Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 138: Ngoại truyện: GEN DI TRUYỀN QUA KO KHÍ



Hôm nay là đầu tuần nên các cô cậu nhóc đã đi học ai nấy cũng có công chuyện riêng của mình anh sau khi đưa đậu nhỏ đi học rồi cũng đến công ty còn cô thì sau khi sinh đậu nhỏ ở nhà nghỉ dưỡng chăm sóc con cũng được 1 năm thì lại nhớ nghề nên cũng quay lại nhưng sẽ nhận dự án trong nước chứ ko ra nước ngoài nữa vì trong nước dự án sẽ ít nên cũng có thời gian ở nhà bên con và anh nhiều hơn anh thấy vậy cũng hợp lý liền ko nói gì cứ cho cô làm theo sở thích miễn cô vui

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Buổi trưa sau khi cô đi tập thể hình xong cũng đủ mệt nghỉ ngơi 1 lúc rồi thay đồ chào mọi người cô ra về cô lái xe thẳng đến công ty anh lun ko về biệt thự đến công ty cô đi thẳng lên phòng anh lun thang máy vừa kêu ' ting ' cô bước ra đi thẳng vào phòng anh ko cần gõ cửa anh đang làm việc thì bị ai đó xông thẳng vào thì nghĩ chỉ có cô mới như vậy gặp người khác anh cho cuốn gói rồi anh nhìn cô đi vào lại sofa ngồi uống 1 ngụm trà mới nhìn anh thấy anh cười cô khó hiểu hỏi anh

- - Anh sau vậy

- - Ko sau chỉ là nhìn em rất mắc cười

- - Mắc cười? em làm sau mà cười

- - Ko có gì mà em đến có việc gì sau

- - Bộ ko có việc ko đến được à

- - Được chứ

- - Em còn tưởng anh giấu tình nhân ở đây nên ko cho em tới đấy

- - Bà xã à chúng ta là vợ chồng 5 năm rồi cũng có con rồi em ko hiểu anh sau nỡ lòng nào nói anh như vậy

- - Ai biết được thay lòng đổi dạ

- - Anh ko bao giờ có chỉ có mình em và con

- - Được rồi đừng nói nữa ko có thì ko có

- - Được

Anh ngưng công việc đi lại chỗ cô ngồi xuống anh nhìn cô cười hạnh phúc mà ôm cô vào lòng cô bất ngờ ko phản ứng kịp bị anh ôm nhưng cũng ko nói gì mà ôm anh cả 2 người tình tứ trong văn phòng còn nhân viên bên ngoài thì miệt mài làm việc thật ko biết nói gì cho 2 người cả ôm cô 1 lúc thì anh lên tiếng

- - Bà xã bê đám Tần Khắc Huy rủ chúng ta đi du lịch chung đó em thấy thế nào

- - Sao? đi du lịch

- - Ừm... họ còn dẫn theo mấy nhóc tì nữa nhưng đi du lịch thì anh chỉ muốn cả 2 chúng ta đi thôi vì muốn có nhiều thời gian hơn

- - Biết làm sao ko dẫn đậu nhỏ thế nào cũng giận cho xem với lại còn có Tô Ngạo sẽ hỏi con bé nữa

- - Anh thấy thằng nhóc đó lum thích bám lấy con chúng ta đấy

- - Anh có nghĩ sao này Lãnh gia và Tô gia là thông gia ko

- - Thằng nhóc đó có cửa sau ko đời nào đâu

- - Ồ... anh nói vậy còn đậu nhỏ thì khác lỡ lớn lên đậu nhỏ và Tô Ngạo yêu nhau ko chừng

- - Tới đó thằng nhóc đó phải qua ải của anh thì mới được

- - Anh đó cứ khó khăn thế nào cũng trốn cho xem

- - Đậu nhỏ dám sau

- - Vì tình yêu tất nhiên là dám rồi

- - Cũng như anh bất chấp yêu em ko lối thoát

- - Anh này nói đâu ko

- - Ko đúng sao còn chối

- - Mà phải nói lúc mới đầu Tô Lãnh còn nói sau này chúng ta sẽ là thông hia với nhau bây giờ thì em thấy sắp thật rồi đấy

- - Đúng là linh thật

Cô phì cười ko biết nói gì cả 2 ngồi nói chuyện 1 lúc thì anh cũng tiếp tục công việc còn cô thì vào phòng nghỉ của anh ngủ 1 giấc tới chiều rồi cả 2 cùng đi đón đậu nhỏ xe dừng lại trước cổng trường đúng lúc đậu nhỏ đi ra thấy anh và cô thì vui vẻ chạy lại ôm lấy cả 2 rồi nói

- - Hôm nay baba và mama đến đón con sau

- - Đúng vậy baba và mama con đến đón con có vui ko

- - Dạ vui ạ

- - Ngoan

3người nói chuyện thì từ đằng sau có 1 cậu nhóc đi lại ko ai khác là Tô Ngạo thấy anh và cô thì lên tiếng chào hỏi

- - Con chào chú Lãnh và cô Lãnh ạ

- - Ừm... chào con tiểu Ngạo

- - Vâng thưa cô

- - Ba mẹ con đâu

- - Dạ họ chưa đến ạ

- - À... vậy thì ko ấy con về chung với đậu nhỏ và cô chú lun nhé

- - Vậy thì con cảm ơn cô chú trước ạ

- - ko có gì mau lên xe đi

Anh nghe cô nói vậy thì mặt hầm hì trên xe anh cứ lun nhìn lên gương nhìn thấy 2 nhóc đang ngồi ở đó Rô Ngạo cứ chọc lấy đậu nhỏ khiến bé khó chịu ko nhìn cậu mà nhìn ra ngoài Tô Ngạo tất nhiên ko bỏ cuộc mà tiếp tục chọc bé anh nhìn mà ko khỏi khó chịu tiểu bảo bối của anh bị cậu nhóc phá thì muốn lên tiếng nhưng bị cô ngăn lại cô nhìn xuống mà mỉm cười rồi trừng mắt nhìn anh xe chạy đến Tô gia Tô Ngạo đi xuống rồi tạm biệt còn ko quên trêu ghẹo đậu nhỏ rồi vào nhà trên xe anh lên tiếng hỏi đậu nhỏ

- - Đậu nhỏ con có cảm thấy phiền bị Tô Ngạo chọc ko

- - Có đấy ạ nhưng lúc cậu ấy ko chọc con thì cảm thấy buồn 1 chút

- - Sao? con nói...

- - Con nói vậy mà anh ko hiểu sau mau lái xe đi

Cô lên tiếng nói thúc anh chạy nhanh tất nhiên về đến nhà anh liền muốn hỏi thêm nhưng bị cô ngăn lại rồi nói

- - Con bé chắc chắn có 1 chút gọi là thích tiểu Ngạo rồi

- - Anh phản đối

- - Phản đối vô ít mà hình như tiểu Ngạo giống như anh vậy cứ thích trêu ghẹo ko lẽ cái gen đó lây truyền qua ko khí rồi sau

- - Làm gì giống chứ

- - Em thấy rất giống đó

- - Thôi mệt ko nói anh đi tắm đây

Cô bất lực thật sự đang nói chuyện thì ko nói nữa cô chẳng quan tâm mà đi lên phòng của mình