Tường Phong Truyền Kỳ

Quyển 2 - Chương 10: Không đánh không quen



Ra khỏi cửa, căn cứ theo nguyên tắc vào hang cọp, Tường Phong quyết địnhđi về phòng hội viên cao cấp ở phía Đông để nghe ngóng tin tức. Trênthông đạo đến Đông uyển, nhìn thấy cửa vào đề phòng nghiêm ngặt, nànghơi ngập ngừng, âm thầm nhảy lên mái nhà. Ngồi xổm trên mái nhà từ trêncao nhìn xuống, Tường Phong không vội nhảy vào trong, nàng xem xét kĩlưỡng địa hình, năm tòa tiểu lâu tinh xảo giống hệt nhau vòng quanh hồ,tòa ở giữa nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cao hơn các tòa lầu khác một chút, giữa các tòa lầu là đường đi nối với nhau. Tuy kiến trúc tương tự,nhưng nhìn kĩ vẫn có khác biệt, màu sắc của đèn lồng treo dưới hành lang mỗi tòa lầu cũng đủ kiểu đủ loại, vàng có đỏ có lục có lam có, nhìn vào không hề có quy tắc. Còn trên đường đến mỗi tiểu lâu cũng có bảy támngã rẽ, dường như đường nào cũng thông với nhau, dọc đường cũng có mộtđống đèn lồng màu sắc sặc sỡ.

Tường Phong chống tay nhìn Đông uyển trông có vẻ yên tĩnh một hồi, cuốicùng xoay người nhảy xuống khỏi nóc nhà, sờ sờ cằm, Điệp Vũ viện này xem ra có huyền cơ đây, nếu có người giúp dẫn đường thì tốt rồi. Bỗng nhiên nàng đảo mắt ngang hai bóng người đang vội vã đi đến từ một chỗ khôngxa, bất giác nhếch lên nụ cười quỷ dị hứng thú, ha ha, xem đi, nhân phẩm tốt đúng là có ngăn cũng không ngăn được mà.

Cố Ỷ Lâu dọc đường vội đến đây trong lòng cũng rất không thoải mái, vừarồi Điệp Vũ viện phái người đến trình lên một tờ ngân phiếu có ấn giámcủa Hầu phủ, lại cung kính nói có một vị tiểu thư rất giống Quận chúađến chỗ họ, Mãn tú bà chỉ sợ tiếp đón không chu đáo, lơ là Quận chúa,bởi vậy đặc biệt đến mời tiểu Hầu gia định đoạt xem có nên phái người đi đón tiểu Quận chúa không. Cố Ỷ Lâu vội đến Tú lâu của Cố Thính Vũ tìmngười, ép hỏi nha hoàn đang nằm trên giường giả vờ làm Quận chúa mớibiết Thính Vũ không biết nghe được tin tức từ đâu, lén chạy đến Điệp Vũviện tìm Lâm Tử Lăng. Từ hai năm trước Thính Vũ thăm người thân ở Kinhthành rồi gặp Lâm Tử Lăng lúc đó là tân khoa Trạng nguyên xuân phong đắc ý, vừa gặp đã yêu gặp lại liêu xiêu, chuyện này Cố Ỷ Lâu cũng thầm biết rõ. Nhưng khoan nói Lâm Tử Lăng vẫn luôn cự tuyệt mai mối các nơi, ngay cả lai lịch của hắn cũng là vấn đề, rốt cuộc hắn là người của Đoanvương, Thái tử, hay Hoàng đế? Trước mắt tình thế không rõ, bất luận thếnào Hầu phủ cũng không thể lội vào vũng nước đục này, bởi vậy Cố Ý Lâuchỉ đành không ngó không ngàng đến tâm tư nữ nhi này của Cố Thính Vũ,chỉ mong nàng hết mê luyến rồi tự nhiên cũng tan theo mây khói.

