Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 52: Long Phượng có cục cưng



“Hôm nay là mùng chín tháng chín đúng không!” Thiên Thanh Hoàng tựa vào nhuyễn tháp nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Vâng!” Hoan Lạc gật gật đầu: “Huyền băng được chuyển đã gần tới, giữa trưa là tới cung rồi!”

“Tiểu thư!” Hoan Hỷ bĩu môi nhìn tiểu thư nhà mình, trong mắt tất chứa sự lo lắng, những ngày này hàng năm trước là thời gian nàng đau lòng nhất, tiểu thư nàng, vì cái gì mà cứ muốn chịu khổ như vậy.

“Không có việc gì!” Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu xoa xoa đầu Hoan Hỷ: “Đúng rồi, Tô Như Mộng đâu?”

“Phu nhân và Tiểu Hương tới ngự hoa viên tản bộ rồi, Thái y nói có cục cưng phải đi lại nhiều hơn, như vậy mới có lợi cho đứa nhỏ!” Hoan Lạc giải thích.

“Lý Lương kia mấy ngày nay vẫn đứng bên ngoài không suy chuyển, có điều Hoàng Thượng phái Thân Vệ Quân gác, hắn vào không được! Hì hì!” Hoan Lạc mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chọc Thiên Thanh Hoàng trừng nàng liếc mắt một cái, lại không nói thêm gì.

Cuối cùng lúc Hiên Viên Tuyệt trở về, Thiên Thanh Hoàng còn đang trong giấc ngủ trưa, nhìn mỹ nhân ngủ trên tháp, trong mắt Hiên Viên Tuyệt chỉ có một mảnh nhu tình, ngồi vào bên cạnh nhuyễn tháp, nâng tay vuốt ve hai má nàng, nhưng trong nháy mắt tay hắn chạm đến đến hai má Thiên Thanh Hoàng, độ nóng rát khiến hắn lập tức thu hồi tay, lại thử một chút, vẫn nóng rực như trước, trong mắt hiện lên một tia bối rối: “Hoàng Nhi! Nàng tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi!”

“Hoàng Nhi!”

“Người đâu!”

“Cô gia!” Hoan Lạc và Hoan Hỷ chạy vọt vào, thấy Hiên Viên Tuyệt khẩn trương ôm tiểu thư nhà nàng, mà tiểu thư đã lâm vào hôn mê: “Cô gia, mau đem tiểu thư sang điện kế bên!”

Hiên Viên Tuyệt theo lời ôm lấy Thiên Thanh Hoàng, đi nhanh đến bên kia, đi vào, không khí bên trong lạnh như băng làm hắn kinh ngạc, toàn bộ điện đều là huyền băng, ở giữa khắc thành một giường băng; Hiên Viên Tuyệt không do dự, trực tiếp đặt Thiên Thanh Hoàng lên.

“Hoàng Nhi!” Hai bàn tay áp lên hai má Thiên Thanh Hoàng, cảm nhận sự nóng rực kia, cho dù nóng chịu không nổi, hắn cũng không muốn thu tay…

Hoan Lạc Hoan Hỷ nhìn nhau, vốn muốn gọi Hiên Viên Tuyệt rời đi, nhưng hiện tại các nàng không mở miệng được, mỗi lần tiểu thư đều chịu đựng khổ sở một mình như vậy, nếu lúc này có người ở bên nàng, có thể tốt hơn một chút không? Huống hồ nhìn bộ dáng của cô gia, là không có ý muốn đi.

Ngoài cửa cung, ánh mặt trời chiếu gay gắt trên cao, bên trong cung cũng liên tục tỏa ra khí nóng bức người.

Liên tục hai ngày, Hiên Viên Tuyệt không lâm triều, có điều cũng may Hoan Lạc đã nói chuyện với Diệp Tuế Hàn, nên hắn và vài vị tướng quân khác cùng nhau phụ trợ Hiên Viên Địch, coi như tạm thời ổn định, còn Tô Như Mộng dù thấy lạ, nhưng không hỏi nhiều.

Ban đêm, toàn bộ hoàng cung một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngủ yên, đột nhiên, hướng chính cung bùng lên ánh lửa, lửa thiêu hừng hực chiếu rọi phía chân trời: “Đi lấy nước! Đi lấy nước!”

