Tung Hoành Cổ Đại

Chương 25: Gặp nạn dọc đường



Sau khi nghỉ ngơi, bọn họ lại phải tiếp tục lên đường.

Vì vừa rồi nói chuyện với nhau vài câu nên hai người đều cảm thấy có chút buồn bã, trên đường đi cũng không nói gì nữa.

Gần sáng, bọn họ cuối cùng đã đi vào phạm vi của núi Thiên Lang. Ôn Yến ngủ ở trong xe ngựa đã một giờ, chỉ là trên đường xóc nảy nên ngủ không yên giấc. Trong lúc nàng ngủ, Tống Vĩnh Kỳ quan sát nàng rất lâu. Khi nàng ngủ, vẻ mặt bình thản. Hắn tập trung tinh thần nhìn nàng như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy chán ghét.

Dưới chân núi Thiên Lang vốn có một thôn trang, cũng có một nhà trọ đơn sơ dành cho người đi đường nghỉ ngơi. Chỉ là lúc bọn họ dừng xe ngựa lại nghe người đánh xe kinh ngạc “Ơ” một tiếng.

Tống Vĩnh Kỳ vén rèm lên. Lúc đó chính là thời điểm tia nắng ban mai vừa chiếu xuống, cỏ dại bên đường dính đầy những giọt sương, dưới tia nắng yếu ớt có vẻ lấp lánh rực rỡ.

“Vương gia, thật kỳ lạ, nhà trọ đã bị dỡ bỏ rồi.” Người đánh xe chỉ vào một mảnh đất trống và kinh ngạc nói.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn lại. Hắn đã từng tới đây một lần, hoặc chính xác nói là từng đi qua. Ở vị trí mà người đánh xe chỉ vốn có một nhà trọ, chỉ là bây giờ nó đã biến thành mảnh đất trống, trên mảnh đất trống có ngói vỡ, nêu đổ, cỏ dại mọc thành bụi.

“Có lẽ kinh doanh không tốt nên đóng cửa rồi.” Ôn Yến có vẻ hơi hài lòng. Như vậy, hắn sẽ không có cách nào thu xếp cho nàng ở dưới chân núi được.

Tống Vĩnh Kỳ tất nhiên biết chuyện này không đơn giản như vậy được. Đại khái là gần đây có sơn tặc gây họa nên nhà trọ cũng bị ảnh hưởng, không có người nào dám ở, tất nhiên cũng không có cách tiếp tục kinh doanh nữa.

Người đánh xe hỏi: “Chúng ta có cần đi lên trước nữa không?”

Tống Vĩnh Kỳ cau mày nói: “Đi lên trước nữa là cả đoạn đường đầy núi non trùng điệp, sợ rằng cũng không có nhà trọ đâu. Thôn này thường không tiếp đón người ngoài, đại khái cũng không có cách nào vào ở được, đành thôi vậy!”

Ôn Yến tiếp lời: “Sợ rằng đây là ý trời để cho ta đi theo lên núi rồi.”

Lời nói kính cẩn nghe theo, không có vẻ đắc ý, tránh cho Tống Vĩnh Kỳ chán ghét. Hắn tất nhiên không thể tùy ý thu xếp cho nàng vì sợ xảy ra chuyện gì sẽ không có cách nào ăn nói được với phụ hoàng và mẫu hậu bên kia. Suy nghĩ một lát, hắn nói với người đánh xe: “Ngươi chờ ở dưới chân núi, Bổn vương cùng nàng lên núi. Vào khoảng giữa trưa sẽ có ngự lâm quân đến chờ cùng ngươi ở dưới chân núi. Nếu trong vòng hai ngày không thấy Bổn vương trở về, các ngươi cầm bức tranh này lên núi tìm kiếm linh thảo.” Loading...

Ôn Yến nghe vậy mới biết hắn đã sắp xếp thỏa đáng, không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác.

Đường lên núi gập ghềnh xa xôi, Ôn Yến đeo cái bọc lớn, nhắm mắt đi theo sát sau lưng Tống Vĩnh Kỳ. Hắn cũng không có lòng thuơng hoa tiếc ngọc, chỉ lo đi đường, không hề quay đầu nhìn Ôn Yến.

May mà ở thời hiện đại, nàng cũng thường leo núi, cho nên lúc mới bắt đầu cũng không cảm thấy đường núi khó đi.

