Tường Vây Người

Chương 13: Phiên ngoại



Hạ Cẩn thường nghĩ, nếu nó không yêu Hạ Dương đến vậy thì có phải bản thân sẽ không trở nên điên cuồng như thế không, thì sẽ không hủy hoại bản thân cũng như hủy hoại Hạ Dương như thế không.

Nó yêu quá sâu đậm.

Nhưng có lẽ, đoạn tình cảm hoang đường này thật ra không có quyền lựa chọn -- thương tổn như vậy, cũng chỉ có Hạ Dương đứng chắn trước mặt nó, còn vì nó mà cố chấp chống đỡ tất cả.

Vận mệnh an bài, là duyên, mà cũng là nghiệt duyên.

Hạ Cẩn là một kẻ đáng thương.

Rõ ràng "mọc" ra một khuôn mặt xinh đẹp không khác gì mẹ, nhưng lại không nhận được dù chỉ một chút tình yêu thương của Lý Phỉ, cha của nó nghe theo lời xúi giục của bạn bè mà đuổi theo cái gọi là "phong lưu phóng khoáng" bỏ bê vợ con, suốt ngày tụ tập ở hộp đêm, những người hầu trong nhà trước mặt nó thì tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, vừa diễn trò vừa quan sát chuyện hài, sau lưng lại lén đứng trong tối cười nhạo bọn nó.

Những đứa trẻ khác thời thơ ấu được ấp ủ trong vòng tay của cha mẹ, ăn ngon mặc ấm, còn tuổi thơ của nó, cũng chỉ có vòng tay của Hạ Dương.

Một đôi tay bất kỳ lúc nào cũng đều ôm lấy nó.

Vì vậy Hạ Cẩn thường xuyên nghĩ, nếu không có cha mẹ, nó có thể sẽ không phải rơi vào vòng tình cảm biến thái như này, suốt ngày giãy dụa, thống khổ, khát cầu Hạ Dương dành cho nó thứ tình cảm loạn luân trái với đạo trời.

Tình yêu là gì?

Hạ Cẩn không biết yêu, nó giống như tên của mình -- Cẩn nghĩa là ngọc quý -- đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Nếu như bạn hỏi nó yêu là gì, thì đứa trẻ Hạ Cẩn sẽ trả lời bạn, tình yêu là dằn vặt, là phản bội, là thống khổ, là kiêu ngạo dẫm đạp lên chân tâm người khác xong rồi phát ra tiếng cười chế nhạo.

(*) Chân tâm: Thật lòng thật dạ, thành tâm thật lòng. Mình để chân tâm cho câu ngắn gọn súc tích hơn.

Tình yêu chính là hung thủ phá hủy gia đình bọn nó.

Suốt một quãng thời gian dài, tủ quần áo đối với nó mà nói chính là nơi an toàn nhất trong nhà, ngay cả trong giấc mộng của nó cũng lảng vảng tiếng rít gào chói tai, mẹ nó trong mộng lấy móng tay sắc nhọn cắt mặt nó, máu chảy từ mí mắt chảy xuống.

Tình yêu là gì?

Tình yêu ấy à... Chả là cái quái gì cả.

Hạ Cẩn quả thực nghĩ như thế, nhưng chuyện này lại không hề gây trở ngại cho việc nó yêu anh trai ruột của mình -- Từ lúc nào tình yêu có thể nói lý lẽ cơ chứ? Mẹ nó điên dại thống khổ hết nửa đời cũng còn không thể chạy trốn khỏi lời nguyền này, cuối cùng chỉ có thể cam chịu chọn cái chết, thật ra nó cũng vậy, không hề có bất kỳ nụ cười nhạo nào với lập trường của bà.

Hạt giống "không đạo đức" đã sớm gieo xuống lòng nó, mọc rễ, nảy mầm, nở ra đóa hoa yêu dã.

Cách đây thật lâu, Tiểu Hạ Cẩn đã luôn nhìn Hạ Dương từ đằng sau, nhìn Hạ Dương hết lần này đến lần khác xông pha đánh nhau vì nó, giống như kỵ sĩ bảo vệ cho nó, lúc đó nó thậm chí ngay cả cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng gì đó cũng không có, nhưng nó biết, Hạ Dương là người quan trọng nhất của nó.

