Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 10-13: Người ở trong lòng (13)



Chuyện đi Bắc Kinh, Tô Nhất vẫn giấu Chung Quốc và gia đình vì nếu bố mẹ cô biết thì bố mẹ Chung Quốc sẽ biết, và như thế thì chắc chắn không giấu được Chung Quốc. Đến lúc đó thì chẳng còn bất ngờ gì nữa.

Còn hai ngày nữa là đến mùng Một tháng Năm, bà Tô gọi điện bảo Tô Nhất về nhà nghỉ lễ, cô không chịu về, nói muốn đến chơi nhà bạn ở Trùng Khánh. Bà Tô bực dọc lẩm bẩm: “Đủ lông đủ cánh rồi là chỉ thích bay lượn bên ngoài thôi, nghỉ lễ bảy ngày, nhà lại gần, vậy mà cũng không chịu về nhà với bố mẹ.”

Những lời của bà Tô khiến Tô Nhất cảm thấy áy náy, nhưng chuyện đi Bắc Kinh thăm Chung Quốc đã lên kế hoạch từ lâu, cô quả thực không nỡ bỏ. “Mẹ, nghỉ hè con sẽ về với mẹ. Hai tháng hè con không đi đâu hết, chỉ ở nhà với mẹ có được không?”

Bà Tô không dễ bị lừa như vậy. “Nghỉ hè con về với mẹ sao? Có mà về với Chung Quốc thì đúng hơn.”

Cô nũng nịu: “Mẹ... mẹ... mẹ yêu quý của con...”

“Được rồi, con muốn đến nhà bạn chơi thì cứ đi, đi rồi không được gặp Chung Quốc thì đừng hối hận đấy.”

Cô ngẩn người một lúc rồi hỏi lại: “Mẹ, sao lại không được gặp Chung Quốc thì đừng hối hận?”

Bà Tô chậm rãi nói: “Con không biết mùng Một tháng Năm này Chung Quốc sẽ về à?”

“Anh ấy sẽ về sao?” Cô kêu lên. “Anh ấy chẳng nói gì với con cả.”

“Đương nhiên nó không cho con biết rồi, nó muốn làm con bất ngờ mà. Lần này có vẻ nó mừng hụt rồi.”

Giây phút ấy, Tô Nhất rất muốn ôm chặt mẹ mình.

Nếu bà không nói chuyện này thì cả hai đều sẽ mừng hụt, bất ngờ chẳng thấy, chỉ sợ cô sẽ buồn phát khóc mất. Thật là may.

“Mẹ, sao mẹ biết Chung Quốc sẽ về?”

“Cô Uông phải làm tiểu phẫu, Chung Quốc chắc chắn sẽ về.”

Tô Nhất ngạc nhiên. “Cô Uông bị làm sao ạ?”

“Tháng vừa rồi cô ấy thấy không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị u xơ tử cung, nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ.”

U xơ tử cung là bệnh gì, Tô Nhất không rõ, nhưng chỉ nghe có chữ “u” đã khiến cô lạnh cả sống lưng. “Có nghiêm trọng không ạ?”

“Bác sĩ nói u xơ tử cung là loại u lành tính, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mặc dù bố Chung Quốc nói chỉ là tiểu phẫu nhỏ nhưng nếu Chung Quốc biết chuyện, thế nào cũng phải về một chuyến. Haizz... con trai nhà người ta không ngờ lại chu đáo hơn cả con gái nhà mình...”

Bà Tô nói đầy ẩn ý, Tô Nhất chỉ còn nước cười trừ.

“Mẹ, mùng Một tháng Năm này con cũng sẽ về với mẹ, mua thật nhiều anh đào về cho mẹ, anh đào ở Thành Đô ngon lắm.”

Hằng năm, cứ vào khoảng tháng Tư, tháng Năm, khắp đường phố Thành Đô đều bán quả anh đào. Từng gánh, từng gánh quả anh đào đỏ mọng như những hạt mã não xếp đầy giỏ. Những quả anh đào này vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, giá lại rẻ, đắt nhất cũng chỉ mười tệ nửa cân, tươi và rẻ hơn nhiều so với những loại anh đào nhập khẩu bán trong siêu thị. Tô Nhất lần nào gặp cũng mua rất nhiều về kí túc ăn thỏa thích.

Nịnh mẹ thành công, Tô Nhất lập tức gọi điện cho Chung Quốc, trách cậu định về nhà mà chẳng nói với cô, hại cô suýt chút nữa thì chạy đến Bắc Kinh một chuyến công cốc.

Chung Quốc ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải em nói mùng Một tháng Năm này sẽ ở lại trường, không đi đâu cả sao?”

“Anh cũng chẳng bảo mùng Một tháng Năm này phải đi làm thêm kiếm tiền, không đi đâu hết sao?”