Cơ thể hình như có một sức lực không ngừng sinh ra. Bọn họ đi khoảng một giờ, không ngờ nàng không hề thở dốc. Tống Vĩnh Kỳ âm thầm kinh ngạc nhưng vẫn ngoài mặt vẫn ung dung thản nhiên.

Cuối cùng, hắn mở miệng nói chuyện: “Bây giờ tuy là mùa thu, nhưng rắn còn chưa hoàn toàn ngủ đông, nàng đi đường tốt nhất nên cẩn thận một chút.”

Ôn Yến hơi kinh ngạc vì trong lời nói của hắn rõ ràng có chút quan tâm, nàng khẽ cười, nói: “Vương gia xin cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”

Tống Vĩnh Kỳ hừ một tiếng: “Bổn vương chỉ yêu cầu nàng đừng gây thêm rắc rối cho Bổn vương thôi, còn lại thì không trông cậy gì vào nàng cả.” Hắn đã bắt đầu hối hận tại sao phải dẫn theo gánh nặng này lên núi, bây giờ mới bắt đầu thôi, đến đỉnh núi Thiên Lang còn tốn rất nhiều thời gian. Ai biết trên đường, người phụ nữ này sẽ gây ra phiền toái gì chứ.

Đường núi càng lúc càng gập ghềnh, giọt sương dính ướt tất và vạt áo của hai người. Ôn Yến đeo cái bọc lớn nên tất nhiên có vẻ hơi tốn sức. Chính nàng cũng thầm giật mình vì tuy tốn sức nhưng nàng không thấy mệt. Trước kia đi xa như vậy, dù thế nào nàng cũng phải nghỉ ngơi. Xem ra sau khi chết qua một lần, cơ thể thật sự đã xảy ra biến đổi khác thường. Nàng âm thầm cười gượng. Hy vọng nàng sẽ không biến thành con nhện, tuy nàng rất thích người nhện.

“Khoan đã!” Ôn Yến bỗng nhiên dừng lại và khẽ kêu lên.

Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày, không nhịn được quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy? Đi thêm một đoạn nữa mới nghỉ được.” Hắn cho rằng nàng mệt mỏi, thấy có tảng đá lớn bên đường lại muốn nghỉ ngơi một lát.

Ôn Yến nghiêng tai lắng nghe một lát mới ngẩng đầu hỏi: “Vương gia có nghe được tiếng gì kỳ lạ không?”

Tống Vĩnh Kỳ nghe một lát thì hơi buồn bực nói: “Làm gì có tiếng gì? Xung quanh rất yên tĩnh.”

Ôn Yến hơi sửng sốt: “Thật không? Chỉ là ta hình như nghe được tiếng kêu của một vài con thú hoang.”

Tống Vĩnh Kỳ bực bội nói: “Nàng nghe được? Bổn vương còn không nghe được mà nàng lại có thể nghe được à?”

Bầu trời đã sáng rõ, mặt trời đã lên cao, ánh bình minh phía chân trời trông thật đẹp, giống như mảnh gấm được trải ra. Ôn Yến ngẩng đầu nhìn một lát, chỉ cảm thấy ánh sáng mặt trời chói chang chứ không dịu như vừa rồi. Xung quanh quả thật yên tĩnh, chỉ là bên tai nàng rõ ràng vẫn vọng tới từng âm thanh kỳ lạ. Chẳng lẽ nàng đi mệt nên bị ù tai? Cũng không phải, nàng vẫn chưa cảm thấy mệt.

Chỉ có điều hắn có người võ công còn không nghe được, đại khái là nàng nghe nhầm đi.

Nàng nói: “Có lẽ là do ta nghe nhầm!”

Tống Vĩnh Kỳ lộ ra vẻ mặt xem thường và đang muốn bước tiếp, bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe rồi nhanh chóng kéo nàng trốn vào trong bụi cỏ, con mắt phát ra ánh sáng lạnh đầy vẻ sắc bén.

Tiếng động càng lớn hơn, rõ ràng vang vọng ở bên tai, đó là tiếng chó sủa.

Ôn Yến cảm thấy kỳ lạ, trong rừng núi hoang vu này chắc chắn sẽ không có chó nhà, chẳng lẽ là chó hoang?

Nàng vừa nghĩ như vậy, đã thấy trên con đường núi xuất hiện mấy con chó to khỏe lao tới. Nàng nhìn cẩn thận, xác định đó là mấy con chó ngao Tây Tạng hung tợn và mạnh mẽ khác thường.

