Tuổi Áo Trắng

Chương 3: Chuyện tình của khả vy (phần 1)



Nói về bộ tứ của Lan Phương, phải nói là ai cũng rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Bảo Ngân khá nóng tính và bộc trực, cô cứ nghĩ mình chính chắn lắm nhưng thật sự cô vẫn rất trẻ con. Minh Thư thì khá mơ mộng, cô thích xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướt át và đọc truyện ngôn tình nên lúc nào cũng mơ tưởng đến bạch mã hoàng tử đời mình, lại khá “mê trai“. Nhưng tính tình rất dễ thương và hoà đồng. Còn Khả Vy, Lan Phương và Khả Vy quen biết nhau từ năm mẫu giáo. Tính ra cả 2 đã chơi chung 12 năm rồi mà chưa một lần xích mích. Bảo Ngân và Minh Thư thì lớp 6 mới họ biết nhau, vì vậy trong nhóm Lan Phương và Khả Vy thân với nhau nhất. Tính tình Khả Vy ôn hoà, rất người lớn, gương mặt Vy toát lên nét thanh cao mà ít ai có được.

4 cô gái xinh đẹp này luôn là mục tiêu để các anh chàng trong trường chú ý đến. Chuyện tình cảm của các cô nàng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Bảo Ngân vốn nóng tính như vậy, trai đến gần là tung một cước để rồi các chàng nhận kết cục bi thương là nằm “chèo queo” nơi xó lớp. Cô nàng “mạnh mẽ” này là người mà các anh chàng ngán nhất, lại có cả đai đen karate nên không ai dám đâm đầu vào cho bị đánh cả, chả ai dại mà thử cảm giác mạnh. Nên Quốc Bảo lúc nào cũng bỉa môi nói Bảo Ngân là đồ đàn ông. Vì cá tính như vậy nên Bảo Ngân từ trước đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai là chuyện bình thường. Minh Thư thì đã trải qua 2 cuộc tình, phải nói mỗi khi chia tay cô chỉ biết nước mắt đầm đìa rũ rượi gục đầu vào vai Phương khóc. Minh Thư bình thường rất đáng yêu, nhưng khi yêu thì không bình thường chút nào. Cô nàng luôn mè nheo nhõng nhẽo, ỏng ẹo đòi này đòi kia, luôn bám sát đuôi đối phương. Cô đã từng thích khá nhiều người, nạn nhân trong số đó có anh trai của Phương và lớp trưởng Quốc Bảo, không cần phải nói là lúc đó bọn họ thấy phiền như thế nào rồi. Về Lan Phương thì mọi người trong trường ai cũng đã biết, lúc nào cũng chỉ biết học và học thôi nên những chuyện tình cảm như thế Phương chưa từng nếm trải. Chỉ việc thấy Minh Thư khóc lóc như thế cô đã sợ lắm rồi. Chuyện tình của các nàng éo le là thế, nhưng chuyện tình cảm của Khả Vy mới đáng để nói nhất. Chuyện tình cảm của Khả Vy vốn là một câu chuyện đẹp nhưng lại thoáng buồn.

Khả Vy vốn là bạn thời thơ ấu của Lan Phương. Cả 2 gia đình lại có truyền thống tốt đẹp về mặt học tập nên gia đình 2 bên rất quý nhau và có mối quan hệ rất tốt. Từ nhỏ khi ba mẹ Vy bận đi công tác, họ thường gửi Vy sang nhà Phương chơi. Vy rất dễ thương và lễ phép nên mặc dù ba Lan Phương khó tính nhưng vẫn rất yêu quý cô bé này. Từ nhỏ Khả Vy rất thích chơi với Mạnh Duy anh trai của Phương, lúc nào cũng gọi “anh Duy ơi, anh Duy à“. Mạnh Duy vốn lớn hơn Phương và Vy 3 tuổi nên Duy rất ra dáng người lớn, lúc nào cũng tận tình chỉ bảo, yêu thương các em hết mực. Lớn hơn một chút, anh Duy là người thầy giáo dạy học, hay chơi đùa và nhường nhịn các em. Lúc ấy Khả Vy chỉ mong ba mẹ đi công tác để được sang nhà Lan Phương. Đến năm Khả Vy lớp 5 thì đâm ra thần tượng anh Mạnh Duy. Anh Duy lúc nào cũng đứng nhất trường nhé, chơi cờ vua lại hạng nhất toàn quốc, vả lại anh lại rất dễ thương và ấm áp. Khả Vy không nhớ cụ thể mình thích Mạnh Duy từ khi nào, chỉ biết là đã rất lâu rồi tình yêu ấy cứ ngấm ngầm trong cô.