Nó không có gì cả, Hạ Dương cho nó một chút dịu dàng, nó liền mang ơn đội nghĩa. Cuộc sống của nó quá cô độc, không ai kể nó nghe những câu chuyện cổ tích tốt đẹp, hay những chuyện tình hạnh phúc cùng chân thành cả, nó không hiểu những cái đấy. Lý Phỉ chỉ đôi khi sẽ hứng thú mà vuốt mặt nó, êm ái nói với nó: "Nàng công chúa gả cho chàng hoàng tử đẹp trai, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc, rồi chàng hoàng tử lại để ý đến nàng công chúa của nước láng giềng, và nàng công chúa trước đây bị chàng đưa lên hình đài."

Những lời Lý Phỉ nói đều là sự thật.

Cho nên từ trước đến giờ Hạ Cẩn chưa từng thừa nhận bản thân yêu anh trai ruột của mình, nó bám lấy, làm nũng, đùa nghịch Hạ Dương, nhưng chưa từng vượt qua ranh giới. Kết cục của tình yêu bi kịch như thế, mà tình yêu cùng huyết thống lại càng thống khổ hơn nữa.

Nó ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, nó lại không thể.

Tất cả mọi người đều nói nó rất giống Lý Phỉ, tựa như đúc từ một khuôn ra, có điều Lý Phỉ là người điên, còn nó không phải -- lừa người, đây là đặc tính, sự điên cuồng đã sớm ăn sâu vào máu nó, hồn phách của nó đều toàn một màu đen cuồng loạn. Nó phát hiện bản thân không cách nào kiềm chế được -- Những người thích anh hai, những người yêu anh hai, ngưỡng mộ anh hai, đến gần anh hai của nó... Vì sao những kẻ ấy lại dám mơ ước đến thứ thuộc về nó vậy?

Hạ Dương là của nó.

Nó đem loại cảm tình điên cuồng này gọi thành "Hạ Dương".

Hạ Dương chính là tình cảm của nó, Hạ Dương chính là tất cả của nó, tồn tại ở cuộc đời này là một chuyện tẻ nhạt đến mức nào, ốm đau luôn dằn vặt nó mỗi giây mỗi phút, nhưng nó cố tồn tại như thế, là vì có Hạ Dương, nó phải tiếp tục sống, chỉ có sống thì mới có thể độc chiếm Hạ Dương.

"Hạ Dương" à...

Sau đó, nó dần trưởng thành theo độ tuổi, cũng càng lúc càng nhiều lần nghĩ đến Hạ Dương để tự thủ dâm, nằm rên rỉ trên chiếc giường trắng bắn ra dịch thể đặc sệt của dục vọng, tình cảm cũng càng lúc càng đậm sâu, Hạ Cẩn thích Hạ Dương đến mức nhìn thấy hắn thôi tim đều sẽ đập đầy vui mừng. Hạ Dương thương nó như vậy, chuyện gì của nó Hạ Dương cũng đều quan tâm để ý đến -- Đây đáng lẽ phải là một chuyện rất đáng ghét, nhưng Hạ Dương thỉnh thoảng biểu hiện ra loại ý muốn bảo vệ như thế kia làm nó cảm giác bản thân rất được quý trọng, giống như tình cảm của nó không phải chỉ đang từ một phía.

Nhưng chỉ thế thôi vẫn không đủ, chỉ những điều này thôi vẫn chưa đủ.

Hạ Cẩn lần đầu tiên phát hiện bản thân hóa ra lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi như thế -- không cách nào kiềm chế khi nhìn thấy những người bạn tốt của Hạ Dương, không cách nào kiềm chế khi nhìn thấy những người yêu thích Hạ Dương, không cách nào kiềm chế khi nhìn thấy những kẻ cố gắng đến gần Hạ Dương.

Hết thảy của Hạ Dương đều là của nó, chẳng phải sao?

Hạ Cẩn quyết định hành động, nó tin tưởng bản thân, tin tưởng Hạ Dương cũng yêu nó.

Nó bỏ ra hơn 2 tháng để đi tìm hiểu những người có quan hệ với Hạ Dương, cuối cùng Hạ Cẩn lựa chọn một ngày đẹp trời nào đó bỏ rơi anh trai để tự đi về nhà một mình. Chuyện kế tiếp đúng như dự liệu của nó, nó bị tập kích hội đồng, mà anh trai lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi tìm nó, một lần nữa như vị anh hùng xuất hiện bảo vệ nó.

