Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 12-2: Khoảng cách xa nhất thế giới (2)



Lúc Tô Nhất tỉnh lại, trong phòng đã không còn bệnh nhân nào ngoài cô. Trình Thực ngồi bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, đầu cúi thấp, hình như đang ngủ. Cô khẽ cử động, cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cùng tỉnh táo nhìn chăm chăm vào cô, hỏi: “Dậy rồi à?”

Cô dụi dụi đôi mắt mơ màng, hỏi: “Mấy giờ rồi? Vẫn chưa truyền xong sao?”

“Hơn một giờ rồi, thuốc truyền xong lâu rồi nhưng cậu cứ ngủ suốt, mình cũng không muốn gọi cậu dậy. Hay là đêm nay cứ ngủ ở đây đi, bây giờ mà về trường sẽ bị mắng đấy.”

Tô Nhất tỉnh dậy vì cảm thấy khó chịu khi đến ngày đèn đỏ. Cô muốn thay băng vệ sinh dành cho ban đêm nhưng chợt nhớ ra quên không mang theo giờ không biết phải kiếm đâu ra. Nghe một hồi không ra cách giải quyết, cô liền trèo xuống giường, đòi về kí túc bằng được. Vừa chôn chân xuống đất, cô cảm nhận được tình hình còn tệ hơn trong tưởng tượng nữa. Vô thức cúi đầu nhìn, trên chiếc ga trải giường trắng tinh có một vết bẩn màu đỏ thẫm. Cô hốt hoảng khẽ kêu lên rồi lập tức che miệng, liếc nhìn Trình Thực. Ánh mắt cậu cũng đưa từ chiếc ga giường sang phía cô. Hai ánh mắt vừa chạm nhau lập tức chuyển hướng, mặt cô đỏ ửng lên, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống trốn.

Tệ hơn là Tô Nhất có thể cảm nhận rõ ràng dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống chân mình. Kinh khủng nhất là cô còn đang mặc một chiếc váy trắng. Chẳng cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra mặt sau chiếc váy giờ chẳng khác gì hiện trường án mạng. Cô khép chặt hai chân, đứng như trời trồng, hoảng loạn đến mức không thể nghĩ gì được nữa.

Trong khi Tô Nhất vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn thì Trình Thực dường như đã trấn tĩnh lại, cậu quay sang hướng khác, khẽ hỏi: “Cậu không mang theo đúng không? Vậy để mình đi mua cho cậu nhé.”

Một câu hỏi không rõ ràng nhưng vẫn khiến Tô Nhất nhanh chóng hiểu ra.

Lần này thì cô không thể từ chối ý tốt của cậu được nữa rồi. Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói: “Phiền cậu vậy...”

Tiếng nói của Trình Thực cũng nhỏ không kém gì cô: “Loại nào cũng được hay có yêu cầu gì đặc biệt?”

“Mình muốn... loại ban đêm...”

Trình Thực vội vàng đi mua, Tô Nhất tranh thủ không ai để ý, vừa lê vừa đi từng chút một đến cửa nhà vệ sinh cảm thấy bất lực, lẩm bẩm: “Sau này khi ra khỏi nhà, việc quan trọng nhất chính là phải nhét mười miếng băng vệ sinh vào túi, đủ loại ban ngày lẫn ban đêm. Tình huống khó xử này chỉ xảy ra một lần là đủ lắm rồi!”

Theo thói quen, cô rút điện thoại định gọi cho Chung Quốc, nhưng nghĩ lại giờ cũng muộn rồi nên thôi. Chung Quốc gửi cho cô một tin nhắn: “Heo con Tô Nhất đi ngủ đi, chăn len để đấy mai hẵng đan tiếp, mơ đẹp nhé.”

Cô nhìn màn hình điện thoại, khẽ thở dài, lại còn mơ đẹp cái gì chứ, cô đang gặp ác mộng đây.

Trình Thực quay trở lại rất nhanh cùng một chiếc túi nilon căng phồng. Lúc đưa cái túi cho cô, ánh mắt cậu né tránh đầy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói: “Có một vài thứ... là người bán hàng tư vấn cho mình... Cậu xem rồi dùng nhé.”

Vẻ mặt của Tô Nhất cũng chẳng tự nhiên hơn cậu là bao, mặc dù không hiểu lắm lời cậu nói nhưng cô cũng ngại hỏi nhiều, nhận túi đồ mà dán mắt vào bức tường, nói: “Cảm ơn cậu.”

Sau khi mở cái túi ra, cô ngạc nhiên đến mức suýt thì đánh rơi túi xuống đất.

Trình Thực không chỉ mua đúng loại băng vệ sinh ban đêm mà còn mua cả hai loại màng lưới khô thoáng và màng lưới mềm mại, ngoài ra còn có một gói khăn giấy. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là cậu còn mua thêm một chiếc quần lót mới. Nháy mắt, máu huyết toàn thân cô dồn hết lên mặt, cô nhìn thấy mặt mình trong gương đỏ như quả cà chua chín. Lúc này, cô mới hiểu ra câu nói vừa rồi của Trình Thực.

Mặc dù đống đồ mà Trình Thực mua về khiến Tô Nhất cảm thấy khó xử tột độ nhưng cô không thể không thừa nhận cậu đã làm rất tốt. Đây đều là những thứ cô đang cần.

Thay đồ xong, Tô Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ có điều mặt cô vẫn đỏ bừng bừng. Trình Thực đứng tựa vào bức tường ngoài hành lang đợi cô, đầu cúi thấp. Thấy cô đi ra, cậu hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống thật nhanh, quay người, nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về.”

Cô đỏ mặt ngồi lên xe, cả chặng đường về hai người không nói năng gì. Trải qua tình huống khó xử như vừa rồi, họ đều vô cùng ngượng ngùng. Mãi đến khi xe dừng lại trước kí túc xá, Tô Nhất mới xuống xe, khẽ nói: “Tối hôm nay... vô cùng cảm ơn cậu.”

“Không có gì, cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Phải rồi, đây là thuốc mà bác sĩ kê cho cậu, nhớ uống đúng giờ.” Trình Thực dường như đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Sau khi đưa thuốc cho cô, cậu lại nói: “Vậy mình không gọi cửa giúp cậu để tránh quản lí kí túc trông thấy lại hiểu nhầm.”

Tô Nhất gật đầu rồi đi vào kí túc. Khi bóng dáng cô đã khuất trong tòa nhà, chiếc xe đỏ mới chậm rãi rời đi. Từ cửa sổ cầu thang nhìn xuống, thấy hai ánh đèn xi nhan đi xa dần, Tô Nhất lần đầu tiên có một cảm nhận sâu sắc rằng Trình Thực là một chàng trai tâm lí và chu đáo.