Đang suy nghĩ, bỗng một bóng người đột nhiên chui ra từ bên cạnh, khiếnngười dẫn đường của Điệp Vũ viện và Cố Ỷ Lâu đều giật mình. Tường Phongcười tươi rói, không hề khách sáo choàng vai Cố Ỷ Lâu, chào hỏi vô cùngthân thiết, “Cố huynh, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?” Thấy Cố ỶLâu khẽ ngẩn ra, nàng lại lập tức cười lớn nói, “Ta chính là Lão tam nhà biểu huynh đệ của Tứ di thái của Tiền Đại Phú ở Trường An đây, lầntrước huynh đến Túy Tiên lâu ở Trường An, bạc của ta bị trộm mất, cũngnhờ huynh trả tiền giúp ta đó. Hôm nay lại gặp Cố huynh thật là códuyên, chi bằng để tiểu đệ làm chủ mời huynh một bữa.” Nói xong bèntrừng mắt nhìn người dẫn đường, hét với giọng của một tên giàu xổi,“Nhìn cái gì mà nhìn, bạc thì tiểu gia ta có đây, còn không mau dẫnđường, đem hết món ngon nhất và gọi hoa khôi của các ngươi lên đây, taphải ôn lại chuyện cũ với Cố huynh.”

Cố Ỷ Lâu có hơi không chắc chắn nhìn Tường Phong vừa đi vừa nói nước bọt tung tóe bên cạnh mình, thiếu niên này mặc y phục vải nâu, tóc tai bùxù, gần như che hết nửa gương mặt trẻ con, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực,nhìn không rõ mặt mũi, giọng hơi the thé, có thể đang trong thời kỳ vỡgiọng. Nhưng tại sao mình lại không nhớ có người quen như vậy ở TrườngAn nhỉ, mà nghe hắn nói như thật như vậy, ngay cả Tiền Đại Phú cũng đúng là có người này, nghe khẩu âm cũng là giọng Trường An chuẩn, còn giúpngười trả tiền cũng đúng là chuyện mình từng làm, thiết nghĩ chắc làngày tháng năm nào đó tiện tay giúp hắn, còn mình thì không nhớ. Vậy làTiểu Hầu bằng hữu xưa nay vẫn hòa nhã dễ gần lễ hiền đãi sĩ cũng để mặcthiếu niên này dọc đường bô lô ba la theo mình đi về phía trước.

Bất giác đã đến cửa Đông uyển, bốn tên hộ viện canh cửa đương nhiên nhận ra tiểu Hầu gia, nhưng thiếu niên bên cạnh hắn lại ăn mặc… Tường Phongngẩng đầu, giọng điệu vô cùng bực bội, thô lỗ dạy dỗ: “Thế nào? Xemthường ta hả? Biểu cô phụ của ta là Tiền Đại Phú Tiền lão gia giàu nhấtTrường An đó! Mấy người các ngươi ngây ra đó làm gì, đừng có chặn đườngcủa tiểu gia.” Nói xong bèn âm thầm sáp lại thân thiết nắm lấy cổ tayphải Cố Ỷ Lâu, “Ngay cả Cố huynh đây cũng là bằng hữu của ta, hôm khácta cũng may cho Cố huynh một bộ, cứ ăn mặc nghiêm túc như vậy mệt lắm,huynh cũng phải thay đổi tạo hình cho thích hợp đi…”

Cố Ỷ Lâu bị tóm lấy cổ tay thần sắc cổ quái nhìn Tường Phong đang thaothao bất tuyệt, không nói thêm lời nào, chỉ gật gật đầu với đám hộ việnđang nghi hoặc, coi như thừa nhận vị “bằng hữu” này. Người dẫn đườngtránh sang một bên không theo vào, Cố Ỷ Lâu và Tường Phong bèn tiến vàoĐông uyển. Nhìn bóng hai người xa dần, đám hộ viện đều thở dài vô cùngđồng tình: Tên giàu xổi quê mùa thô tục này chẳng phải ỷ có mấy đồngtiền thối sao, ăn mặc chẳng đâu vào đâu như vậy mà còn tự cho là đẹp, ta khinh, ngươi mới là đồ nhà quê chưa trải việc đời ấy, cũng chỉ có tínhtình dễ chịu như tiểu Hầu gia mới nhịn được ngươi thôi, đúng rồi, tiểuHầu gia ngài đừng bao giờ nghe hắn mà đổi tạo hình mới đó nhé.

