Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 3-1: Hoa nở (1)



Thời tiết đẹp, người cũng ổn, nhớ nhung cũng ổn, bởi vì tràn ngập hi vọng với tương lai, nên mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đều trở nên đáng yêu. Tất cả đều rất ổn, giống như hoa đến kỳ phải nở vậy.

Khi tôi bắt đầu vào trung học, mọi thứ chuyển biến một cách tích cực. Những chuyện tốt đẹp sau một giấc ngủ cũng dần dần tỉnh lại, mặt trời rạng rỡ, mọi người đều vội vã muốn làm thứ gì đó. Thế giới đột nhiên rộng lớn hơn, suy nghĩ phong phú hơn. Xe đạp ít dần, ô tô nhiểu lên, những biển số xe bắt đầu bằng chữ A từ bao năm trước thoắt cái đã đầy, dần dần phải chuyển sang C và E. Con phố cũ Long Phúc Tự thuộc khu Long Tứ dần lỗi thời, đổi lại là những cửa hàng mọc lên san sát,nghe nói tiền cắt tóc trong cửa tiệm có tên Bảo Bối Xinh Đẹp bằng gần một tháng tiền tiêu vặt của tôi. Khu Tam Lí Đồn mà nhà họ Tần chuyển đến bỗng chốc trở nên sầm uất, trên con đường đi đến sân vận động Công nhân xem bóng nghe nói ban đêm có rất nhiều người nước ngoài qua lại vui chơi. Có nhiều nơi để tiêu tiền như thế, đọc về lớp người biết cách làm giàu được nhắc đến trong các bài giảng về chính trị, mọi người ai ai cũng đều muốn tìm cách kiếm thật nhiều tiền. Đó là việc cấp thiết, chẳng ai muốn đợi thêm. Vậy là, những người đi lướt qua vai tôi kía, kẻ nào kẻ nấy đều bước rất vội vã, thời đại dò dẫm thận trọng nhanh chóng trôi qua và trở thành quá khứ, chúng tôi bị kẹp ở giữa, rồi bước chân vô thức cũng nhanh hơn.

Theo như lời bà nội của tôi thì, nhà Tần Xuyên là những người thức thời. Chú Tần có thể coi là lớp người đầu tiên đi làm ăn buôn bán sau cải cách, hồi nhỏ tôi chỉ cho rằng chú ấy sẽ mang về những thứ đồ chơi mới lạ, nhưng giờ thì đã hiểu, những thứ mới lạ ấy mang lại tiền.

Tới mùa hè năm lớp 9 tới mới đổi chiếc xe đạp mi ni cũ kỹ thành chiếc xe đạp hiệu Giant, còn Tần Xuyên đã dùng xe đạp đua loại cao cấp mấy nghìn tệ từ lâu rồi. Hồi ấy, phải tới những tiết tin học chúng tôi mới được dùng máy vi tính, hơn nữa còn bị khống chế rất nghiêm ngặt, vào phòng máy là phải đi giày nhựa bọc ngoài, còn nhà Tần Xuyên thì đã đổi từ 486 sang 586 rồi, Giày thể thao của tôi vốn thường mua trong bách hóa Long Phúc, mấy chục tệ một đôi, về sau hiểu biết về thương hiệu hơn mới bắt đầu mua Lining, Pepsi. Nhưng giày của Tần Xuyên thì chỉ dùng Nike, Adidas, Reebok. Có lần chúng tôi cùng đi trượt băng, đôi giày đệm khí của cậu ta bị ai đó lấy mất, cậu ta tức tới mức nhảy chồm chồm lên chửi rủa, sau đó chạy ngay tới bách hóa Lafayette ở Vương Phủ Tinh mua một đôi giày y hệt như đôi giày vừa bị mất, hết hơn tám trăm tệ, đủ để tôi mua tám đôi giày. Dù sao thì khi đó tôi cũng đã biết rằng, cậu ta chính là kiểu công tử Phú Nhị Đại (1) trong truyền thuyết.

Điểm thi vào cấp III của Tần Xuyên là bao nhiêu, chẳng ai biết rõ, tôi chỉ biết rằng, cậu ta phải thiếu hơn một trăm điểm nữa mới đủ để trúng tuyển vào trường. Ngày có kết quả, cậu ta không sốt sắng điểm thi của mình mà chạy tới nhà tôi trước, lúc đó tôi vừa đi xem điểm ở trường về, đang buồn bã, cậu ta dùng ám hiệu cũ, ném đá vào cửa sổ gọi tôi. Tôi ủ rũ bước ra, cậu ta vội hỏi:” Bao nhiêu? vào được Tứ Trung không?”

“ Cộng thêm 30 điểm thể dục là 595 điểm.” Tôi cúi đầu chán nản, “ Không được 600 điểm chắc chẳng hi vọng gì.”

“ Thế phải làm sao? Đủ điểm vào trường nào?” Tần Xuyên chau mày hỏi.