"Nói đi!!!" Hạ Dương lần đầu tiên gào lên với nó, trán nổi gân xanh, "Tại sao lại bỏ anh lại?! Hả?!"

Hạ Cẩn nhếch môi, híp mắt lại.

Đúng vậy, tại sao chứ?

Là bởi vì thứ tình cảm mang tên "Hạ Dương" này đấy, anh hai yêu quý của em.

Hạ Cẩn nếm được ngon ngọt -- Hạ Dương quả nhiên để ý nó nhất, loại để ý này gần như trở thành bản năng, anh ấy bởi vì nó mà từ bỏ nhiều hoạt động bản thân thích, chỉ vì nó.

Đây là loại cảm giác hạnh phúc đến mức nào nhỉ? Giống như trong mùa đông khắc nghiệt lại được đưa cho một ly nước ấm vậy, nhưng đối với Hạ Cẩn nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Muốn... hoàn toàn giữ lấy, muốn xích Hạ Dương lại, muốn ăn Hạ Dương.

Hạ Cẩn bắt đầu hiểu suy nghĩ của mẹ mình, cũng tựa như lúc bà theo đuổi Hạ Lãng đã dùng đủ loại thủ đoạn để bạn bè Hạ Lãng phải rời khỏi ông, nó giờ đây hoặc ly gián, hoặc đưa đến đầy đủ quyền lợi, dáng vẻ ngoan hiền của nó luôn có thể gạt được tín nhiệm của rất nhiều người, nhìn người bên cạnh Hạ Dương càng lúc càng ít, Hạ Cẩn sung sướng nghĩ, nó sắp trở thành duy nhất rồi.

Đây chính là cái gọi là tình yêu.

Hạ Cẩn rốt cục thừa nhận, nó cảm thấy bây giờ không có gì là không dám thừa nhận cả, nó cũng sắp đạt được thắng lợi rồi.

Nó muốn cắt đứt tất cả liên lạc bên ngoài của Hạ Dương, sau đó nhốt anh trai yêu quý của nó lại, biến anh ấy thành "cá chậu chim lồng".

Hoặc, cũng tự nhốt bản thân vào lồng sắt, hai chú chim cùng nương tựa lẫn nhau mà sống.

Vốn nên như vậy.

Nhưng, chuyện đời khó đoán.

Hạ Cẩn chuẩn bị vẹn toàn, từng bước từng bước tiến hành kế hoạch vĩ đại của mình, tất cả mọi chuyện vẫn trôi theo quỹ tích của nó, thuận lợi như thế.

Nhưng nó chết mất rồi.

Nó đang trên đường ly gián người bạn cuối cùng của Hạ Dương, nào ngờ bị tai nạn giao thông, chết rồi.

Kế hoạch của nó hoàn mỹ như vậy, vạch ra nhiều phương án như vậy, nhưng trong ấy lại thiếu đi bước lường trước này -- Mặc dù ốm yếu đến thế, nhưng nó luôn có lòng tin bản thân có thể cùng Hạ Dương đồng sinh cộng tử. Nó sẽ sống, nó luôn có lòng tin như vậy.

Nhưng mà, cái gọi là vận mệnh, thật sự rất khó lường.

Hạ Cẩn nhớ được mình chết như thế nào.

Tiếng xe thắng gấp, tiếng thét đáng sợ, đau đớn kịch liệt.

Trong cổ Hạ Cẩn nồng nặc mùi máu tanh, bên trong hai mắt nó trợn to của nó chất đầy sự không cam lòng.

"Anh... Khụ khụ... Anh hai..." Nó cố gắng gọi tên vị anh hùng mỗi lần đều xuất hiện cứu nó, nhưng lần này, Hạ Dương lại không thấy đâu.

Này xem như là báo ứng?

Báo ứng cho mộng tưởng hão huyền lại cuồng dại của nó?

Hạ Cẩn thống khổ gọi tên Hạ Dương, nó nghĩ rằng nó đang gọi, nhưng thật ra, giọng nó không hề phát ra.

Nó sắp chết rồi, nhưng nó vẫn nghĩ, không thể chết.

Không thể buông tha Hạ Dương, không thể, cái gì cũng có thể không có, chỉ có Hạ Dương là không thể bỏ qua.

Nó chấp nhất như thế... Vì vậy, cuối cùng, nó thành công.

Hạ Cẩn lại nhếch khóe miệng lên.

Nó rốt cục cũng hại chết anh hai của nó rồi.

END.