Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 20: Anh đeo bám cô 2 (H nhẹ)



Anh nhà nấu bữa tối cho cô còn cô ngủ trong phòng thì ngửi được mùi thơm thì liền mở mắt ra sau đó vào vệ sinh rồi xuống nhà thấy anh đang nấu ăn cô khoanh tay trước ngực rồi dựa vào phía tủ lạnh mà nhìn anh mỉm cười công nhận là anh giống như một bà nội trợ vậy đi làm về rồi nấu còn cô thì ngủ dậy đã có đồ để ăn rồi cô mỉm cười rồi lắc đầu, anh quay qua thấy cô đứng đó thì giật cả mình rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa

- - Em làm gì nhìn anh dữ vậy

- - Khụ..khụ thì nhìn anh giống như một bà nội trợ vậy ko giống 1 tổng tài cao cao tại thượng rất hiếm gặp đó

- - Vậy bây giờ ko phải em gặp rồi sau

- - Ừm. vậy đây có nên gọi là hưởng thụ từ anh làm cho em ko

- - Em cứ coi là như vậy anh rất sẵn sàng phục vụ cho em

- - Ồ phải xem thành ý anh ra sau đã

- - Được rồi mau lại ngồi ăn đi

- - Được vậy em ko khách sáo

Cô ăn rất ngon miệng anh nhìn cô ăn ngon lành như vậy thì vui trong lòng cô đang ăn ngon miệng đột nhiên nhìn lên thấy anh cứ nhìn mình mãi

- - Sao.. sao anh ko ăn đi cứ nhìn em mãi thế

- - Anh thích ngắm em ăn hơn

- - Khụ... khụ.. anh mau ăn đi nhìn em nữa nhìn vậy sao mà ăn được

- - Được vậy anh sẽ ăn ngay

Nói rồi 2 người cùng nhau ăn hết thức ăn trên bàn rồi anh chuẩn bị rửa bát thì cô ngăn lại cô muốn rửa anh nấu ăn rồi giờ thì cô rửa chứ anh ko cho đuổi cô ra ngoài ko cho cô rửa cô đành ra ngoài phòng khách ăn trái cây do anh gọt sẵn cho cô đột nhiên điện thoại anh reo lên hiện thị trên màn hình là Lý Thiên Thiên quả nhiên là cô ta gọi anh chắc chắn mấy ngày này cô ta gặp anh ko được rồi giờ thì gọi cho anh cô định bắt máy nghe nhưng nghĩ lại sau phải làm như vậy chứ thôi kệ cho cô ta điện nhiêu đó điện cô ko quan tâm vẫn tiếp tục xem tivi

Anh rửa bát xong ra phòng khách ngồi kế bên cô thì cô lên tiếng nói

- - Anh mau gọi điện cho bạn thanh mai trúc mã của anh đi cô ta điện mấy cuộc lun đó

- - Vậy sao kệ cô ta anh ko quan tâm

- - Ồ ko phải anh bênh vực lắm mà sao giờ ko làm vậy nữa

- - Lúc trước anh sai ko hiểu lý lẽ giờ em đừng giận anh nữa mà

- - Ai nào dám giận anh

Cô nhoăm nhoăm trái cây anh ngồi sát bên cô ôm cô vào lòng cô cũng ko phản khán măc cho anh ôm cô anh vuốt ve lưng cô rồi hôn lên mái tóc cô

- - Tha cho anh lần này đi mà đừng giận anh nữa được ko bảo bối

- - Ai thèm giận anh đâu mà tha chứ ko tha

- - Em là đang giận anh

- - Ko hề nhé.. nhoăm... nhoăm...

- - Anh làm gì cho em hết giận đây

- - Ko biết..nhoăm..nhoăm.. ư...ưm.. buông ra..ưm.