“ Nguyện vọng hai, tiếp tục học Đăng Hoa thôi. Còn cậu, cậu thế nào?” Tôi đá đá đất dưới chân, đang nghĩ xem nên báo cáo kết quả này cho người đặc biệt quan tâm đến thành tích của tôi là anh Tiểu Thuyền ra sao, nên hoàn toàn không để ý vẻ mặt hớn hở của Tần Xuyên.

“ Tôi hả, cũng Đăng Hoa mà!”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nghi hoặc:” Cậu? Nằm mơ à! Cậu biết điểm chuẩn của trung học Đăng Hoa là bao nhiêu không? Ít nhất phải trên 570!”

“ Bố tôi nói sẽ chi tiền, Thực Nghiệm hay Tứ Trung muốn học ở đâu cũng được. May mà cậu không đỗ Tứ Trung, nếu vào Tứ Trung nghe nói phải nộp năm vạn tệ mới được, còn trung học Đăng Hoa chắc chỉ hai vạn là đủ rồi.”

“ Cậu vào Đăng Hoa thật á?” Mặc dù trong lòng tôi vẫn cảm thấy chuyện này thật giống “ Nghìn lẻ một đêm”, nhưng nghĩ đến việc Tần Xuyên sẽ học cùng mình, tự nhiên tôi thấy hào hứng hẳn.

“ Gạt cậu làm gì?” Tần Xuyên xoa xoa đầu, hất cằm kiêu ngạo.

“ Đứng chắn cổng làm gì đấy!” Tần Xuyên chưa nói xong, đã bị bà nội đi chợ về cắt ngang.

“Bà ơi, Tần Xuyên cũng vào Đăng Hoa đấy!” Tôi hớn hở báo tin vui.

“ Hả? Không phải chứ, cậu mà cũng bằng được điểm Kiều Kiều nhà tôi à?” Bà nội nhướng mày hỏi.

“ Dạ, bố cháu nộp tiền cho cháu học hệ mở rộng.”

Tần Xuyên hễ gặp bà, khí thế sụt giảm, đến giọng cũng yếu dần.

“ Vẫn là Kiếm Quân giỏi, giỏi kiếm tiền mà cũng giỏi tiêu. Kiều Kiều, cháu xem cháu đã tiết kiệm cho nhà chúng ta bao nhiêu. Được rồi, đừng chuyện nữa, về nhà thu dọn ăn cơm thôi.” Bà nội xua tay với Tần Xuyên, sau đó quay người đi vào nhà.

Tôi nhìn Tần Xuyên làm mặt xấu, rồi chạy theo bà. Tối hôm đó, chủ đề trong bữa tối gia đình tôi là chú Tần kiếm tiền như thế nào và Tần Xuyên dốt nát ra sao. Tôi không muốn ngồi lê tọc mạch chuyện nhà người khác, chỉ cắm đầu vào ăn. Tôi luôn luôn có cảm giác, mặc dù gia đình tôi người nào người nấy đều là phần tử trí thức, nhưng cũng có chút nhỏ mọn mô phạm. Họ luôn bàn tán chuyện nhà chú Tần đầy hào hứng, nhưng lại chẳng hiểu gì về nhà chú ấy, họ có thể mở cuốn sách trước mặt mình song lại không chịu mở cánh cửa cách mạng. Làm hàng xóm bao nhiêu năm, thực ra, về bản chất mọi người vẫn chưa hiểu nhau.

Nhưng chúng tôi thì khác, thời đại trước đã xây một bức thành lũy dày giữa họ, còn sang thời đại này mọi thứ đều cởi mở.

Vì vậy, vào ngày đi học đầu tiên, khi tôi nhìn thấy Tần Xuyên ngồi trên chiếc xe đạp đua đắt đỏ tay cầm bánh kếp không có lớp vỏ giòn, đang sốt ruột đợi tôi ở đầu ngõ, tôi thật sự vui vô cùng.

Cuộc sống ở trường cấp III chẳng khác nhiều so với hồi cấp II, có lẽ đời học sinh về cơ bản là giống nhau, nên dù có tính cách, ngoại hình như thế nào sau khi trưởng thành, thì ở độ tuổi thanh xuân chúng tôi vẫn luôn rất đáng yêu.

Chút khác biệt nho nhỏ là thời khóa biểu dày đặc, bài tập khó hơn, thầy cô nghiêm khắc hơn, khiến ngay lần đầu kiểm tra môn vật lý, Tần Xuyên đã đạt được số điểm thảm hại chưa từng có: 15 điểm, khiến cậu ta buồn bã mãi không thôi. Từ đó về sau, chỉ cần lớp chúng tôi kiểm tra trước, thì giờ ra chơi kiểu gì Tần Xuyên cũng thập thò ngoài cửa đòi tôi đáp án. Cậu ta ra vào tự nhiên, đứng lù lù ở đó, gõ gõ cửa lớp rồi gọi tướng tên tôi lên, nhưng lại như không quen với Lưu Văn Văn ngồi cách tôi hai dãy bàn, cho dù cô ta vô tình đi ngang qua cậu ta, cậu ta cũng không thèm nhìn lấy một cái coi như thay lời chào.

