Tường Vây Người

Chương 4



“Anh hai, anh đi đâu vậy?”

Hạ Dương vừa mới bước một chân ra cửa, Hạ Cẩn lập tức ngẩng đầu lên từ chồng bài tập, như đã sớm chuẩn bị từ trước cười ngọt ngào đứng dậy, dáng vẻ như sắp đuổi theo hắn. Nhưng tiếc là sách giáo khoa lớp 12 thực sự quá nhiều, nó nhất thời không bước ra khỏi chỗ ngồi chật kín được. Hạ Cẩn nhanh chóng cúi đầu liếc mắt nhìn mặt sàn, nó nhức đầu phát hiện căn bản không có nổi chỗ để đặt chân, chỉ có thể vô cùng đáng thương mà ngẩng đầu nhìn Hạ Dương.

“Anh hai đói bụng hả? Đến cửa hàng tiện lợi sao?” Nó vừa nói vừa cố gắng bước lên trước, “Chờ em một chút nhé? Em cũng muốn đi.”

Hạ Cẩn cười đến xinh đẹp, cơ thể tinh tế như không chống đỡ nổi nữa lắc lư qua lại. Hạ Dương quay đầu lại nhìn, Hạ Cẩn nhìn hắn nghiêng đầu, chỉ tiếc dù có cố hết sức làm ra động tác lấy lòng thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng, Hạ Dương khoát tay ra hiệu cho nó ngồi xuống rồi quay đầu bước đi.

“Không có gì đâu Tiểu Cẩn, anh hai chỉ đi gọi điện thoại thôi.” Hạ Dương vừa bước đi vừa nói, giơ tay ra sau vẫy vẫy vài cái, “Em không mặc áo khoác, đừng đi ra ngoài.”

Hạ Dương bước đi rất nhanh, cho nên khi âm cuối cùng phát ra thì hắn đã đi tới đầu cầu thang. Giọng nói phải quẹo qua mấy khúc ngoặt mới truyền vào trong lớp, khi giọng hắn mơ mơ hồ hồ truyền tới tai Hạ Cẩn thì nó đã trở thành tiếng vang vọng và đã bị chặn lại.

Hạ Cẩn bất ngờ, vì lời yêu cầu hiếm khi bị từ chối như thế nên nó hiển nhiên chưa kịp phản ứng lại, cũng không kịp thu hồi nụ cười ngọt ngào đã cứng ngắc trên mặt. Mắt Hạ Cẩn bỗng lóe ra một tia âm u nham hiểm, đôi mi vốn thanh tú chậm rãi nhíu lại, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nguyên độ cong hoàn mỹ vừa nãy.

“Gọi điện thoại…”

Nó lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, động tác chầm chậm mà cẩn thân thu dọn lại sách giáo khoa trên mặt sàn vì hành động đứng dậy ban nãy của bản thân quá vội mà thành ra hơi lộn xộn, thần sắc giả vờ như không để ý, thế nhưng mái tóc hơi dài trước trán cũng không giấu được vẻ mặt âm trầm của nó.

“Cho ai vậy?”

Hạ Dương ở chỗ đầu cầu thang mở điện thoại ra, vẽ mở mật khẩu để mở khóa, hình của hai người mội đẹp trai một xinh đẹp lập tức phản chiếu vào trong tầm mắt hắn — hai chàng trai ấy vây quanh cái bánh gato trên bàn cùng mỉm cười cui vẻ, trên mặt bánh có dòng chữ tiếng Anh “Happy Birthday” đơn giản.

Đây là tấm hình nhân dịp sinh nhật 16 tuổi của hắn cùng Hạ Cẩn.

Ánh mắt Hạ Dương nhất thời trở nên nhu hòa hơn một chút, thiếu niên vốn dĩ hơi nóng nảy cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng một giây sau lại nhíu mày lại.

“Kỳ lạ…” Hắn khóa màn hình điện thoại rồi lại mở lên lần nữa, “Sao lại như này chứ?”

Tín hiệu của điện thoại từ mạnh chuyển thành một vạch cũng không có, toàn bộ cột sóng tín hiệu bị dấu X đỏ bao trùm. Hạ Dương tắt rồi lại mở điện thoại, nhưng mà dòng chữ sáng ngời “Không tín hiệu” lại như đang cười hắn quá ngây thơ.

“Không thể nào…”

Trung học Lam Thiên ở ngay khu vực sầm uất nhất của toàn thành phố, làm sao có khả năng không có tín hiệu bao phủ cơ chứ?

“Quái lạ, lẽ nào điện thoại hư rồi?” Hắn lại tắt màn hình, kề điện thoại gần mặt nhìn kỹ, chiếc điện thoại mới tinh như đang dùng sự trầm mặc để kháng nghị lại cáo buộc vu khống của hắn, Hạ Dương nghĩ mãi không ra chỉ đành than một tiếng, “Thật quái lạ.”

Phòng ở ngay bên cạnh, âm thanh các bạn học đùa giỡn bị vách tường chặn lại nên có hơi trầm xuống. Hạ Cẩn dọn dẹp xong bước ra khỏi phòng học, nó đi đến gần Hạ Dương, tay bá lên bả vai Hạ Dương.

“Đừng nghịch,” Hạ Dương không nhìn nó, chỉ hơi lắc mình, hắn vẫn như cũ cố chấp mở ra khóa lại điện thoại, “Nóng.”

