Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 49: Buông bỏ



Hôm sau cô dậy trước anh vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu buổi sáng cho cả 2 xong hết tất cả cô lên phòng gọi anh dậy mớ cửa vẫn thấy anh đang ngủ say ko có dấu hiệu tỉnh đành cho anh ngủ 1 lát nữa rồi kêu sau còn cô thì vào thay đồ rồi ra ngoài chỉnh chu gọn gàng hết thì anh cũng mở mắt mà nhìn cô đang trang điểm cô nhìn lên gương thấy anh nhìn cô thì mỉm cười quay qua nói với anh

- - Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng em nấu xong rồi chờ anh đó

- - Ừm.. được chờ anh 1 lát

- - Được mau đi đi đừng nhìn em nữa

Anh ngồi dậy đi về phía cô hôn lên môi cô rồi đi thẳng vào nhà tắm thay đồ xong cả 2 xuống lầu ăn sáng rồi đi ra xe

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Xe chạy trên đường cả 2 ko nói gì chỉ ngồi nhìn phong cảnh đột nhiên cô nhớ ra bản dự án anh gửi cho công ty cô muốn hợp tác thì ko lầm là bữa nay thì phải cô nhìn anh lên tiếng

- - Nam anh nói xem hôm nay chúng ta lại bàn công việc hợp tác đây

- - Ừm hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng với nhau nên anh đã nghĩ trưa nay anh sẽ đến công ty em xong việc thì chúng ta đi ăn

- - Được theo ý anh vậy

Xe dừng công ty cô thì mở cửa xe bị anh giữ lại cô khó hiểu nhìn anh

- - Có chuyện gì sau

- -Ko hôn tạm biệt à

- - Hôn cái đầu anh ở đây có người đó buông ra em vào công ty đây

- - Ko hôn là ko cho đi

- - Nhưng...

Thư ký thấy vậy liền kéo tấm che lại anh định nói nhưng ko ngờ cậu thư ký này rất hiểu chuyện rồi nhìn qua cô

- - Bây giờ ko còn ai nhìn có thể hôn được chứ

- - Vô lại

Anh ko tức giận mà còn vui vẻ nhìn cô cười cô mà ko hôn thế nào cũng ở đây lun nên phải hôn thôi cô tính hôn má anh nào ngờ anh xoay lại môi chạm môi thuận thế liền đặt tay vào gáy mà hôn cô đến khi ko thở được mới buông ra cô liếc mắt nhìn anh đúng là lợi dụng cơ hội mà rồi cô mở cửa bước ra khỏi xe vào công ty

Cô làm việc thì nghe tin anh trai cô đến thì lập tức kêu mọi người chuẩn bị để đón anh thì lập tức chiếc xe màu đen dừng trước công ty mọi người đều thấy Hàn Thiên Vũ bước qua ra vào công ty liền gật đầu chào vị chủ tịch này còn cô thấy anh trai mình thì mỉm cười rồi cả 2 người bước vào thang máy chuyên dụng lên văn phòng

- - Hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy

- - Anh em đến ko được sau

- - Được chứ anh muốn đến giờ nào thì công ty lun quan nghênh anh mà

- - Thế nào rồi thích nghi được chứ

- - Cũng ổn nhưng mà em còn công việc của em nữa ko thể nào làm việc ở đây suốt được

- - Anh sẽ cử người ở tổng công ty qua phụ giúp em lúc đó có thời gian rảnh

- - Ừm.. cũng được mà chuyện của anh sau rồi

- - Cũng tạm được cô ta chưa có động tĩnh gì

- - Em cũng ko nghe công A.D nói gì cô ta thấy mấy bữa nay đều im lăng

- - Chắc là đang dỡ trò gì rồi

- - Để xem cô ta định làm gì lâu rồi ko hoạt động nên cũng hơi bức rức

- - Em làm như là giang hồ ko bằng

- - Cũng tại anh dạy em thôi còn gì

- - Được rồi ko nói trưa nay anh phải đến thành phố K bàn dự án mới nên cũng ít nhất vài ngày mới về đây

- - Ồ tưởng anh về nước chứ

- - Muốn đuổi anh em đi rồi à

- - Em làm gì dám chứ Chủ tịch Hàn

- - Em đó

2 anh em nói chuyện 1 lúc thì Hàn Thiên Vũ cũng phải đến thành phố K bàn việc cô thì cứ làm việc thôi thời gian cứ trôi qua cũng đến giờ anh liền đến công ty cô bàn chuyện hợp đồng rồi chở cô đi ăn