Trời ạ, ở đây làm sao có thể có chó ngao Tây Tạng được? Chó ngao Tây Tạng có tính công kích rất mạnh, đặc biệt là khi chúng cho rằng địa bàn của mình bị xâm lấn, sẽ rất dễ dàng tấn công người.

Tống Vĩnh Kỳ nắm chặt bảo kiếm ở bên thắt lưng, tư thế ngồi xổm giống như một con báo sẽ lao ra công kích bất kỳ lúc nào.

Hắn theo bản năng đẩy Ôn Yến ra phía sau mình. Nàng trốn ở sau lưng hắn, lộ ra hai mắt, qua kẽ lá trong bụi cỏ nhìn chằm chằm vào mấy con chó ngao Tây Tạng. Đám chó ngao Tây Tạng vốn đang lao xuống núi chợt dừng lại, đi loanh quanh gần đó. Nàng ghé sát vào bên tai hắn, thì thào nói: “Mũi chó rất thính, đại khái là nó đã phát hiện ra chúng ta rồi.”

“Lát nữa có chuyện gì, nàng không được ra ngoài, cứ trốn ở chỗ này là được.” Tống Vĩnh Kỳ cúi đầu dặn dò.

Ôn Yến lặng lẽ gật đầu, hai tay bám vào sau lưng của hắn, không dám nhúc nhích.

Mấy chó ngao Tây Tạng này quả nhiên đã phát hiện ra bọn họ, chúng sủa lớn một tiếng và lao về phía bụi cỏ nơi bọn họ ẩn nấp.

Tống Vĩnh Kỳ cầm kiếm đứng bật dậy, vèo một tiếng, chỉ nhìn thấy thân kiếm phát ra ánh sáng sắc bén dưới ánh mặt trời. Một con chó ngao Tây Tạng đã bị hắn đâm trúng đầu, máu bắn ra ngoài làm nhuộm đỏ cả người hắn. Con chó ngao Tây Tạng bị hắn đâm trúng lập tức ngã xuống đất chết. Làm vậy không những không chấn áp được những con chó ngao Tây Tạng khác, trái lại còn kích thích bản tính tàn bạo của chúng. Chúng hú lên và lao tới trên người của Tống Vĩnh Kỳ.

Động tác của đám chó ngao Tây Tạng đặc biệt nhanh, Tống Vĩnh Kỳ vốn có thể phi thân lên, nhưng hắn biết chỉ cần mình khẽ nhún người nhảy lên, chó ngao Tây Tạng ngược lại sẽ tấn công Ôn Yến. Cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, kéo Ôn Yến xoay người một vòng, trường kiếm đâm vào một con chó ngao Tây Tạng trong đó. Chỉ là động tác của con chó ngao Tây Tạng này nhanh chóng và mãnh liệt, nó lập tức tránh qua một bên sau đó liền xoay người lao tới.

Trong lòng Ôn Yến hoang mang. Nàng vốn là bác sĩ thời hòa bình, thịnh vượng, làm sao nhìn thấy qua cảnh tượng giết chóc như vậy? Trong giây lát, nàng khiếp sợ đến mức vẻ mặt trắng bệch, mặc cho Tống Vĩnh Kỳ kéo tới, đẩy lui, chợt trái chợt phải, sơ ý nên chân đã bị trẹo. Nàng nhịn đau, không dám kêu lên, ép mình phải nhìn chăm chú vào phía trước.

Chó ngao Tây Tạng tấn công sẽ không theo bất kỳ chiêu thức gì đáng nói, không thể so sánh được các cao thủ so chiêu, có thể gặp chiêu phá chiêu. Như vậy chúng sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sức lực cùng tốc độ, cũng làm cho Tống Vĩnh Kỳ nhất thời không nắm được phần thắng.

Ôn Yến nhìn động tác của chúng, trong đầu óc bỗng nhiên nảy ra một ý định và hô lên: “Giết con bên trái, nó là con đầu đàn!”

Bắt giặc thì phải bắt vua, con chó ngao Tây Tạng bên trái tấn công nhanh chóng và mãnh liệt nhất, các con chó ngao Tây Tạng khác là phối hợp hành động với nó.

Tống Vĩnh Kỳ cũng ý thức được bèn đẩy Ôn Yến vào trong bụi cỏ, hai chân nhún mạnh và nhảy lên cao, cơ thể giống như mũi tên rời cung, vèo một tiếng, thân kiếm đã cắm sâu vào trong mắt của con chó ngao Tây Tạng đầu đàn. Bảo kiếm của hắn vô cùng sắc bén, con chó ngao Tây Tạng đầu đàn này lập tức bị mất mạng.

