Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 12: Thế giới thứ nhất (12)



Tô Tranh thấy em trai mình bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh thì nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cậu, sau đó bất ngờ trông thấy một khuôn mặt đã nằm trong danh sách đen tử vong của anh.

Tô Tranh tức lắm: "..."

Anh dùng sức siết chặt cổ tay em trai mình, không chút do dự dẫn cậu đi nhanh về phía trước.

Giám đốc Tô âm trầm nghĩ phải mau loại bỏ khứa Tần Tri bám dai như đỉa đói này. Anh còn đang ở nhà đấy, ấy thế mà người này dám nhân cơ hội xuất hiện trước mặt em trai anh, định đợi anh bận không chăm cậu ở nhà được thì sẽ hốt em trai anh đi luôn chứ gì!

Chuyện này không thể nào!

Vốn dĩ Tô Đoạn đứng chẳng vững tí nào, bị anh kéo đi thì thân thể lảo đà lảo đảo, mất kiểm soát ngã về trước.

Trong lá cây có tiếng xào xạc, Tần Tri bước lên một bước như muốn lao đi.

Tô Tranh nhận ra lực trên tay không đúng lắm bèn vội đưa tay đỡ lấy, tuy vẫn chậm vài giây nhưng anh vẫn đỡ được Tô Đoạn trước khi cậu ngã.

Tô Tranh thấy hối hận vì mình đã cục cằn như thế, sau khi cẩn thận đỡ em mình thì áy náy nói: "Anh xin lỗi, làm em đau rồi phải không?"

Tô Đoạn lắc đầu, theo sức đỡ của anh đứng dậy, rồi vẫn quay đầu nhìn vào trong rừng cây.

Tô Tranh vờ như mình tự dưng bị mù, không nhìn thấy khứa người hầu nào đó đang núp dưới cây. Anh xoa mái tóc đen mềm mượt của cậu, thử vặn đầu cậu nhìn mình, dịu dàng nói: "Đi lên trước với anh nhé, em thích cho cá ăn mà nhỉ? Nghe quản gia bảo có lứa cá bột mới mới đưa đến đây vài hôm, chắc đã thích nghi với môi trường rồi đấy."

Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt, hơn mười giây sau mới chậm rãi gật đầu.

Tô Tranh buông bàn tay đang xoa mái tóc đen của cậu ra, nắm tay cậu đi rẽ sang đường khác mà vẻ mặt vẫn dửng dưng.

Tô Đoạn nghiêng đầu nhìn lần cuối, đôi mắt Tần Tri bị những chiếc lá to che khuất nên Tô Đoạn chỉ nhìn thấy đôi môi mím chặt và quai hàm căng chặt của hắn.

Tô Tranh hối cậu: "Đoạn Đoạn, đi nào em."

Tô Đoạn dạ một tiếng từ từ quay đầu đi.

♠♠♠

Sau khi từ vườn hoa về, Tô Đoạn trở về phòng chơi, còn Tô Tranh thì đến phòng làm việc xử lý công việc.

Chả là giám đốc Tô không mấy tập trung, hiệu suất làm việc thấp đến lạ, tốc độ xử lý văn kiện cũng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại hẳn.

Sáng nay ở vườn hoa, thật ra giám đốc Tô cảm thấy mình giống như một người anh cả chia cắt đôi uyên ương vậy, anh cưỡng ép vẽ một dải ngân hà mờ nhạt giữa một đôi uyên ương, hai uyên ương nhỏ nước mắt lưng tròng đứng ngóng nhìn nhau, ngẫm lại còn thấy chua xót làm sao.

... Chậc, so sánh vô nghĩa quá.

Chắc hẳn anh đã bị con heo rừng duỗi móng định trộm bắp cải nhà anh chọc tức đến mê muội đầu óc suy nghĩ lung tung.

Giám đốc Tô gõ đầu mình, đứng dậy pha tách cà phê cho bình tĩnh lại.

Bỏ qua vấn đề dòng dõi và nhân cách, bản chất của vấn đề là khuôn mặt Tần Tri trông rất giống Tần Phong, nói khó nghe là em trai anh còn xem người ta là thế thân, lấy đâu ra tình yêu đích thực ở đây chứ?

Thật ra về xu hướng tính dục của Tô Đoạn, người nhà họ Tô đã nghĩ thoáng ra từ chuyện của Tần Phong một năm trước, nhà họ chấp nhận cho Tô Đoạn tìm bạn trai, nhưng với điều kiện là mối quan hệ lành mạnh. Nếu từ đầu đã không tốt thì nhanh chóng vứt đi thì hơn.

Hơn nữa... Giám đốc Tô u sầu nhấp một ngụm cà phê, anh cảm thấy mọi chuyện hơi là lạ.

Chỉ là một thế thân thôi mà, em trai anh thật lòng đến vậy ư?

Nhớ lại ánh mắt lưu luyến bịn rịn nhìn mải miết Tần Tri của em trai mình, giám đốc Tô thấy trước mắt tối sầm.

Chẳng lẽ là sự đồng cảm?

Giám đốc Tô - Một doanh nhân ưu tú điềm tĩnh, tốt nghiệp một trường thương nghiệp danh tiếng bỗng rơi vào thế giới bí ẩn như tâm lý học vào một buổi sáng tưởng chừng như bình thường này.

Nhưng anh không thể hiểu ra gì cả, sau khi suy tư mười phút thì anh quyết định gác lại chuyện này, đuổi người đi trước mới đúng đắn.

Vì thế, vào tối nay, thông tin chi tiết về Tần Tri đều nằm ngay ngắn trước bàn làm việc của giám đốc Tô.