Đến công ty thư ký của cô đã có mặt chào đón anh rồi dẫn anh lên văn phòng cô anh bước vào thấy cô đang xoay ghế ra xoay anh bước đến ôm cô từ phía sau thủ thỉ bên tay

- - Mệt lắm sau

- - Ko có

- - Đừng làm việc quá sức mệt thì nghĩ anh đủ sức nuôi em

- - ko cần vài ngày nữa em sẽ thảnh thơi rồi tổng công ty sẽ cử người qua phụ em

- - Vậy cũng được

- - Được rồi chúng ta bàn hợp đồng rồi sau đó đi ăn

- - Được

Cả 2 bàn hợp đồng rất nghiêm túc anh và cô trao đổi ý kiến với nhau những chỗ cần thay đổi rất nhanh cả 2 ký hợp đồng xong thì anh nhìn cô nói

- - Ko ngờ tài năng của em lại giỏi như vậy trước đây anh ko nhìn ra

- - Bây giờ thì nhìn ra rồi đó còn gì

- - Ko hổ danh là nhị tiểu thư của Hàn gia

- - Anh này

- - Được rồi đi ăn

Anh và cô cùng nhau đi ăn đến nhà hàng ko ngờ lại găp 1 người cô và anh cũng ko bất ngờ gì vì mấy tuần nay ko thấy cô ta đâu nên cũng quên nhưng ko ngờ lại găp ở đây ko ai khác chính là Lý Thiên Thiên cô ta thấy 2 người liền đến chào hỏi anh và cô

- - Chào Lãnh tổng,Hàn tổng

- - Chào cô

Anh chỉ gật đầu rồi thôi cô ta thấy vậy liền trực tiếp vào chuyện chính

- - 2 người nếu ko ngại tôi có thể mời 2 người dùng trưa chứ

- - À được chúng tôi cũng dự định sẽ dùng ở đây

- - Được vậy chúng ta vào thôi

- - Ừm..

Cô tự nhiên gật đầu rồi cùng nhau vào trong anh thấy cô làm vậy thì ko thích chúc nào ko lẽ cô đã quên là cô ta đã làm gì cô và anh rồi sau thấy mặt anh như vậy thì ra hiệu cho anh là ko sau rồi cả 2 bước vào chọn căn phòng rồi gọi đồ ăn lên cô ta lên tiếng

- - Thật ra tôi mời 2 người dùng bữa là có chuyện muốn nói với 2 người và cũng như cho tôi xin lỗi vì chuyện trước đây tôi đã làm với cô

Anh và cô nghe cô ta nói thì sững sờ rồi cũng lấy lại tinh thần trả lời cô ta cô lên tiếng

- - ko sau chuyện đã qua chúng tôi ko chấp nhất

- - Thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi 2 người đã chen vào tình cảm của 2 tôi cũng đã suy nghĩ kỹ cũng nên buông bỏ nghe lời ba mẹ tôi ko cố chấp những thứ ko thuộc về mình

- - Cô suy nghĩ vậy là tốt chúng tôi cũng ko truy cứu làm gì chuyện đã qua thì hãy cho qua

- - Cảm ơn cô đã ko truy cứu những chuyện tôi đã làm

- - Ko sau tôi ko trách cô nữa cô biết sai thì sửa thì coi như ko có chuyện gì xảy ra. Lãnh Nam

- - Vậy chúng ta có thể làm bạn bè như trước đây được ko

- - Tất nhiên là được tôi và anh ấy lun sẵn sàng là bạn của cô

- - Cảm ơn 2 người

- - Được rồi đồ ăn lên rồi mau dùng thôi

3 người dùng bữa Lý Thiên Thiên thấy anh chu đáo chăm sóc cô thì cũng ko còn ghen tức nữa mà ngược lại cảm thấy vui cho anh và cô cũng đến lúc phải dừng mọi chuyện và thấu hiểu hơn đừng quá cố chấp những gì ko thuộc về mình để rồi người đau khổ cũng là mình

Ăn xong anh và cô đi chung còn Lý Thiên Thiên thì có việc nên đã đi trước vậy là bữa trưa cùng đầy suôn sẻ rồi về công ty làm việc tiếp