Từng Gặp Bại Hoại, Đoan Chính Khó Làm

Chương 5: Phiên ngoại – Dù yêu đoan chính, ta vẫn bại hoại



(Phiên ngoại về phụ mẫu của Tiểu Điệp)

Ta tên Hoàng Điệp.

Đừng nhầm, ta không phải Hoàng Điệp kia, ta là Hoàng Điệp.

Hình như câu trên có vấn đề, thôi vậy, giải thích thế này cho dễ hiểu, ta là Hoàng Điệp cha của Hoàng Điệp.

Ta nổi danh trên giang hồ chính là phong lưu anh tuấn giáo chủ, biết bao người hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ. Ngày ngày ngoài đám người chính đạo vác đao vác kiếm đuổi theo đòi mạng ta ra, vẫn còn một nửa là tuấn nam mỹ nữ theo sát, mục đích cũng là mục đích chung: Đòi nợ tình.

Ta đối với đám người này rất mệt mỏi.

Rõ ràng lúc mới quen nhau ta đã nói trước, tâm ta là tâm lưu động, vĩnh viễn không thể dừng trên một người, khi nào hết hứng thú ta sẽ rời đi, quyết không lưu tình. Bọn họ gật đầu như giã thóc đồng ý chỉ cần ta nói một tiếng đã cạn tình sẽ tự động dứt áo, không cản trở con đường của ta, ấy vậy mà vừa chấm dứt đã sống chết đòi bám lấy, nào là bỏ nhà chạy theo ta, nào là dọa sẽ ở giá đến già, không phải ta không lấy, nào là bi thương đổ bệnh muốn lên chùa cạo đầu quy y cửa phật,… Nói chung, thù oán ta kết trên giang hồ, phân nửa là với phụ huynh của bọn họ.

Một ngày, ta nhàm chán đi dạo ở Thanh Xương, cuối cùng sau bao năm hái hoa thất đức cũng bị trời phạt, để ta gặp chân mệnh thiên tử có thể ghìm lại vận số đào hoa mình nửa đời sau.

Cái gọi là nhất kiến chung tình cũng chỉ đơn giản như thế, nhìn thấy hắn, tâm liền bị hắn lấy đi, vĩnh viễn không đòi lại được.

Ta nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng thừa nhận đây là duyên phận.

Duyên, là do trời định.

Duyên đến sớm, duyên đến muộn, đều là lỡ duyên.

Gặp nhau phải đúng duyên, bên nhau mới có phận.

Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, không sớm không muộn, ngươi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử đời mình.

Trấn Thanh Xương trong làn mưa bụi, liễu xanh rủ lên tán ô, bạch y thanh lãnh, đứng bên bờ hồ phóng mắt khoảng không mịt mờ.

Đến tận khi dứt hơi thở cuối cùng, ta vẫn chưa từng quên cảnh tượng ngày hôm ấy.

Ta cảm giác như tim mình đánh rơi mất một nhịp, cứ vô thức bước lại gần. Đến khi đứng ngay bên hắn, lại ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

Ta vốn là kẻ hoa tâm, lời ong bướm trong lúc ngủ mơ cũng nói được, ấy vậy mà lúc ấy một lời cũng chẳng thốt ra, chỉ ngẩn ngơ đứng bên hắn nhìn theo khoảng không mà hắn một mực theo dõi.

Đột nhiên cảm thấy không khí này u buồn biết bao, thê lương biết bao.

“Ngươi đứng đây làm gì?”

Hắn không quay đầu, hỏi. Giọng hắn rất nhẹ, trong cơn mưa phùn mang một âm vị thanh mát, tự thủy nhu thanh lướt qua lòng người.

“Ta…”

Ta ngập ngừng, nghĩ không ra được một lý do. Không lẽ lại thành thật nói với hắn, là bởi vì ngươi quá  đẹp cho nên ta muốn lại gần? Không không, như thế quá thô tục, không chừng còn bị hiểu lầm thành người xấu. (Ngươi chẳng lẽ không phải người xấu?)

Ta còn đang bối rối không biết trả lời thế nào, từ bên kia cầu bỗng nhiên một người chạy lại, trừng mắt ta, vẻ mặt lộ rõ tức giận.

