Tường Thành Không Cô Độc

Chương 17: Tình trường đắc ý, sân bóng thất ý(1)



(1)Tình trường đắc ý, sân bóng thất ý: Ý chỉ tình cảm phát triển sang một bước mới nhưng những việc khác thì không như mong muốn, cụ thể ở đây là trên sân bóng.

‘Giữ lại’



Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ ở bên nhau khiến cho Liễu Khê vô cùng hưng phấn, cô ấy quyết định tổ chức một buổi tiệc, ngay tại phòng bi-a mới mở của huyện.

Phòng bi-a mới được mở, thiết bị bên trong toàn bộ đều là mới. Hơn nữa nhân dịp khai trương họ còn giảm giá, người tới vô cùng nhiều.

Lúc bọn họ đến, ở sảnh lớn đã đầy người, chỉ còn lại duy nhất một phòng.

Để ăn mừng anh mình đã tìm được chị dâu, Liễu Khê, một người yêu tiền như mạng đã bỏ tiền ra bao phòng.

“ Lập thành đội đi. ” Lai Sở Sở chống cây cơ trong tay, lười biếng nói.

Lận Yên nhíu mày: “ Chia đội thì không công bằng chút nào với tớ và Cố Hiểu Thần, bọn tớ chơi không tốt. ”

Cố Hiểu Thần cười một cách cứng ngắc, cô không phải là chơi không tốt mà là không biết chơi. Có chín người, lẻ một người là cô sẽ không chơi bi-a.

“ Hai người một đội. ” Lai Sở Sở kiến nghị.

Sa Khinh Vũ nhìn quanh một vòng, hai người một tổ cũng khá hợp lý đấy, nhưng vấn đề là: “ Ai với ai sẽ là một cặp đây? ”

“ Nghe theo trái tim mách bảo đi. ” Lai Sở Sở từ trước tới nay rất công bằng.

Liễu Khê gật đầu, đồng ý: “ Vậy cứ thế đi. ”

“ Tớ không đồng ý. ” Lận Yên đứng lên phản đối: “ Nhỡ đâu tớ cùng một đội với Cố Hiểu Thần thì sao, bọn tớ còn chơi gì nữa. ”

Xét thấy ý kiến của mọi người không đồng nhất, cuối cùng, Lý Viêm Nguyên đề nghị: “ Hiểu Thần và Liễu Duệ một đội, tôi và Khê Khê, Hoằng Dịch và Tiểu Yên, số người còn lại sẽ tự thêm mình vào các đội, thế đã công bằng chưa? ”

Phương pháp mà Lý Viêm Nguyên đưa ra là để trong cùng một đội có cả người chơi dở lẫn người chơi giỏi, phương pháp tuy đơn giản nhưng đối với ai cũng công bằng.

Lai Sở Sở tươi cười rạng rỡ, ánh mắt liếc qua Mục Hoằng Diễn nãy giờ im lặng không lên tiếng, cuối cùng gật đầu: “ Ok, tôi muốn cùng một đội với Tiểu Yên. ”

Sa Khinh Vũ vứt quả bóng trong tay đi: “ Tôi cùng đội Hiểu Thần. ”

Người còn lại là Mục Hoằng Diễn đương nhiên sẽ về đội Liễu Khê. Lúc này, Liễu Khê cười vô cùng đắc ý: “ Phân đội như này cũng không cần em phải đánh. ”

Kỹ năng chơi bóng của Lai Sở Sở và Sa Khinh Vũ tuy rằng không tồi nhưng làm sao bằng được người chuyên nghiệp như Mục Hoằng Diễn.

Quy tắc vẫn là do Lý Viêm Nguyên đưa ra, đánh theo lối chơi như trước, đánh từ to tới lớn, quả bóng đen vào cuối cùng thì sẽ thắng.

Trong thi đấu có tổng cộng 8 điểm.

Lượt đầu tiên là của Lận Yên, Liễu Khê và Cố Hiểu Thần. Chọn ra thế nào mà Lận Yên và Liễu Khê đánh trước.