“Người đâu, người đâu, mau cứu hoả a!”

Tiếng mở cửa, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau, tiếng gọi ầm ĩ hối thành một mảng, toàn bộ hoàng cung nhất thời náo loạn lên.

Mà bên trong hoả diễm, trung tâm là Thiên Thanh Hoàng, hỏa diễm không ngừng tán ra tứ phía, Hiên Viên Tuyệt cầm chặt tay Thiên Thanh Hoàng, cũng không quản trên người bị bỏng, gắt gao nắm chặt tay nàng.

“Tỷ tỷ!” Một thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ngay cạnh Thiên Thanh Hoàng, Triển Hạo khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp hỏi bản thân vì sao đột nhiên có thể đến nơi đây, hắn đã bị một cỗ lực đạo cường đại đẩy bắn ra ngoài; mà vòng tay Kim Long trên cổ tay Thiên Thanh Hoàng cũng bị bay ra theo, rơi trên mặt đất hóa thành một người.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Hoan Lạc Hoan Hỷ mặt đầy nước mắt, quên cả bản thân chỉ muốn vọt vào bên trong hoả diễm, lại bị Diệp Tuế Hàn với Hiên Viên Địch vừa tới kịp giữ chặt.

“Cút ngay! Ta muốn đi cứu tiểu thư!” Hoan Hỷ đánh một quyền lên người Hiên Viên Địch, không lưu tình chút nào.

Hiên Viên Địch bị đau, nhưng nhất định không buông tay: “Ngươi là đồ ngốc a, giờ đi vào sẽ chết, lửa lớn như vậy ngươi cứu Hoàng tẩu thế nào?”

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn cứu tiểu thư!” Hoan Hỷ không ngừng giãy dụa trong lòng Hiên Viên Địch.

Mà Hoan Lạc cũng dùng một chưởng đánh bay Diệp Tuế Hàn, phi thân vào triều lửa, ngay tại lúc đi vào tới đấy, nàng đột nhiên phát hiện phía sau có thêm một người, nàng khiếp sợ nhìn người đang lảo đảo ôm ngực: “Ngươi theo vào làm cái gì?”

Diệp Tuế Hàn đi đến bên cạnh Hoan Lạc, suy yếu cười: “Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết một mình!”

“Ngươi là đồ ngốc a!” Phút chốc, Hoan Lạc cảm giác có chút rung động trong tim, khiến nàng không kiềm chế được: “Ta không cần ngươi cứu, ngươi nhanh đi ra đi!”

“Không được!” Diệp Tuế Hàn ôm chặt lấy Hoan Lạc, vô cùng cố chấp: “Nếu ngươi không ra, ta với ngươi cùng chết!”

Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hoan Lạc cũng không biết nước mắt này vì ai mà rơi, nhìn ánh lửa hừng hực, lại nhìn nam nhân như đứa nhỏ ngốc này, Hoan Lạc cắn răng, dẫn theo Diệp Tuế Hàn chạy ra khỏi biển lửa, quay đầu nhìn hỏa diễm ngút trời kia: “Tiểu thư, người nhất định phải còn sống đi ra!”

Đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh bị bật từ trong ra, Hoan Hỷ lập tức lao qua: “Triển Hạo, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại đi ra từ bên trong? Tiểu thư đâu?”

Triển Hạo nhìn người có chút quen thuộc thì hơi sửng sốt, chưa hoàn hồn đã phải nghe liên tiếp những câu hỏi của nàng, thiếu chút nữa ngây ngẩn cả người, có điều vẫn nhanh chóng trả lời: “Các ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ tốt lắm, hỏa diễm này không gây thương tổn nàng!”

“Hoàng huynh của ta đâu?” Hiên Viên Địch lập tức khẩn trương hỏi.

“Tình huống của Hoàng Thượng không thể nói là tốt, nhưng cũng không quá tệ, các ngươi đi vào cũng không cứu được, cho nên an tâm chờ xem!” Triển Hạo kiên nhẫn nói.

Đúng lúc này, Hoa Úc cũng chạy đến, nhìn hỏa diễm đầy trời, hắn vô cùng vui sướng, Hỏa Diễm này xuất hiện nghĩa là Hoàng Nhi sắp niết bàn trọng sinh, nàng có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia rồi, có thể biết hắn là ai rồi.