Hai người đều cố ý nói với đối phương rằng nghỉ lễ không đi đâu hết để tạo một sự xuất hiện bất ngờ. Cuối cùng, cả hai cùng bật cười, Chung Quốc vừa cười vừa nói: “Tô Nhất, may mà mẹ em tiết lộ sớm, nếu không em đến Bắc Kinh lại chẳng thấy anh đâu, anh về Thành Đô cũng chẳng gặp được em, thê thảm quá.”

Đúng vậy, may mà kết cục thê thảm ấy đã không xảy ra. Nhưng Tô Nhất vẫn có chút buồn bực. “Em đặt xong vé máy bay đi Bắc Kinh rồi, giờ chẳng còn cơ hội đi máy bay nữa.”

“Em đặt vé máy bay rồi cơ á? Sang thế! Em lấy tiền đâu mà mua vé máy bay? Có phải đã về nhà đào mỏ không?”

“Còn lâu em mới xin bố mẹ, tiền em đi làm thêm kiếm được đấy. Vốn định đi máy bay một lần cho biết, nhưng lần này chắc không đi được rồi.”

Chung Quốc cười, nói: “Lần này không đi được cũng không sao. Anh cũng chưa đi máy bay lần nào! Lần sau chúng mình sẽ cùng đi. Lúc máy bay cất cánh, nếu em sợ, anh có thể làm chỗ dựa miễn phí cho em.”

Đi máy bay cùng Chung Quốc, Tô Nhất chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy mãn nguyện rồi.

Trình Thực đích thân mang vé máy bay đến cho Tô Nhất, nhưng cô lại áy náy nói với cậu rằng cô không đi Bắc Kinh được và nhờ cậu trả lại vé máy bay.

Trình Thực rất bất ngờ, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, giờ nói không đi là không đi nữa, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ cô cãi nhau với bạn trai? Nghĩ vậy lòng cậu không khỏi xao động, nhưng để ý biểu cảm của cô vẫn là nụ cười tươi tắn, chẳng giống vừa cãi nhau với bạn trai chút nào.

“Sao tự nhiên lại không đi nữa?”

“Chung Quốc sẽ về nhà, cho nên mình không đi nữa. Nhờ cậu mua vé rồi lại trả vé, mình làm phiền cậu quá. Chờ qua đợt nghỉ lễ này, mình nhất định sẽ mang cho cậu vài gói thịt bò khô Nam Sung để cảm tạ.”

Những lời cô nói đã rõ ràng nhưng cậu vẫn không kìm được hỏi lại: “Hai người cùng về Nam Sung hả?”

“Đúng vậy!” Tô Nhất gật đầu, cười tươi rói, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc, lấp lánh hơn tất cả những vì sao trên trời.

Trình Thực nhìn bộ dạng hoan hỉ của cô, trong lòng nặng trĩu như bị ai tặng cho hòn đá lớn, buồn khôn tả.

Tô Nhất không biết trong túi Trình Thực có tới hai vé máy bay đi Bắc Kinh. Khi đặt vé cho cô, trong phút giây bồng bột, cậu cũng đặt cho mình một vé. Cậu không chỉ muốn đưa cô đến sân bay mà còn muốn đưa cô đến tận Bắc Kinh. Ý nghĩ lần đầu tiên đi máy bay của cô là đi cùng cậu, trong trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời của cô có hình ảnh của cậu đã khơi dậy trong cậu một niềm hào hứng khó lí giải.

Trình Thực cố gắng lấy lại bình tĩnh, đang định bảo mình sẽ đến Bắc Kinh chơi thì những lời Tô Nhất nói đã như cuốn băng dính trói chặt những lời đó ở trong lòng.

Chiều ngày mùng Một tháng Năm, Trình Thực như bị ma xui quỷ khiến, lái xe đến nhà ga. Tô Nhất đã nói với cậu thời gian chuyến tàu Chung Quốc đi đến ga Thành Đô, cậu rất muốn biết chàng trai kia rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cô cứ mỗi lần nhắc đến là ánh mắt lại bừng sáng.

Từ rất xa, cách cả một đoàn người nhộn nhịp, Trình Thực đã nhìn thấy Tô Nhất. Cô mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, chất vải mềm làm tôn lên những đường cong mềm mại của cô, mái tóc đen mượt được buộc cao, rủ xuống lung tung bay trong gió. Trông cô như một chú chim nhỏ ngóng về phía đoàn tàu đang vào ga.

Trình Thực bám theo cô ở một khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Rất nhanh sau đó, cậu thấy cô đi về phía một chàng trai vừa mới xuống tàu. Chàng trai đó có gương mặt ưa nhìn, thân hình cao ráo, lừng lững như một cây bạch dương. Làn da bánh mật khiến hàm răng cậu ta càng trở nên trắng bóng mỗi khi cười. Khi nhìn thấy Tô Nhất, đôi mắt cậu ta cũng giống cô, sáng bừng lên.