“Vị công tử này, cảm phiền tránh ra một chút được không? Ngài bước vào phá mất mỹ cảnh của ta rồi!”

Tạm thời bỏ qua khoản nhân cách, ta đời này chỉ nghe thấy người ta tán dương dung mạo mình, mỗi lần ta xuất hiện ở đâu nơi đó liền trở nên có sức sống, chưa có ai nói ta phá mỹ cảnh cả, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

“Ta? Phá mỹ cảnh?”

Người kia gật đầu, tựa hồ còn cảm thấy như thế chưa đủ để đuổi ta, còn bồi thêm một câu.

“Mỹ nhân mỹ cảnh, như tiên hạ phàm, ngài vừa bước vào liền mất hết tiên khí! Quả nhiên là phàm phu tục tử, hành động lỗ mãng, không biết trước sau!”

Người mắng ta rất nhiều, còn thậm tệ hơn cả người trước mặt, tổ tông nhà ta cũng lôi ra mắng, rủa ta tuyệt hậu vân vân, ta nghe cũng chỉ cười coi như nghe thấy chó sủa mèo gào. Nhưng mà những lời của người này lại khiến ta cảm thấy khoang miệng mình ngòn ngọt, không phải là tức đến thổ huyết rồi chứ?

“Thôi bỏ đi họa sư” Thanh âm của hắn vẫn nhẹ như vậy “Ta về trước.”

Nói rồi liền quay người rời đi, họa sự vội vàng chạy theo, luôn miệng ‘Hoàng công tử, Hoàng công tử’ muốn níu giữ, nhưng hắn vẫn một mực đi thẳng. Người họa sư kia níu không được, hậm hực quay lại nhìn ta, mắng một tiếng ‘xui xẻo’ sau đó lầm bầm bỏ đi.

“Khó khăn lắm mới xin Hoàng công tử cho phép tác một bức họa, cư nhiên lại bị một tên háo sắc phá hỏng…”

Nếu là bình thường, họa sư kia chưa cần nói xong chữ  ‘xẻo’ đã đã mất mạng rồi. Nhưng hôm nay ta lại để mặc cho hắn lầm bầm chửi mình rời đi, chỉ đứng im trong làn mưa phùn nhìn theo bóng bạch y khuất dần, trong lòng nổi lên một loại tư vị rất kỳ lạ.

Sau đó ta biết được, hắn là nhị công tử của Chính Khí gia trang Hoàng Nghi Dương.

Chính Khí gia trang này ấy à, đối phó với Hoàng Hoa giáo tích cực nhất là Ma giáo, tích cực nhì chính là bọn họ.

Ta thực sự không hiểu lý do vì sao bọn họ lại tích cực như thế. Nói đến Ma giáo còn có thể thông cảm, bọn họ rõ ràng là Ma giáo, nhưng người giang hồ nhắc đến hai chữ ấy liền chỉ nghĩ ngay tới giáo ta, bảo sao bọn họ không hận Hoàng Hoa giáo cho được. Còn Chính Khí gia trang, có khi nào vì bọn họ có chữ Chính, cho nên muốn thay mặt chính nghĩa dẹp loạn không nhỉ?

Ta dẹp mớ suy nghĩ lung tung, ta ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn bức mỹ nhân đồ trước mắt.

Mỹ nhân ngâm mình trong nước, hơi nước bốc lên mịt mờ, làn da trắng nõn ửng đỏ, tỏa ra một loại quyến rũ chết người.

Ta nuốt nước bọt ực một cái, sống động quá, kích thích quá, sắp chảy máu mũi rồi!

Điều này cũng dễ hiểu thôi, mỹ nhân đồ đương nhiên là sống động, đương nhiên là kích thích…

Bởi vì ta là đi rình người ta tắm mà = v =

Đêm khuya canh ba, trăng thanh gió mát, cô nam quả nam ở chung, kỳ thực cô nam trong phòng quả nam trên bờ tường nhưng không khí này cũng coi như là ở chung đi, lẽ ra phải xảy ra vài chuyện xấu hổ, ấy vậy mà không có, chỉ có một vài chuyện tốn thể lực mà thôi.

Đừng hiểu lầm, chuyện thể lực ta nói đến ở đây hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn theo kịch bản chính đạo gặp ma giáo.