“Hoàng Nhi! Nàng phải nhanh nhanh nhớ lại a, ta đợi đã lâu rồi!” Dứt lời, ngẩng đầu quăng ra một cái kết giới, bao ánh lửa lại, lại dùng pháp thuật, đem những người ngất xỉu bên ngoài tránh đi, chỉ để lại vài người còn tỉnh táo.

“Tiểu thư!” Hoan Hỷ quỳ gối bên cạnh Hỏa Diễm, hai tay tựa vào bề mặt kết giới, nhìn bên trong, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Hoan Lạc bình phục lại được một chút cảm xúc, nàng tin tưởng tiểu thư, luôn tin tưởng, tiểu thư nhất định sẽ an toàn, hơn nữa có lời nói của Triển Hạo, còn có Xích và Hoa Úc đều không lo lắng, nàng có thể khẳng định tiểu thư không nguy hiểm đến sinh mệnh, cho nên nàng có thể buông lỏng tâm một chút; nhìn bên cạnh Diệp Tuế Hàn suy yếu vô cùng, một chưởng kia nàng dùng hết toàn lực, tuy không lấy mạng của hắn, chỉ sợ cũng khiến hắn đau tới liệt, rõ ràng trọng thương như vậy mà còn muốn xông vào kéo nàng ra, thật sự quá ngốc.

Tuy nàng vẫn tin tưởng tiểu thư, nhưng đây là lần đầu tiên, tại thời điểm tiểu thư chịu khổ, lại làm một quyết định khác, tâm tình của Hoan Lạc có chút phức tạp; lấy một viên ngọc bích hoàn đưa cho Diệp Tuế Hàn: “Ăn đi!”

Diệp Tuế Hàn đang đau đớn vô cùng, vốn một chưởng kia của Hoan Lạc khiến hắn không còn bao nhiêu khí lực, nhưng hắn còn cố chấp lao vào, còn nói nhiều như vậy, cuối cùng bị Hoan Lạc dẫn ra. Hiện giờ hắn chỉ đứng thẳng cũng miễn cưỡng cố gắng, sức để mở miệng không còn, cố gắng muốn đứng vững, nhưng thân mình không chịu nổi mà ngã xuống.

“Ai!” Hoan Lạc nhìn thấy Diệp Tuế Hàn ngã xuống, nhất thời cả kinh, hành động không kịp nghĩ, lúc nàng hoàn hồn, Diệp Tuế Hàn đã ở trong lòng nàng rồi.

Vừa mới nãy là bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên hai người cũng không chú ý nhiều, nhưng lúc này hai người đều vô cùng thanh tỉnh, muốn bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội, Diệp Tuế Hàn không dám nhìn Hoan Lạc, mà Hoan Lạc cũng quay mặt sang một bên, mặt hơi nóng lên.

“Khụ khụ!” Diệp Tuế Hàn đột nhiên ho mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, Hoan Lạc cũng bị dọa, thu hồi tâm tư, đút thuốc cho hắn, sau đó giúp hắn ngồi xếp bằng, dùng nội lực chữa thương.

Cho nên mọi người chờ mong nhìn Hỏa Diễm hừng hực kia, tâm tư muốn lao vào cứu người lúc đầu không biết khi nào thay đổi, bây giờ là lẳng lặng cùng chờ đợi, cũng có chờ mong.

Mà trong cung điện, Thiên Thanh Hoàng và Hiên Viên Tuyệt từng chút từng chút một đều chịu khổ sở, Thiên Thanh Hoàng cảm giác đầu mình đau đến dục liệt, vô số hình ảnh như phóng điện xẹt qua trước mắt nàng, làm cho nàng ngay lập tức chưa hấp thu được, thống khổ nhăn mày lại, Hỏa Diễm trên người càng thêm dày đặc hơn.

Còn Hiên Viên Tuyệt nắm chặt tay Thiên Thanh Hoàng, hai linh hồn không ngừng luân phiên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chỉ có một mảnh thống khổ, đầu đầy mồ hôi.