Tôi nhiều lúc không kiềm nén nổi tò mò, đã hỏi Tần Xuyên rằng, cậu ta định kết thúc với Lưu Văn Văn thật sao? Kết quả bị cậu ta lộn tròng mắt trắng ra ngoài dọa cho một trận, từ đó về sau không dám lắm chuyện nữa. Tôi nghĩ, đối với chúng tôi mà nói, Tôn Thái cũng vậy mà Lưu Văn Văn cũng thế, đều là một câu hỏi trắc nghiệm làm sai, sau khi bị trừ điểm rồi thi chẳng còn gì đặc biệt nữa. Nhưng về sau tôi mới biết mình nhầm, bọn họ hoàn toàn không giống nhau, Tôn Thái là ngọn cỏ chết yểu, còn Lưu Văn Văn là bông hoa từng nở rất rực rỡ.

Mà bông hoa đó lên tới cấp III vẫn rất kiêu ngạo, cô ta nhanh chóng đảm nhiệm chức vụ lớp phó văn nghệ của lớp tôi, được thầy cô yêu mến, bạn bè thương quý. Rồi rất tự nhiên, lại có một đám người vay quanh cô ta, cuộc đời cô ta chẳng bao giờ thiếu bạn, thiếu những lời tán thưởng, thiếu ánh sáng, thiếu sự đẹp đẽ. Riêng thái độ dành cho tôi thì trước sau không đổi. Chúng tôi xa lạ hơn bất cứ người bạn nào trong lớp, cứ như chưa từng có ba năm cấp II học cùng nhau, sau này cũng sẽ không qua lại.

Lên cấp IIITần Xuyên vẫn ngang bướng như thế, lớp số 6 của cậu ta thuộc hệ mở rộng, học sinh trong lớp đó vào được trường Đăng Hoa không phải vì thành tích học tập hai thi cử. Hoặc là bố mẹ có chức có quyền, làm bộ trưởng này thứ trưởng kia hoặc rất có tiền, không giám đốc công ty thì cũng nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thể thao. Tóm lại, lớp đó không giống với các lớp khác trong trường, chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt.

Còn Tần Xuyên lại thuộc dạng đặc biệt của đặc biệt.

Vào năm học chưa tới mấy ngày Tần Xuyên đã đánh một cậu bạn tương đối huênh hoang trong lớp, lần này không phải vì món cà xào nữa mà vì một mô hình máy bay điều khiển từ xa. Cậu bạn kia chắc cũng thuộc dạng nhà có tiền, nghe nói mô hình may bay điều khiển từ xa đó làhàng nhập khẩu, có giá tương đương gần một năm tiền ăn của chúng tôi. Mà cậu ta xui xẻo cũng thật đáng đời, hôm đó, tựnhiên lại mang mô hình đến khoa khoang biểu diễn, kế quả, điểu khiển còn lóng ngóng khiến chiếc máy bay rơi bụp xuống bàn của Tần Xuyên, còn Tần Xuyên khi ấy đang nằm bò trên mặt bàn để ngủ. Vì mới nhập học nên cậu ta không biết nhiều về Tần Xuyên, chỉ mãi xuýt xoa sót của, trách đầu Tần Xuyên cứng như đá khiến máy bay của cậu ta bị hỏng cánh, bắt đền Tần Xuyên.

Cậu ta hoàn toàn không để ý việc Tần Xuyên bực tức thế nào khi bị đánh thức giữa lúc đang ngủ ngon, cũng không nhận ra người có cái đầu cứng sẽ có nắm đấm còn cứng hơn. Thế là Tần Xuyên đánh cho cậu ta im miệng luôn, mô hình máy bay vốn chỉ xước tí sơn cũng bị đập rúm ró nhìn không rõ hình dạng.

Trận đánh đó lập tức khiến tên tuổi Tần Xuyên “ nóng” nhất trường Đăng Hoa, truyền thuyết năm xưa cậu ta một tay che cả bầu trời ở trường 421 cũng lập tức được lan đi nhanh chóng, đương nhiên, câu chuyện anh hùng cứu mĩ nhân ngày ấy cũng được bàn tán không ngớt. Nam sinh ngầu nhất khối cùng nữ sinh hoa khôi của khối lại từng có quá khứ “ hoành tráng” như thế, chuyện này lập tức gây chấn động trong toàn khối mười.

Rất nhiều người chạy tới tìm tôi để thăm dò nghe ngóng, Tần Xuyên và Lưu Văn Văn có đúng là từng “ bên nhau”, có đúng vẫn đang “ bên nhau”, có phải sau này vẫn tiếp tục “ bên nhau” không?

Đối với những câu hỏi ấy tôi đều trả lời là không biết.

Tôi không thích như thế, bởi vì nó khiến tôi có cảm giác mình chẳng thay đổi gì cả, lên cấp III rồi mà vẫn ngốc nghếch, ngốc tới độ, cuộc đời của mình mà phải sống như nữ thứ trong câu chuyện của người khác.

