Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 4-2: Tuổi thanh xuân (2)



Lúc tôi cùng Thiên Hỉ đi lấy nước về, Vương Oánh đã có mặt ở phòng. Như chứng thực cho nhận xétcủa Thiên Hỉ về con gái Bắc Kinh trước đó, trước những lời chào hỏi nhiệt tình của chúng tôi, cô ấy chỉ lạnh lùng gật đầu. Sau đấy, tiếp tục bận rộn cùng bà mẹ duyên dáng nhưng cũng lạnh nhạt không kém của mình, vừa moi móc chê bai phòng trong ký túc vừa dặc lái xe lát nữa nhở bổ sinh những đồ gì.

Tôi và Thiên Hỉ quay sang nhìn nhau, cứ như thoắt cái biến thành người thừa trong phòng của chính mình. Suốt buổi chiều, tôi thấy lái xe nhà Vương Oánh đi hết chuyến này đến chuyến khác để chuyển đồ đến, nào là gối lông vũ, dép da dê, gương soi, giàn phơi quần áo, laptop…những thứ hàng xa xỉ đó nhanh chóng chiếm mất một không gian lớn trong căn phòng nhỏ hẹp của chúng tôi, nhìn tổng thể cứ có cảm giác kỳ dị không hài hòa, giống như Vương Oánh và chúng tôi vậy.

Thấy sắp xếp đã hòm hòm, lái xe thận trọng đưa mẹ Vương Oánh đặc biệt kiêu ngạo ra khỏi ký túc, mẹ Vương Oánh đặc biệt kiêu ngạo, theo như lời nhận xét sau này của Thiên Hỉ thì từ đầu tới chân bà ấy toát ra một luồng không khí VIP đậm đặc, trấn áp khiến tôi và Thiên Hỉ không thể ngóc đầu dậy nổi, cung cung kính kính tiễn bà ấy ra tận cửa, thành khẩn vẫy tay nói “chào cô ạ”.

Vương Oánh rất cao, nhìn còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu, ít nhất cũng phải 1m72. Vương Oánh nằm ngay dưới giường tôi, thoải mái dựa vào chiếc gối lông vũ mềm mại vừa nghịch di động Nokia đời mới nhất vừa bảo: “Tạ Kiều phải không, lúc trèo lên trèo xuống đừng giẫm vào giường tôi đấy.”

“Ờ, mình sẽ cố gắng.” Tôi cố nén để không trừng mắt lườm Vương Oánh một cái, từ tận đáy lòng, tôi đã bắt đầu chuyển từ tò mò sang chán ghét vị đại tiểu thư này rồi.

“Không phải là cố gắng, mà là không được. Bình thường thời gian tôi ở lại ký túc chắc không nhiều, chỉ nhắc nhở cậu chuyện nhỏ đó thôi.” Vương Oánh không hề nhượng bộ.

“Nhưng mình ngày nào cũng sẽ ở ký túc, thực sự không dám hứa sẽ không giẫm hay chạm vào chăn của cậu, hay cậu cho vào túi để gọn lại, như thế chắc chắn hơn.” Tôi chẳng chịu nhường, nói mát.

Vương Oánh sững lại, sau đó gật đầu, “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, thế cũng tốt.”

Thiên Hỉ nhìn tôi như không dám tin, tôi lè lưỡi với cô ấy, lúc này cửa phòng bị đẩy cộp một tiếng, chúng tôi cùng nhìn ra phía ấy, chỉ thấy một người con trai tay cầm hành lý đứng ngay cửa, nhìn nhìn ngó ngó số phòng rồi hét tướng lên hỏi: “Là 213 phải không?”

Tôi vội gật đầu, sau đó vội lắc đầu, “Đây là ký túc nữ, cậu đi nhầm tòa nhà rồi.”

“Cậu tâ” không thèm nhìn tôi, đi thẳng vào trong, trên chiếc bàn trong phòng để đầy chai lọ bình cốc của Vương Oánh, nên “cậu ta” tiện tay đặt hành lý lên giường ngay dưới chân Vương Oánh. Vương Oánh nhảy dựng lên, “Đừng để đồ lên giường tôi! Nghe thấy không hả? Đây là ký túc nữ cậu đi nhầm rồi!”

