Tung Hoành Cổ Đại

Chương 26: Hoàng tôn nguy cấp



Nàng mang theo tâm trạng rầu rĩ như vậy đi lên núi.

Vì mặt trời dần dần lên cao, sương sớm bên đường bốc hơi lên làm trong núi rừng này cũng lạnh hơn một chút. Tống Vĩnh Kỳ thấy Ôn Yến đi càng lúc càng tốn sức, biết chân của nàng bị sai không nhẹ nên tìm một hang núi, đỡ nàng vào nghỉ ngơi một lát.

Hang núi rất ngắn, chỉ có thể chứa được dưới ba người, cho nên hai người ngồi ở trong hang cũng chỉ còn sót lại chút không gian.

“Nàng ở đây xử lý vết thương của mình đi, Bổn vương ra ngoài hái ít quả dại về lót dạ.” Tống Vĩnh Kỳ lãnh đạm nói. Hắn biết nàng hiểu sơ về y thuật nên tin tưởng những vết thương nhỏ không làm khó được nàng.

Ôn Yến gọi hắn: “Chàng không cần đi, chỗ ta có đồ ăn.” Nàng mở túi, lấy một gói đồ và chậm rãi mở ra, trong túi giấy dầu không ngờ là bánh nướng thơm phức. Nàng lại lấy từ trong cái túi ra hai hồ lô đựng nước, ném một cái cho hắn và nói: “Chàng uống hớp nước trước đi. Ta đã hỏi qua thị vệ, trên vùng núi này không có nhiều nguồn nước.”

Tống Vĩnh Kỳ cầm hồ lô trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Nàng còn là Dương Bạch Lan sao?”

Ôn Yến kinh ngạc ngẩng đầu: “Sao Vương gia lại nói như vậy?” Trên mặt nàng giả vờ bình tĩnh nhưng tim đã đập thình thịch.

Tống Vĩnh Kỳ xoay nút của hồ lô và ngửa đầu uống một hớp, ánh mắt sắc bén nhìn trên mặt Ôn Yến. Trên mặt nàng có hơi ngạc nhiên, giống như cảm thấy rất kỳ lạ về câu hỏi của hắn. Hắn không nói nữa, chỉ ngồi xuống và lấy ra một miếng bánh nướng bỏ vào trong miệng.

Đi dọc theo con đường núi này, lại chém giết một trận với chó ngao Tây Tạng làm bụng hắn sớm đã kêu ọc ọc. Hắn chưa từng nghĩ tới phải mang theo lương thực. Đi ra hành tẩu giang hồ, hắn luôn dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước. Chỉ là tình hình hôm nay có chút đặc biệt, dọc theo con đường núi này không có suối, lại vì giết chó ngao Tây Tạng của sơn tặc, sợ bị người ta đuổi kịp gây phiền toái nên hắn tất nhiên không thể săn bắn con mồi để nhóm lửa nấu ăn.

Bởi vậy vừa rồi hắn đã định hái ít quả dại ăn cho đỡ đói, mặc dù không thể lấp đầy bụng nhưng có chút ít còn hơn không.

Chỉ là nàng tiện tay liền lấy ra hai bánh nướng, xem ra nàng cũng không phải không có chút tác dụng nào.

Khi đói bụng, bánh nướng đã biến thành món ăn ngon tuyệt trong nhân gian. Chỉ là ăn hết một cái, hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Ôn Yến khẽ mỉm cười, giơ tay xé một nửa cho hắn: “Mời Vương gia dùng, ta không ăn nhiều như vậy đâu.” Loading...

Tống Vĩnh Kỳ ngược lại cũng không khách sáo, nhận lấy liền ăn. Ăn xong bánh nướng, hắn lại uống mấy ngụm nước mới nghiêng đầu hỏi nàng: “Chân của nàng thế nào?”

Ôn Yến cởi tất, thấy chỗ cổ chân đã sưng đỏ một mảnh. Nàng lấy từ trong bọc ra một bình rượu thuốc, bôi vào chỗ bị sưng đỏ một lát, chỉ là tự mình xoa thì lực chưa đủ nên không đạt được hiệu quả.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn thấy vậy liền đoạt lấy rượu thuốc, lạnh lùng nói: “Bổn vương là sợ lát nữa nàng không nhúc nhích nổi thôi, chứ không phải cố tình giúp nàng đâu.” Ngay cả rượu thuốc cũng mang theo bên người, có thể thấy được nàng chuẩn bị rất đầy đủ.

