Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 13-9: Chương đẹp nhất của đời người (9)



Những ngày tháng sau kì nghỉ, Tô Nhất luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể sang ngay tháng Bảy, để cô có thể cầm bằng tốt nghiệp bay đến Bắc Kinh cùng Chung Quốc. Cô nhớ cậu da diết, mỗi buổi tối nằm trên giường, vừa nhắm mắt lại nhớ đến những ngày ngọt ngào ở Đô Giang Yển.

Hứa Tố Kiệt tinh ý nhận ra sự khác lạ của cô. Chiều hôm đó, trong thư viện, Hứa Tố Kiệt đột nhiên nhìn thẳng vào cô, nói: “Tô Nhất, sau khi đi Đô Giang Yển về, hình như em có chút thay đổi.”

Cô chột dạ, chối bay chối biến: “Làm gì có, em vẫn như trước đây mà. Chị nhìn em chằm chằm như thế làm gì? Làm như trên mặt em thiếu mắt thiếu mũi không bằng ấy!”

“Trên mặt em không thiếu thứ gì, ngược lại còn có thêm một số thứ.”

“Thứ gì?”

“Cô nương, đầu mày cuối mắt em toàn là sắc xuân đấy! Thành thật khai báo, em và Chung Quốc có phải đã...”

Hứa Tố Kiệt kéo dài âm cuối nhưng nụ cười trong mắt cô rất rõ, khiến hai má Tô Nhất thoắt ửng hồng.

“Xem ra chị đoán trúng rồi, hai người đúng là đã làm chuyện đó ở Đô Giang Yển rồi.”

“Suỵt, bé mồm thôi.”

Hứa Tố Kiệt nói rất nhỏ nhưng Tô Nhất vẫn lo lắng nhìn trước ngó sau, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, cũng may xung quanh rất vắng vẻ. Đang chụm đầu nói chuyện thì có một cô gái nhẹ nhàng đi tới sau lưng hai người, hỏi mượn bút.

Cả hai sợ hết hồn hết vía. Sau khi cô gái kia đi, Tô Nhất vội vàng đổi chủ đề: “Đừng nói chuyện đó nữa, đây là thư viện đấy, nếu bị người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm.”

Hứa Tố Kiệt cười, nói: “Đúng là khổ cho bọn em rồi, vừa mới nếm hương vị tuyệt diệu của trái cấm đã phải xa cách. Bây giờ có phải mỗi ngày đều dài như một năm không?”

Do dự giây lát, Tô Nhất đỏ mặt khẽ khàng thừa nhận: “Đúng là em rất nhớ anh ấy.”

Khi rời khỏi thư viện, hai người chạm mặt Trình Thực ở góc ngoặt cầu thang, Y Lộ theo sát phía sau. Hứa Tố Kiệt nhiệt tình chào hỏi: “Mẹ cậu ở Thành Đô chơi có vui không? Bác về rồi đúng không?”

Trình Thực chưa kịp nói, Y Lộ đã cướp lời: “Sau khi dì Yến tới Thành Đô, em và Trình Thực ngày nào cũng cùng dì đi dạo, cực kì vui vẻ. Giờ dì vẫn ở tại căn hộ của Trình Thực, ngày nào em cũng ngồi xe Trình Thực qua chơi với dì ấy.”

Những lời này của cô ta là nhắm vào Hứa Tố Kiệt, không chỉ là lời kể chuyện giản đơn, trong giọng điệu còn đầy sự khoe khoang, thị uy. Tô Nhất liếc nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra Y Lộ hiểu lầm Hứa Tô Kiệt là tình địch của mình. Cô nén cười, quay sang nhìn Hứa Tố Kiệt, thấy Hứa Tố Kiệt đáp lại mình bằng ánh mắt bất lực.

Trình Thực chau mày, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại kêu, cậu đi sang một bên nghe máy. Y Lộ đột nhiên ghé sát vào Hứa Tô Kiệt, rất nhỏ nhẹ mà dứt khoát hỏi một câu: “Anh ấy không cùng chị đi Cửu Trại Câu, chị thất vọng lắm phải không?”

Hứa Tố Kiệt ngây người. “Sao cơ?”

Y Lộ không nói gì nữa, chỉ để lộ vẻ sung sướng của người thắng cuộc. Tô Nhất lạnh lùng kéo Hứa Tố Kiệt đi.

Trình Thực vẫn nghe điện thoại nhưng mắt thì lại dán chặt vào từng bước chân của Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt. Đột nhiên có một người đứng chắn tầm nhìn của cậu chính là Y Lộ.