Liễu Khê và Lận Yên đều là gà mờ, nhưng so với Lận Yên thì kỹ thuật chơi của Liễu Khê vẫn tốt hơn vì Liễu Khê thường xuyên đi tới phòng bi-a.

Một trận này, khoảng 20 phút sau, Liễu Khê thắng.

Sau khi thắng thì Liễu Khê chơi với Cố Hiểu Thần.

Cố Hiểu Thần nắm cây cơ trong tay, có chút thấp thỏm. Cô đưa mắt nhìn Liễu Duệ đang lười biếng đứng ở một bên, nhỏ giọng nói: “ Tớ không chơi được. ”

Liễu Khê không kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục: “ Hiểu Thần, nhanh lên. ”

“ Tôi dạy cậu ấy. ” Nói xong, Liễu Duệ lại gọi: “ Liễu Khê. ”

Chỉ một tiếng gọi này, Liễu Khê đã hiểu nó có nghĩa là gì.

“ Anh có thể dạy cho chị ấy xem nên đánh như thế nào. ” Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Liễu Khê.

Liễu Duệ gật đầu: “ Cho anh năm phút thôi. ”

Liễu Khê cầm cây cơ ngồi lên ghế dựa, bày ra bộ dáng nhàn hạ: “ Vậy thì chờ anh năm phút. ”

Cô không tin trong vòng năm phút đồng hồ anh trai mình có thể dạy một người không biết chơi chút nào.

Liễu Duệ hơi nhướn đầu lông mày lên, tay đang để trong túi quần rút ra, anh kéo tay Cố Hiểu Thần tới bên bàn bi-a. Sau đó anh đi vòng ra phía sau nắm lấy cây cơ cô đang cầm, do quá khẩn trương nên chỗ cô nắm trên cây cơ này đã ướt một tầng mồ hôi.

“ Đừng khẩn trương. ” Anh nói: “ Cứ làm theo động tác của tớ. ”

Cố Hiểu Thần thở hắt ra một hơi, cô đưa mắt nhìn động tác cúi người của anh, nhìn anh để quả bóng màu lam vào giá hình chữ v. Cô làm theo anh, bày biện lên, cảm thấy mới lạ.

Liễu Duệ đưa cây cơ cho cô và điều chỉnh tư thế, cô có chút hoảng hốt. Anh nhíu mày: “ Không ổn, đừng đặt trọng tâm của mình lên mặt bàn, chỉ cần nhẹ tì lên mặt bàn là được rồi. ”

Cố Hiểu Thần làm theo như lời anh nói, điều chỉnh tư thế một lần nữa.

Liễu Duệ giúp cô điều chỉnh lại cây cơ đang cầm trong tay, gật đầu: “ Ổn hơn rồi đấy. ” Anh đưa bóng cho cô: “ Đánh thử một quả xem. ”

“ Đánh vào quả bóng trắng sao? ” Cô hỏi.

“ Ừm, đánh vào quả bóng trắng, để quả bóng trắng va vào những quả bóng có màu sắc khác nhau… ” Bỗng nhiên anh dừng lại, hỏi cô: “ Biết quy tắc chưa? ”

Cố Hiểu Thần gật đầu: “ Tuy rằng vẫn chưa đánh lần nào nhưng đã xem qua quy tắc chơi. ”

Lần trước, sau khi xem bọn họ chơi bóng xong, Cố Hiểu Thần đã về nghiên cứu qua quy tắc chơi bi-a một lần, còn làm theo hướng dẫn trên mạng mấy lần. Bằng không, chỉ nhờ vào anh dạy chơi bi-a, cô cũng không tiếp thu nhanh thế được.

Liễu Duệ nhếch môi cười: “ Thế thì đơn giản hơn nhiều rồi. ”

Cố Hiểu Thần nhắm vào quả bóng, kích một cái. Đánh vào bóng nhưng vẫn không may bị trượt ra ngoài, trong lòng có chút mất mát.