Cứ thế trôi qua, năm cô lớp 8, anh lớp 11 cô mới biết thế nào là ghen. Cô tình cờ gặp anh Mạnh Duy ở quán kem, thấy anh vừa ăn kem vừa cười dịu dàng với một chị rất xinh xắn. Chị gái ấy khá buồn và anh cố tình chọc vui cho chị, chị còn ôm anh, anh lại không có phản ứng gì cả mà còn vuốt ve tóc chị, xem chừng họ đang yêu nhau. Chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt Khả Vy cứ rơi, cô nàng chán ăn mấy hôm liền đâm ra ba mẹ cô và Lan Phương rất lo lắng.

*****

Mạnh Duy từ bé đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Ít khi nào nhận được sự yêu thương từ ba mẹ. Từ khi Lan Phương ra đời, cậu ấy dành hết tất cả tình cảm yêu thương cho Lan Phương, cưng chiều cô em gái hết mực. Cậu lo ba mẹ nghiêm khắc, sợ Lan Phương không có cảm giác được yêu thương như mình nên bao nhiêu tình cảm cậu đều dồn cho em gái. Có thể nói Mạnh Duy là người anh trai tuyệt vời nhất hệ mặt trời, chuyện gì cậu cũng nhường nhịn và cưng chiều Lan Phương.

Khi cậu 8 tuổi, có một bé con mắt to, dáng người mũm mĩm đáng yêu nọ đến nhà Duy ở vài ngày. Cô bé ấy rất dễ thương lại ngoan ngoãn, Mạnh Duy đối xử với cô bé dịu dàng và ân cần như đối với Lan Phương. Cả 3 đều chơi với nhau rất hợp và ít khi gây gỗ. Biết bản thân là anh cả, Mạnh Duy luôn cố gắng học tập thật tốt để ba mẹ vui lòng và các em noi theo. Khả Vy từ nhỏ rất mến cậu, lúc nào cũng gọi “anh Duy”, “anh Duy” và khóc mỗi khi không thấy cậu. Mạnh Duy từ nhỏ luôn cảm thấy cô đơn và ít sự quan tâm, đột nhiên có cô bé mến cậu như vậy. Cậu rất vui và yêu thương cô em gái thứ 2 này. Ngoài làm anh cậu còn dạy học, chơi đùa cùng các em. Gia đình 2 bên rất hài lòng, có lúc ba Vy nói đùa là sau này sẽ gã Khả Vy cho Mạnh Duy. Năm cậu lớp 5, Vy chỉ mới lớp 2 thôi, cô còn khá ngây thơ. Vào một ngày mưa, Duy đi học về thì thấy Khả Vy cầm ô che cho một chú chó con, trông cô nhỏ bé bảo vệ bản thân chưa xong lại còn muốn che chở cho chú chó, lại càng không biết đưa chú chó vào chỗ trú mà chỉ biết đứng đó khóc. Không hiểu sao lúc ấy Mạnh Duy rất muốn ở bên cạnh bảo vệ cho cô bé nhỏ đáng yêu này. Cậu đến bên hỏi:

-”Sao em đứng ngoài mưa thế?”

Khả Vy mếu máo trả lời:

-”Em thật sự rất muốn vào nhà nhưng em vào nhà thì chú chó này sẽ bị mưa ướt mất. Nó sẽ bị cảm đấy anh Duy.”