Chính là… đánh nhau đó = v =

Chuyện là trong lúc ta đang chật vật xé áo lau máu mũi, mỹ nhân bất chợt nổi hứng ngắm trăng, vừa liếc ra ngoài cửa sổ liền thấy ngay một đống lù lù ngồi trên bờ tường, hai mắt phát sáng, mũi hai dòng máu nóng hổi lưu thông.

Mỹ nhân nổi giận.

Mỹ nhân nổi giận, vẫn đẹp.

Mỹ nhân nổi giận cầm kiếm đuổi theo ta, càng đẹp.

Ta và mỹ nhân đánh một trận thiên hôn địa ám so thể lực, kết quả chính là ai phận làm công, người đó thể lực dai hơn.

Dĩ nhiên thể lực ta dai hơn, ta đương nhiên làm công.

Chậc, nói ngắn gọn là ta thắng.

Mỹ nhân đánh đến tóc tai tán loạn, y phục cũng xộc xệch, gương mặt bởi vì vận động kịch liệt mà nhiễm một sắc hồng diễm lệ, hại ta vừa nhìn liền thấy cả người nóng rần.(Vợ con ngươi gọi ngươi là bại hoại cấm có oan, ngươi đúng là bại hoại mà!)

Mỹ nhân nhìn thấy ánh mắt bại hoại của ta, tức giận mắng: “Bại hoại!”

Quả nhiên là tâm hữu linh tê, vừa nhìn đã biết ta đang suy nghĩ chuyện bại hoại.

Ta cười hề hề thu kiếm lại gần, mỹ nhân vẫn kiên cường, tay nắm chặt kiếm, mắt đào hoa tức giận trừng ta. Sao mà lúc này ta thấy mình giống phường ác bá ức hiếp dân nam nhà lành dữ. (Còn không phải vậy sao?)

“Đừng căng thẳng.”

Câu này đúng thoại ác bá rồi nè!

“Ta chỉ muốn đùa chút thôi.”

Mẹ kiếp ta thành ác bá thiệt rồi!

Không được không được, cái miệng ta hôm nay làm sao vậy, lời ong mật của ta đâu hết rồi!

Mỹ nhân mỹ nhân đừng giận mà!

“Mỹ nhân mỹ nhân đừng giận mà!”

Ta: “…”

Mỹ nhân: “…”

Ta khóc không ra nước mắt. Ai đó làm ơn minh oan giùm ta, câu vừa rồi không phải ta nói, là tác giả cho nó vào ngoặc kép mà thôi!!!

“Dâm tặc, ngươi đi chết đi!”

Vậy là ta và mỹ nhân lại đánh nhau.

Sau này tần suất gặp mặt của ta và mỹ nhân ngày càng nhiều, tần suất đánh nhau cũng tăng lên theo đó.

Bình thường vốn là ta bám lấy mỹ nhân, kết quả, sau khi mỹ nhân biết ta là Hoàng Điệp, đổi lại thành mỹ nhân vác kiếm truy sát ta suốt ngày đêm, báo hại ta muốn đi tiểu cũng phải nhìn trước ngó sau thật cẩn thận mới dám cởi quần, sợ rằng mỹ nhân vô tình nhìn phải lại ngại ngùng. (Kỳ thực ngươi là sợ mỹ nhân chém tiểu đệ đệ mình đúng không?)

Ta trăm phương ngàn kế nghĩ cách cải thiện tình hình, nhưng thế nào cũng không thành công, đang lúc đau đầu, cơ hội bỗng nhiên ập đến.

Mỹ nhân trên đường truy bắt ta, lọt vào bẫy của sơn tặc, bị chúng bắt về sơn trại làm áp trại phu nhân!

Ta nổi giận đùng đùng.

Phu nhân của lão tử, đứa nào dám chạm vào lão tử thiến đứa đó!

Ta tức tốc chạy về cứu mỹ nhân, càng đến gần nơi mỹ nhân bị bắt, càng cảm thấy đường này quen quen.

Đứng dưới chân núi Hồng Sơn, ta cuối cùng cũng nhớ ra đường vì sao quen như vậy.

Chầm chậm lên núi, chầm chậm đến trước sơn trại, chầm chậm lừ mắt với trại chủ.