Mùa xuân năm 1999, trường trung học Đăng Hoa nhận được một nhiệm vụ chính trị mới, đó là luyện tập xếp chữ để chào mừng năm mươi năm ngày thành lập Trung Quốc mới. Vì Lưu Văn Văn là cán bộ văn thể của lớp tôi, một chuyện vinh dự như thế không cần nghĩ cũng biết tôi chắc chắn không có phần.

Lần này có vẻ khác với lần trước, do thành tích học tập của tôi không tệ, lại hòa đồng chứ không tới nổi chẳng có một người bạn như thời cấp II, vì vậy còn có bạn thắc mắc, tại sao không chọn Tạ Kiều.

Lưu Văn Văn cũng đưa ra lý do một cách hết sức nhẹ nhàng, cô ta nói tôi không có kinh nghiệm, mà người thì cũng đủ rồi, không cần thêm nữa. Thế là lại có bạn thắc mắc, về mặt lý thuyết mà nói, những người từng học cấp II ở Đăng Hoa đều tham gia hoạt động chào mừng Hồng Kông trở về với Trung Quốc, sao tôi lại không có kinh nghiệm. Nguyên nhân thật sự chỉ có tôi và Lưu Văn Văn biết, nếu không phải vì cô ta sao tôi có thể không có kinh nghiệm chứ, nhưng cô ta không trả lời. Dù sao, lần này cũng có người “ lạc lõng” như tôi, Tần Xuyên không tham gia đội ngũ học sinh xếp chữ ấy.

Vì vụ đánh nhau, không phụ lòng mong ngóng của đám đông hiếu kỳ, cậu ra đã bị phạt rất nặng. Ngày hôm đó, lớp tôi đang học thể dục ngoài sân, lúc cậu ta đi từ phòng giáo viên chủ nhiệm ra, ngẩng đầu nhìn thấy tôi bèn toét miệng cười, tôi ra hiệu cho cậu ra đứng dẹp vào một bên, nhưng cậu ta lại ngồi xổm trên bục bê tông cạnh sân vận động chống cằm nhìn tôi tập.

Vì bị Tần Xuyên nhìn nên tôi mất tự nhiên, động tác lóng ngóng tay chân dơ cùng một bên, qua khóe mắt thấy Tần Xuyên cười nghiêng ngả, mặt tôi đỏ bừng. Cô bạn đứng cạnh tôi thấy Tần Xuyên, huých huých cánh tay tôi rồi quay sang tám chuyện:” Nhìn xem, Tần Xuyên đến kìa, tới để ngắm Lưu Văn Văn chắc.”

“Ai biết.” Tôi nhạt nhẽo đáp lại.

Loa đã phát sang bài nhảy thứ 4, tôi nhìn về phíaLưu Văn Văn đứng hàng đầu, tư thế thẳng tấp người của cô ta nhảy trái vươn phải, vô cùng uyển chuyển, giống như nàng thiên nga trắng duyên dáng, có lẽ ngay từ khi sinh ra cô ta đã có số làm nữ chính. Cho dù ngày nào Tần Xuyên cũng lượn qua lượn lại tìm tôi ít nhất hai lần, vậy mà trong lớp chẳng ai nghĩ cậu ấy có tình cảm đặc biệt gì với tôi cả, đó chính là sự khác biệt giữa nữ chính và nữ phụ.

Sau khi tập xong Tần Xuyên vẫy tay gọi tôi, tôi ấm ức đi tới bên cạnh cậu ta, tức giận đập cho cậu ta 1 cái, “ Cười cái khỉ gì mà cười! Hại tôi tập sai cả động tác!”

“ Đâu thể trách tôi, tôi còn không biết à, từ nhỏ tiểu não của cậu đã không phát triển, đi đường còn tự vấp nữa là.”

Tần Xuyên chỉ chỉ về phía các bạn nữ trong lớp tôi, “ Nhìn người ta xem, nhảy rất nhịp nhàng, quay trái quay phải loạn cả lên, cả động tác ưỡn ngực của cậu không khác gì tinh tinh đấm ngực.”

Tần Xuyên bắt chước tôi làm một cách khoa trương, tôi tung cho cậu ta một đấm, giận dỗi:” Có người làm đẹp lắm, người ta đứng ngay hàng đầu tiên ấy, cậu nhìn chăm chú thật đấy.”

“ Xì, xin cậu đừng đùa kiểu ấy được không, tôi nhìn ai cậu còn không biết.” Vẻ mặt Tần Xuyên rất vô tội.

“Xì.” Tôi cũng trừng mắt lườm cậu ta.

“ Cậu chẳng thèm an ủi tôi lấy một câu, ngày mai chuyện tôi bị phạt sẽ thông báo cho toàn trường biết.”

“ Ái chà, tôi phải chúc mừng cậu mới đúng, coi như đã sớm hoàn thành ước nguyện, sau khi giành hạng nhất toàn khối về độ nổi tiếng đã vươn lên hạng nhất toàn trường.” Tôi vỗ tay chế giễu.

