Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 13-6: Chương đẹp nhất của đời người (6)



Vừa về kí túc xá, Tô Nhất đã kể với Hứa Tố Kiệt chuyện Vương Diệp đột nhiên tỏ tình với mình. Hứa Tô Kiệt nói: “Chẳng trách lúc em mời đi ăn, anh ta không cho em gọi thêm người khác cùng đi, thì ra là để ngỏ lời với em.”

“Sao anh ta lại có thể thích em được chứ? Thời sinh viên, chưa bao giờ thấy anh ta có biểu hiện gì với em, giờ tốt nghiệp ra trường cả năm rồi lại quay lại tỏ tình. Em thiếu chút nữa thì tưởng hôm nay là ngày Cá tháng Tư.”

Hứa Tố Kiệt chỉ cười. “Bình thường mà, tình yêu có lúc đến đường đột như vậy đấy. Chẳng lẽ nó lại phải thông báo với em rằng: “Tôi tới rồi đây, các người chuẩn bị tiếp đón tôi đi” sao?”

Tô Nhất lập tức gọi cho Chung Quốc. Nghe xong, cậu cũng cười, nói: “Bình thường mà, người đàn ông nào thích em, anh cũng cảm thấy hết sức bình thường. Ai bảo bạn gái anh được mọi người yêu quý như vậy chứ.”

“Thế em được mọi người yêu quý như vậy, anh có lo không?”

Chung Quốc nửa đùa nửa thật đáp: “Lo, rất lo là đằng khác? Anh đang đợi khi nào em đến Bắc Kinh, sẽ nhốt em trong phòng cả ngày, như vậy anh mới có thể yên tâm được.”

Cô nũng nịu: “Anh dám...”

Nhờ Vương Diệp mà Tô Nhất mới vào được doanh nghiệp nhà nước đó thực tập, cô luôn cảm thấy mắc nợ anh ta nên muốn tặng một món quà, nhằm trả dứt khoát món nợ này. Nhưng cô nhất thời chưa nghĩ ra phải tặng gì mới hợp lí. Sau đó, cô bị công việc cuốn đi, đến nỗi chẳng còn thời gian nghĩ đến những việc khác. Cuối kì thực tập, Tô Nhất phấn khởi nhận bản đánh giá thực tập với kết quả xuất sắc.

Đợt thực tập đã kết thúc, Tô Nhất vẫn nợ ơn của Vương Diệp. Cô đột nhiên nhớ ra mình có thể hỏi ý kiến của Trình Thực. Khi Tô Nhất gọi cho cậu, cậu im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu: “Cậu nhất quyết phải tặng món quà này sao?”

“Đúng vậy, anh ấy nói vì mình mà đã tốn không ít công sức, mình không muốn nợ ơn anh ấy.”

“Được rồi, giờ cậu có tiện ra ngoài không? Mình đưa cậu đi mua một thứ.” Trình Thực đưa Tô Nhất đến một cửa hàng đồng hồ.

Cửa hàng này ngoài việc bán các loại đồng hồ hạng trung và hạng sang, còn có một hạng mục kinh doanh đặc biệt, đó là nhận làm theo yêu cầu đặc biệt của khách, từ các mẫu cá tính đến độc đáo, thu hút rất nhiều khách hàng trẻ tuổi.

Trình Thực nói hai ngày trước, Vương Diệp nói muốn đến đây đặt làm một chiếc đồng hồ đeo tay. Nếu cô đã nhất định muốn tặng anh ta một món quà, chi bằng đặt làm một chiếc đồng hồ đúng ý anh ta.

Tô Nhất nhìn vào trong chiếc tủ kính, nơi trưng bày những chiếc đồng hồ cá tính. Các loại mặt đồng hồ đẹp mắt với những kiểu dáng khác nhau được in hình ảnh của khách hàng bằng một công nghệ đặc biệt. Có đồng hồ Tình Nhân in ảnh cưới, có đồng hồ thời trang in hình nghệ thuật, có đồng hồ thể thao in ảnh đời thường, còn có cả đồng hồ in hoạt hình sặc sỡ cho trẻ con.

“Trình Thực, những chiếc đồng hồ này thật tuyệt, nhưng mình không có ảnh của Vương Diệp, làm sao đặt hàng cho anh ta?” Tô Nhất hỏi.

Trình Thực tự tin đáp: “Mình có mà, để mình cung cấp cho.”

“Vậy thì tốt.”

Nhân viên cửa hàng đem đến một quyển album mẫu đồng hồ với các kiểu dáng và màu sắc khác nhau để Tô Nhất chọn. Cô lật đi lật lại mà không quyết định được, đành giao cho Trình Thực. “Cậu giúp mình chọn một cái đi, con trai các cậu thích kiểu dáng nào, mình thật sự không biết.”

