Tương Tư

Chương 11-1: Học sinh mới



Tôi đưa tay ra, tắt bụp cái đồng hồ đáng hồ đáng ghét (Đồng hồ: Em có tội tình gì T^T. Linh Nhi *ngoáy mũi * Đi mà hỏi bà tác giả ý * chỉ chỉ *. T/g: Ta thích đấy, làm gì được nhau * hất cằm * . Đồng hồ & Linh Nhi: ...=.=''' )

Lại như một cái vòng tuần hoàn, tôi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng, đi học. Hôm nayTrang ( bạn thân của tôi ) nghỉ học nên không có ai để buôn dưa lê. ( T/g: Chen ngang giải thích chút với mọi người, ở mấy chương đầu, như mình đã giới thiệu Linh Nhi là một người hướng nội nên bạn thân không nhiều. Còn Dương Triệt thì lúc ở lớp chị ấy không gần Dương Triệt quá mức vì sợ mọi người biết mình thích Dương Triệt, ảnh hưởng đến việc Dương Triệt theo đuổi Ly Ly. Vậy nên khi Trang nghỉ học, Linh Nhi mới không có người cùng buôn dưa lê ). Nhàm chán lấy điện thoại ra đọc truyện, tôi lơ đãng nhìn đến ngày tháng ở góc điện thoại. A, thì ra hai ngày nữa bế giảng rồi, tôi nên vui hay buồn đây? Nên vui khi được nghỉ hè hay nên buồn vì không được gặp cậu ấy đây? Tôi tự nhếch môi cười châm biếm chính mình, Linh Nhi ơi Linh Nhi, từ bao giờ mày lại yếu đuối như vậy chỉ vì một người con trai cơ chứ ? " Tùng...tùng..tùng!!!" - tiếng trống vào lớp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cô giáo chủ nghiệm của chúng tôi bước vào lớp, ra hiệu cho cả lớp trật tự, bình tĩnh nói : " Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới "- rồi hướng ra phía cửa lớp" em vào lớp đi ". Bốn mươi ba cặp mắt chúng tôi đồng loạt hướng về phía cửa lớp. Chỉ thấy một người con trai cao tầm 1m75, tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, mắt câu hồn, môi mỏng hơi mím lại tạo ra một khí thế uy nghi mà vô hình ( T/g: Mấy bạn thông cảm, mình học văn tả hơi dốt xíu * ngượng ngùng~ing~~). Cậu chậm rãi bước lên bục giảng, cất giọng đánh thức một loạt nữ sinh đang mê mẩn nhìn cậu " Xin chào, tôi là Lâm Gia Kiệt, mong giúp đỡ nhiều hơn"- Cậu một tay đút túi quần, không mặn không nhạt nói. " Được rồi, em tìm chỗ trống rồi ngồi vào nhé, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học" - Cô giáo nói. " Dạ"-Vẫn bằng cái giọng lạnh lùng đó, cậu đáp. "Chậc chậc, người bạn này tuy đẹp trai nhưng thật khó gần mà"- Tôi tặc lưỡi, suy nghĩ.

Cậu lướt đôi mắt phượng vòng quanh lớp một lượt rồi chầm chậm bước xuống bục giảng, đi thẳng về phía tôi, đặt cặp một cái "phịch" xuống bàn, quay sang tôi nói " Chào ". Tôi co rút khóe miệng, sao cậu lại ngồi cạnh tôi cơ chứ, lại còn nói giọng lạnh như vậy, bộ muốn đóng băng tôi hả? " C..Ch...Chào.."- Tôi nén cảm giác lạnh sống lưng, bất giác bỏ chiếc cặp vào giữa hai chúng tôi, chào lại rồi rút quyển sách ra, vờ đọc chăm chú. Vì quay đi quá nhanh, Linh Nhi không thấy khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng.