Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 14-13: Ngày vui như mộng 13



Mùa hè qua đi mùa thu lại đến, đây là thời gian đẹp nhất để ngắm lá phong. Khi lá phong rụng lả tả thì mùa đông dài đằng đẵng của Toronto cũng theo gót chúng mà ập đến. Mùa đông ở Toronto vô cùng giá lạnh, thường xuyên có tuyết lớn, khiến các con phố lớn nhỏ đều bị phủ một màu trắng xóa. Các công viên, khu du lịch ngoài trời thưa thớt người qua lại nhưng sân trượt tuyết thì ngược lại. Tô Nhất đã cùng Trình Thực đi trượt tuyết một lần rồi không quay lại lần nào nữa. Thứ nhất bởi vì cô sợ lạnh, thứ hai là khả năng thể thao của cô thật sự quá kém, hết lần này đến lần khác bị ngã, không phải trượt mà nói thẳng ra là lăn xuống.

Trong mùa đông dài đằng đẵng, cuộc sống của cô là hai điểm cố định trên một đoạn thẳng, đi đi về về giữa trường học và nhà trọ. Trong màn tuyết rơi trắng xóa, Tô Nhất đón sinh nhật hai mươi tư tuổi của mình. Lưu Sướng tặng cô một bộ nội y đỏ rực để mang lại may mắn trong năm tuổi. Sau đó là sinh nhật của Trình Thực, Tô Nhất cũng cất công chọn mua một chiếc khăn quàng màu đỏ bằng lông cừu làm quà tặng cậu.

Lưu Sướng nửa đùa nửa thật nói với cô: “Khăn quàng tặng cho bạn trai thì phải tự tay đan mới có ý nghĩa chứ.” Câu nói đó khiến Tô Nhất nhớ lại những ngày tháng làm “Chức Nữ” của mình. Cô những tưởng những sợi len do chính tay mình thức đêm thức hôm đan ra sẽ trói chặt được trái tim cậu. Cuối cùng, đó chỉ là một ảo tưởng.

Trình Thực rất thích món quà này, mặc dù khi nhìn thấy nhãn mác ở đầu chiếc khăn, trong mắt cậu ánh lên một tia thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn lập tức quàng chiếc khăn lên cổ. Tô Nhất nhìn thấy sự thật vọng thoáng qua trong mắt cậu, cảm thấy vô cùng day dứt. Cô biết Trình Thực là một người rất tốt nhưng lại không thể đến với cậu. Cô không thể giống như trước, chuyên tâm yêu một người với tình cảm mãnh liệt được nữa.

Lễ Noel trắng đúng như tên gọi của nó, ánh nắng chiếu rọi lên nền tuyết trắng xóa, trông vô cùng có không khí lễ Giáng Sinh. Bạn cùng nhà của Tô Nhất đều đi chơi hoặc về nước đón Giáng Sinh, chỉ còn Tô Nhất ở nhà.

Trước khi đi, Lưu Sướng còn nháy mắt, cười nói với Tô Nhất: “Căn nhà này hôm nay để lại riêng cho cậu và Trình Thực chúc mừng sinh nhật nhé.”

Trình Thực ra khỏi nhà từ mười giờ sáng nhưng mãi đến gần ba giờ chiều mới đến được nhà Tô Nhất, bởi đường đọng nhiều tuyết vô cùng trơn trượt và ách tắc giao thông. Tô Nhất lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ, mấy hôm trước có tuyết lớn, cô đã bảo Trình Thực đừng đến thăm nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cậu kiên quyết đòi đến.

Lặn lội trong gió tuyết gần năm tiếng đồng hồ, quà sinh nhật mà Trình Thực tặng cho Tô Nhất ngoại trừ một hộp bánh sinh nhật như thường lệ, còn có một chiếc vòng tay hạt trân châu mã não màu đỏ thẫm, hạt nào hạt nấy tinh xảo độc đáo, vừa đúng hai mươi tư hạt.

“Năm bản mệnh thì phải mặc màu đỏ hoặc đeo màu đỏ, cho nên mình mua chiếc vòng tay mã não này tặng cậu. Có thích không?”

Chiếc vòng tay vô cùng tinh tế, càng tinh tế hơn là tình cảm mà nó mang trên mình. Tô Nhất làm sao có thể nói không thích được? Cô ướm thử chiếc vòng lên tay, Trình Thực thấy cô không cài được móc khóa thì chìa tay ra một cách rất tự nhiên, đề nghị giúp cô. Hai người kế sát nhau, Trình Thực có thể ngửi thấy trên người cô tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi hoa lan mới nở, khiến lòng cậu xao động, đợi tay không kìm được run run, chiếc móc cài bằng bạc phải mất mấy lần rối mới cài vào được.

Sau khi ăn xong bữa cơm mừng sinh nhật thì ngoài trời đã tối đen, tuyết rơi lác đác. Trình Thực chào ra về, Tô Nhất thoáng chốc ngần ngại, cuối cùng vẫn không yên tâm mà đề nghị: “Hay là đêm nay cậu đừng về nữa, đi đường nguy hiểm lắm, cứ ở lại đây đi.”

Trình Thực quay phắt người lại, tròn mắt nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên tia sáng long lanh khác thường, hiển nhiên là đã hiểu nhầm. Tô Nhất vội vàng đính chính: “Mình... có một chiếc túi ngủ... Nếu cậu không để bụng thì ngủ ở xô pha phòng khách được không?”