Nhưng mà, Hạ Cẩn làm sao có thể bị đuổi đi chỉ với lý do như vậy?

Hạ Cẩn càng dán cơ thể tinh tế đến gần Hạ Dương, mặt nó đỏ ửng đến mức không giống bình thường, cực kỳ giống với bộ dáng đang bị sốt cao. Nó kề sát đôi môi đỏ bên tai Hạ Dương, thừa dịp Hạ Dương né tránh thì vươn tay đoạt lấy điện thoại trong tay hắn.

“Sao thế? Không phải muốn gọi điện thoại sao?”

Hạ Cẩn gần như nằm nhoài trên người hắn, nó cười, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hạ Dương, trên mặt là nét mị hoặc đến cực điểm, ướt át yêu dị tựa như diễm quỷ.

Hạ Dương sợ ngứa, mà hơi thở của Hạ Cẩn lại cứ trêu chọc như có như không trên cổ hắn, cái xúc cảm giống như bị một bàn tay lạnh lẽo nào đó quyến rũ cám dỗ làm toàn thân Hạ Dương nhột đến hoảng sợ.

Hạ Dương không dễ chịu, hắn hơi tách ra khỏi Hạ Cẩn, Hạ Cẩn không nhịn được phì cười.

Hạ Dương cau mày, nhẹ nhàng quát lên, “Em biết anh sợ nhột!”

Tay Hạ Cẩn cố ý lần mò sau tai hắn.

“Đừng nghịch mà.” Hạ Dương thừa dịp bắt lấy tay Hạ Cẩn, Hạ Cẩn cười đến mắt miệng cong cong, nhân lúc Hạ Dương không chú ý liền nắm tay nó ngược trở lại.

Lần này, người bị chế trụ chuyển thành Hạ Dương, có điều sức lực như này của Hạ Cẩn thật khiến cho người ta không còn mơ tưởng giãy dụa tránh ra.

“Không có tín hiệu à?” Hạ Cần vẫn cười, “Nghe bảo tín hiệu của trường học bị chặn lại rồi, lớp 12 mà, phải cố học tập chứ.”

“Sao vừa nãy em không nói?” Hạ Dương mất hứng, “Anh còn tưởng điện thoại bị hư chứ.”

“Vừa mới nhớ ra mà…” Hạ Cẩn làm ra vẻ oan ức nhưng lại không dám trưng ra nét mặt oan ức, oán trách nói, “Anh hai hôm nay có hơi dữ.”

“…”

Hạ Dương đành an ủi xoa xoa đầu Hạ Cẩn, Hạ Cẩn híp mắt cọ cọ tay Hạ Dương.

“Anh, chúng ta về lớp đi,” Hạ Cẩn hưởng thụ một lúc rồi nhịn không được kéo Hạ Dương đi, “Em lạnh.”

Hạ Dương cũng tùy ý Hạ Cẩn kéo mình về lại lớp học.

Một bước, một bước.

Một bước, một bước.

Bọn họ lại cười lại giỡn, tình cảm tốt đến mức khó tin.

Thời điểm còn cách lớp học mấy bước chân, Hạ Dương bỗng ngước lên nhìn trời một chút.

Sắc trời vẫn âm trầm như trước, mây dày đến mức không thấy nổi vị trí của mặt trời, toàn bầu trời đều chỉ một sắc màu. Hạ Dương đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời nào đó chợt xuất hiện làm hắn dựng tóc gáy.

Rốt cục kỳ lạ ở chỗ nào?

Hắn nhắm mắt lại.

Hạ Cẩn còn đang kéo hắn, hình như đang nói cái gì đó, nhưng hắn không nghe, khi nhắm mắt lại thì âm thanh tứ phía phóng đại hơn, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Một bước, rồi lại một bước.

Trong lớp học nhốn nháo.

Một bước, rồi lại một bước.

Lại là một trận ồn ào náo nhiệt.

Ảo giác sao.

Hạ Dương không nhịn được rét run.

Tiếng đùa giỡn cùng âm thanh nhốn nháo trong lớp cứ như đã sớm được thiết lập nhịp điệu trước sao cho giống như thông thường.

Thêm mấy bước nữa, lại phát ra vài trận ồn ào.

Một, hai.

Ồn ào.

Một, hai.

Ồn ào.

Tiếng bước chân cùng âm thanh bốn phía như được đồng bộ, dần dần, tựa hồ tiếng tim đập cũng được đồng bộ theo.

Mỗi một bước chân cũng giống như một nhịp tim đập.

Thình thịch, thình thịch.

Có thứ gì đó làm trong tiềm thức hắn cực kỳ sợ.

Mình bị làm sao vậy?

Hạ Dương mở mắt ra, Hạ Cẩn đã dừng lại, thiếu niên xinh đẹp mở hai mắt thật to trừng trừng nhìn hắn, “Anh hai, anh sao thế?”

Mình bị làm sao vậy?

Hạ Dương chầm chậm thở ra, hắn cảm thấy ngực mình rất khó chịu.

“Chẳng có gì đâu.” Hắn nói xong thì lấy cái áo khoác từ trong cặp ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Hạ Cẩn, “Biết ngay em sẽ quên mặc áo khoác mà.”

Chẳng có gì cả.