Mạnh Duy cảm thấy buồn cười, cô bé này đúng là vừa ngoan hiền lại có tấm lòng nhân hậu. Nhưng còn ngây thơ quá, xem ra cậu phải ở bên che chở cho cô bé này đến hết cuộc đời rồi.

-”Sao em không bế nó vào nhà mà lại đứng đây? Em định đứng đây đến hết mưa sao?” - Mạnh Duy mĩm cười.

-”Đúng nhỉ, em đúng là ngốc, có thế cũng nghĩ không ra.” - Khả Vy cười ngô nghê.

Thế là Khả Vy và Mạnh Duy cùng nhau nuôi chú chó con. Nó rất đáng yêu, Vy đặt tên cho nó là “Mưa“. Nhà Vy hay đi công tác nên chú chó con này nuôi ở nhà Duy. Lan Phương rất thích nó, Mạnh Duy còn nói đùa với Phương là nhờ có nó cậu mới tìm được tình yêu. Lan Phương còn quá nhỏ chẳng hiểu anh trai là đang nói gì.

Năm Vy lên lớp 3, có lần cô và lũ bạn trong xóm chơi trò cô dâu chú rể. Cô nhất quyết không chịu thằng Tèo làm chú rể, cả thằng Minh cũng không, Vy đến nhà Phương và nhõng nhẽo đòi anh Duy đến làm chú rể. Mạnh Duy chỉ lắc đầu mĩm cười với cô bé. Sau này, cậu cũng muốn được cưới cô về làm vợ, được chăm lo bảo vệ cho cô. Tiếng mấy đứa nhỏ vang lên ầm ỉ: “Vy cúi đầu chào ba chồng nhé.”, “là ở bên này.”, “không phải thế.” bla bla...

Tự dưng có một câu nói làm Mạnh Duy hoang mang:

-”Này, sao chú rể lại không thơm cô dâu chứ nhỉ.”

Duy khá bối rối, cậu chẳng biết làm sao thì Khả Vy đã nhón chân thơm chụt lên má Mạnh Duy một cái. Điều đó làm cậu thẫn thờ mất ngày liền, nụ hôn ấy Duy vẫn nhớ mãi.

Năm cậu lớp 8, Khả Vy vào nhà cậu chơi. Nghịch ví của cậu, cô thấy có tấm ảnh của một đứa bé mắt tròn xoe và khá mập mạp ở trong ví, cô đâm ra ganh tị và nhõng nhẽo:

-”Anh là thương cô bé này hơn em và Phương nhé. Sao anh lại để ảnh của cô bé này trong ví của anh. Em không chịu đâu.”

Duy chỉ mĩm cười, Khả Vy lại còn biết ganh tị, đáng yêu thật.

-”Đấy là ảnh của Khả Vy còn bé đấy. Béo quá nên em nhận không ra sao?”

Cậu lớp 9, một lần nghe Vy trò chuyện với Phương. Có một câu nói cứ làm cậu nhớ mãi:

-”Sau này mình mà có chồng ấy, nhất định phải chọn người như anh Mạnh Duy. Anh Duy rất hiền này, chu đáo này, nhường nhịn mình này, lại còn học giỏi và rất đẹp trai. Anh Mạnh Duy là thần tượng của Vy đấy.”

Đến khi cậu lên lớp 10, 5 năm qua cậu vẫn yêu cô gái ấy mà cô ấy nào có biết. Có lẽ cô ấy còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là như thế nào, cậu chỉ lặng lẽ yêu Vy. Rồi có một ngày, chú chó Mưa vì già nên đã chết. Mọi người thì không cần phải nói, ai ai cũng đau buồn. Phương và Vy khóc hết nướt mắt, cứ nhìn cái xác con chó ấy mãi, chút lại lay lay bảo nó tĩnh dậy. Cậu cũng rất buồn, buồn vì thương chú chó 1 mà buồn cho em gái và Khả Vy 10. Cả 2 đâm ra nhõng nhẽo khóc mãi, chẳng chịu ăn. 2 cô bé bình thường rất ngoan hôm nay lại bướng bỉnh chẳng nghe lời. Anh Mạnh Duy vỗ về 2 bé mãi mà cũng chẳng chịu nghe. Có lẽ Vy và Phương chỉ mới lớp 7, còn quá nhỏ để chấp nhận được sự mất mát khi chú chó mà mình rất yêu quý ra đi. Mặc dù rất yêu thú cưng, nhưng từ đó về sau Phương và Vy chẳng dám nuôi một con nào. Tuổi thọ của chó vốn ngắn, họ sợ dành nhiều tình cảm cho nó quá rồi lại có một ngày nó ra đi bỏ lại mình.