Tia sáng trong mắt Trình Thực vụt tắt, sau một thoáng im lặng, giọng nói bình thản như không cất lên: “Mình không để bụng đâu.”

Đêm đó, không hiểu sao, Tô Nhất trằn trọc trên giường cả tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Cách đó một bức tường, Trình Thực hình như đã ngủ, căn phòng im ắng tưởng như không có người. Còn nhớ năm đó ở Bắc Kinh, cậu cũng ngủ ở căn phòng sát phòng cô như vậy... Tô Nhất không dám nghĩ tiếp nữa, cô vẫn luôn muốn quên đi những việc đã xảy ra ở Bắc Kinh. Ba ngày đó, cô thật sự đã sai càng thêm sai, và sai lầm lớn nhất chính mà đã cuốn Trình Thực vào chuyện này.

Nhắm chặt mắt, cố ép mình phải ngủ thật nhanh, đúng lúc đó cô nghe thấy những tiếng động rất khẽ trong phòng khách. Những tiếng động vụn vặt cuối cùng cũng kết thúc ở tiếng vang khẽ ngoài cửa. Ngẩn ra vài giây, cô bật dậy chạy ra phòng khách, trên ghế xô pha chỉ còn lại chiếc túi ngủ đã được gấp lại gọn gàng. Trình Thực không nói tiếng nào đã bỏ đi.

Tô Nhất không kịp suy nghĩ chạy ra cửa, gió lạnh thấu xương xen lẫn tuyết trắng táp thẳng vào mặt cô. Cô lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy nhưng vẫn bất chấp buốt giá mà lao đến chỗ chiếc xe đang từ từ lăn bánh. “Trình Thực, cậu làm gì vậy? Muộn như vậy rồi mà còn lái xe về, nếu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên mà bố mẹ cậu quở trách chính là mình đấy.”

Trình Thực nhanh chóng xuống xe, không nói nửa lời lôi cô vào nhà, đóng cửa rồi mới nói: “Cậu làm gì vậy? Ngoài trời âm mười mấy độ, cậu chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mà cũng dám đi ra.”

“Cậu cũng biết ngoài trời âm mười mấy độ, vậy mà đang ngủ sao lại lén dậy lái xe đi?”

“Mình...” Ngần ngại hồi lâu, cuối cùng Trình Thực mới nói: “Nếu không đi... mình sợ sẽ không kiềm chế được mà đến gõ cửa phòng cậu.”

Tô Nhất nghe xong ngẩn người mất một lúc. Trình Thực cười khổ, nói tiếp: “Nếu mình gõ cửa phòng cậu thật, nhất định sẽ bị cậu đuổi đi, chi bằng mình tự đi trước còn hơn. Cậu mau về phòng ngủ đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Tô Nhất không nhúc nhích, cúi đầu hỏi một câu không đầu không cuối: “Cậu... có phải rất muốn không?”

Câu hỏi mơ hồ nhưng Trình Thực vừa nghe đã hiểu, hít một hơi thật sâu, cậu khẽ nói: “Đương nhiên rồi, mình là một người đàn ông bình thường mà.”

Trong lòng cô bỗng nhói đau. “Đàn ông đều như vậy sao? Nếu mình không đồng ý thì cậu có... đi tìm người con gái khác không?”

Trình Thực có vẻ tức giận, nói: “Cậu coi mình là hạng người gì vậy? Nếu như chỉ cần một người khác giới mà được thì mình có khác gì động vật?”

Sự tức giận của Trình Thực khiến Tô Nhất nhận ra mình đã lỡ lời. Cô không nên vì sai lầm của Chung Quốc mà nghi ngờ Trình Thực. Cậu là người nếu như không thích ai thì sẽ lạnh cùng lánh xa, không cho người đó bất kì một cơ hội nào để lại gần, điều này cô rõ hơn ai hết.

Trình Thực không chỉ tức giận mà trong mắt cậu nhiều hơn cả là sự đau đớn.

“Tô Nhất, nhiều năm như vậy mình đối với cậu...” Mới được nửa câu, cậu đã cắn chặt môi không nói tiếp. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ có ý định kể lể với cô những việc mà mình đã làm cho cô. Đó là do cậu cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ đòi hỏi sự đền đáp. Cậu cảm thấy tủi thân sâu sắc, cậu đã làm cho cô bao nhiêu việc, vậy mà cô vẫn không hiểu được con người cậu ư? Cậu thực sự muốn khóc...

Sự kích động của Trình Thực khiến Tô Nhất hốt hoảng, cậu rất hiếm khi mật kiềm chế và tỏ ra mềm yếu như vậy, trong đôi mắt hoe đỏ nhanh chóng ánh lên những giọt lệ. Trước khi nước mắt của Trình Thực kịp rơi xuống, cô đã khóc trước, cô ôm lấy cậu, luôn miệng nói: “Xin lỗi, Trình Thực. Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi...”

Những lời xin lỗi triền miên cuối cùng cũng dừng lại ở bờ môi của Trình Thực. Nụ hôn mang theo mùi thơm dịu của thuốc lá đã lấp hết những câu xin lỗi của Tô Nhất. Đêm Noel, Trình Thực đã ngủ lại phòng của Tô Nhất.