Vào Đông uyển, rời khỏi tầm mắt của bọn hộ viện, Tường Phong lập tức immiệng, hai người im lặng đi một lúc. Đột nhiên Cố Ỷ Lâu dừng bước, giọng điệu ôn hòa nhàn nhạt nói: “Các hạ đã vào được rồi, có thể buông bàntay đang nắm, mệnh, môn, của tại hạ ra được rồi chứ.”

“Ha ha.” Thấy bị nhìn thấu, Tường Phong cũng không hề cảm thấy ngượngngùng, cười hi hi giả vờ như bỗng hiểu ra, “Thật ngại quá, sao ta lạibất cẩn nắm trúng mệnh môn vậy nhỉ, Tiểu Hầu huynh không sao chứ.” Miệng nàng nói “Thật ngại quá”, nhưng biểu hiện ra vẻ đương nhiên, giọng điệu càng không chút ngại ngùng, ngay cả tay trái cũng không buông lỏng kiềm chế Cố Ỷ Lâu.

“Ta thật là sơ ý, suýt chút tin những lời vừa rồi của các hạ.” Cố Ỷ Lâuâm thầm nhìn Tường Phong đang chớp đôi mắt vô tội, lòng thầm thở dài một hơi, lời nói vẫn khách sáo, “Nhưng mà Cố mỗ xưa nay không thích bịngười ta uy hiếp, nếu các hạ quyết ý làm vậy, tại hạ cũng chỉ đành…”

“Chỉ đành liều với ta à?” Tường Phong không hề để tâm cắt ngang lời chưa nói hết của hắn, hất hất mái tóc trước che mất đôi mắt, cười càng rạngrỡ hơn, “Ta nói Tiểu Hầu này, vừa rồi ta cũng vô tình thăm dò nội tứccủa huynh, hiện giờ cùng lắm huynh chỉ còn lại hai ba thành công lựcthôi, muốn đối phó kẻ sống dở chết dở như huynh ta vẫn còn dư sức, chỉcần búng ngón tay mà thôi.”

……

“Còn nữa, Tiểu Hầu huynh vẫn nên ngoan ngoãn ném vật lén cầm trong taytrái đi thì hơn.” Tường Phong chỉ sợ đả kích không chết người, tiếp tụche he cười lạnh, ngay cả giọng cũng không ngụy trang nữa, khôi phục lạigiọng nữ giòn giã bình thường, “Không phải ta nói dóc, nhìn khắp gianghồ này, ám khí có thể đuổi theo được ta trước mắt vẫn còn nằm trong lòluyện ấy. Luận khinh công, ta xếp hạng thứ ba cũng không thành vấn đề,mở ngoặc, hai người đứng đầu đã chầu trời rồi.”

……

“Bởi vậy Tiểu Hầu huynh đừng nên khuynh suất manh động nhé, đao kiếmkhông có mắt, tổn thương ai cũng không tốt đâu.” Giọng Tường Phong bỗngtrở nên thành khẩn dị thường, giọng điệu cứ như là “Ta thật sự muốn tốtcho huynh thôi”, “Huống hồ nếu chúng ta thật sự động thủ ở đây, khótránh dụ đến một đám người vây xem. Ta thì không sao hết, nhưng huynhthì khác đó, huynh là người có thân phận. Tiểu Hầu gia thanh cao nghiêmtúc không ngờ lại động thủ với người ta trong kĩ viện! Lẽ nào là ghentuông tranh giành hoa khôi? He he, truyền ra ngoài cũng không hay đâu.”

……

“Thật ra ấy, chúng ta ra ngoài đi lại trong giang hồ, chẳng qua chỉ mong được bình an, thêm một bằng hữu thì thêm một con đường mà.” Tường Phong trấn định buông tay, nhường đường làm tư thế mời, “Bởi vậy, phiền TiểuHầu huynh bình an đưa ta vào trong mấy tòa tiểu lâu này là được.”