“Mỹ nhân có hỏi các ngươi là ai không?”

Trại chủ vội đáp: “Bẩm giáo chủ, có ạ.”

Ta tiếp tục lườm: “Ngươi trả lời thế nào?”

Trại chủ toát mồ hôi: “Tiểu nhân nói bọn tiểu nhân là sơn tặc tự phát.”

Lúc này ta mới thu hồi cái lườm, ngó quanh quất.

“Mỹ nhân đâu?”

Giọng trại chủ run thấy sợ: “Tr…Trong phòng…”

Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái, thấy hắn sợ nhũn chân, liền rảo bước đi vào phòng.

Trong phòng trang trí một màu đỏ chói, chữ hỉ cắt dán tỉ mỉ trên vách tường, trên bàn còn bày thức ăn bình rượu, một đôi nến chúc khắc phượng hoàng tinh xảo đang cùng nhau cháy. Ta tiến vào sâu hơn, thấy trên giường có một người mặc hỉ phục đỏ thắm ngồi im, khăn trùm đầu rủ xuống che khuất khuôn mặt.

Tim ta đột nhiên đập dồn dập.

Ta chưa làm tân lang bao giờ, nhưng rình đêm tân hôn thì  đã sớm thạo từ năm mười hai tuổi rồi. Lúc này đột nhiên cảm giác mình giống như tân lang, hồi hộp đến bước chân cũng run run, giờ cũng đã hiểu vì sao tân lang bước vào tân hôn phòng lại loạng choạng khó đứng đến thế.

Không phải say.

Là hồi hộp.

Là hạnh phúc.

Nhịp tim đập đều đều, ta bước lại gần tân nương, đưa tay chạm vào khăn trùm đỏ thắm, khẽ vén lên.

Ta những tưởng sẽ thấy một gương mặt xinh đẹp quật cường, nào ngờ khăn trùm vừa lật, tim suýt nữa rụng rời.

Dưới lớp khăn trùm xinh đẹp là một gương mặt tím bầm tím dập, miệng còn sưng vêu lên, dị đến dọa người.

Thằng nào đây? Thằng quỷ nào đây?

Xúc phạm thị giác người khác cũng là tội đáng chết đó!

Mỹ nhân, mỹ nhân của ta đâu…

Ta còn chưa kịp quay đầu gào tên trại chủ vào hỏi tội, sau gáy đột nhiên nhói lên.

Thôi xong rồi, thôi xong rồi…

Ta thế nào lại quên, mỹ nhân của ta võ công hơn người, đám tép riu kia tuổi gì mà bắt được hắn, trừ phi hắn tự mình lao đầu vào bẫy!

Nhìn gương mặt bầm dập trước mắt, ta thầm cảm khái thủ pháp của mỹ nhân, trước khi lâm vào hôn mê vẫn kịp tự đọc vài câu kinh siêu độ cho mình.

Khi ta tỉnh lại, phát hiện ra ngoại trừ cái gáy, toàn thân không cảm thấy chỗ nào đau đớn hết.

Chống tay ngồi dậy nhìn quanh, đây là một căn phòng gọn gàng, vừa hí hửng nảy ra suy nghĩ đây là phòng mỹ nhân, người vừa đẩy cửa phòng vào lập tức dập tan hi vọng.

Một tên nam nhân xa lạ, trông cũng khá dễ nhìn, liếc ta một cái, xoay mình đóng cửa tiến lại gần.

Hắn đến trước giường ta vài bước thì dừng lại, dang hai tay ra, nhìn chằm chằm ta.

Ta không hiểu, nhìn lại hắn.

“Làm gì?”

Hắn tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ hỏi như vậy, hơi nhạc nhiên nhưng vẫn nói.

“Cởi áo cho ta.”

Cái giọng điệu ra lệnh cho người khác này ta nghe thấy ghét, hừ một tiếng tung chăn xuống giường, xỏ giày, khoác áo, chải đầu. Tên kia nhìn ta thản nhiên làm từng việc một liền ngạc nhiên không thôi, hai tay quên không bỏ xuống, gọi.

“Tiểu quan, ngươi làm gì vậy?”