“Cậu ta” bĩu môi, hũng dũng ngồi xuống ngay cạnh Vương Oánh, khoác vai cô ấy thân mật bảo: “Bạn à, tôi là Từ Lâm, là nữ, tôi được phân về phòng này. Bốn năm đại học tới mọi người đều sẽ ở bên nhau, cậu xem, phòng thì bé, hơi tôi thở ra cậu phải hít vào, tôi hắt xì hơi, nó nhảy nhót phiêu dạt trong không khí chán lại bay đến chỗ cậu, cậu chê chỗ này chê chỗ kia thế có phải thở không? Haiz, đừng có phiền phức như thế.”

“Cậu…” Vương Oánh bị siết cho nghẹt thở, run rẩy chỉ vào bàn tay đang đặt trên vai mình, “Cậu từ tàu hỏa xuống còn chưa rửa tay phải không?”

“Đúng là chưa rửa thật.”

Từ Lâm lại bĩu môi, Vương Oánh phẫn nộ hét tới ong cả mành nhĩ, tôi và Thiên Hỉ không nhịn được cười. Đang cãi nhau ồn ào, cửa lại bị ai đó đẩy ra, một cô gái với đôi mắt tròn xoe lách người bước vào, “Hả? Người ở phòng này vẫn chưa đến hết à?”

“Này bạn, thi tốt nghiệp môn toán bị trượt đấy à, không thấy 1, 2, 3, 4 tổng cộng có bốn người đang đứng sao?” Từ Lâm buột miệng nói bằng giọng Đông Bắc khiến chúng tôi đều phải bật cười, ngay Vương Oáng đang sa sầm mặt cũng phải dịu đi nhiều.

“Cậu…cậu…” Cô bạn kia kinh ngạc chỉ vào Từ Lâm.

“Cô ấy là nữ, cùng phòng với bọn mình.” Vương Oánh gạt tay cô bạn kia ra, quay sang trêu Từ Lâm, “Từ nhỏ tới lớn cậu phải giải thích bao nhiêu lần rồi hả?”

“Vì thế thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng để làm gì.” Từ Lâm giả vờ nhiệt tình kéo cô bạn béo tròn kia đến bên cạnh, rồi ấn xuống giường Vương Oánh, “Nào nào em gái, em là người ở đâu?”

“Đừng ngồi lên giường tôi!”

Vương Oánh tức tới mức mặt tím tái như gan lợn, tôi và Thiên Hỉ cố nhịn cười, còn cô bạn mới đến không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành nên cũng nhiệt tình đáp lại Từ Lâm: “Mình là Lý Na Na, các cậu gọi mình là Na Na được rồi. Mình là liên lạc viên tạmthời của lớp chúng ta, mọi người có chuyện gì cứ tìm mình, mình ở ngay phòng bên cạnh, 214, ngày lễ Tình nhân đấy!”

Na Na nói xong cười rúc rích, còn bốn người chúng tôi lại chẳng thấy có gì đáng cười, Vương Oánh mặt lạnh băng, Từ Lâm miệng cười mà “cơ” không cười, chỉ có tôi và Thiên Hỉ phối hợp cười ha ha mấy tiếng.

“Kể ra thì”, Na Na đứng dậy, quay đầu quan sát chúng tôi khắp một lượt, “người của phòng cậu cũng cao thật đấy, phòng 213 là câu lạc bộ 170!”

Na Na lại cười, lần này cả bốn chúng tôi chẳng ai cười cả.

Chắc thấy nhạt nhẽo quá, Na Na ngồi thêm lát nữa rồi đứng dậy ra về. Từ Lâm cuối cùng cũng đứng lên, Vương Oánh vội vội vàng vàng chỉnh lại chiếc chăn đắt đỏ của mình. Không biết Na Na về phòng nói gì, mà từ 214 đột nhiên vang lên một tràng cười lớn, tiếng cười đó khiến sự yên tĩnh của phòng chúng tôi càng thêm nổi bật.

Tôi nhìn Thiên Hỉ xinh đẹp, Vương Oánh kiêu ngạo, rồi lại nhìn Từ Lâm dù ở góc nào cũng giống con trai, lẳng lặng nhắn tin cho Tần Xuyên: “Cảm giác cuộc đời ngày một phức tạp…”

“Này, tối nay bốn đứa mình cùng đi ăn cơm đi.”

Từ Lâm phá vỡ không khí ngột ngạt trước.

“Không được.” Tôi và Vương Oánh cùng đồng thanh.