……

Việc đến nước này, Cố Ỷ Lâu còn có thể làm gì tiểu vô lại trước mặt nàynữa đây, hắn im lặng nghẹn lời bước lên con đường nhỏ, Tường Phong cũngđủng đỉnh đắc ý theo sau. “Thật ra ta cũng không quen thuộc địa hình chỗ này lắm, chỉ theo bằng hữu đến mấy lần thôi.” Đi một lúc, Cố Ỷ Lâu chậm rãi lên tiếng, giọng điệu trầm thấp bình ổn, dường như cũng độ lượngkhông tính toán với những chuyện không vui vừa xảy ra.

“Ta hiểu ta hiểu.” Thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ của Tường Phong nhẹ vanglên sau lưng hắn, “Tiểu Hầu huynh yên tâm đi, ta tuyệt đối không cho aibiết huynh cũng là hội viên cao cấp ở đây đâu, hiểu mà hiểu mà, huynhkhông cần giải thích đâu, nam nhân cũng phải xã giao mà, ta nhất định sẽ kín miệng như bưng.”

Cố Ỷ Lâu lại nghẹn lời, vốn không hề quay đầu đã có thể tưởng tượng ranụ cười mờ ám quỷ dị của Tường Phong sau lưng. Hắn lại nhẹ thở dài, dừng bước chỉ chỉ, “Ta chỉ biết gặp đèn lồng đỏ thì phải rẽ, đến tiểu lâu tự nhiên sẽ có người dẫn đường.” Tường Phong đang định hỏi xem vào trongđi thế nào, đột nhiên nghe bên phía tiểu lâu truyền đến tiếng đả đấu,lòng nàng giật thót, vội kéo Cố Ỷ Lâu bước nhanh về phía ngã rẽ.

Hai người đến dưới lầu bên hồ, trên chỉ thấy trên lầu bóng người chuyểnđộng, có tiếng đao kiếm va chạm, một lúc sau, một bóng người nhỏ nhắn bị đá ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới. Cố Ỷ Lâu không kịp nghĩ kĩ, vội phithân nhảy lên định cứu người. Không ngờ động tác của Tường Phong bêncạnh còn nhanh hơn hắn, mũi chân khẽ điểm, bay lên cao hơn hắn nửa cáiđầu, tiếp đó lại dùng lực đạp lên vai hắn, nhanh nhẹn xoay người chuyểnhướng trong không trung, ôm ngang Hoa Miên Miên đang té xuống dưới, cuối cùng cũng kịp thời đón được Hoa Miên Miên trước khi nàng rơi xuốngnước.

Cố Ỷ Lâu bị Tường Phong mượn lực lót chân đạp mạnh xuống dưới lúc nàyđang xoa ngực, bất lực nhìn dấu chân màu đen trên vai, trên y phục gấmtrắng càng trở nên vô cùng chói mắt. Ừm, xem ra điểm này vị cô nương lừa gạt kia nói cũng dúng, ám khí của mình đích thực không nhanh bằng côấy. Hắn ngước đầu lên, nhìn hộ viện đang ùa ra từ bốn phía, hắn nhận ranữ nhân ăn mặc lòe loẹt đi cuối, là đương gia của Điệp Vũ viện – Mãn túbà.

Sau khi Tường Phong đón lấy Hoa Miên Miên, mũi chân điểm lên hòn giảsơn, gọn gàng xoay người trong không trung chuyển hướng, cuối cùng nhẹnhàng đáp xuống mặt đất. Nàng cuống cuồng vỗ vỗ vào mặt Hoa Miên Miên,“Tiểu Hoa, có bị thương ở đâu không?”

Hoa Miên Miên trên người đã trúng mấy đòn, nếu không phải Mãn tú bà muốn bắt sống thì mấy lần xa luân chiến đã khiến nàng bị thương nặng từ lâu. Nàng gắng gượng cười, “Muội không sao, có điều hình như ngực hơi đau,có thể vừa rồi bị đá trúng.”

