thực tế thì, Cố Tiểu Tịch đã coi người của Ngụy gia nằm trong phạm vi không phải con người.

Trước không cần nói đến Ngụy Tiếu Khiêm, Ngụy Tiếu Ngữ cũng là nhân vật rất nguy hiểm, hơn nữa nhìn vào ngày hôm qua thì xem ra mức độ nguy hiểm không hề kém Ngụy Tiếu Khiêm. Như vậy em gái bọn họ phỏng chừng cũng không thể xem là người bình thường được. Dù sao cô nàng được sinh ra trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Cố Tiểu Tịch đã sớm nghĩ Ngụy Hựu Tuyết là loại người vượt quá phạm vi hiểu biết của y. Không ngờ ở đây, cô lại khóc như bao cô gái trẻ khác.

Sân thượng rất tối, Cố Tiểu Tịch cũng không để ý tới có người đang khóc, hơn nữa Ngụy Hựu Tuyết lại nằm úp mặt lên bàn, cố gắng áp chế tiếng khóc của mình nên mới khiến Cố Tiểu Tịch có một cảm giác kinh dị như vậy.

Cố Tiểu Tịch thấy Ngụy Tiếu Ngữ bước qua, nhẹ nhàng sờ đầu em gái, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Ông già bắt em đi.”

Ngụy Hựu Tuyết không còn kìm nén tiếng khóc nữa, ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của cô có chút mơ hồ – vẫn là khuôn mặt trẻ trung.

“Anh, anh…” Ngụy Hựu Tuyết kéo tay Ngụy Tiếu Ngữ, “Em không muốn đi… em cũng không muốn lập gia đình…”

Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nói gì, sờ sờ đầu Ngụy Hựu Tuyết: “Hết cách rồi, Tiểu Tuyết, lần này không ai giúp em được.”

Giọng nói của Ngụy Tiếu Ngữ thật dịu dàng, nhưng gương mặt của Ngụy Hựu Tuyết lập tức trở nên tái nhợt.

Cố Tiểu Tịch đứng ở một bên, không biết bọn họ đang nói cái gì, muốn nhẹ chân rời đi, nhưng Ngụy Tiếu Ngữ lại duỗi tay kéo y lại. Cố Tiểu Tịch không biết hắn là cái gì ý tứ, nhưng cũng không động đậy.

Ngụy Tiếu Ngữ lấy ra khăn tay lau nước mắt cho em gái: “Em tự do nhiều năm rồi, người trong Ngụy gia chẳng có ai được hạnh phúc như em đâu.”

“Nhưng…” Giọng nói của Ngụy Hựu Tuyết có chút run rẩy, bắt lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình, “em muốn diễn, em không muốn cái khác…”

Ngụy Tiếu Ngữ cũng không nói gì, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái: “Lần này, thật đúng chẳng còn ai giúp được em rồi.”

Ngụy Hựu Tuyết nghe thế ngẩn người, lập tức lại khóc.

Cố Tiểu Tịch chưa từng an ủi con gái, nhưng thấy Ngụy Hựu Tuyết khóc như vậy thực đáng thương.

Khi Cố Tiểu Tịch còn là Diệp Thu Sinh, y chưa từng khóc như vậy trước mặt người khác. Có lẽ khi đó y với ai cũng có tâm lý đề phòng, ngay cả khóc cũng không thể khóc thoải mái.

Cố Tiểu Tịch bỗng nhiên có chút hâm mộ Ngụy Hựu Tuyết, ngay cả khi khóc cũng có anh trai làm bạn, có thể yên tâm khóc…

Ngụy Hựu Tuyết gần như là cầu xin: “Anh hai, giúp em, em muốn được diễn tiếp, đóng phim tiếp… Em thích…”

Cố Tiểu Tịch nhớ tới Ngụy Hựu Tuyết buổi tối hôm đó, xinh đẹp lại tự tin, khách mời đến tham dự đều là những nhân vật đình đám trong giới nghệ sĩ. Cô đứng ở đó, kiêu kỳ như một nàng công chúa.

Cố Tiểu Tịch đã sớm biết, Ngụy Hựu Tuyết sớm muộn cũng phải rời khỏi làng showbiz, sẽ không lâu, bởi cô là người của Ngụy gia. Chỉ có điều Cố Tiểu Tịch không nghĩ tới, đó lại là ngày hôm nay.

Ngụy Hựu Tuyết khóc mãi, ánh mắt của Ngụy Tiếu Ngữ thực dịu dàng, nhưng không thấy được sự cảm thông. Ngụy Tiếu Ngữ nhất định đã biết sẽ có một ngày như vậy, có một ngày phải gặp tình trạng không cách nào cứu vãn, thời điểm không ai giúp được gì.

“…Tiểu Tuyết, anh đã từng nói với em rồi,” Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên thở dài một tiếng, “anh cùng Tiếu Khiêm chỉ có thể giúp em nhất thời, em là con gái của Ngụy gia, nhất định không bỏ được Ngụy gia, hiện tại ông già rốt cục cũng đã quyết tâm bắt em về, anh cùng Tiếu Khiêm không làm được gì.”

Ngụy Hựu Tuyết chỉ khóc.

Trong mắt Cố Tiểu Tịch, Ngụy Hựu Tuyết không giống hai người anh trai của cô, mà là một sinh vật mềm mại như đóa hoa, tựa dòng nước nhỏ, cũng như bao cô gái trẻ khác ôm theo mình một giấc mộng.