Lúc này, ba con chó ngao Tây Tạng còn lại đều ngừng tấn công, dùng ánh mắt hung ác lại nghi ngờ nhìn Tống Vĩnh Kỳ. Hắn nhân lúc chúng khủng hoảng không để ý liền thi triển kiếm pháp, giống như thiên la địa võng đánh úp về phía những con chó ngao Tây Tạng còn lại.

Không bao lâu, tất cả đàn con chó ngao Tây Tạng đều đã chết.

Cuộc chém giết này tuy không tính là chấn động lòng người nhưng lại làm cho Ôn Yến kinh hồn khiếp vía.

Tống Vĩnh Kỳ lau sạch máu trên thanh kiếm rồi đút bảo kiếm vào vỏ, xoay người nhìn Ôn Yến. Trong đôi mắt màu xám của hắn có phần kinh ngạc, khóe miệng thoáng cười lạnh: “Nàng không sợ à?”

Tuy là giọng điệu vô cùng châm chọc nhưng hắn lại giơ tay ra: “Đứng lên đi!”

Ôn Yến đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, hắn liền dùng sức kéo nàng đứng lên, chân trái truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Tống Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn nàng: “Sao vậy? Trẹo chân à?”

Ôn Yến khẽ cử động cổ chân nói: “Không sao, có thể tiếp tục đi được.”

Tống Vĩnh Kỳ bình tĩnh nhìn nàng một lát rồi thản nhiên nói: “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Những con chó Tây Tạng hung ác này không phải là chó hoang mà được người nuôi dưỡng. Nếu một lát nữa làm cho chủ nhân của chúng phát hiện ra chúng ta giết chết chúng thì sẽ rất phiền phức!”

“Ở đây là núi hoang, làm sao có thể có người nuôi chó chứ?” Ôn Yến hỏi.

“Gần đây có sơn tặc!” Tống Vĩnh Kỳ nhận lấy cái bọc của nàng và lạnh lùng nói: “Đi thôi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nàng nói xem, nàng lên núi còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?”

“Tất cả đều là đồ hữu dụng, có thể phát huy công dụng đấy.” Ôn Yến thấy hắn mặc dù nói chuyện lạnh nhạt nhưng hành động lại dịu dàng hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cũng lại ôn hòa giải thích một chút.

Tống Vĩnh Kỳ không nói nữa, giơ tay đỡ nàng đi. Cơ thể hai người rất gần nhau, Tống Vĩnh Kỳ có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm thoang thoảng từ trên quần áo và tóc nàng. Dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ. Hắn rất quen thuộc với Dương Bạch Lan. Mặc dù không thể nói nàng nhát gan nhưng rất sợ máu, thậm chí sẽ choáng váng vì máu. Chỉ có điều vừa rồi tuy nàng có chút bối rối nhưng vào lúc hắn chém giết chó ngao Tây Tạng, nàng lại có thể nhìn ra được con nào mới là con chó ngao Tây Tạng đầu đàn. Nếu không phải quan sát tốt, nếu không phải bình tĩnh khác thường, nếu không phải có kiến thức rộng rãi, nàng tuyệt đối không có khả năng phân biệt ra được. Ngay cả hắn cũng phải nhờ nàng nhắc nhở mới biết.

Trong lòng Ôn Yến vô cùng sợ hãi, vừa rồi nhìn thấy mắt hắn tối lại, nàng biết hắn đã nghi ngờ. Chỉ là vào lúc này nếu bảo nàng còn giả vờ tiểu thư khuê các thì nàng thật sự không làm được. Nhưng nếu bởi vậy mà bị nhìn ra manh mối, sợ rằng sẽ có hậu quả lớn vô cùng.

Đầu óc nàng tự động hiện ra cảnh mình đã tưởng tượng ra trước đó: Thiêu chết yêu nghiệt này. Da đầu của nàng cảm thấy tê dại từng cơn.

Không được, nàng phải nghĩ cách. Chỉ là nghĩ cách gì đây? Những chuyện xảy ra từ hôm qua đến hôm nay, tin chắc đã hoàn toàn lật đổ hình tượng của Dương Bạch Lan trước kia. Nàng có làm gì đi nữa, cũng không có cách nào che giấu những chuyện nàng đã làm trong hai ngày qua.