Đúng lúc này, một đạo ánh sáng trắng loé từ trên trời giáng xuống, xuyên phá kết giới và biển lửa, bao phủ lên hai người bọn họ, thần sắc hai người dần trở nên bình thản, hồi lâu sau, chậm rãi mở mắt…

“A…”

“Rống…”

Một tiếng Phượng minh, một tiếng Rồng ngâm, toàn bộ hoàng cung đều rung động, sau đó từ ánh lửa bên trong kia, Thanh Long màu xanh và Phượng Hoàng lửa quấn nhau lao vút lên cao, Hỏa Diễm quay xung quanh bọn họ, hoa lệ mà đẹp mắt, làm cho những người thấy một màn như vậy mất khả năng ngôn ngữ.

“Long Vực!” Hoa Úc oán hận cắn răng, Hồng Quang chợt lóe, biến thành một bóng hồ ly lớn hơn cả con hổ, trực tiếp theo bọn họ phi lên trời.

“Thì ra tỷ tỷ vốn là Phượng Hoàng a!” Triển Hạo nhìn thân hình hoa lệ kia, trong mắt lóe kích động; sở dĩ hắn có thể trọng sinh rời bỏ nơi đó, chính vì nhờ Phượng Hoàng kia; rõ ràng hắn nhớ ngày mà bọn hắn sinh ra, là đế song sinh, cùng sinh cùng tử, đây là số mệnh của bọn hắn; nhưng ngay thời điểm hắn sắp bị một thể khác áp chế tới chết, thì đạo ánh lửa từ chân trời đánh thẳng xuống Địa phủ, tách hai người ra, hắn thấy rõ đó là Phượng Hoàng của Thiên giới, còn nhớ lúc nàng nhìn hắn đến rơi lệ, trong lòng nàng gắt gao che chở mấy hồn phách của hắn, cuối cùng nàng nhanh chóng xông tới cổng, không do dự chui vào luân hồi, mà hắn cũng nhờ thời điểm ấy bị nàng mang đi, cho nên mới tránh được một kiếp, có thể trọng sinh.

“Hỏa hoàng, Nghiệt Long, Hỏa Mị!” Miệng Xích đã không thốt nổi ra lời nữa, tuy biết ba người không tầm thường, một Nghiệt Long kia đã doạ hắn khiếp đảm, giờ ba thể nghịch thiên đều ở trước mặt hắn, hơn nữa Hỏa Hoàng còn cùng hắn ký kết khế ước chủ tớ, may mắn của hắn cũng thật quá … dữ dội rồi.

“Tiểu… Tiểu thư đâu?” Hỏa Diễm biến mất, cuối cùng toàn bộ đều bay lượn trên không trung, Hoan Hỷ nheo nheo mắt nhìn cung điện trước mắt một chút cũng không giống vừa bị đốt trụi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

“Tỷ tỷ chính là Phượng Hoàng kia a!” Triển Hạo tâm tình tốt giải thích: “Tỷ tỷ vốn là Phượng Hoàng trên Cửu Trùng thiên, Hỏa Diễm vừa rồi sinh ra để nàng niết bàn trọng sinh, hiện tại đây là chân thân của nàng, còn con rồng kia là Hoàng Thượng, Nghiệt Long mạnh nhất Long tộc!”

Phía trên thiên không, ba người đứng thành hình tam giác, Hiên Viên Tuyệt một thân hắc y phần phật, Thiên Thanh Hoàng Kim Y phiêu giật, còn Hoa Úc là hồng y như huyết, ba người mỉm cười, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Thiên Thanh Hoàng, nàng lại nở nụ cười: “Mười vạn năm rồi, rốt cục cũng gặp lại!”

“Hoàng Nhi!” Hiên Viên Tuyệt giờ đã dung hợp với Long Vực, hai người đồng hồn đồng tâm, Long Vực trước kia vì thái độ của Thiên Thanh Hoàng mà thương tâm đã không tồn tại, hiện giờ nhìn Thiên Thanh Hoàng, chỉ tràn đầy tình yêu và vui mừng.

“Hừ!” Hoa Úc tức giận trừng Hiên Viên Tuyệt một cái: “Ngươi đừng đắc ý, chúng ta còn chưa đánh xong đâu, ta nhất định đánh dập mặt ngươi!”