Một tiếng ‘tiểu quan’ của hắn làm động tác của ta khựng lại, ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng trợn mắt nhìn ta, đột nhiên hiểu ra.

Mỹ nhân được lắm!

Dám tống ta vào nam quán!

Ta cười cười lại gần tên kia, vỗ vỗ vai hắn thân mật hỏi.

“Huynh đệ, trong nhà có mấy anh em?

“Ta là con một.”

“Vậy đã cưới vợ chưa?”

“Chưa cưới.”

“Thiếp thất thông phòng đã ai có con chưa?”

“Vẫn chưa.”

Nghe được câu trả lời của hắn, ta gật đầu cười một cái.

“Nể tình ngươi vợ con chưa có, ta cho ngươi bình an ra khỏi đây. Đi đi.”

Tên kia đần ra nhìn ta, có lẽ tại ta đẹp trai quá, lỡ hút mất hồn hắn rồi. Ta thấy hắn phiền chết, đợi hắn hoàn hồn mà đi chắc phải đến sáng mai, vẫn là mình tự động thủ thì hơn.

Ta chỉnh trang xong, cảm thấy đẹp trai đủ rồi mới đi thẳng ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy giữa sân có một người, gương mặt nổi giận đến là đáng yêu.

Nhìn thấy ta, đôi mắt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ oán hận.

“Ta lẽ ra nên kiếm cho ngươi một lão già năm mươi tuổi! Điểm huyệt ngươi, hạ thuốc ngươi, sau đó gọi tất cả mọi người đến xem hắn cường chết ngươi!”

Ta cười khổ trong lòng, cái miệng đẹp như vậy, lời nói ra lại làm ta đau lòng bao nhiêu.

Đành chịu vậy, ai bảo ta lỡ thích người ta rồi.

Ta cười ngả ngớn lại gần, trên mắt mỹ nhân lại hiện ra bốn chữ ‘bại hoại đáng khinh’ rõ mồn một.

“Nếu đổi ngươi cho ông già đó thì ta tình nguyện nằm giữa đường cái cho cả thiên hạ biết luôn.”

“Bại hoại!”

Mỹ nhân lại mắng một câu quen thuộc, sau đó xoay người định rời đi. Ta lập tức vươn tay kéo mỹ nhân lại, mỹ nhân tức giận vùng ra.

“Buông!”

“Không buông!”

Ta không một chút bại hoại nói.

Mỹ nhân cứng người: “Ngươi muốn gì?”

“Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi muốn gì?” Ta nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể, tránh cho mỹ nhân lại nghĩ ta giở trò “Bắt được ta rồi, sao không đem ta giao cho chính đạo? Chỉ cần điểm huyệt ta, các người muốn băm muốn chém thế nào chẳng được? Vì sao mang ta tới đây?”

Mỹ nhân có chút bối rối: “Vì ta ghét ngươi, ta muốn để nam nhân cường bạo chết ngươi.”

“Được, coi như là vì ghét ta. Vậy trả lời hai câu hỏi trước cho ta. Nói!”

Ta kéo mạnh mỹ nhân lại, hai tay bắt lấy vai hắn, ép hắn đối diện với mình.

“Vì sao im lặng?”

“Vì sao né tránh ánh mắt ta?”

“Vì sao lại khóc?”

Ta hỏi, mỹ nhân không đáp.

Ta cuối cùng cũng hết cách, ta không cứng rắn được với hắn, hắn khóc, ta cũng đau lòng.

Nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cúi người chầm chậm đặt một nụ hôn lên trán hắn, ta khe khẽ thì thầm.

“Kỳ thực, ngươi cũng thích ta, đúng không?”

Mỹ nhân không đáp.

Ta biết đáp án rồi, hắn không cần đáp, ta cũng biết đáp án rồi.

Ôm chặt hắn vào lòng, hạ những nụ hôn như mưa tới tấp lên gương mặt hắn. Ta muốn dùng nụ hôn của ta lau đi nước mắt của hắn, muốn dùng vòng tay mình ôm chặt hắn, muốn dùng tình yêu của mình che chở hắn đến cuối cuộc đời.