Tường Phong khẽ yên lòng, có thể nói được coi như chưa nghiêm trọng lắm, nàng ấn gương mặt xinh đẹp nhếch nhác của Hoa Miên Miên lên vai, nhẹ vỗ cái đầu nhỏ dịu giọng an ủi: “Ừ, yên tâm đi, muội không sao đâu, có tỷtỷ đây.” Đảo mắt một vòng quanh đám người đang ùa đến, Tường Phong vòngqua eo Hoa Miên Miên, tức tốc trốn ra sau lưng Cố Ỷ Lâu, “Tiểu Hầu, giao cho huynh đó nhé.”

Tại, sao, lại, là ta? Cố Ỷ Lâu ngước mặt lên trời nghẹn lời, thở dài một tiếng, lấy lại tinh thần mỉm cười gật đầu với Mãn tú bà: “Bà chủ Mãn.”

Mãn tú bà ngẩn ra, tiếp đó lập tức nhún mình cung kính: “Tiểu Hầu gia.”

Tường Phong thầm liếc mắt với bộ dạng khách sáo giả tạo của hai người, ở đằng sau Cố Ỷ Lâu thô lỗ bổ sung một câu: “Nói trọng điểm.”

……

Cố Ỷ Lâu chưa bao giờ cảm thấy mình có thể thở dài nhiều đến vậy, chỉmột buổi tối thôi mà hình như đã thở dài hết mọi bất lực của cả đời. Hắn nhìn cung tiễn tứ phía đang vây lấy mình, chắp tay sau lưng trầm ổnbước tới một bước, Tường Phong vội dìu Hoa Miên Miên bước theo một bước. Cố Ỷ Lâu cố gắng để mình không chú ý động tác nhỏ tham sống sợ chết của người đằng sau, vòng tay với Mãn tú bà, “Bà chủ Mãn, hai vị… à, cônương đây… ừm, là bằng hữu của Cố mỗ, nếu có chỗ nào đắc tội, ta thay họ tạ lỗi trước, có thể nhờ bà chủ Mãn thả người được không?”

Mãn tú bà nghiêng đầu nhìn hai người sau lưng Cố Ỷ Lâu, xem ra mình đoán không sai, quả nhiên là người tiểu Hầu gia quen biết. Người vừa rồigiao thủ đích thực cũng xinh đẹp, không hề thua kém Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân Bao Y Y. Nhưng người còn lại… tóc tai bù xù, y phục nhàu nhĩ, nhìn không rõ mặt mũi, cô nương nhà nào mà trông như lưu manh vậy? Phẩm vịcủa tiểu Hầu gia… sau khi trúng độc quả nhiên ngày càng khác người. Thôi vậy, cho hắn cái ơn vậy, dù sao tiểu nha đầu kia cũng chưa phát hiệnđược gì.

Nghĩ đến đây, Mãn tú bà vội nặn ra nụ cười đặc trưng, huơ chiếc khăn tay che đôi môi tô đỏ chót, “Ai ôi, xem tiểu Hầu gia nói kìa, đã là bằnghữu của tiểu Hầu gia, đương nhiên cũng là khách quý của Điệp Vũ viện,vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi.” Sau đó xua tay ra hiệu cho thủ hạ luihết, tiếp đó lấy lòng bổ sung, “Còn một vị khách quý khác tôi cũng mờilên xe ngựa ở cửa sau rồi.”

Cố Ỷ Lâu gật đầu, “Nếu vậy thì đa tạ bà chủ Mãn, tổn thất do đả đấu vừarồi Hầu phủ sẽ gánh chịu toàn bộ, Cố mỗ còn có việc, xin cáo từ trước.”

“Tiểu Hầu gia thật là khách sáo.” Mãn tú bà cười không khép miệng, thầmnghĩ xem chút nữa có nên kêu bọn hộ viện lên lầu đập nát thêm mấy chụccánh cửa sổ không. “Tiểu Hầu gia đi thong thả, hai vị cô thương đi thong thả.”