“Mình có hẹn với anh trai rồi, tối nay ăn cơm cùng anh ấy.” Tôi nhìn Thiên Hỉ vẻ áy náy.

“Còn tôi hẹn với bạn thân, tối nay mẹ cậu ấy mời chúng tôi ăn cơm.” Vương Oánh nói.

“Anh trai cậu cũng học ở trường này à?” Thiên Hỉ ngưỡng mộ hỏi.

“Là người anh từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, bọn mình ở cùng một viện tử. Anh ấy học rất giỏi, mình thi được vào đây là nhờ anh ấy phụ đạo.” Nhắc đến anh Tiểu Thuyền tôi vô cùng tự hào.

“Tôi và cậu bạn thân cũng cùng lớn lên trong cùng một đại viện, nhưng cậu ta học hành chỉ ra sao, nếu không nhờ vào quan hệ của gia đình thì cả đời này cậu ta cũng đừng mơ thi đỗ đại học B.” Vương Oánh khinh miệt nói.

“Oa, Vương Oánh, kể nghe xem, nhìn cậu có thể thấy xuất thân không tầm thường, vậy hai người ở trong cùng một đại viện thế nào mà thần thông quảng đại tới mức ấy?” Từ Lâm ngồi trên ghế lắc lư.

“Cậu bỏ chân khỏi bàn đi đã!” Vương Oánh lườm Từ Lâm, “Đại viện quân đội.”

“Ái chà, gia đình cậu là cán bộ cao cấp à!” Từ Lâm hào hứng, hiếm khi lại chịu nghe lời bỏ chân xuống thật, “Bố cậu làm gì?”

“Chẳng làm gì cả.” Vương Oánh hạ giọng.

“Mau nói đi nói đi, ngượng gì chứ.” Từ Lâm truy hỏi.

“Bố mình làm viên chức thôi!” Vương Oánh vẫn không chịu nói.

“Thế bố của cậu bạn thân?”

“Bố cậu ta cũng là viên chức.” Vương Oánh ngập ngừng, rồi cười thần bí, “Làm ở Trung Nam Hải.” <Trung Nam Hải là tên gọi chung của Trung Hải và Nam Hải, nằm ở phía Tây cố cung Bắc Kinh, là khi trung tâm hành chính quốc gia.>

Đừng nói là Thiên Hỉ và Từ Lâm là người ngoại tỉnh, ngay cả một đứa sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh như tôi cũng giật mình bởi tiết lộ của Vương Oánh. Bởi trong chữ “Hải” này là cả một thế giới cao thâm khó dò. Từ Lâm kéo ghế đến cạnh Vương Oánh, ngồi ngay ngắn nghiêm túc, Thiên Hỉ cũng hào hứng ghé sát lại, muốn được nghe Vương Oánh kể nhiều hơn nữa.

Tôi đang định hỏi bên trong Trung Nam Hải trông như thế nào, thì loa dưới sân ký túc xá đã vang lên: “Tạ Kiều phòng 213, Tạ Kiều, xuống dưới có người gặp.”

Tôi biết chắc là anh Tiểu Thuyền đã đến, vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc trong gương, “Anh mình đến tìm mình rồi, mình đi ăn cơm đây, các cậu cứ ngồi nói chuyện nhé, có chuyện gì thú vị đợi mình về nói tiếp!”

“Mình cũng đi ăn cơm đây!” Vương Oánh nhìn đồng hồ, “Buổi tối sẽ quay về.”

“Phải về đấy! Đợi cậu!” Từ Lâm nhiệt tình tiễn tôi và Vương Oánh ra tận cửa.

“Cậu ăn ở đâu?” Vương Oánh hỏi. <Diennndan.lequuuido.onn>

“Căng-tin của trường.”

“Ở đấy có gì mà ăn, hay là cùng bọn mình đến Vô Danh Cư ăn đi, bọn mình đã đặt món gà hoa và đầu sư tử.”

“Không cần không cần đâu. Cảm ơn.”

“Cậu không muốn đi thì thôi, không phải khách khí.”

“Vô Danh Cư là nơi nào? Có cần phải đặt trước không?” Tôi từ chối lời mời của Vương Oánh nên tôi phải tìm đề tài để nói chuyện.

“Cậu không phải người Bắc Kinh sao? Vô Danh Cư mà cũng không biết?” Vương Oánh kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi.

