Tương Tư Tán

Chương 19: Ma kiếp



Trăng hôm nay đã khuất sau những rặng mây đen kịt, gió cũng chẳng dịu êm mơn trớn những cành cây nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khiến đống lửa kia ngả nghiêng chỉ chực tắt.

Nam tử phất tay một cái, đống lửa kia chợt yên ổn trở lại, dường như những cơn gió ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì tới nó.

Khánh Điệp nhìn đống lửa vẫn đang bập bùng cháy kia, ánh mắt trở nên đăm chiêu hơn chút ít. Vấn Thiên cũng im lặng, hắn nhìn nam tử thanh niên, pháp lực đã có thể ngoại phóng, vậy chắc người trước mắt này ít nhất cũng là một cường giả Địa cảnh rồi. Nam tử thấy ánh mắt của hai thiếu niên trước mặt, hắn nhận ra mình thất thố:

-Hai người không cần đề phòng ta vậy đâu.

-Cha mẹ chúng ta dạy cách cứu người nhưng cũng dạy chúng ta phải đề phòng người lạ, một người chúng ta chẳng biết lai lịch ra sao thì đề phòng là một việc nên làm, đúng chứ?.

Khánh Điệp vừa cho thêm củi vào đống lửa vừa bình tĩnh đáp.

-Ây! Là do ta sơ suất. Ta tên là Nam Phong, một tu hành giả xuất thân từ Âm Hồn Cốc. Ta đang có việc qua đây không may bị người ta ám toán, may mà có hai vị tiểu hữu cứu giúp, ơn này nhất định cả đời Phong mỗ sẽ không quên.

Nam tử thanh niên chắp tay với hai người.

Vấn Thiên ngẫm nghĩ trong đầu, Âm Hồn Cốc hình như là một môn phái tại Việt quốc thì phải, vậy không phải là tiên môn rồi, hắn cực dị ứng với đám tiên nhân nên khá để ý tới vấn đề này. Vấn Thiên nhìn Nam Phong, hắn thấy người thanh niên trước mặt này cũng khá đáng tin, nhưng mà hắn vẫn không cảm nhận được nguyên khí dao động xung quanh, chẳng nhẽ cảnh giới của người thanh niên trước mắt này cao đến nỗi có thể đình chỉ linh căn tự động thổ nạp sao, không thể nào, tuổi của thanh niên này cũng không lớn, hắn không nghĩ gặp được một thiên tài tu đạo giống Khánh Điệp lại dễ dàng tới vậy. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Vấn Thiên vẫn tỏ ra cái vẻ niềm nở, chỉ là không chắc vị nam tử trước mặt này có nhận ra sự niềm nở trên khuôn mặt đầy sẹo của Vấn Thiên hay không.

-Vậy ra là Nam Phong huynh, nói đến ân huệ thì không cần đâu, làm việc thiện mà lại cần trả ơn thì nó không còn là việc thiện nữa rồi. Tiểu đệ tên là Lý Vấn Thiên, còn đây là đệ đệ, tên Lý Khánh Điệp, chúng ta ở Xuân Hoa giáp ngay gần đây thôi.

Vân Thiên chỉ tay vào Khánh Điệp vừa cười vừa nói.

-Thời buổi này lại có cách suy nghĩ như của Vấn Thiên đệ thì cũng thật hiếm, nhưng đã là ơn thì phải trả, đó là lẽ sống mà ta đã được học. Nhưng mà cho ta hỏi điều này hơi bất lịch sự, hai người cũng là tu hành giả phải không?
— QUẢNG CÁO —

Nam Phong thành khẩn đáp.

-Chỉ có Khánh Điệp là tu hành giả thôi, nhưng mà đệ ấy cũng chỉ học được mấy pháp môn thô lậu nên cũng mới gọi là nhập môn. Còn đệ là một phàm nhân.

Vấn Thiên nhẹ giọng đáp. Mặc dù hắn tin vào nhân phẩm của người thanh niên trước mặt này nhưng nói ra hết tiền vốn của bản thân là một điều thiếu thông minh, theo cách nói của đại ca thì đấy là ngu xuẩn. Hắn không tiếp xúc nhiều với thế giới ngoài kia nhưng những giấc mơ của hắn cũng dạy cho hắn khá nhiều thứ.

Khánh Điệp vẫn lặng im từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng:

-Ban nãy huynh nói đến ma kiếp, có thể nói rõ được không?