Hắn nói dứt lời liền rót rượu thuốc vào lòng bàn tay, hai tay chà xát cho nóng, sau đó thoa lên trên cổ chân của nàng và dùng sức chà xát, ép xuống vài cái.

Ôn Yến chỉ cảm thấy chỗ cổ chân nóng lên, đau đớn lại thật sự giảm bớt, nàng khẽ nói: “Cảm ơn!”

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, nói: “Bổn vương đã nói không phải cố tình giúp nàng, chẳng qua là không muốn nàng thành gánh nặng của Bổn vương thôi. Nàng thử cử động xem còn đau không? Không đau thì phải đi tiếp đấy.”

Ôn Yến khẽ cử động. Mặc dù còn hơi đau nhưng nàng cảm thấy đã tốt hơn trước rất nhiều. Nàng âm thầm ngạc nhiên. Rượu thuốc thời xưa đúng là thần kỳ. Hoặc nói là Đông y thần kỳ. Bởi vì vào thế kỷ hai mươi mốt có Tây y, Đông y lại chậm rãi không còn được mọi người công nhận, thậm chí có người ở trên mạng còn phản đối Đông y, nói thầy thuốc Đông y là lừa đảo, muốn loại bỏ Đông y. Bây giờ xem ra Đông y thần kỳ vượt xa nhận thức của mọi người. Những người phản đối Đông y chỉ là không gặp được thầy thuốc Đông y giỏi mà thôi.

Nàng đứng lên, nói: “Ta không sao, tiếp tục đi thôi.”

Tống Vĩnh Kỳ biết chân bị sái thì không thể khỏi được trong thời gian ngắn như vậy, hắn càng thêm tán thưởng sự kiên cường của nàng. Chỉ là phần tán thưởng này được giữ lại ở trong lòng, trên mặt hắn vẫn lạnh lùng.

Ôn Yến thấy hắn dường như đã bớt thù địch với mình thì trầm ngâm suy nghĩ xem có nên cố gắng nói chuyện với hắn về chuyện của Khanh Nhi không. Trong đầu nàng còn giữ lại ký ức của Dương Bạch Lan. Nàng có thể rất chắc chắn Dương Bạch Lan không đẩy Khanh Nhi xuống nước, nhưng nàng cũng không biết ai có thể đẩy.

Đương nhiên, nếu Dương Bạch Lan biết ai hại Khanh Nhi, cũng không đến mức giải thích suốt hai năm qua mà không có người nào tin tưởng. Dù sao nàng tốt xấu cũng là quận chúa Ngự Huy, nếu có thể nói ra ai là hung thủ, điều tra thì sẽ biết rõ ràng thôi.

Cũng bởi vì nàng không biết cho nên hết đường chối cãi.

Cả đời Dương Bạch Lan nhìn như nở mày nở mặt, xuất thân danh môn, mới sinh ra không lâu đã được Hoàng đế phong làm quận chúa Ngự Huy, hết sức vinh hoa hiển hách. Nhưng ở trên phương diện tình cảm lại rất long đong, thậm chí tới lúc chết vẫn bị mắc tội oan không được rửa sạch. Ôn Yến thầm thở dài, cũng càng kiên quyết rửa sạch nỗi oan cho Dương Bạch Lan, điều tra xem ai mới là hung thủ đẩy Khanh Nhi xuống nước.

Chỉ là vừa rồi nàng và Tống Vĩnh Kỳ mới có chút ăn ý, nếu vào lúc này nhắc tới chuyện của Khanh Nhi, sợ rằng sẽ làm cho hắn phản cảm. Cho nên, nàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời nói năng thận trọng, chờ thời cơ chín muồi mới quyết định.

Dương Bạch Phi vẫn ở lại trong cung. Nàng ta biết Ôn Yến đi theo Tống Vĩnh Kỳ lên núi hái thuốc, nàng ta cũng không chịu yếu thế, nói muốn ở lại điện Sơ Dương để chăm sóc cho Hoàng tôn mới sinh ra.

Thật ra trong cung có nhiều người như vậy, làm gì tới lượt một người chưa từng sinh đẻ như nàng ta chăm sóc cho Hoàng tôn chứ? Chỉ là Thái hậu nói Hoàng tôn ở trong cơ thể mẫu thân đã phải chịu cực khổ, bây giờ mới sinh ra thì mẫu thân sống hay chết còn chưa biết, có thêm nhiều người ở bên cạnh hắn, cầu phúc cho hắn cũng là một sự giúp đỡ, nên ân chuẩn cho Dương Bạch Phi ở lại điện bên cạnh điện Sơ Dương.