Giọng điệu của Vương Oánh khiến tôi rất không vui, nhưng tôi cũng nhận ra, cố ấy không cố tình vênh vang tỏ ra đáng ghét, cũng không phải kiểu luôn đối đầu với tôi như Lưu Văn Văn, cô ấy là kiểu người từ nhỏ đã sống trong cuộc sống của một đại tiểu thư, về cơ bản luôn xem thường cuộc sống, cảm nhận và hoàn cảnh của người khác.

“Nhà hàng là do Trương Gia mở, ở đó có món đầu sư tử và gà hoa là ngon nhất, mỗi ngày phải bán được mấy chục phần, nếu không đặt trước là không có mà ăn đâu. Có điều, chỉ cần là Dương Trừng đến tất phải có phần.

“Dương Trừng là ai?” Tôi thờ ơ hỏi tiếp.

“Bạn mình.”

Chúng tôi vừa nói vừa nói vừa đi đến cổng ký túc xá, anh Tiểu Thuyền đứng dưới bậc thềm, thấy tôi ra liền cười rạng rỡ, vừa nhìn thấy nụ cười của anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Có lẽ là do đã lớn, có lẽ đã tới lúc, sự rộn rã trong trái tim tôi mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

“Anh Tiểu Thuyền, đây là bạn cùng phòng của em, Vương Oánh. Còn đây là anh mình.” Tôi giới thiệu hai người họ.

“Chào em, anh là Hà Tiểu Chu.” Anh Tiểu Thuyền lịch sự chào.

“Chào anh.” Vương Oánh khách sáo gật gật đầu, không ngừng quan sát anh Tiểu Thuyền.

“Nhờ em quan tâm để ý đến Kiều Kiều nhé.”

“Có gì đâu, chỉ cần cô ấy không dẫm lên giường của em là được.”

Tôi đứng sau lưng Vương Oánh lè lưỡi với anh Tiểu Thuyền, rồi kéo anh đi, “Được rồi, chúng ta đi thôi, em đói chết mất.”

“Vương Oánh không đi cùng sao?”

“Cô ấy đợi bạn!” Tôi vội vàng từ chối thay Vương Oánh, chỉ muốn kéo anh Tiểu Thuyền đi ngay lập tức.

“Thế à, vậy bọn anh đi trước nhé, chào em.” Anh Tiểu Thuyền dịu dàng như một làn gió xuân, khiến tôi đột nhiên bắt đầu thấy sợ anh sẽ thổi sang chỗ người khác.

“Không tồi, Kiều Kiều, quan hệ với bạn cùng phòng không tệ nhỉ.”

“Cái gì chứ…” Tôi bất lực lắc đầu, “Phòng ký túc của bọn em thứ kỳ lạ gì mà không có.”

“Bạn gái vừa rồi chẳng phải rất tốt sao?”

“Ồ, anh không biết chứ, anh Tiểu Thuyền, gia thế nhà cô ấy rất hoành tráng, hình như làm ở “Hải” đấy! Đại tiểu thư vô địch thiên hạ đấy! Còn nữa, phòng em có một cô bạn đến từ vùng Đông Bắc, bảo cô ấy là đàn ông ai cũng phải tin. Lúc cô ấy vừa bước vào bọn em còn tưởng vào nhầm ký túc cơ. Trong phòng có cô bạn đến từ Tứ Xuyên là bình thường hơn cả, rất xinh đẹp đáng yêu.”

“Vui quá nhỉ, trường đại học đúng là kiểu người nào cũng có.”

“Anh Tiểu Thuyền, thế ký túc xá nam có gì thú vị không?” Tôi tò mò hỏi.

“Cũng có. Có con của cán bộ lãnh đạo, có thần đồng với chỉ số IQ hơn 200, thỉnh thoàng lại có cảm giác bản thân mình thật phàm tục tầm thường.’

“Anh sao mà tầm thường được? Anh Tiểu Thuyền, anh là người đàn ông giỏinhất mà em biết!” Tôi khẳng định như đinh đóng cột.

“Cảm ơn Kiều Kiều, coi như anh cũng có fan ruột nhỉ.”

“Anh hễ nói cảm ơn là em lại muốn biến thành hai người! Cả hai đều là fan ruột của anh!” Tôi kiêu ngạo bật cười, mắt tít lại thành một đường chỉ thẳng.