“Trình Thực, anh thực sự thích cô Hứa Tố Kiệt đó sao?”

“Chuyện này thì liên quan gì đến em!” Trong chất giọng bình thản của Trình Thực đầy sự lạnh nhạt.

Im lặng giây lát, Y Lộ điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, tỏ ra như không có chuyện gì. “Không nói những chuyện này nữa, chúng mình đi thôi, dì Yến đang đợi ở nhà đấy.”

“Xin lỗi, hôm nay mẹ anh rời khỏi Thành Đô rồi, bà vừa gọi điện nói đã an toàn về đến Ôn Châu.”

Y Lộ nghẹn cứng họng, lúc sau mới thốt ra dưới một câu: “Dì Yến đi rồi?”

“Y Lộ, anh biết là em gọi điện thoại bảo mẹ anh đến Thành Đô. Em còn muốn bà ở lại thêm một thời gian, để mượn cớ ngày nào cũng tới nhà anh. Nhưng em biết không, anh không thích em, cho nên anh đã thuyết phục mẹ anh mau chóng về nhà.”

Những lời nói không chút niệm tình của Trình Thực khiến Y Lộ thẹn quá hóa giận. “Phải, là em gọi điện thoại kêu dì Yến tới. Em nghe Vương Diệp nói anh và Hứa Tố Kiệt lên kế hoạch đi Cửu Trại Câu, nên đã cố tình gọi điện thoại kêu dì Yến tới ngăn anh lại. Em nói cho mẹ anh biết anh thích một cô gái lớn hơn mình hai tuổi, hơn nữa trước đây cô ta còn từng sống chung với bạn trai. Dì Yến nghe xong lập tức tới đây. Trình Thực, bố mẹ anh tuyệt đối không chấp nhận cô ta đâu.”

Trình Thực gằn từng tiếng: “Đây là việc của anh, anh cảnh cáo em đừng có xen vào.”

Tính tiểu thư của Y Lộ trỗi dậy, cô ta vênh mặt lên, khiêu khích: “Em cứ xen vào đấy, em biết lần này không đi được Cửu Trại Câu, anh rất tức giận, nhưng anh làm gì được em chứ?”

“Em nghĩ rằng là em khiến anh không đi được Cửu Trại Câu sao?”

Trình Thực nhìn cô ta, cười khinh bỉ, không nói thêm một từ quay lưng bỏ đi. Sau kì nghỉ lễ, gần như tối nào Chung Quốc cũng gọi điện cho Tô Nhất. Câu nói nhiều nhất trong điện thoại chính là: “Anh thèm nấu cơm quá, anh thèm ăn quýt quá.”

Lúc đầu, cô vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nạt cậu: “Anh nghiêm chỉnh chút đi, lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đó làm gì?”

“Anh nghĩ đến những thứ đó là không nghiêm chỉnh sao? Ăn uống và tình yêu đều là nhu cầu lớn nhất của con người. Anh chẳng thấy mình không nghiêm chỉnh ở chỗ nào. Tô Nhất, em thật sự không muốn chút nào sao?”

Cô vẫn bướng bỉnh đáp: “Em không muốn.”

Cậu lập tức gào ầm lên: “Chẳng phải em cũng rất vui sao? Vì sao lại không muốn chứ?”

Cậu hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Tô Nhất đỏ mặt ngượng ngùng, phải khẽ thừa nhận: “Được rồi, em cũng muốn được chưa.”

Cậu được nước lấn tới. “Muốn thế nào?”

“Rất muốn... Mỗi tối đi ngủ... em đều nghĩ về... mấy ngày... chúng mình ở Đô Giang Yển.” Cô dè dặt nói những điều thực lòng.

Càng đến cuối câu, giọng của cô càng nhẹ như gió thoảng. Chung Quốc cũng dịu dàng nói: “Anh cũng vậy. Tô Nhất, bây giờ anh thật sự muốn ôm em vào lòng.”

Những lời nói mềm mại, ngọt ngào quẩn quanh bên tai. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tháng Năm sáng ngời trên bầu trời, hương hoa tươi mát đang bay bổng trong không khí. Trong buổi tối tuyệt đẹp này, cô cũng muốn được cậu ôm vào lòng.

Đêm hôm đó, Tô Nhất đã nói mơ. Ngày hôm sau, Hứa Tố Kiệt đã kể lại rằng suốt đêm, cô cứ lật qua lật lại miệng thì lẩm bẩm một câu: “Nhanh tốt nghiệp đi! Nhanh tốt nghiệp đi!! Nhanh tốt nghiệp đi!!!”