“ Từng bước một thôi. ” Liễu Duệ an ủi cô: “ Đầu tiên là học đánh cầu, sau đó là học nhắm chuẩn. ” Cuối cùng là bước lên vị trí cao hơn.

Anh liếc mắt nhìn cô một cái, đem nửa câu sau nuốt trở lại vào trong. Anh sợ cô có áp lực.

Mới mấy phút, Liễu Duệ đã dạy xong.

Liễu Khê cầm cây cơ đứng lên, nhìn Cố Hiểu Thần, cười đắc ý: “ Đã mài ‘đao’ xong chưa? ”

Cố Hiểu Thần nhấp môi, hơi khẩn trương: “ Để chị thử xem. ”

Mục Hoằng Diễn ngồi bắt chéo chân, bày ra bộ dáng lưu manh: “ Ván này, xem còn cảm thấy có nhiều ý nghĩa hơn ván trước. ”

Người chơi mới với người gà mờ, cũng coi như có kịch để xem.

Liễu Khê là người bắt đầu nhưng cô lại đem lượt này của mình cho Cố Hiểu Thần.

Kích một cái, số cầu đang được xếp ngay ngắn hình tam giác lập tức tản đi bốn phương tám hướng, nhưng không một quả nào lọt lỗ. Liễu Khê thấy thế, cười nhạo một tiếng: “ Xem ra lại có nhiều thêm một quả rồi. ”

Cố Hiểu Thần hơi nản lòng mà thở hắt ra một hơi.

Liễu Duệ tiến lên, đưa xảo phấn cho Cố Hiểu Thần: “ Đừng nóng vội, cứ bình tĩnh đi, từ từ sẽ tốt lên. ”

Cô nhận lấy xảo phấn, động tác cứng ngắc cầm nó bôi trơn đầu cây cơ.

Tới lượt Liễu Khê, Liễu Khê đánh vào hai quả, quả tiếp theo lại không vào, đổi lượt sang cho Cố Hiểu Thần.

Cố Hiểu Thần bình tĩnh lại, để xảo phấn sang một bên, chậm rãi đi tới bên bàn. Cúi người, căn góc, nhìn thẳng quả bóng trắng, tâm trạng vẫn còn hơi thấp thỏm.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hai quả bóng ở phía xa xa, sau đó trong đầu cô lướt qua từng hình ảnh khi nãy Liễu Duệ dạy cô, rõ từng chi tiết.

Sau đó cô nhắm chuẩn, một kích vào lỗ.

Nghe thấy tiếng động vang lên, Cố Hiểu Thần cong mắt lên, cười.

Lận Yên vỗ tay, cổ vũ: “ Hiểu Thần, cậu giỏi quá! ”

Liễu Duệ đang đứng nghiêng người dựa vào vách tường thấy thế, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.

Cố Hiểu Thần mới học được sơ sơ, đương nhiên sẽ đánh khôn g lại người đã chơi nhiều lần như Liễu Khê. Tuy thua, nhưng cũng không tới nỗi quá thảm hại.

Liễu Khê thắng nhưng chẳng thấy vui vẻ gì: “ Thắng Hiểu Thần và Tiểu Yên, đúng là một sự châm chọc trần trụi. ”

“ Ha!! ” Lận Yên đưa tay lên đánh Liễu Khê: “ Đây đúng là điển hình của việc đã được tiện nghi còn khoe mẽ. ”

Liễu Khê bị đánh một cái còn cố ý kêu to vài tiếng, nhưng chẳng thấy ai nói đỡ nên hậm hực quay về chỗ.

Tiếp theo sẽ là Lai Sở Sở và Mục Hoằng Diễn.

Chín người, chỉ có Mục Hoằng Diễn là người chơi chuyên nghiệp. Kiểu chơi lần này đối với cậu mà nói, quá mức đơn giản.

Lai Sở Sở là con gái, Mục Hoằng Diễn còn thân sĩ nhường cô mấy phần, cố ý đánh trượt để cô có thể ở trên sân khấu lâu hơn.

Cố Hiểu Thần chơi xong một ván bi-a thì cảm thấy rất hứng thú với nó, cô ngồi xem.