-Cái đó sao? Đó là một tai hoạ vẫn tồn tại trên mảnh đại lục này mấy ngàn năm qua, người ta không chắc nguyên do tại sao ma kiếp lại phủ xuống, theo những điển tịch xa xưa nhất thì chỉ ghi lại rằng, đột nhiên có một ngày, nước tại Vô Biên hải dâng lên một cách kì lạ, nó khiến mảnh đại lục này thu hẹp diện tích đi một cách đáng kể. Từ nơi sâu nhất tại Vô Biên Hải xuất hiện từng đám hắc vụ, chúng lớn dần rồi phủ khắp Vô Biên Hải, sau đó chúng bắt đầu lan tới đất liền, bất kì sinh vật nào tiếp xúc với mảnh hắc vụ đó đều sẽ chết. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất, từ trong mảnh hắc vụ một đám ma vật có hình thù đáng sợ và gớm ghiếc bắt đầu từ trong đó chui ra, chúng hủy diệt tất cả mọi thứ, ăn tất cả những thứ chúng có thể ăn, cùng với đó là số lượng khổng lồ khiến mỗi nơi chúng đi qua đều thành những vùng đất chết. Càng ngày chúng cùng đám hắc vụ càng tiến sâu vào đại lục, người chết theo đó cũng tăng lên một cách đáng sợ, lúc đó người ta ước tính khoảng một phần ba số lượng nhân tộc đã chết. Và người ta bắt đầu đặt cho nó một cái tên, đó là ma kiếp.

Nam Phong vừa kể, mặt hắn cũng trầm xuống, giọng nói của hắn dần mang theo chút thê lương hoà cùng ánh lửa hiu hắt khiến câu chuyện của hắn chân thực đến lạ. Hắn dừng lại một chút lấy lại hơi rồi lại kể tiếp:

-Ngay sau đó, tất cả những môn phái tu hành trên khắp đại lục tụ hợp lại, họ bắt đầu tiến về phía hắc vụ, thực hiện những hành động đầu tiên để bảo vệ nhân tộc. Một cuộc chiến kinh thiên hãi tục đã diễn ra, rất nhiều tu hành giả cùng phàm nhân đã bỏ mạng, rất nhiều thành trì của nhân tộc đã thất thủ, trải qua vô số cuộc chiến thảm khốc nhưng cuối cùng chúng ta cũng chặn đứng được đám hắc vụ cùng ma thú đó. Chỉ là, chúng ta chỉ ngăn không cho ma kiếp tiếp tục xâm lấn chứ không thể khiến ma kiếp biến mất khỏi mảnh đại lục này. Vậy là nó trở thành một cuộc chiến trường kì diễn ra suốt mấy ngàn năm qua và đến bây giờ người ta cũng không chắc bao giờ mới đến hồi kết. Có người nói, lúc cuộc chiến này đi đến hồi kết cũng là lúc nhân tộc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Để cái hồi kết ấy không diễn ra như vậy, những lãnh tụ cao nhất của nhân tộc lúc đó bắt đầu dựng lên Quốc Tử Giám, một nơi thần thánh được tạo ra để duy trì sự sống của nhân tộc trước ma kiếp. Cùng với đó là rất nhiều những cứ điểm được xây dựng ở nơi tiếp giáp với ma kiếp. Cứ cách mấy năm một đợt ma triều sẽ diễn ra, lúc đó đám ma thú kia sẽ đồng loạt xâm lấn sâu vào trong đại lục. Và đặc biệt, mỗi trăm năm sẽ có một đợt đại ma triều khủng khiếp diễn ra. Rất nhiều cứ điểm đã bị hủy diệt, rất nhiều tu hành giả đã ngã xuống nhưng nhân tộc vẫn thành công ngăn cản.

Khánh Điệp và Vấn Thiên nhìn nhau. Ma kiếp lại đáng sợ tới vậy. Khánh Điệp im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi:

-Ma kiếp khủng khiếp như vậy thì việc tham gia chiến đấu chỉ có thể là tu hành giả. Vậy tại sao huynh lại nói việc quan phủ chiêu quân liên quan đến ma kiếp?

-Những đợt ma triều sẽ diễn ra càng ngày càng dữ dội, đồng nghĩa với việc những tu hành giả ngã xuống sẽ càng nhiều. Những tiên môn lo sợ việc những tu hành giả của bọn chúng ngã xuống quá nhiều sẽ khiến địa vị của bọn chúng trên mảnh đại lục này sẽ bị lung lay, nên chúng sử dụng cả phàm nhân tham gia chiến đấu để giảm bớt số lượng thương vong của tiên nhân.