Cảm tình là thứ tưởng rằng phức tạp, kỳ thực vô cùng đơn giản, dù ngươi không nói ra đối phương cũng sẽ cảm nhận được, chỉ cần đối phương yêu ngươi cũng như ngươi yêu hắn, chỉ vậy thôi.

Chính đạo, ma giáo, đối lập trọn đời.

Muốn quang minh chính đại ở bên nhau, không dùng chút tiểu xảo không được.

Vì vậy ta lại lần nữa sắm vai ác bá, dẫn theo hơn một ngàn giáo chúng đến Chính Khí gia trang ‘rước’ dâu.

Nói là ‘rước’ dâu cho lịch sự, kỳ thực người đời sau này lưu truyền vẫn thường nói là cướp hơn.

Bởi vì…

Hoàng Hoa giáo bắt cóc lão gia, đại công tử, tam công tử, tứ tiểu thư, ngũ công tử của Chính Khí gia trang, ngay cả lục công tử mới được ba tháng cũng không được tha, bị hốt đi luôn thể. Mà cái người hốt nốt lục công tử đưa cho ta không ngoài ai khác, chính là người bị ta lấy phụ thân huynh đệ ra cường hôn kiêm người đầu têu vụ bắt cóc này, nhị công tử Chính Khí gia trang Hoàng Nghi Dương!

Bởi vậy mà sau này mỗi lần nhắc đến Chính Khí gia trang, người ta đều thương cảm cho nhị công tử Hoàng Nghi Dương, người con hiếu thuận sinh thân mình cứu phụ thân huynh đệ…

Cũng bởi vậy mà sau này mỗi lần nhắc đến Hoàng Hoa giáo, người ta lại phỉ nhổ giáo chủ đời thứ mười hai Hoàng Điệp, tên bại hoại *** long vô sỉ dân nam chính đạo cũng không tha…

Trong mắt người đời, đây chính là cường hôn dân nam trắng trợn!

Nhưng ai dám lên tiếng phản đối?

Ai dám lên tiếng, chứng tỏ kẻ đó không muốn sống!

Vì vậy ngày đẹp trời hôm đó, phu nhân của ta bị đích tay ta gói thành cái bánh chưng bế lên kiệu hoa, sau đó ta còn quay lại mỉm cười hiếu thuận với nhạc mẫu đại nhân, còn chưa kịp nói mấy lời như ‘con sẽ đối xử tốt với Nghi Dương’ thì nhạc mẫu đại nhân nhà ta đã khóc ngất rồi, cứ như thể đây là đám tang con trai mình vậy.

Đành vậy, hai ba năm nữa về nhà vợ bái kiến, có khi lúc ấy hai cụ bình tĩnh rồi sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.

Ta sảng khoái hít một hơi, ưỡn ngực, trèo lên ngựa.

Mặc dù lúc đó là tháng Chạp, tuyết rơi phủ trắng cả một vùng Thanh Xương, ta vẫn cười như đón gió xuân rước vợ về nhà.

Ngày tháng hạnh phúc của ta đến rồi!!!

[Phỏng vấn ngắn]

Xin chào, ta là Hoàng Nghi Dương.

Trước khi gặp Hoàng Điệp, ta là mỹ nhân đoan chính vạn người mê đắm của chính đạo. Sau khi gặp hắn, một đời đoan chính trong sạch như trang giấy trắng tinh khôi của ta cứ thế bại dần, hoại dần, kết quả cuối cùng chính là chẳng những bị hắn nhúng chàm, cư nhiên còn trở thành cặp đôi bại hoại hạnh phúc với hắn.

Quả nhiên lời cổ nhân nói không bao giờ sai, từng gặp bại hoại, đoan chính khó làm!

Rùa lảm nhảm:

Nói chung, truyện đến đây là hoàn rồi. Vốn định viết một phiên ngoại cho Trường Hành nhưng lại thôi, giữ lại hình tượng cho con trai (để sau này phá) Độc giả cảm thấy hứng thú với điềm văn, vậy thì chờ hóng hố điềm văn mới nha (hoặc theo dõi hố Cẩu huyết đang lấp). Yên tâm là sẽ lấp trước khi post, từ giờ không đào hố dài nữa, 3 4 chương thôi cho dễ viết, đỡ mệt độc giả 

Cuối cùng, cảm ơn độc giả đã đọc đến dòng này!