“ Mục Hoằng Diễn đang nhường Sở Sở hả? ” Tìm thấy manh mối, cô quay ra hỏi Liễu Duệ.

Liễu Duệ uống một ngụm nước khoáng, gật đầu: “ Từ trước tới nay, Hoằng Diễn không bắt nạt con gái. ”

“ Thật không? ” Cô có chút nghi ngờ, cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp được Mục Hoằng Diễn, bộ dáng lưu manh đó khiến cho người ta không dám khen.

Liễu Duệ cười nhạt, thay Mục Hoằng Diễn lấy lại thanh danh: “ Đừng nhìn vẻ không đứng đắn ngày thường của cậu ấy, nói đến thân sĩ thì không ai có thể tranh với Hoẵng Diễn đâu. ”

Cố Hiểu Thần nhìn Liễu Duệ với vẻ nghi hoặc, không hiểu.

Anh hơi cong môi lên, xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều: “ Đợi sau này cậu sẽ biết. ”

Lúc ấy, cô rất ngây thơ, không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói kia. Mãi cho tới khi bọn họ tốt nghiệp, cô mới hiểu ra.

Mục Hoằng Diễn nhìn thì cà lơ phất phơ, thành tích thường ngày không tốt, suốt ngày lăn lội ở mấy chỗ không hay, cả ngày thì đắm chìm trong phòng game nhưng cậu lại si tình hơn bất cứ ai.

Mục Hoằng Diễn yêu Lận Yên, yêu bằng cả cuộc đời.

Cố Hiểu Thần nghĩ, tình yêu của mọi người có lẽ không thể trong sáng và dứt khoát giống như Mục Hoằng Diễn được.

Mục Hoằng Diễn chơi với Lai Sở Sở, thắng là lẽ đương nhiên. Ngay sau đó, cậu chơi với Sa Khinh Vũ, cũng dễ dàng thắng lợi.

Lượt chơi thứ năm là Mục Hoằng Dịch và Lý Viêm Nguyên.

Hai người chơi oẳn tù tì, ai thắng thì phát bóng đầu tiên.

Lý Viêm Nguyên thắng, một lượt thôi đủ đưa tất cả bóng trên bàn xuống lỗ, ngay cả cơ hội lên sân khấu Mục Hoằng Dịch cũng không có.

Lận Yên bỗng nhảy ra đòi lại công đạo: “ Thật quá đáng, cậu và Khê Khê cấu kết với nhau làm việc xấu. ”

Liễu Khê cong môi cười, cô ôm cổ Lận Yên, còn bày ra chiêu ‘Xuân Phong lâu’(2) nháy mắt một cái đầy quyến rũ: “ Như nhau thôi. ”

(2)Xuân Phong lâu: Theo như những gì mình tìm hiểu được trên Baidu thì ‘Xuân Phong lâu’ là tên một bài thơ, tác giả là Huống Chí Ninh, sống dưới thời nhà Thanh.Còn lại cụ thể ý nghĩa bài thơ thế nào mình vẫn chưa tìm được lời giải thích rõ, có gì mình sẽ bổ sung sau nhé ^^

Lượt thứ sáu, Lý Viêm Nguyên VS Liễu Duệ.

Liễu Duệ đặt tay lên trên vai Cố Hiểu Thần, nhẹ nhàng nói: “ Cậu giúp tớ chơi oẳn tù tì đi. ”

“ A!! ” Chiêu bài ‘Xuân Phong lâu’ lại được dịp lên sân khấu: “ Trước mặt bọn em không phải là chỗ để hai người khoe ân ái nhé. ”

Mọi người không ai nói gì.

Chiêu bài ‘Xuân Phong lâu’ lại khiêu khích: “ Khoe ân ái, nhanh chết lắm. ”

Lận Yên nhìn không nổi chiêu bài này nữa, nói: “ Không thì em cũng giúp Tiểu Nguyên chơi đi? ”

“ Ý kiến hay. ” Liễu Khê tán thành, cô cũng không thèm chưng cầu ý kiến của Lý Viêm Nguyên, vung tay một cái đã bắt đầu đếm số, một người ra kéo, người còn lại ra búa.