“ Thật à? Cũng phải nhỉ?”

Tần Xuyên vuốt vuốt tóc, như hiểu ra và bắt đầu đắc ý, tôi chẳng hi vọng gì vào chỉ số IQ của cậu ta, xua xua tay, tiếp tục tiết thể dục của mình.

Đám con gái chuẩn bị phân tổ luyện tập bóng chuyền, cô bạn tám chuyện Tần Xuyên và Lưu Văn Văn vừa nãy nhìn tôi nháy mắt, cười hi hi, “ Tạ Kiều, không phải cậu thích Tần Xuyên đấy chứ.”

“ Thích cậu ta? Chỉ có mù mắt mới thích tên ngông cuồng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đấy thôi.”

Tôi vội vàng thét lên thanh minh.

Trong lúc đang nói cười, thì đột nhiên tôi nhìn thấy Lưu Văn Văn. Cô ta đứng ở phía sau cách tôi không xa, tay cầm bóng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng.

Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác, chuyện gì đó lại sắp xảy ra rồi.

Trong những ngày họ tập chạy xếp chữ, tôi chơi cùng Tần Xuyên và Đại Long. Đại Long không thi cấp III mà đăng kí vào trường trung học dạy nghề, và nghề cậu ta chọn lại là đầu bếp chuyên nghiệp. Tôi không sao tưởng tượng được bộ dạng lừng lững của cậu ta khi cầm nồi niêu xoong chảo sẽ như thế nào, nghe Tần Xuyên nói lần đầu tiên cậu ta hất bánh cậu ta hất thẳng lên trần nhà, bánh dính luôn ở đó, bởi cậu ta quá cao. Nhưng Đại Long lại vô cùng tự tin trước con đường nghề nghiệp tương lai mà mình đã chọn, cậu ta bảo đó là bản lĩnh được tổ truyền. Tần Xuyên bóc mẻ luôn, kêu ông nội Đại Long bán bánh nướng, bố Đại Long mở quán bán bánh kếp buổi sáng, đó chính là lý do vì sao dù mưa gió bão bùng hay trời quan mây tạnh tôi vẫn có món bánh kếp không vỏ giòn để ăn, thực ra toàn sản phẩm của chính nhà Đại Long cả.

Tôi ngồi bên cạnh nghe hai bọn họ chém gió vừa ăn bánh kếp, vừa vô cùng lo lắng cho tiền đồ của Đại Long.

Khi ấy, ba chúng tôi vẫn đi sàn disco JJ hoặc những sân trượt băng, nhưng chổ chúng tôi hay đến nhất là nhà Tần Xuyên. Chú Tần đi làm ăn ở Quảng Đông, Thâm Quyến, cả hơn nửa năm cũng không về thăm nhà lần nào, cô Diêu không làm nghề may nữa mà mở hai tiệm bán đồ may sẵn ở Đông Đan và Tây Đan. Còn bà nội Tần Xuyên, sau khi chuyển tới tiểu khu mới lập tức trở thành nhân vật trung tâm của tiểu khu ấy, các bà cô nhanh chóng vay quanh bà Tần, cùng đan áo, chuyện trò, chơi mạt chược, bày hàng ra bán lặt vặt, bận tối mặt tối mũi.

Chị Tần Xuyên không học Đăng Hoa cùng Tần Xuyên mà vào một trường cấp III bình thường, chị ấy vẫn giống ngày trước, chẳng ham mê gì học tập, cho nên dù vào trường trung học tốt cũng vô ích, thế là chọn đại một trường cho xong. Nhưng có lẻ do vấn đề từ gen di truyền, nhà họ Tần không ai có lòng hiếu học, tinh hoa phát tiết ở mặt khác cả rồi. Mấy năm gần đây tôi chỉ gặp chị Tần Thiến có vài lần, lần nào gặp cũng vô cùng kinh ngạc, bởi càng ngày chị ấy càng đẹp, càng ngày càng thần bí.

Dù sao thì nhà Tần Xuyên ban ngày chả có ai, vừa rộng rãi vừa dễ chịu, thứ gì cũng là đồ xa xỉ cao cấp, ngay cả đồ ăn vặt của chị Tần Thiến cũng là socola nhập khẩu loại hiếm, vì vậy chúng tôi thích tới nhà cậu ta tụ tập. Bọn Tần Xuyên chơi game, tôi xem ca nhạc ở kênh Chanel V hoặc xem ca khúc đương đại, tạp cí YES của Hồng Kông do chị Tần Thiến mua. Thỉnh thoảng bọn tôi cũng cùng lên mạng, hồi ấy vẫn lên mạng qua dây điện thoại, mỗi lần như vậy cả mèo cùng máy tính cùng phát ra những âm thanh gầm gừ kỳ quái. Tần Xuyên là người tham gia chat room sớm nhất, về sau phát hiện ra trong đó nếu không phải đám fan cuồng lấy nick bằng tên thần tượng thì cũng là đám quái nhân với đủ mọi nick name quái gở. Khi đó, chúng tôi chỉ chăm chăm bắt chuyện những user có nick là tên ngôi sao nào đó, bởi dù sao chúng tôi cũng bước ra từ thời đại Trương Tín Triết, chính thức hâm mộ Tạ Đình Phong, cũng có chút ít thông tin về những cái nick của bọn họ, đủ để trò chuyện dăm ba câu. Giờ nghĩ lại, thực ra bắt chuyện với người đặt nick name kỳ quái vẫn hơn, gì mà Ninh Tài Thần, Hà Viên Ngoại, Bĩ Tử Thái... về sau chính những người này mới là chủ nhân của internet.