*****

Phương rất thương bạn mình. Lan Phương tâm sự với anh trai chuyện Khả Vy buồn và không ăn uống gì cả. Hôm sau cô cùng anh đến nhà tìm Khả Vy. Khả Vy khóc đến nổi sưng cả mắt, mọi người chẳng biết chuyện gì xảy ra với cô bé. Lan Phương hỏi mãi cũng chẳng chịu nói, Mạnh Duy bảo Phương ra ngoài và đến bên trò chuyện với Khả Vy:

-”Vy em gái của anh này, em cứ như vậy anh lo lắm đấy. Có chuyện gì khiến em buồn sao? Mọi người đều rất lo lắng cho em. Rốt cuộc là có chuyện gì nói anh nghe nào?

Khả Vy nghe đến từ “Vy em gái của anh” lại càng cảm thấy chua xót. Nước mắt cô lại rơi. Vy rõ ràng biết anh thích người khác, anh chỉ xem cô như em gái nhưng vẫn không sao ngăn tình cảm của mình lại. Chẳng thà anh đừng an ủi cô, anh càng nói làm Khả Vy càng thêm đau lòng. Lúc ấy cô mới biết như thế nào là thất tình:

-”Em thật sự rất ghét anh, tại sao vậy chứ.” - cô vừa khóc vừa nói -”Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

Mạnh Duy vô cùng lo sợ. Người con gái mà anh yêu thương rốt cuộc tại sao lại buồn như thế, tại sao cô lại ghét anh như thế:

-”Vy à... em... em sao thế. Anh đã làm gì sai sao? Em phải nói cho anh nghe anh mới biết mình sai ở đâu được chứ. Anh đã làm gì khiến em buồn à? Sao em lại ghét anh như vậy. Anh thật sự rất lo, nói cho anh biết đi.”

Cô lại càng khóc to hơn. Cô đuổi Mạnh Duy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cô bỏ sim, cắt đứt mọi liên lạc với anh, từ đó hơn 1 năm cô chẳng sang nhà Lan Phương cũng chẳng muốn gặp Mạnh Duy. Mạnh Duy thật không thể hiểu đột nhiên sao Khả Vy lại ghét cậu đến vậy. Từ sau chuyện ấy, có đôi lần gặp cô bé, anh đến chào hỏi thì chỉ nhận được cái nhìn xa lạ và câu trả lời cộc lốc từ Khả Vy.

Mạnh Duy cũng như Khả Vy, cậu đã thích cô bé ngoan hiền ấy từ lâu rồi, nhưng lại giấu kín trong lòng mà chẳng dám nói. Cậu sợ nếu cậu nói ra thì tình anh em với Vy cũng chẳng còn, Vy còn quá nhỏ để biết về tình yêu. Hết năm 12 cậu lại qua Mỹ du học, nhưng khổ nổi Khả Vy sao hiểu được tình cảm của cậu. Lần trong quán kem cũng chỉ là bạn với nhau. Mẹ cô bạn ấy mất, thử hỏi ai mà không buồn cơ chứ, Duy cố gắng chọc cô ấy vui lên, an ủi cô ấy và thông cảm nên không phản ứng gì khi cô ấy ôm mình. Duy thậm chí còn không biết chuyện đó bị Khả Vy bắt gặp. Nổi niềm ấy của cậu Khả Vy nào hiểu. Mạnh Duy thật sự rất yêu Khả Vy nhưng không hiểu vì sao đột nhiên cô lại rất ghét anh. Anh rất buồn, có lẽ anh đã mất cô, anh đã mất cô thật rồi!