Cố Hiểu Thần ra búa, cười nói: “ Khê Khê, em thua rồi. ”

Cuối cùng cũng có người thu phục được tiểu yêu tinh ‘Xuân Phong lâu’ kia, Lận Yên cảm động tới rơi nước mắt, nhào lên ôm Cố Hiểu Thần: “ Hiểu Thần, hôm nay cậu giỏi quá!! ”

Liễu Duệ im lặng cầm cây cơ tiến lên, anh đưa cây cơ cho Cố Hiểu Thần.

Thấy anh đưa cây cơ sang cho mình, cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Anh quơ quơ, ý bảo cô nhận lấy đi.

Chần chừ một lúc cô cũng nhận lấy cây cơ.

Lý Viêm Nguyên thấy thế thì nói: “ Sao thế, cậu để cho Cố Hiểu Thần thay cậu đánh à? ”

“ Tôi dạy cậu ấy. ” Liễu Duệ nói.

Lý Viêm Nguyên nhún vai: “ Cứ phải như thế à, tùy cậu vậy. ”

Bị anh ôm ở trong lòng, Cố Hiểu Thần cảm thấy trong người mình như có nai con đang chạy loạn. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô chặt đến vậy.

“ Thả lỏng nào. ” Tiếng nói trầm thấp của anh truyền từ trên đỉnh đầu xuống.

Cố Hiểu Thần nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng của mình. Năm giây trôi qua, trái tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng.

“ Cố Hiểu Thần. ” Anh bỗng gọi tên cô.

Cô mở to mắt: “ Hả? ”

“ Tập trung một chút. ” Anh nói, sau đó theo bản năng cúi xuống nhìn cô, thấy tai cô hơi đỏ lên, bỗng cười thành tiếng.

Cố Hiểu Thần, mày đúng là đồ vô dụng.

Khi bắt đầu kích vào quả bóng đầu tiên, sự tập trung của Cố Hiểu Thần đã dồn hết lên mặt bàn.

Vẫn luôn là anh kéo cô đi theo, cúi người, căn góc, di chuyển cây cơ, tiến lên.

Lặp lại…

Cứ thế mà ở trên sân khấu.

Khi quả bóng đen rơi xuống lỗ, anh thì thầm ở bên tai cô một câu: “ Học được chưa? ”

Cố Hiểu Thần nhớ lại những động tác lúc nãy, trả lời với vẻ không chắc chắn lắm: “ Cũng được chút chút rồi. ”

“ Được chút chút? ” Anh cười, giọng nói có hơi nặng nề: “ Xem ra cậu muốn bị giữ lại. ”

Giữ lại?

Cố Hiểu Thần nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không ngờ cô lại bị cuốn vào cặp mắt đen nhánh sâu hun hút kia. Trong nháy mắt, cô như bị cắn nuốt chỉ còn trơ lại thể xác.

Hai lượt cuối cùng, không, phải nói là ở ván cuối cùng, Liễu Khê có thể tiến vào trận chung kết của trò chơi là do quy tắc trò chơi bug, dù là đấu với ai cô cũng không chiếm được tiện nghi nên thức thời lùi ra sau, thay đổi để giữ thể diện.

Mục Hoằng Diễn đấu với Liễu Duệ.

Liễu Duệ đang cầm xảo phấn bỗng nhiên đề nghị: “ Hay là đánh chín quả đi? ”

Mục Hoằng Diễn nhướn mày: “ Chắc chứ? ”

“ Chơi. ”

Mục Hoằng Diễn cũng chơi luôn: “ Không thành vấn đề, thua đừng có khóc đấy. ”

Liễu Duệ vừa mới dùng xảo phấn xong thì nghe thấy lời này, anh lập tức ném luôn xảo phấn vào ót Mục Hoằng Diễn. Mục Hoằng Diễn giật mình né tránh, cậu chớp mắt một cái, bộ dáng trông rất vô lại.