Dọc đường bình an ra đến cửa sau, lúc này Tường Phong mới yên lòng, Tiểu Hầu quả nhiên hữu dụng thật. Cố Ỷ Lâu vén rèm xe, Cố Thính Vũ vẫn đangngồi ngay ngắn bên trong rụt rè ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi một tiếng “Đạica”. Nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, khóe mắt cũng đỏ hồng, Cố Ỷ Lâucũng không nỡ trách mắng, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Về nhà thôi.” Nóixong quay lại nhìn Tường Phong và Hoa Miên Miên, Hoa Miên Miên sắc mặtkhông tốt dựa bên cạnh Tường Phong, còn đôi mắt đen láy của Tường Phongđang không ngừng đảo đi đảo lại chằm chằm nhìn vào xe ngựa. Cố Ỷ Lâu đột nhiên dậy lên một dự cảm không hay, để tránh khả năng chút nữa phải đưa Thính Vũ đi bộ về nhà, hắn vội lên tiếng trước: “Nếu hai vị cô nươngkhông chê thì để Cố mỗ tiễn hai vị một đoạn.”

“Không chê không chê.” Tường Phong vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, độngtác nhanh chẹn chộp lấy Hoa Miên Miên thần sắc ủ ê nhét vào thùng xe,tiếp đó mình cũng chui vào. Tiểu Hầu quả nhiên biết điều mà, mình đangtính xem có nên lấy chuyện tiểu Quận chúa cũng dạo thanh lâu ra uy hiếp, giành lấy xe ngựa để tiện đưa Tiểu Hoa đang bị thương về nhà không, vậy mà hắn đã chủ động dâng đến cửa rồi, khá lắm khá lắm.

Cố Thính Vũ thấy đột nhiên có thêm hai người, đầu tiên cũng giật mình,nhưng được giáo dục tốt và bản chất thục nữ khiến nàng không đường độtlên tiếng hỏi mà vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, đôi lúc lại len lén liếcnhìn cô nương vừa nãy cùng mình vào trong và tỷ tỷ kỳ quái của cô ta.Hoa Miên Miên mệt mỏi gác đầu lên vai Tường Phong, sau trận kịch chiếnvừa rồi, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự hung hiểm thật sự của gianghồ và công phu mèo ba chân của mình, đối với con đường giang hồ, TiểuHoa bằng hữu cảm tính lại thích suy nghĩ lung tung bắt đầu nghi ngờ vàmất tự tin.

Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, Tường Phong thấy Hoa Miên Miên chỉ nhắm mắt không nói gì, tưởng nàng đau đớn nên móc trong ngực ra haichiếc bình nhỏ, lắc lắc rồi chọn chiếc bình sứ thanh hoa, đổ ra một viên thuốc màu đỏ, đưa đến bên miệng Hoa Miên Miên, “Nào, Tiểu Hoa, uống nóđi, bảo đảm muội lập tức hết đau, ngày mai là có thể nhảy nhót lại rồi.”

Ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, Hoa Miên Miên ngước mắt rã rời liếc viênthuốc to bằng viên thịt trong tay Tường Phong, “Tỷ lại nhét bừa đồ vàomiệng muội nữa rồi, không chịu đâu, nghe sao chẳng khác gì mấy loạithuốc cao vớ vẩn có bệnh trị bệnh, không bệnh cũng bổ bên ngoài quávậy.”

“Muội tưởng là Đại lực hoàn muội bán sao?” Tường Phong không vui liếcnàng, “Đây là đồ tốt đó, chỉ còn có hai viên thôi, nào, ngoan ngoãn hámiệng, nhân lúc vẫn còn giữ được chất lượng mà nuốt nó đi.”

“Phụt”, Cố Ỷ Lâu đối diện không nhịn được cười thành tiếng, tiếp đó lạikhông tự giác ho mấy tiếng, xoa xoa chỗ suýt bị Tường Phong đạp nộithương. Tường Phong ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn Hoa Miên Miên đang cắnrăng không chịu uống thuốc, nàng cầm chiếc bình sứ ném sang, “Tiểu Hầu,vừa rồi bất cẩn đá huynh một cước, ở đây vẫn còn một viên thuốc, trị nội thương rất hữu hiệu, coi như tạ lỗi và tạ lễ huynh giải cứu Tiểu Hoa.”