- - Ngọt thật

- - Vô sỉ ai cho anh hôn em chứ

- - Anh muốn là được bây giờ em là người phụ nữ của anh rồi nên anh có quyền được hôn em đúng ko hửm bé con

- - Anh... anh biến thái lưu manh nhà anh tránh ra

- - Ko tránh anh muốn ôm em thôi

Ren ren ren điện thoại anh reo lên ko ai khác chính là ả ta cô thấy vậy liền đẩy anh ra

- - Mau nghe đi cô ta nói gì ko là xác định khỏi ngủ

- - Được nghe theo em

Anh mở máy lên nói với giọng lạnh lùng cô thật cảm thán đúng là lật mặt nhanh thật lúc nảy thì nhẹ nhàng còn bây giờ thì lạnh cả thấu xương

* Alo điện tôi có chuyện gì *

* Anh làm gì mấy nay ko về nhà làm em lo lắm đấy *

* ko cần cô lo tôi rất khỏe chưa chết *

* Anh nói gì vậy chứ vậy chừng nào anh về *

* Sẽ ko về căn biệt thự đó coi như tôi cho cô vậy ở nhiêu đó ở tùy cô *

* Anh nói gì vậy chứ ko được em ko muốn ở 1 mình *

* Tùy cô tôi nói rồi ko về *

- - Nam lấy dùm cái áo với em quên lấy rồi.

Cô cố ý nói lớn lên cho cô ta nghe lầm cô ta tức chơi anh nghe cô nói như vậy thì ngạc nhiên nhìn cô còn cô ung dung nhìn anh rồi tiếp tục ăn tiếp anh hiểu ý cô liền phối hợp thôi

- - Được rồi chờ anh chút anh lấy giúp em

Anh nói tiếng vọng ra cô bình thản ăn tiếp, 2 câu nói đó cô ta đều nghe rất rõ ko sót 1 chữ cô ta tức giận năm ngón tay đâm vào lòng bàn tay cô ta làm chảy máu ra cô ta nghiến răng ken két ko ngờ cô lại ở cùng anh lại còn kiu lấy dùm áo vậy chắc chắn là cô và anh đã ở chung với nhau thì lòng ghen ghét càng ngày nỗi dậy hơn

* Ko còn gì nữa tôi tắt đây đừng làm phiền tôi nữa *

Nói rồi anh tắt máy rồi ngồi kế bên cô cười cười cô nhìn anh thì nheo mày lại

- - Anh cười gì chứ em chỉ là chọc cô ta tức chơi thôi ko có ác ý gì hết

- - Vậy sao hình như anh nghe được mùi chua ở đâu thì phải

- - Mùi chua?? ở đâu chứ sao em ko ngửi được

- - Mùi chua nằm trên người em vậy chứng tỏ em ghen sao

- - Ai...ai ghen chứ đừng có nói bậy bạ

- - Em đang ghen mà còn chối nó bốc lên lun rồi kìa

- - Ko có anh đừng nói nữa

- - haha được ko nói

- - Vô sỉ

Anh kéo cô lại ôm cô vào lòng anh mỉm cười công nhận cô ghen đáng yêu thật ko thể nuốt cô vào bụng mà dễ thương thật có lẽ anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời ko làm cô tổn thương nữa anh tự hứa với lòng mình

- - Anh... mau buông em ra.. em muốn đi tắm

- - Được

- - Nè anh làm gì vậy thả em xuống em tự đi được

- - Ngoan im nào ko là sẽ té đó nha

Cô rất sợ té nên cô câu cổ anh rất chặt ko vùng vẫy nữa anh bế cô lên phòng đăt cô trên giường sau đó anh đè lên người cô thấy ko ổn cô lên tiếng

- - Anh. anh ko được làm bậy em còn phải đi tắm

- - Anh muốn em làm xong rồi chúng ta cùng nhau tắm

- - Ko anh tự giải quyết đi em ko làm

- - Em nở lòng nào thấy anh khó chịu như vậy sao

- - Kệ anh ko liên... ưm.ư... ưm

Chưa nói hết câu anh trực tiếp hôn cô chăn miệng cô lại ko cho nói nữa anh thấy cô ko chịu hợp tác thì liền cắn môi cô nhẹ 1 cái đau cô đau lên rồi hé miệng ra anh nhanh cơ hội luồn lưỡi mình vào bên trong cô thăm dò bên trong cô 1 lúc thì cô hết hơi đánh vào vai anh, anh rời môi cô rồi cả 2 cùng thở hồng hộc mau chống lây lại dưỡng khí anh nhìn xuống đôi gò bồng cô nhấp nhô vì cô thở nên cũng trở nên rất quyến rũ và hấp dẫn

Anh liền lấy tay mình xoa đôi gò bồng của cô cách lớp vải cô giật mình mà run nhẹ vì đây là điểm cô hay nhạy cảm nên anh sờ vào thì giật mình cô khán cự đẩy anh ra nhưng ko được anh ngoan cố làm theo ý mình ko cho cô cản lại cô mệt mỏi với cái tên sói xám này mà