Liễu Duệ ít đánh kiểu bi-a Pool 9 bóng(3) nên thua trong tay người chuyên nghiệp như Mục Hoằng Diễn cũng không mất mặt.

(3)Bi-a Pool 9 bóng: Mục tiêu là bóng từ số 1 tới số 9 và 1 bóng cái. Bóng mục tiêu cho mỗi cú đánh mà bi cái chạm đầu tiên là bóng có chỉ số thấp nhất trên bàn, tuy nhiên những bóng mục tiêu vào lỗ không nhất thiết phải theo thứ tự này. Sau cú đánh trượt của cơ thủ đi trước, cơ thủ tiếp theo phải đánh những bóng còn lại trên bàn theo quy định trên. Nếu cơ thủ đi trước phạm lỗi thì cơ thủ tiếp theo được quyền bắt đầu lượt cơ của mình với bi cái ở bất cứ vị trí nào trên bàn. Trận đấu kết thúc khi một trong hai cơ thủ thắng đủ số ván theo quy định của trận đấu

Rồi Lận Yên thì rất thích bày ra biểu cảm đau lòng thay bạn, còn chạy lên an ủi: “ Không sao cả, tình trường đắc ý, sân bóng thất ý. ”

Mọi người nghe xong lời Lận Yên thì hô lên, còn cố ý đẩy Cố Hiểu Thần vào lòng Liễu Duệ: “ Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái! ”

Khuôn mặt Cố Hiểu Thần nhanh chóng đỏ lên, cô vùi đầu vào trong lòng anh, không dám ngẩng đầu lên, chỉ mong mọi người nhanh chóng kết thúc chủ đề này.

Liễu Duệ đưa mắt nhìn Cố Hiểu Thần đang vùi vào trong lòng mình, bộ dáng cô như thể chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống, anh có chút bất đắc dĩ. Mọi người vẫn còn ồn ào, anh đành đưa mắt nhìn mọi người một lượt, im lặng mà cảnh cáo.

Tuy rằng mọi người hơi bất mãn nhưng vẫn không hô lên nữa.

Lúc này, người trong lòng thở phào một hơi.

Kết thúc trong sự vô vị, từng người một lần lượt rời khỏi phòng bao, Cố Hiểu Thần và Liễu Duệ là hai người ra cuối cùng. Anh kéo cô đi tới gần cửa thì bỗng dừng lại, anh thuận tay đóng luôn cửa vào, khóa trái, túm lấy cô. Cô bất ngờ bị túm nên không kịp phòng bị gì, cứ thế bị anh đẩy dựa vào cửa.

Không kịp phản ứng, cô chỉ biết giương mắt lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Còn không kịp nói gì đã bị hôn rồi.

Đợi tới lúc hai người ra khỏi phòng bao đã phải hứng chịu cơn giận của Liễu Khê, nãy giờ cô còn đang tìm hai người: “ Em nói này, hai người đi đâu vậy? ”

Cố Hiểu Thần chột dạ cắn môi, đang muốn mở miệng nói thì Liễu Duệ cắt ngang, bộ dáng anh vô cùng ung dung thư thái: “ Mang cô ấy đi vào nhà vệ sinh. ”

Nghe thấy từ ‘nhà vệ sinh’, Lận Yên nghi hoặc hỏi: “ Sao tớ lại không thấy hai người nhỉ? ”

Thấy Lận Yên hỏi ngược lại, khuôn mặt Cố Hiểu Thần không tự chủ được mà đỏ lên như bị thiêu.

Nhìn thấy vậy, tâm hồn bát quái trong người Lận Yên càng bừng lên mãnh liệt. Cô đang muốn xông lên hỏi tới cùng thì bị một cánh tay dài kéo lại. Chủ nhân của cánh tay dài đó lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, cảnh cáo cô an phận chút.

Bị thế lực hung ác ngang ngược chèn ép, Lận Yên chỉ có thể khuất phục, gật gật đầu.

Không còn cách nào khác, ai bảo thế lực hung ác kia là Mục Hoằng Dịch chứ.