Chán chê với trò chat room, Tần Xuyên lại chơi ICQ, đây là phần mềm chát ra đời sớm nhất, lũ trẻ mới mười mấy tuổi như chúng tôi đang căng tràn sự tò mò dành cho Thế Giới, ai cũng muốn nói vài câu. Nhưng vì ICQ là sản phẩm được quốc tế hóa, độ phổ cập của máy vi tính trong nước vốn không cao, nói gì đến phần mềm này, vì vậy phần mềm đó lấy người dùng nước ngoài làm đối tượng phục vụ chính, mà trình độ tiếng anh của ba chúng tôi cộng lại cũng chỉ được trăm từ là cùng, nói xong “ How are you” và “ How old are you”là hết vốn, căn bản chẳng nói được nhiều. May mà không lâu sau, Mã Hoa Đằng (1) đã Hán hóa phần mềm OICQ, gọi tắt là QQ, đây có thể coi là phần mềm chat mang tính cột mốc vĩ đại nhất củaTrung Quốc. Tần Xuyên nhanh chóng trở thành lớp khách hàng trung thành đầu tiên, số QQ của chúng tôi cũng là do cậu ta đăng kí giúp, số QQ của chúng tôi đều là loại sáu số quý hiếm, đến bây giờ mỗi lần dùng hòm thư QQ đều được mọi người xuýt xoa, không ngờ tôi lại là user “ nguyên lão” tới mức ấy. User đầu tiên trên mạng của tôi là Boat, nghĩa là con thuyền nhỏ, Đại Long lấy nick nảm Tử Long, còn Tần Xuyên là ...Lão Đại Giang Hồ.

Chúng tôi kết bạn lẫn nhau, nhưng vì tình trạng thường thấy là chỉ có một chiếc máy tính để dùng, cho nên điều đó cũng chả có ý nghĩa lắm. Friendlist của Tần Xuyên nhiều hơn chúng tôi một chút, trong đó có cả anh Tân Nguyên, anh Tân Nguyên cũng được coi là người tiên phong của thời internet mới phát triển, năm xưa khi chúng tôi ngay cả copy là gì còn không biết, anh ấy đã rất giỏi máy tính, giờ Tần Xuyên có bất kì vấn đề gì liên quan tới máy tính đều thỉnh giáo anh Tân Nguyên. Nick name của anh Tân Nguyên là Chờ Đợi Tinh Linh, tôi thấy anh ấy lúc nào cũng online nhưng cũng không nói chuyện với chúng tôi mấy, cũng không biết hằng ngày anh ấy làm gì, chỉ thấy bảo anh Tần Vĩ sắp được ra rồi.

Mùa hè năm đó vội vã qua đi, chúng tôi vẫn trưởng thành trong vô lo vô nghĩ, còn tưởng thanh xuân cũng chỉ như thế mà thôi, căn bản không biết hooc - môn trong người mình đang ấp ủ để bùng nổ.

Đến hè, tôi và Tần Xuyên vẫn đón sinh nhật cùng nhau, tôi vui vẻ gọi thêm anh Tiểu Thuyền, nhưng anh học thi Olympic, phải học rất muộn, không thể đến tham gia cùng chúng tôi. Có điều, sáng sớm anh Tiểu thuyền đặc biệt tới tặng quà cho tôi, lúc anh đến tôi vẫn nằm ườn trên giường, bà nội phải vào lay mãi mới tỉnh, nghe nói anh Tiểu Thuyền đến, tôi lập tức bật dậy, vội vàng lồng chiếc váy liền màu trắng vào rồi lao ra khỏi phòng.

Anh Tiểu Thuyền đứng ngoài sân, vuốt vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa của tôi cho thẳng nếp xong cười bảo: “ Kiều Kiều, chúc mừng sinh nhật!”

Anh Tiểu Thuyền còn vội đi học, chẳng trò chuyện được mấy câu đã đi rồi. Anh tặng tôi một chiếc hộp nhac, không phải loại đắt tiền có vũ nữ nhảy trên đàn piano, mà chỉ là một chiếc hộp gôc đơn giản, vặn vài vặn sẽ vang lên giai điẹua bài Ánh trăng của Debussy (1). Nghe giai điệu du dương ấy, thế giới của tôi như bừng sáng. Anh Tiểu Thuyền chính là mặt trời của tôi, là ánh trăng của tôi, là nguồn ánh sáng của cuộc đời tôi.

