Tưởng Tích Mộ Hàn

Chương 12



“Vậy là tỷ cứ tùy tiện đi theo thư sinh nghèo đó sao?” Ta hỏi Mộ Hàn.

Mộ Hàn than nhẹ: “Khi đó Minh Dương đối với ta là tốt thật.”

“Hắn chỉ nhiều hơn người ta một chút kiên nhẫn, cũng biết nói mấy lời ghen tuông dễ nghe hơn người ta một chút, tỷ như vậy không khỏi qua loa quá đấy?” Ta cảm thấy không đáng giá thay Mộ Hàn.

“Mọi người ai mà chẳng có lòng tham, ta cũng vậy, tình yêu và sự ấm áp chưa từng được tiếp nhận, Minh Dương đều cho ta.” Mộ Hàn nhìn ra bầu trời ngoài kia, bỉnh thản đáp, “Có ấm áp và tình yêu mà ta tham luyến, thế nên ta tự cho nó là vĩnh hằng.”

“Vì thế mà tỷ chọn gả cho hắn, bởi vì tỷ muốn sống cuộc sống của người bình thường.” Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, đau lòng cho Sơ Xuân khi đó.

Mộ Hàn cười khổ đáp: “Phải.”

Sống cuộc sống của một gia đình bình thường, lúc ấy đã trở thành lòng tham của Sơ Xuân, hiện giờ trách ai bất công? Trách chính mình hay trách số mệnh của nàng vốn đã trôi nổi bấp bênh như thế?

Ta ngẩn ngơ nhìn Mộ Hàn, trong lòng có nỗi chua xót nói không nên lời.

Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ, chuyện gì cũng chỉ như một làn gió thu buồn bị họa phiến (quạt tranh) thổi bay; giông bão qua đi, lòng người sẽ được gia cố, đáng tiếc lòng người vốn là thứ dễ thay đổi.



Cuối cùng thư sinh kia vẫn khiến Sơ Xuân phải thất vọng.

Ban đầu, Minh Dương là thật lòng thật dạ đối xử tốt với Sơ Xuân, hắn liều lĩnh dẫn Sơ Xuân đi xa tha hương, vì để Sơ Xuân có thể mai danh ẩn tích lần nữa bắt đầu lại, thoát khỏi quá khứ bi thương, để cho Sơ Xuân có được một cuộc đời mới, hắn cũng từng lập lời thề muốn cho Sơ Xuân hạnh phúc cả đời.

Khi mới rời đi thư sinh chăm sóc và bảo vệ Sơ Xuân vô cùng cẩn thận, nhưng lời thề son sắt cuối cùng lại bị những lo toan cuộc sống như củi gạo dầu muối mài thành bột phấn, có thề non hẹn biển cũng không thoát được khó khăn gian khổ. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, là khảo nghiệm cho tình cảm của bọn họ, cần hai người chung tay vượt qua, chỉ cần một bên buông tay thì tình cảm sẽ như con thuyền lật ngược giữa biển khơi, nhanh chóng chìm nghỉm trong sóng gió cuộc đời.

Thư sinh, là người buông tay trước.

Trăm kẻ không dùng được một (vô dụng) chính là chỉ thư sinh, những lời này đã được nghiệm chứng sâu sắc trên người Minh Dương. Sau khi cao chạy xa bay với Sơ Xuân, Minh Dương mới phát hiện hắn chỉ biết viết thơ vẽ tranh, ngoài ra không biết thêm gì cả, thế hắn dựa vào cái gì để nuôi sống Sơ Xuân nuôi sống cái gia đình này đây?

Vẫn ra ngoài bày sạp bán tranh viết thơ sao? Số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển, chuyện này vẫn cần Sơ Xuân tới cùng xây dựng. Tuy trong lòng Sơ Xuân không nghĩ gì, nhưng trong lòng thư sinh lại thấy thẹn, làm một nam nhân còn không thể để cho nữ nhân của mình được hưởng thụ cuộc sống, sống như vậy thật không có tôn nghiêm.

Nói thật Sơ Xuân cũng không cần Minh Dương trở thành đại phú đại quý gì, nàng chẳng qua chỉ muốn một cuộc sống ấm áp và ổn định thôi, số tiền nàng tích góp được đủ cho hai người cuộc sống ấm no, nhưng Minh Dương lại không hiểu những thứ này, hắn luôn cho rằng sống dựa vào nữ nhân sẽ bị người ta khinh thường, mà chính hắn cũng sẽ khinh thường bản thân mình.

Vì thế Minh Dương quyết định lên Kinh đi thi, hi vọng có thể thi đỗ chức quan nho nhỏ trở về được nở mày nở mặt, nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, thư sinh thi thố ba năm, lần nào cũng trượt.