Tần Xuyên có lẽ đã dậy, vừa hay lúc đó nhắn tin cho tôi: “Đang làm gì đấy?”

“Đi ăn cơm với anh Tiểu Thuyền!” Tôi hào hứng gửi lại.

“Xì!” Cậu ta gửi một tin nhắn mang tính chất lãng phí tiền điện thoại đường dài.

Rõ ràng, anh Tiểu Thuyền đã quá khiêm tốn. Vừa đến căng tin, tôi lập tức cảm nhận được sức hấp dẫn thường thấy của anh. Chỉ trong vòng mấy phút đi lấy cơm rồi bưng cơm về chỗ đã có mấy người chào hỏi bắt chuyện với anh, trong đó có không ít nữ sinh xinh đẹp duyên dáng, tôi vừa ăn cơm vừa chống mắt lên nhìn họ.

“Anh Tiểu Thuyền, anh quen nhiều người thế.”

“À, bạn học trong khoa anh, còn cả bạn học trong các câu lạc bộ nữa, anh nhận học bổng, làm khá nhiều việc khác nhau trong trường, nên dần dần quen biết cũng nhiều lên.”

Anh Tiểu Thuyền gắp món thịt viên trong đĩa cho tôi, tôi biết anh không dư dả gì, nên không cho anh gọi nhiều món, nhưng anh bảo bữa ăn đầu tiên của tôi ở đại học B phải thật ngon, nên gọi khá nhiều món đắt, tôi thấy thẻ cơm của anh còn lại chẳng bao nhiều tiền.

“Anh Tiểu Thuyền, khoa bọn anh hình như con gái rất nhiều.” Tôi nhìn những nữ sinh đang chào hỏi nhau ở đằng xa, dường như học cũng đang nhìn về phía này.

“Đúng vậy, khoa Kinh tế nhiều nữ mà, lớp bọn anh bốn mươi người, hơn nửa là nữ rồi.”

“Vậy…có chị nào xinh đẹp không?” Tôi cầm đũa đâm thủng mấy lỗ trên viên thịt.

“Có vài bạn đến từ Chiết Giang nhìn khá Tây.” Anh Tiểu Thuyền thản nhiên đáp.

“Người vừa rồi chính là người miền Nam à?” Tôi lén chỉ về phía cô gái kia.

“Ừm, cô ấy là người Hàng Châu.”

“Ồ.” Tôi mím chặt môi, rồi lại ra sức chọc thêm mấy viên thịt nữa, xem ra không thể ăn tiếp được món này, “Em bảo này…anh Tiểu Thuyền…”

“Hả?”

“Bao nhiêu con gái như vậy, anh có thấy người nào đặc biệt không?” Tôi hỏi vòng vo.

“Đặc biệt gì?”

“Chính là… ví dụ như, anh hay để ý, muốn tiếp xúc nhiều hơn muốn gần gũi nhiều hơn ấy…ít nhiều cũng thích hơn người khác.”

Tôi căng thẳng nhìn anh Tiểu Thuyền.

“Làm gì có!” Anh Tiểu Thuyền lập tức đỏ bừng mặt, “Anh có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu bài phải học, làm gì có thời gian để làm những việc ấy.”

“Thế có ai thích anh không?”

“Anh…anh có gì đáng để thích đâu.”

“Sao lại không? Anh Tiểu Thuyền, anh tốt như thế, nhưng ngàn vạn lần đừng có để bị mấy lời đường mật dỗ dành thành bạn trai nhà người ta mất đấy!”

“Kiều Kiều, không có chuyện đó đâu.” Anh Tiểu Thuyền bật cười.

“Vậy anh phải hứa với em, nhất định phải chọn bạn gái cho kỹ.”

“Được.” Anh Tiểu Thuyền cốc trán tôi bảo, “Trẻ con mà toàn nghĩ linh tinh thế.”

“Em…em muốn…”

Em muốn làm bạn gái anh!

Những lời như thế làm sao có thể nói ra miệng chứ, cuối cùng tôi đành nói một câu nghe hết sức cổ quái: “Em muốn tìm bạn gái cho anh.”

“Thế thì nhờ cả vào em đấy Kiều Kiều.”

Anh Tiểu Thuyền nhìn tôi nói đùa, tôi lại buồn bực chỉ muốn lập tức cho mình mười cái bạt tai.