Anh Tiểu Thuyền còn mang cả quà cho Tần Xuyên, đó là một cuốn sách ảnh về các cầu thủ bóng đá rất dày, tôi ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm sau đó đạp xe sang nhà Tần Xuyên. Tôi không thích đi đường rộng mà thường luồn lách trong các con hẻm, so với sự ồn ào náo nhiệt ngoài phố lớn, đi đường tắt cảm giác yên tĩnh, thoải mái hơn rất nhiều, bên đường là hàng cây dương cao vút, thỉnh thoảng lại thấy mấy bụi hoa dại mọc ở góc tường, con ngõ nhỏ hẹp dài tít tắp, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng nhạc phát ra từ mp3 của chính mình, vạt váy theo gió phất phới bay, không khí ngập tràng mùi vị của ngày hè, ngay ánh mặt trời chói chói mắt cũng trở nên rất đáng yêu.

Đến dưới nhà Tần Xuyên, lúc đang gửi xe trong nhà xe tôi nhìn thấy bóng một cô gái đi ra từ đơn nguyên nhà họ, trong rất quen mắt, lúc lại gần hơn để nhìn cho kỹ thì đã không thấy cô gái đó đâu. Tôi mang băn khoăn vào thang máy lên lầu, Tần Xuyên đang chơi Tiên Kiếm, Đại Long cũng đã đến, ngồi ngay bên cạnh.

Tôi thích nhất là xem họ chơi Tiên Kiếm, không phải thích game mà là thích câu chuyện trong game hơn. Đến đoạn tháp khóa yêu, Lý Tiêu Dao sắp khôi phục trí nhớ, tôi thích Linh Nhi, Tần Xuyên lại thích Nguyệt Nhưm chúng tôi luôn vừa chơi vừa tranh cãi xem rốt cuộc Lý Tiêu Dao sẽ về bên người nào.

“ Cuối cùng anh ta cũng nhớ ra chuyện ở đảo Tiên Linh rồi!” Nhìn Lý Tiêu Dao trên màn hình dần dần nhớ được Linh Nhi, tối rất vui.

“ Nhớ lại được thì có tác dùng gì, anh ta còn có Nguyệt Như mà!” Tần Xuyên bĩu bĩu môi.

“ Thế thì cũng phải có trước có sau chứ! Anh ta đã bái thiên địa với Linh Nhi rồi!”

“ Anh ta đã tỉ voc cầu thân với Nguyệt Như!”

“ Nhưng người anh ta yêu nhất vẫn là Linh Nhi!”

“ Sao cậu biết, tôi lại cho rằng anh ta thích Nguyệt Như. Nguyệt Như rất đáng yêu, hai người đó ở bên nhau chắc chắn là vui vẻ. Linh Nhi không phải người phàm, chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.”

“ Cậu có hiểu thế nào là chung thủy không, đã yêu thì sẽ yêu mãi mãi, không có thứ tự một, hai chỉ có duy nhất. Không được thay đổi, thay đổi rồi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa!”

“ Vớ vẩn! Trên thế giới này không có thứ gì là không thay đổi cả!”

“ Xì, kẻ thất bại trong tình yêu như cậu không có quyền phát ngôn!” Tôi lườm Tần Xuyên, cậu ta không phản bác mà chăm chú chơi game tiếp.

Tôi buồn chán, vừa ăn đồ ăn vặt nhập khẩu của cậu ta vừa đi vòng vòng quanh phòng, đột nhiên tôi nhìn thấy lọ hạt giấy đầy ắp trên bàn. Tần Xuyên xưa nay chẳng chơi những thứ tinh tế đáng yêu như thế này, không chỉ cậu ta mà cả chị Tần Thiến cũng vậy, kể cả là búp bê hay gấu bông cũng không thấy chị ấy chơi bao giờ. Chị Tần Thiến chỉ yêu màu vàng kim, mỗi lần vào phòng chị ấy tôi đều hoa cả mắt. Cách trang hoàng tổng thể nhà Tần Xuyên khá đơn giản thô kệch, dường như không thể hiệnhết được sự tinh tế đẹp đẽ của đồ vật. Tôi nhớ lần trước đến đây đâu thấy lọ hạc giấy này, đang định cầm lên nhìn kỹ lại thì Tần Xuyên giật phắt lấy.

“ Lục lọi gì đấy!” Tần Xuyên tiện tay ném lọ hạc giấy vào ngăn kéo bàn.

“ Đó là cái gì?”

“ Không có gì, đồ chơi ấy mà. Haiz, thế cậu có xem hay không đây, Linh Nhi nhà cậu sắp xuất hiện rồi!”

“ Xem chứ!”