Trình Thực nhận lấy cuốn album, chỉ xem qua vài trang đã chọn một mẫu đơn giản có dây đeo bằng da màu đen, vỏ bằng kim loại màu trắng bạc. Tô Nhất quay sang hỏi: “Vương Diệp sẽ thích loại này sao? Mình thấy nó hợp với phong cách của cậu hơn.”

Trình Thực có vẻ ngượng ngùng, nói: “Cậu ấy và mình... có sở thích giống nhau.”

“Được, thế thì mẫu này đi.”

Tô Nhất bảo nhân viên lấy đơn đặt hàng, rồi lại lấy cuốn album về, tiếp tục xem. Lần này cô xem rất kĩ. Trình Thực liếc nhìn, phát hiện cô đang xem những mẫu đồng hồ dành cho Tình Nhân.

Tô Nhất rất thích những chiếc đồng hồ cá tính và có ý nghĩa này, đặc biệt là những chiếc đồng hồ Tình Nhân.

Câu quảng cáo trên album khiến cô rất cảm động. Trong thế giới của tình yêu, anh và em từng giây chung lòng, từng khắc chung bước. Thế là cô quyết định làm thêm một cặp cho mình và Chung Quốc. Cô ưng ý hai mẫu, không biết nên chọn mẫu nào, nhưng không hỏi ý kiến Trình Thực mà lại rút điện thoại ra.

Nhìn Tô Nhất ôm quyển album đứng trước cửa nói chuyện điện thoại, Trình Thực có thể đoán được cô đang nói chuyện với Chung Quốc, thậm chí còn có thể đại khái đoán được nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.

Trình Thực đưa Tô Nhất đến đây, vốn là để mua quà cho Vương Diệp, không ngờ cô lại nảy ra ý định đặt thêm một cặp đồng hồ Tình Nhân cho mình và Chung Quốc, nghĩ đến đây, trong lòng cậu bất chợt dâng trào một cảm giác mâu thuẫn.

Một lát sau, Tô Nhất đi vào, hớn hở chỉ vào một mẫu đồng hồ Tình Nhân trên album, nói với nhân viên: “Tôi muốn đặt thêm mẫu này.”

Bức ảnh chung của Tô Nhất và Chung Quốc được rút ra khỏi ví của cô, quét vào máy tính của cửa hàng. Cô hỏi nhân viên cửa hàng có thể cho thêm một câu vào bức ảnh không, nhân viên gật đầu, nói: “Được chứ. Tốt nhất không vượt quá bốn chữ.”

Cô vốn định thêm câu “từng giây chung lòng, từng khắc chung bước” nhưng nó dài quá nên đổi thành “từng giây chung lòng”.

Trình Thực nghe cô dõng dạc đọc bốn chữ đó, tận sâu trong đáy mắt là một màu tăm tối của sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng đã được dự báo trước. Trái tim cô, từng phút từng giây đều chung nhịp đập với một con người khác, hoàn toàn không có một khoảng trống nào cho cậu chen vào.

Trong cửa hàng, tiếng người nói, tiếng đồng hồ, tiếng nhạc... đột nhiên đều như không tồn tại, chỉ có tiếng của nỗi tuyệt vọng đang dần dần bám rễ tận đáy tim Trình Thực. Trong tích tắc, nó đã biến thành một cây đại thụ che lấp đất trời, khiến con tim cậu bị che phủ trong bóng tối và sự lạnh lẽo.

Một tuần sau mới lấy được đồng hồ, Tô Nhất ngẫm nghĩ một hồi, trả tiền rồi đưa hóa đơn chiếc đồng hồ tặng Vương Diệp cho Trình Thực. “Cậu đến lấy rồi tiện thể tặng cho Vương Diệp giúp mình. Mình đỡ phải đi gặp anh ta rồi khó xử, lại dễ khiến anh ta hiểu lầm.”

Trình Thực nhận lấy mất cái máy.

Tô Nhất về trường trong tâm trạng vui phơi phới.

Cô chân thành cảm ơn Trình Thực, cậu chỉ đáp một câu ngắn gọn: “Đừng khách sáo.” Tô Nhất mời cậu ăn trưa, còn nói sẽ gọi thêm Hứa Tố Kiệt. Trình Thực do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Sắp tốt nghiệp rồi, cậu hiểu rất rõ tình yêu đơn phương của mình sẽ không có tương lai, nên tranh thủ gặp cô được ngày nào hay ngày đó.