Hoàng tôn An Nhiên vốn sinh ra còn chưa đầy tháng, lại thêm cơ thể mẫu thân đã từng bị trúng độc nên các ngự y tất nhiên phải để ý nhiều hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, đại nhân Viện Phán tự mình đến bắt mạch cho Hoàng tôn, lại quan sát thấy da và mắt của Hoàng tôn có hơi vàng.

“Đại nhân, theo lý thuyết thì sinh non chắc hẳn sau ba, bốn ngày mới có thể phát sinh bệnh vàng da, nhưng bây giờ còn chưa đến mười hai canh giờ đã vàng như vậy, liệu có phải…” Người cùng khám bệnh với đại nhân Viện Phán là ngự y Thượng Quan, vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, không dám nói tiếp.

Đại nhân Viện Phán cũng nhíu mày: “Đúng là không bình thường. Ngươi chính là thánh thủ đối với phụ nữ và trẻ sơ sinh, ngươi ở lại bên này chăm sóc, bản quan trở lại thương lượng cùng các ngự y về phương án điều trị.”

Du phi đang ở phía trước nhìn, nghe được hai ngự y khẽ nói chuyện thì trong lòng căng thẳng, đi tới hỏi: “Ngự y, có phải Hoàng tôn đã xảy ra chuyện gì không?”

Đại nhân Viện Phán khom lưng nói: “Hồi bẩm Du phi Nương nương, khi Hoàng tôn sinh ra, cơ thể mẫu thân bị trúng độc, bây giờ Hoàng tôn xuất hiện bệnh vàng da sớm, đồng thời mới nửa ngày đã vàng rõ ràng như vậy. Ban đầu, chúng thần chỉ lo lắng có phải nước độc xâm nhập vào trong cơ thể của Hoàng tôn làm tổn thương tới gan thận không. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuẩn bị trước mà thôi. Hoàng tôn phúc lớn mạng lớn, thần tin nhất định sẽ không có chuyện gì, mong Nương nương yên tâm.”

“Yên tâm à?” Du phi vội la lên: “Bản cung an tâm thế nào đây? Đứa trẻ chính là mạng sống của bản cung cùng Vương gia, còn là mạng sống của Thái hậu, không được phép xảy ra bất kỳ sơ xuất nào. Bản cung không quan tâm các ngươi dùng cách gì, cần phải bảo đảm Hoàng tôn được bình an không việc gì.”

Đại nhân Viện Phán sợ hãi nói: “Vi thần nhất định sẽ làm hết sức!”

Dương Bạch Phi cũng ở bên trong, nàng ta nghe vậy liền đi tới an ủi Du phi: “Nương nương đừng lo lắng. Khi Hoàng tôn sinh ra, khó khăn như vậy còn qua được, tin tưởng bây giờ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”

Du phi suy nghĩ một lát cũng thấy đúng, lúc này mới thoáng yên tâm. Nàng khổ sở nói: “Cháu ơi, cháu mới sinh ra đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bà thật đau lòng cho cháu!”

Sẩm tối, Hoàng tôn bắt đầu nhiệt độ cao, cơ thể co giật, uống sữa đều phun hết ra ngoài làm cho mọi người trong cung lo lắng.

Ngự y Thượng Quan bó tay không làm gì được. Hoàng tôn không thể dùng thuốc hạ sốt, chỉ có thể sử dụng phương thuốc mát gan trị nóng để trợ giúp, chỉ là sốt cao không ngừng dù sao cũng làm cho người ta lo lắng.

Mọi người bên trong điện Sơ Dương đều bàng hoàng, vú em cùng người trong cung hầu hạ Hoàng tôn đều trông chừng bên cạnh Hoàng tôn không dám rời đi một bước. Dương Bạch Phi vì muốn thể hiện nên tự mình chăm sóc Hoàng tôn, lau trán giảm nóng cho Hoàng tôn.

Thái hậu cũng đi qua trông chừng. Hoàng đế hạ lệnh cho viện Thái y phải làm cho Hoàng tôn hạ sốt trong nay mai.

Ngự y Thượng Quan là ngự y chữa trị chính cho Hoàng tôn. Tới chập tối mà Hoàng tôn còn chưa hạ sốt, trong lúc Hoàng đế tức giận đã tống ông ta vào thiên lao, tùy ý xử trảm.