Cố Ỷ Lâu ngây người nhìn bình thuốc trong tay, cô nương bá đạo vô lạinày sao giờ lại lịch sự vậy nhỉ, uống, hay không uống đây. Chỉ ngheTường Phong lại nhỏ giọng dỗ dành Hoa Miên Miên, “Tiểu Hoa, muội xem,Tiểu Hầu cũng sắp uống rồi kìa, yên tâm rồi chứ…” Bàn tay cầm viên thuốc của Cố Ỷ Lâu khựng lại, mặt đầy sọc đen, thì ra mình chính là chuộcbạch thử thuốc trong truyền thuyết đó sao.

Hắn ngước lên nhìn về phía đối diện, Hoa Miên Miên mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn chờ công hiệu của thuốc, Tường Phong thì âm mưu đen tối nhìntay phải đang cầm thuốc của mình. Cố Ỷ Lâu nghẹn lời, hắn có thể bảođảm, nếu mình không uống, xem dáng vẻ cô ấy chắc chắn đang chuẩn bị nhảy sang nhét vào miệng mình đây. Vậy là Tiểu Hầu bằng hữu dưới áp lực chỉđành bấm bụng ném viên thuốc vào miệng, sau đó xoay xoay bình thuốc tìmxem có manh mối hữu ích nào không, để lúc về nhà tìm Diêu Hoàng nhanhchóng trị bệnh giải độc gì đó. Bình thuốc không có gì đặc biệt, có điềudưới đáy bình có một ấn giám màu đỏ, “Thanh Lương lão nhân?” Cố Ỷ Lâuhơi sửng sốt, nhìn sang Tường Phong, “Đây là đơn dược của Thanh Lươnglão nhân? Nghe nói Thiên toàn địa chuyển đại bổ hoàn ông ta luyện làthánh dược liệu thương đó.”

“Ờ, vừa rồi huynh đã uống nó đó.” Tường Phong thuận miệng đáp lại, nhânlúc Hoa Miên Miên đang ngây người há miệng, cuối cùng cũng nhét đượcviên thuốc vào miệng nàng.

Hoa Miên Miên một lúc sau mới phản ứng lại được, khép miệng chớp mắt,không nhịn được mà chộp lấy cánh tay Tường Phong, “Chỉ bị thương có mộtchút thôi mà tỷ lại cho muội uống thánh dược quý giá như vậy, quá lãngphí rồi.”

“Thứ đó không lấy uống lẽ nào đem thờ sao? Mới một lúc đã có tinh thầnvậy rồi, xem ra quả nhiên có công hiệu.” Tường Phong xoa đầu nàng, nở nụ cười như muốn ăn đòn, lén kề vào tai Hoa Miên Miên thấp giọng nói, “Yên tâm, chỗ tỷ tỷ vẫn còn nhiều thuốc khác có thể bán lấy tiền, tốt hơncái đó nhiều.” Tài nghệ luyện đơn của lão già Thanh Lương kia đúng làkhông tệ, đáng tiếc bản lĩnh chơi cờ thật sự quá tệ hại, ngay cả tay mơnhư mình cũng có thể thắng được mười mấy ván, nếu đổi lại là Hồ ly ca,chắc đã dọn sạch phòng đơn dược của lão từ lâu rồi.

……

Đêm mười sáu tháng tư, gặp lại Cố quân Ỷ Lâu ở Điệp Vũ viện, ăn vạ đượcthuận lợi thoát thân, Hoa Miên Miên bị người ta đá một cước, ta cũng bất cẩn đá Tiểu Hầu một cước, là duyên hay là nghiệt? [Tường Phong hồi ức lục]

Tiểu Hầu nhàn nhạt viết: Nay công lực của ta cũng hồi phục gần hết rồi,có cần tỷ thí lại lần nữa, xem cô có thể búng ngón tay là bóp chết đượcta không?

Tiểu Phụng ha ha nói: “Ta có nói vậy sao, nhất định là huynh nhớ nhầmrồi, xưa nay ta vẫn luôn đề xướng người tập võ phải lấy đức phục chúngmà, bạo lực không phải là thế mạnh của ta. Ừm, ta còn hẹn với đạo diễnđi uống trà chiều, có việc đi trước đây, huynh đừng bao giờ tiễn nhé. [Chút chuyện giang hồ]