Vừa ngồi vào bàn, Hứa Tố Kiệt đã bắt đầu chủ đề du lịch trước tốt nghiệp. Kì nghỉ dài nhân dịp Quốc tế lao động sắp tới là kì nghỉ cuối cùng của sinh viên năm tư, rất nhiều người tận dụng để đi chơi dài ngày.

“Tô Nhất, có người rủ bọn mình đi núi Nga Mi, em có đi không? Nếu đi thì có trách nhiệm tìm một bạn trai đồng hành để khi leo núi còn có người nọ người kia.”

“Leo núi á, em không đi đâu. Bốn năm đại học, bất luận là trong viện, trong khoa hay trong lớp tổ chức hoạt động du xuân, không là leo núi Nga Mi thì là núi Thanh Thành bọn họ chưa chán sao. Thật nhàm chán!” Tô Nhất lắc đầu quầy quậy.

“Thế có đạp xe đi khu bảo tồn tự nhiên Ngọa Long xem gấu trúc không?”

“Xem gấu trúc thì cũng được nhưng em đi đâu kiếm xe đạp chứ? Hội xe đạp đó toàn là xe địa hình, xe đạp thường không đuổi kịp đâu.”

Hứa Tố Kiệt bó tay bất lực. “Xem ra hai hoạt động tập thể của lớp đều không thích hợp với bọn mình. Còn mấy hoạt động riêng lẻ của các cặp Tình Nhân thì lại càng không có phần của bọn mình. Nghe nói Trương Lệ Mai và Âu Dương Dịch chuẩn bị đi Tây Tạng đấy, còn Phó Tiệp và Thiệu Hiểu Ba dự định đi Cửu Trại Câu.”

“Đi Tây Tạng vất vả lắm, đi Cửu Trại Câu còn được.”

“Mấy năm trước, công ty mẹ em tổ chức đi Cửu Trại Câu, em cũng đi theo. Những hố nước trên núi cao và những thác nước ở đó quá đẹp, có thể dùng hai chữ “tuyệt sắc” để miêu tả.”

Trình Thực cũng từng đi Cửu Trại Câu nên gật đầu phụ họa: “Nước ở Cửu Trại Câu đúng là đẹp nhất thiên hạ.”

Nghe Tô Nhất và Trình Thực đồng thanh khen ngợi, Hứa Tố Kiệt động lòng, nói: “Tô Nhất, thế thì chúng mình đi Cửu Trại Câu chơi một chuyến đi?”

Tô Nhất vui vẻ đồng ý. “Được đấy, chị hỏi thêm trong lớp còn ai cũng có hứng thú, gọi thêm vài người cùng đi chơi, càng đông càng vui.”

“Ok, chị đi hỏi Hoắc Linh. Phải rồi, Trình Thực, cậu có hứng thú không, cùng đi nhé?”

Tô Nhất không nhịn được cười. “Trình Thực cũng từng đi rồi, cậu ấy đi nữa gì chứ.”

Nhưng Trình Thực lại nói: “Ai bảo vậy, đi rồi thì không được đi nữa sao? Cửu Trại Câu đẹp như vậy, xứng đáng đi thêm vài lần.”

“Nhưng cậu không quen ai trong khoa mình, đến lúc đó đừng kêu chán nhé.”

“Không sao, mình có thể gọi thêm vài bạn trai cùng khoa. Mình sẽ thuê nguyên một chiếc xe buýt hạng trung, đưa tất cả mọi người tới đó.”

Hứa Tố Kiệt hứng khởi vỗ tay. “Tốt quá rồi, biết ngay gọi thêm cậu là chuẩn không cần chỉnh, tiền xe lại có thể tiết kiệm rồi.”

Thế là trước kì nghỉ ba ngày, kế hoạch đi Cửu Trại Câu đã được chốt. Hứa Tố Kiệt - người chưa từng đi Cửu Trại Câu không giấu nổi vẻ phấn khích, nói: “Đây nhất định sẽ là một chuyến du lịch vui vẻ.”

Sau khi đưa Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt về trường, Trình Thực lại một mình lái xe tới cửa hàng đồng hồ. Cậu chìa tờ hóa đơn ra, nói: “Phiền chú, cháu vừa đặt một mẫu đồng hồ đeo tay ở đây, giờ muốn thay đổi một chút.”

Trình Thực bảo người làm đồng hồ xóa bức ảnh của Vương Diệp trong máy tính, sau đó mở ví, nhẹ nhàng rút tấm ảnh của Tô Nhất ra. “Làm ơn đem bức ảnh này chế tác lên mặt đồng hồ.”

Đây sẽ là món quà thứ hai Tô Nhất tặng cho cậu, mặc dù dưới danh nghĩa là tặng Vương Diệp. Người âm thầm giúp Tô Nhất đi thực tập chính là cậu.