Hiên Viên Tuyệt nâng mắt, cười cực đắc ý: “Cho dù ngươi thắng ta, Hoàng Nhi cũng sẽ không ở bên ngươi!” Hắn ghét Hoa Úc chính vì tâm tư này của hắn với Hoàng Nhi, hắn rất muốn giết Hoa Úc, nhưng Hoàng Nhi nhiều lần còn cố tình giúp Hoa Úc hòa giải nên hắn không dám động thủ, vì thế hắn không thiếu lần cắn răng nhẫn nhịn, nhưng hiện tại thì khác, một chút cũng không còn gì phải lo lắng.

“Hừ, tin ta mang Hoàng Nhi đi chuyển thế không, làm cho nàng quên sạch ngươi!” Hoa Úc không khách khí uy hiếp, tuy hắn cũng thực vui vẻ vì Long Vực còn sống, tuy hắn cũng không muốn hắn ta chết, tuy hắn luôn muốn mình và Hoàng Nhi ở bên nhau, nhưng… Hắn vẫn cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này a, vì sao Hoàng Nhi coi trọng hắn ta, mà lại không nhìn tới tâm ý của hắn vậy!

“Ngươi không có cơ hội!” Hiên Viên Tuyệt thân mình chợt lóe đến bên người Thiên Thanh Hoàng, ôm nàng vào trong lòng, ánh mắt nhìn xuống bụng Thiên Thanh Hoàng, biểu tình kia muốn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý: “Hoàng Nhi đã mang thai hài tử của ta, ngươi đã không còn cơ hội!”

“Cái gì?” Hai thanh âm đồng thời vang lên, Hoa Úc là dọa, hận không thể đánh chết tên đáng chết Hiên Viên Tuyệt này; mà Thiên Thanh Hoàng lại kinh hách, nàng không ngờ mình lại có cục cưng?

“Long Vực, ta cắn chết ngươi, tên hỗn đản này!” Hoa Úc rốt cuộc nhịn không được xông lên, hung hăng đánh tới một quyền.

Trên núi Đông Hoa, bốn người đứng trước một tấm gương lớn, tận mắt chứng kiến tất cả, ngoại trừ Địch Hằng và Cố Thập ngoài mặt chẳng có lấy bao nhiêu kinh hãi, những người khác đều nhìn đến ngây người.

“Sư… Sư phụ… Cái kia là sư muội?” Ngũ Tử không thể tin được.

“Sư muội là Phượng Hoàng?” Hình Tử Tiêu cũng rất lâu mới hoàn hồn.

Chỉ có Địch Hằng vô cùng bình tĩnh, nhìn hình ảnh ba người trên gương kia: “Đây là ba thể nghịch thiên tồn tại mà sư phụ nói sao?”

Cố Thập gật đầu: “Mười vạn năm rồi, cuối cùng đã thấy được bọn họ trọng sinh, sứ mệnh của ta xem như đã hoàn thành!”

“Sư phụ, người…” Địch Hằng nhìn Cố Thập, hắn không biết lời người nói có như hắn nghĩ hay không.

“Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, trong thời gian ngắn ta chưa rời đi!” Biết hắn lo lắng cái gì, Cố Thập giải thích.

“Ta đã biết!” Tuy biết sư phụ đã có ý định rời đi, nhưng ít nhất không phải hiện tại, điểm này làm cho hắn thoáng an tâm.

Ở một nơi cao trên đỉnh dãy núi, một nam tử tuấn mỹ mặc tử y đứng trong bóng đêm đón gió, ánh mắt nhìn về chân trời phía Tây, vẻ mặt mang theo sự kích động, lại hơi ghen tị, nhiều hơn nữa là không cam lòng: “Hoàng Nhi, nàng chỉ có thể là người của bổn vương!”

Vụ đi ra từ trong đêm đen, si mê nhìn nam tử tuấn mỹ, lòng tràn đầy ái niệm bị che giấu mãnh liệt, có điều nàng biết rõ, người này vĩnh viễn không có cảm giác với mình, ánh mắt chuyển qua trời không, nàng biết người kia cuối cùng đã trở lại, hơi thở của ba người nồng đậm như vậy, Vương lúc này đây, e là sẽ không dễ dàng được như ý muốn nữa.

“Chuẩn bị tất cả thật tốt, ngày mai chúng ta tới Tây Hạ!” Ma Thiên nói xong, thân ảnh cũng biến mất, để lại Vụ với bầu trời đêm, cười khổ: “Biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng vì sao vẫn cảm thấy đau lòng?”