Hai cặp mắt đen láy nhìn nhau, sáng hơn tất cả những vì sao trên trời. Trình Thực thấy Chung Quốc ôm chặt lấy Tô Nhất rồi nhấc bổng cô lên xoay một vòng. Tiếng cười lanh lảnh của cô cùng tiếng cười sảng khoái của cậu như hai dòng suối nhỏ giao hòa, chảy giữa ga tàu đông đúc. Cậu chậm rãi cụp mắt xuống rồi quay người nhanh chóng rời đi. 

Cậu lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, từ đầu chí cuối, Tô Nhất chẳng biết gì.

***

Kì nghỉ lễ Quốc tế lao động, Tô Nhất cảm thấy bảy ngày như chiếc đồng hồ cát, chớp mắt đã chảy hết.

Ngày thứ hai sau khi Chung Quốc về, mẹ cậu đã phải làm phẫu thuật. Đi cùng gia đình cậu không chỉ có Tô Nhất mà còn có cả ông bà Tô. Mặc dù bác sĩ nói chỉ là tiểu phẫu bình thường nhưng dù sao đã vào phòng phẫu thuật thì vẫn có những hiểm nguy nhất định, thuốc mê cũng có thể gây ra những sự cố bất ngờ, cho nên người đợi bên ngoài cũng có chút căng thẳng. Người lạc quan yêu đời như Chung Quốc giờ cũng chẳng có lấy một nụ cười. Chờ đến lúc bác sĩ bước ra, nói kết quả phẫu thuật rất thành công thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mổ u xơ tử cung cũng giống như sinh mổ, phẫu thuật xong phải nằm viện theo dõi từ ba đến năm ngày. Chung Quốc và bố thay phiên nhau vào viện chăm sóc mẹ, Tô Nhất cũng rất nhiệt tình giúp đỡ.

Chung Quốc dù rất có hiếu nhưng dù sao cũng là con trai, chăm sóc mẹ đang nằm trên giường bệnh ít nhiều cũng có điều bất tiện, có Tô Nhất đương nhiên sẽ tiện hơn. Giả dụ bà Tô muốn đi vệ sinh hay lau người, nếu ông Chung không có mặt ở đó, những việc này đều phải nhờ cô. Những cô gái trẻ bây giờ có mấy người làm được việc ấy? Cả nhà Chung Quốc rất cảm động.

Ông Chung bá vai ông Tô, thân mật nói: “Anh Tô, anh có cô con gái thật tuyệt vời, có điều nhà họ Chung chúng tôi lãi hơn rồi.”

Ông Tô giả bộ không cam tâm, nói: “Đúng vậy, nuôi con suốt hai mươi năm trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà bị con anh bắt mất. Nhà chúng thôi thật là thiệt quá đi.”

Ông Chung cười lớn. “Không sao, không sao, sau này con trai tôi cũng là con trai anh, nên cũng không thiệt thòi lắm nhỉ.”

Bà Chung cầm tay Tô Nhất, nói: “Tô Nhất, sau này Chung Quốc mà không tốt với cháu, cứ nói với cô, cô nhất định sẽ xử lí nó.”

Tô Nhất cười, quay đầu nhìn Chung Quốc ngồi bên cạnh, hất cằm nói: “Nghe thấy chưa?”

Chung Quốc cười. “Nghe thấy rồi, nhưng mẹ nói như vậy là ngược rồi, đáng lẽ phải nói với con mới đúng. Mẹ biết không, từ trước đến giờ, con mới là người bị bắt nạt đấy. Vậy mà mẹ còn giúp cô ấy xử lí con.”

“Nó bắt nạt con thì được nhưng con bắt nạt nó thì không được.” Bà Chung nói.

Kì nghỉ dài này, Tô Nhất và Chung Quốc hầu như ở trong bệnh viện. Mùng Năm, bà Chung được ra viện, đến sáng mùng Sáu, họ đã phải từ Nam Sung quay trở lại Thành Đô để Chung Quốc kịp bắt tàu về Bắc Kinh.

Từ sớm, bà Chung đã giục ông Chung đi làm thủ tục ra viện, đến chín giờ là rời viện về nhà. Rồi bà nói với hai người: “Được rồi, hai đứa đi chơi một ngày đi. Cả kì nghỉ đã phải ở trong bệnh viện với mẹ rồi.”

Bà Chung thật tâm lí! Tô Nhất lập tức kéo tay Chung Quốc chạy ra ngoài. Cô chỉ chờ phút giây này.