Tôi chạy lại tiếp tục ngồi bên cạnh cậu ta, Linh Nhi ra khỏi tháp khóa yêu trông càng xinh đẹp, nhìn dáng vẻ của người con gái ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ tới bóng lưng yêu kiều mà mình thấy lúc vừa rồi. Tôi hiểu ra tại sao tội lại thấy quen mắt, bởi bóng lưng thẳng tắp, chiếc cổ cao thanh tú, dáng vẻ thước tha xinh đẹp đó chính là Lưu Văn Văn. Và lọ hạc giấy là quà sinh nhật.

Tôi không biết giữa Lưu Văn Văn và Tần Xuyên đã lại xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết, họ không phải game, những ký ức từng có sẽ không tự dưng mà biến mất. Có thể họ sẽ không thích nhau mãi mãi, nhưng từng thích cũng là thích, còn quá khứ thì không.

Từ sau hôm đó, Lưu Văn Văn và TầnXuyên không có bất kỳ qua lại nào. Tôi lẳng lặng quan sát họ, đặc biệt sắp tới Noel, thiệp chúc mừng bay như mưa khắp trường, tôi luôn quan sát kỹ càng Tần Xuyên. Hằng ngày, tôi đều vờ như buồn chán chẳng có việc gì làm mà lôi đống thiệp của Tần Xuyên ra lật lật giở giở một lượt, miệng thì nói là tìm xem có tấm nào đẹp không, nhưng thật ra tôi muốn xem có thiệp của Lưu Văn Văn không. Có điều, đa số đều là thiệp do đám con gái ngưỡng mộ cậu ta một cách mù quáng cùng vài cậu nam sinh ngốc nghếch gửi tặng, chẳng tìm thấy chút dấu vết nào của Lưu Văn Văn.

Ngày Noel, tôi vẫn đi học cùng Tần Xuyên như thường lệ, lúc sắp vào lớp, còn có hai có bé lớp 7 đến tặng thiệp cho cậu ta, bộ dạng cậu ta vô cùng đắc ý, ra vẻ như mình được nhiều người hâm mộ quan tâm hơn tôi, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm, đi thẳng vào lớp. Lưu Văn Văn đã đến, cô ta đang cười tươi rói nhận thiệp, tôi ngồi vào chổ của mình, đang định đặt cặp lên bàn thì lập tức ngẩn người ra.

Trong ngăn bàn của tôi có một lá thư.

Tôi sợ tới mức mồ hôi bắt đầu túa ra. Những ký ức của Noel năm lớp 9 vẫn còn nguyên vẹn như mới, khiến tôi lo lắng thấp thỏm sợ hãi khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang vào dịp lễ này. Nhận được tấm thiệp thần bí như thế, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ: Lại sắp có chuyện tồi tệ xảy ra rồi. Tôi liếc Lưu Văn Văn, cô ta vẫn thản nhiên như không.

Nhưng cô ta càng tỏ ra thản nhiên, tôi lại càng căng thẳng. Mưu kế của cô ta tôi đã được lĩnh giáo một lần, một chiêu chí mạng, giết người không thấy dao.

Phải tới tận khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, tôi mới run rẩy mở tấm thiệp đó ra, bên trong không ghi tên người gửi, chỉ viết vài dòng như sau:

Tạ Kiều, dự báo thời tiết nói ngày Noel sẽ có tuyết, cậu phải nhớ mặc ấm đấy, đội mũ và quàng khăn vào. Tạ Kiều, cậu biết không? cậu chính là “ dự báo thời tiết” của tôi, nhìn thấy nụ cười của cậu, hôm đấy trời sẽ nắng, nếu hôm nào cậu không vui ngày đó sẽ là ngày âm u, những ngày cậu khóc là ngày trời mưa, những hôm không nhìn thấy cậu tôi cảm giác như tuyết roi cả ngày. Tạ Kiều, tôi thích cậu. Hết giờ học hôm nay, có thể tới nhà thờ ở Vương Phủ Tinh gặp nhau không? Tôi muốn được nhìn nụ cười của cậu ngay cả khi trời có tuyết. Sáu giờ bao mươi phút, không gặp không về.

Tôi gập tấm thiệp lại, mãi vẫn trong trạng thái thất thần.

Tôi nghĩ, chắclà tôi nhận được thư tình rồi.

Mặc dù từ trước tới nay tôi vẫn luôn thích anh Tiểu Thuyền, nhưng tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác được người khác thích.

Ngay cả tên thối Tần Xuyên cũng được Lưu Văn Văn và rất nhiều nữ sinh si tình bí ẩn thích, còn tôi chẳng có ai. Cuộc sống cấp II hỗn loạn đã đẩy tôi sang bờ vực đối lập với việc có được một tình cảm đẹp đẽ, tôi chưa từng nghĩ rằng, thực ra tôi cũng “ có khả năng” được một ai đó thích.

Tôi ôm chặt má, bởi vì căng thẳng và ngượng ngùng, lòng bàn tay truyền hơi ấm và sự bình tĩnh cho tôi. Ngoài cửa sổ tuyết đang bay bay đúng như dự báo thời tiết nói, còn tôi không biết rốt cuộc mình có nên đến cuộc hẹn đó, để gặp người con trai đã trân trọng mình như thế hay không.