Ba lần thất bại, ba lần tự tôn và tự tin của thư sinh đều bị đả kích nặng nề, kết quả thư sinh càng ngày càng sa sút, suốt ngày say rượu uể oải không có tinh thần, cái gì mà công danh lợi lộc, cái gì mà thề non hẹn biển, đều là hư vô, rượu mới là thứ tốt nhất, có rượu là có thể quên đi tất cả.

Mỗi khi Sơ Xuân nhìn thấy thư sinh như vậy lại thấy đau lòng không thôi, đây còn là thiếu niên mi thanh mục tú trước kia sao?

Sơ Xuân cũng từng quan tâm khuyên can, ban đầu Minh Dương bỏ mặc, sau những lời này biến thành những lời sỉ nhục hắn, cuối cùng dẫn đến ác mộng.

Về sau Minh Dương si mê cờ bạc, nghiện đánh bạc như mạng lại bị nợ nần, vừa thua liền mua say, say rượu về nhà lại hành hung Sơ Xuân, trên người Sơ Xuân đầy những vết xanh tím.



Hắn liên tục mang theo một thân mùi rượu về nhà, mặt mày đỏ ngầu không nói hai lời đã kéo tóc Sơ Xuân đẩy ngã nàng trên đất, quyền đấm cước đá, miệng còn không ngừng mắng chửi: “Đều là tại ngươi, ả điếm thối tha này! Nếu không tại ngươi ta đã không rơi vào kết cục như ngày hôm nay!”

Mãi đến khi Minh Dương thua hết số bạc Sơ Xuân tích lũy được, hắn nạo sạch cái nhà này, cũng đập nát trái tim Sơ Xuân.

Thích đánh bạc nhưng thân lại không một xu dính túi, Minh Dương cùng đường, phát điên trở nên liều lĩnh, hắn bán của cải lấy tiền, thứ gì bán được đều bán tất, bao gồm cả thê tử của hắn, Sơ Xuân.

Lời thề son sắt như gió thoảng bên tai, ước mong về một gia đình hạnh phúc cũng tan thành mây khói...

Đến khi Sơ Xuân biết được mình bị thư sinh bán ra ngoài, lòng nàng lại héo rũ, lần này nàng chẳng còn cảm nhận được đau đớn, vốn tưởng lại có thể làm công việc bình thường, giống như một nữ tử bình thường có được một gia đình ấm áp, có được một phu quân yêu thương, nàng sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng xét cho cùng tất cả đều là mộng, một giấc mộng do chính tay nàng thêu dệt lên.

Ông trời, vì sao lại đối xử bất công với nàng như vậy?

...

Ta thật lòng cảm thấy không đáng thay Sơ Xuân! Vô cùng không đáng! Nếu tên khốn thư sinh kia mà xuất hiện trước mặt ta lúc này, ta nhất định sẽ quơ lấy ấm trà trước mặt tưới lên đầu hắn.

“Hắn còn là con người sao?” Ta hùng hổ, “Quả thực không bằng cầm thú! Nếu ta là tỷ, ta đã một đao thiến hắn rồi!”

Mộ Hàn bật cười nhìn ta: “Cái tính tình này của ngươi sao lại táo bạo vậy hả, sau này còn ai dám lấy ngươi.”

“Tỷ còn cười cho được?” Ta trừng mắt kinh hãi, “Tỷ không hận sao? Ta đã hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi!”

“Chẳng những không hận, trái lại ta còn phải cảm ơn hắn.” Mộ Hàn cười ảm đạm, nâng chén uống trà.



“Tỷ điên rồi? Thiếu ngược hả?” Ta hét lên.

“Nếu không nhờ có hắn, ta đã không gặp phụ thân của con ta, ta cũng sẽ không biết cái gì mới là thật lòng.”

Lời này của nàng đột nhiên dập tắt cơn táo bạo của ta, lực chú ý của ta nhanh chóng bị di chuyển: “Phụ thân nhi tử của tỷ?”

Mộ Hàn lườm ta một cái, nói: “Hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta cần phải về rồi.”

“Bà chủ! Làm người nên phúc hậu chút!” Ta trông mong nhìn Mộ Hàn, “Không thể nói lời chỉ nói một nửa đâu!”

“Nói thêm ngươi cũng không tiêu hóa được.” Mộ Hàn thản nhiên đứng dậy, nhàn nhã đi mất.

Ta thở dài, uống xong ly trà sau cùng, ôm túi lớn túi nhỏ gì đó theo chân nàng ra ngoài.

... …

—hết chương 12—