Bởi vậy, mỗi người trong viện Thái y đều sợ hãi, suốt đêm nghiên cứu vạch ra phương án hạ sốt, nhưng các loại thuốc mạnh thì không thể dùng, cộng thêm còn chưa rõ nguyên nhân căn bệnh nên dùng thuốc trừ độc mát gan gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù Hoàng đế tức giận cũng không thể làm gì được.

Tình hình của Vương phi cũng rất tệ. Vương gia vẫn canh giữ ở bên cạnh Vương phi, không ai dám nói với hắn về tình hình của Hoàng tôn An Nhiên, chỉ sợ hắn chịu không nổi kích thích. Vương phi cũng từng một lần không thở nữa, nhưng được ngự y Trần châm cứu mà cứu lại được. Khi Ôn Yến đi đã từng thông báo với ông, nếu tình hình của Vương phi trở nên xấu đi thì nhất định phải dùng châm cứu để cứu chữa.

Tính mạng của Vương phi cùng Hoàng tôn giống như chạy trên dây thép trên không trung, có chút bất trắc gì thì đến thần tiên cũng khó cứu được.

Viện Thái y chưa từng hy vọng có người ngoài tới giúp như bây giờ. Đám ngự y giỏi nhất, y thuật có một không hai trong cả nước, luôn ở vị trí trên cao, thường không tin, thậm chí có tâm tư khinh thường đối với y thuật của người khác. Nhưng vào lúc này, tất cả ngự y đều gửi hết hy vọng vào trên người Ôn Yến, mong nàng sớm trở về.

Mà Ôn Yến ở trên núi Thiên Lang mặc dù không biết tình hình trong cung bây giờ, nhưng trong lòng nàng không lúc nào không bị giày vò, nóng như lửa đốt. Làm một bác sĩ thì cứu người là trách nhiệm của mình, nàng luôn cố gắng hết sức đối với mỗi người bệnh. Khi ở hiện đại có các thiết bị chữa bệnh tiên tiến, rất nhiều căn bệnh khó giải quyết đều đã tìm được cách cứu chữa. Nhưng ở đây là thời cổ đại, cho dù thuật Đông y cao minh nhưng có đôi khi chẩn đoán sai bệnh, chẩn đoán nhầm bệnh thì có y thuật giỏi tới đâu cũng vô dụng.

Ban đêm, bọn họ sắp bước vào nơi nguy hiểm nhất trong núi Thiên Lang, núi Rắn.

Tuy đã vào thu nhưng giống như lời Tống Vĩnh Kỳ nói trước đó, khí hậu ở gần núi Thiên Lang chưa quá lạnh, cho nên có rất nhiều rắn vẫn chưa ngủ đông. Tuy nói vào thu nên khả năng tấn công của rắn ít hơn so với mùa hè, nhưng ở đây tên cũng giống như ý nghĩa, núi Rắn, khắp núi đồi đều là rắn, trong đó loại rắn độc lại chiếm tới hơn bảy mươi hai loại.

Nhưng sau khi bước vào núi Rắn thì không sợ sơn tặc đuổi theo, nên hai người dừng chân nghỉ ngơi một lát ở ranh giới tiếp giáp với núi Rắn rồi mới đi tiếp.

Ôn Yến lấy từ trong bọc ra một bình rượu và mở nắp. Tống Vĩnh Kỳ cau mày nói: “Sao rượu này có mùi thối thế?”

Ôn Yến lại cười nói: “Không phải mùi thối mà là mùi hùng hoàng, bình rượu này là rượu hùng hoàng, có tác dụng đuổi rắn. Chúng ta uống chút rượu trước, sau đó đi bộ trên đường sẽ đổ mồ hôi, mùi rượu sẽ tản ra qua lỗ chân lông trên cơ thể. Rắn ngửi thấy mùi hùng hoàng sẽ không dám tùy ý tới gần chúng ta.”

Đôi mắt màu xám đen của Tống Vĩnh Kỳ lẳng lặng nhìn nàng một lát, cuối cùng không nhịn được khen nàng một câu: “Nàng quả nhiên suy nghĩ chu toàn!”

Ôn Yến ngửa cổ uống một ngụm rồi giơ tay lau khóe miệng, cười nói: “Chúng ta tới tìm thuốc cứu người, muốn cứu người thì đầu tiên phải bảo đảm mình an toàn đã.” Nàng đưa bình rượu cho hắn: “Nào, chàng uống một hớp đi!”

Tống Vĩnh Kỳ nhận lấy rượu và giơ tay lau miệng bình rượu, không muốn dính nước bọt của nàng. Ôn Yến quay đầu chỗ khác, giả vờ không phát hiện ra.