Chung Quốc không mua được chiếc di động giống như cũ nữa vì loại đó đã ngừng sản xuất, cậu chỉ có thể mua một chiếc Siemens khác. Không chỉ vậy, tiệm đá quý mà Tô Nhất đã mua móc treo di động trước đây cũng không còn bán loại móc treo y hệt như vậy nữa.

Ông chủ giới thiệu cho họ một loại khác, cũng là một chú heo bằng ngọc phỉ thúy rất dễ thương. Tô Nhất nghĩ ngợi một hồi, nói: “Vậy cháu sẽ lấy một đôi, có khắc tên.”

Ông chủ cười sảng khoái, làm theo yêu cầu của cô. Tô Nhất tự tay gắn hai chiếc móc treo vào điện thoại. Giờ di động của cô lại có thêm một chú heo xinh xắn nữa. Rồi cô nhìn Chung Quốc, khúc khích cười, nói: “Ok, vậy là ổn rồi nhé, không được làm mất nữa đâu đấy.”

Chung Quốc nắm chặt chiếc di động trong tay. “Nó còn thì người còn, nó mất...”

Cô vội vàng bịt miệng cậu lại. “Anh nói linh tinh gì thế! Cũng chỉ là một chiếc di động và một cái móc trang trí, bị mất thì cùng lắm em lại cùng anh đi mua cái khác, có gì đâu.”

Chung Quốc gỡ bàn tay đang bịt miệng mình xuống, nhìn cô, cười rồi hôn mạnh vào lòng bàn tay cô. Nhất thời không kìm được lòng mình, cái hôn của cậu rất kêu, không chỉ hai người họ nghe thấy mà ông chủ tiệm đứng cách đó một dãy tủ và mấy người khách khác cũng quay sang nhìn họ và mỉm cười. Chung Quốc chợt xấu hổ, vội vàng kéo tay cô chạy ra khỏi tiệm.

Chung Quốc dắt cô ra bờ sông Gia Lăng. Làn nước hiền hòa như một dải lụa màu xanh ngọc. Trên bờ sông, cỏ xanh mơn mởn. Chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, cậu giơ chiếc di động của mình lên, nói: “Tô Nhất, em biết vì sao anh mua chiếc này không?”

Tô Nhất lắc đầu, hỏi: “Vì sao?”

“Nó có thể ghi âm, mà ghi được những mấy tiếng đồng hồ. Tô Nhất, em hát một bài cho anh ghi lại nghé. Anh muốn ngày nào cũng được nghe thấy giọng em. Em hát bài chúc mừng sinh nhật anh ý.”

Trước lời thỉnh cầu nhiệt tình lại mang đầy tình ý của Chung Quốc, Tô Nhất dĩ nhiên không thể chối từ, nhưng cô vẫn cố tình giả vờ không hợp tác. “Không hát, em có phải là ca sĩ đâu, ghi âm gì chứ.”

“Hát đi, hát đi. Em chính là thần tượng của anh, anh là fan trung thành nhất của em. Hãy vì anh mà hát đi mà.”

Sau một hồi từ chối, Tô Nhất cuối cùng cũng chịu hát. Cô từng hát bài này để chúc mừng sinh nhật Chung Quốc hai lần qua điện thoại, đây là lần đầu tiên hát trước mặt cậu, lại còn bị chĩa di động vào để ghi âm nữa. Hát chưa được mấy câu, cô đã ôm bụng bò ra cười. “Không hát nữa, không hát nữa.”

“Hát đi, hát đi.” Chung Quốc lại giục cô.

“Sao cứ nhất định bắt em hát? Anh hát trước một bài em xem nào.”

“Được, để anh hát.” Chung Quốc nhướng mày, nhìn Tô Nhất, hát: “Cho anh một nụ hôn, có được không...”

Cậu vừa hát được có hai câu, cô đã không nhịn được cười. “Sao lại hát bài này nữa...?”

“Em biết mà, anh thích nhất bài này.”

Tô Nhất nhớ lại lần đầu tiên Chung Quốc hát bài này.

Đó là một ngày hè đẹp đẽ, lần đầu tiên họ gần nhau đến thế... Má cô chợt ửng hồng. Chung Quốc hẳn cũng đang nghe giọng cô nên mới hát hai câu đã ngừng rồi. Cậu nhìn cô, mỉm cười, dịu dàng như lần nước, triền miên như làn gió giữa sông.

Tháng Năm đầu hạ, hoa cỏ xanh tươi. Bờ sông Gia Lăng nắng vàng rực rỡ, núi xanh, nước trong, trên trời những làn mây trắng lững lờ trôi. Tô Nhất nép vào lòng Chung Quốc, khẽ hát vào di động của cậu. Giọng hát mềm mại và trong trẻo của cô như hòa vào dòng nước đang trôi. Thi thoảng lại có vài chú chim ríu ra ríu rít làm nhạc đệm.