Nam Phong thấp giọng trả lời.
— QUẢNG CÁO —


-Những phàm nhân tới đó chỉ có con đường chết. Sao những tu hành giả lại để việc đó diễn ra? Đó là một viêc vô nhân tính mà.

Vấn Thiên lên tiếng hỏi.

-Ảnh hưởng của đám tiên nhân trên mảnh đại lục này là quá lớn, chả ai dám lên tiếng phản bác cả. Bởi vì chúng là nguồn cung cấp duy nhất Hồi Dương đan cho chiến trường.

-Đó là cái gì?

Khánh Điệp lên tiếng hỏi.

-Đó là một loại đan được cần thiết nhất trên chiến trường, bên cạnh những đan dược chữa thương. Bởi vì tác dụng của nó là hồi phục pháp lực. Chắc các đệ cũng hiểu được tầm quan trong của nó chứ, chiến đấu liên tục trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến pháp lực tiêu hao rất lớn, việc tu luyện để lấy lại pháp lực là một điều quá khó bởi vì không có thời gian, hơn nữa linh khí ở nơi tiếp giáp với ma kiếp rất thưa thớt, có nơi còn không có. Vậy nên Hồi Dương đan trở thành một thứ tất yếu.

-Chẳng nhẽ cứ để mọi việc tiếp diễn như vậy?

Khánh Điệp mặt trầm xuống hỏi.

-Đan phương là của Hồi Dương đan là một bí mật của Tiên Điện, thêm vào đó, nguyên liệu chính tạo ra Hồi Dương đan là linh thực, mà hạt giống của linh thực chỉ có Tiên Điện mới có thể cung cấp.

Vấn Thiên lặng người nghe Nam Phong nói. Vậy ra cái linh thực vẫn hằng ngày đày đoạ những con người kia lại phục vụ cho mục đích ấy, chẳng nhẽ không có cách nào khác sao. Có lẽ linh thực rất tất yếu, nhưng cuộc sống của những con người kia không tất yếu sao. Vấn Thiên thở dài não nề. Nam Phong không hiểu sao Vấn Thiên lại thở dài, hắn đang định hỏi thì Khánh Điệp bên cạnh lên tiếng hỏi:

-Sao huynh biết nhiều điều về ma kiếp vậy?
— QUẢNG CÁO —

-Bởi vì... ta từng ở đó, ta đã từng chiến đấu với đám ma thú kia, ta đã cùng huynh đệ chiến hữu vượt qua ma triều, và cũng đã thấy những người huynh đệ ấy chết trước mặt mình.

Nam Phong nói đến đây thì im lặng. Vấn Thiên cùng Khánh Điệp cũng im lặng. Không khí chợt trở nên ảm đạm.

Vấn Thiên cúi đầu xuống, rồi hắn thấy nồi canh nấm đặt cạnh đống lửa. Thôi chết! Quên chưa đưa canh cho vị đại ca này ăn rồi. Chẳng hiểu sao hắn lại để một người mới tỉnh dậy sau khi bị thương nặng nói từ nãy tới giờ với một cái bụng đói được. Hắn vội đổ canh ra bát, rồi hắn đưa cho Nam Phong:

-Huynh ăn đi, bọn đệ vô ý quá, quên mất huynh chưa ăn gì.

-Không có gì mà.

Nam Phong vừa nói vừa tiếp lấy cái bát. Rồi hắn bắt đầu ăn, cả ngày nay không có cái gì vào bụng nên hắn ăn khá nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết. Vấn Thiên thấy hình như hắn ta vẫn còn chưa no liền lấy ra cái bánh tẻ trong bọc đưa cho:

-Huynh nếu còn chưa no thì ăn tiếp đi.

Nam Phong “Đa tạ' một tiếng rồi tiếng rồi tiếp lấy cái bánh. Lần này hắn ăn thong thả hơn. Vấn Thiên chợt thấy có giọt nước rơi trên mặt, hắn ngẩng đầu lên thì thấy rất nhiều giọt nước như vậy. Mưa rồi!

Đột nhiên phía xa xa có tiếng dị động, tai Vấn Thiên khá thính nên nghe thấy. Hai người kia hình như cũng nghe được, họ ngẩng đầu lên, lắng nghe một lúc thì cả ba người đồng thanh hô:

-Có người tới!