Đương nhiên giám đốc Tô biết Tần Tri là con riêng của nhà họ Tần từ cuộc điều tra lần trước, chẳng qua lúc ấy chỉ để chắc chắn hắn vô hại, hôm nay là vì muốn điều tra kỹ càng cẩn thận hơn.

Năng lực tình báo của nhà họ Tô không phải chuyện đùa, nếu không thì giám đốc Tô đã không phát hiện ra đời sống riêng tư cực kỳ hỗn loạn của Tần Phong. Phần tư liệu này không chỉ có cuộc sống từ bé đến lớn của Tần Phong mà còn có một số chi tiết mà bản thân Tần Tri cũng không rành lắm.

Sau khi đọc xong tư liệu, Tô Tranh phải thừa nhận rằng thân thế và vận may của Tần Tri đúng là tệ thật. Tuy là con riêng của nhà giàu nhưng gia chủ Tần là một người chỉ gieo giống chứ không nuôi, cùng lắm là cung cấp đủ tiền để sống cho người ta.

Thuở bé Tần Tri từng bị bệnh nặng, tiêu hết tiền do gia chủ Tần đưa cho, mẹ Tần vất vả tiết kiệm lại được một số tiền, ấy thế mà lại nhồi máu cơ tim không lâu sau khi Tần Tri tốt nghiệp, sau khi cấp cứu lấy cục máu đông ra thì vào CCU*, một ngày tốn mấy ngàn tệ, chẳng mấy chốc đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm, dù sau này chuyển vào phòng bệnh thường cũng suýt không trả nổi.

*CCU là đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho tim mạch hoặc mạch vành.

Nhưng Tần Tri lại bị tên đạo đức giả - Tần Phong ghi thù vì khuôn mặt mang gen đặc trưng nhà họ Tần. Rõ là sinh viên đứng đầu của đại học danh tiếng, tốt nghiệp loại ưu, nhưng sau khi đi làm việc khắp nơi hơn nửa năm cũng chỉ miễn cưỡng chi trả nổi tiền thuốc men cho mẹ Tần, cuối cùng chọn làm người hầu đi hầu hạ người ta để trả tiền phẫu thuật cho mẹ Tần.

Công lao to lớn trong chuyện này hẳn là thuộc về Tần Phong.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, dựa vào lý thuyết này, giám đốc Tô cuối cùng cũng ưng Tần Tri hơn đôi chút.

... Nhưng nói chung thì anh vẫn kiên quyết phản đối.

Có điều, giám đốc Tô thầm nghĩ nếu Tần Tri biết điều* thì anh sẽ trả thêm tiền trợ cấp thôi việc cho Tần Tri và tạo một ít cơ hội việc làm, thăng tiến cho hắn.

*拎得清: một cách nói của người Thượng Hải, sau này trở thành từ thông dụng trên mạng, nghĩa là hiểu rõ quy tắc, biết nên làm gì và không nên làm gì.

Giám đốc Tô không phải là người làm từ thiện giàu tình nghĩa, anh chỉ là hào phóng tìm mọi cách gây khó dễ cho Tần Phong thôi à.

Nhìn vào lý lịch của Tần Tri, anh cảm thấy hắn vẫn khá có tài, nhưng lại thiếu chút may mắn và khí chất. Nếu Tần Tri có thể tham vọng hơn nữa, tranh giành nhà họ Tần với Tần Phong, kéo Tần Phong khỏi vị trí người thừa kế nhà họ Tần thì tốt biết mấy.

Đương nhiên giám đốc Tô chỉ nghĩ vậy thôi, Tần Phong là người thừa kế chính thức, tuy gia chủ Tần phong lưu nhưng không thiên vị với con riêng chứ nói chi Tần Phong có thế lực nhà mẹ ủng hộ, địa vị ở nhà họ Tần vẫn rất vững chắc. Ngay cả Tô Tranh đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ cũng cảm thấy cướp nhà họ Tần khỏi tay hắn ta quả là chuyện khó như lên trời.

Lúc này giám đốc Tô chỉ ôm hy vọng theo nhà Phật "Gieo bừa một hạt giống, biết đâu sẽ có kỳ tích", tuy đã nhìn ra Tần Tri là một người có tiềm năng nhưng thật ra anh không đặt nhiều hy vọng Tần Tri sẽ lật đổ Tần Phong.

Vì vậy vài năm sau, khi biết được Tần Tri đã lật đổ Tần Phong chỉ với một chút hỗ trợ mà anh tiện tay vứt cho hắn, Tô Tranh cảm thấy đúng là vô lý cực kỳ.

Nhất là Tần Tri luôn không đồng nhất, sau khi lật đổ Tần Phong còn mặt dày tiếp tục duỗi móng heo với em trai mình. Những năm tháng sau đó, giám đốc Tô đã tự hỏi bản thân vô số lần tại sao mình lại tiện tay giúp khứa Tần Tri đó làm chi.

Nhưng bây giờ Tô Tranh không thể biết chuyện sau này, anh thuận lợi sắp xếp mọi việc, sau đó tiện tay ném tài liệu của Tần Tri vào ngăn kéo bàn.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một Tần Tri thôi.

—–♥•♥•♥—–

Khi Tần Tri nghe quản gia thông báo cậu cả nhà họ Tô muốn nói chuyện với hắn, hắn cảm thấy tảng đá lớn vốn treo lắc lư trong lòng mình cuối cùng cũng rớt xuống.

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, Tần Tri nghĩ đây dầu gì cũng là lỗi của hắn, hắn chưa bao giờ có cảm xúc mỗi giây mỗi phút muốn nhìn thấy một ai đó đến thế, tình cảm tựa như giấy không gói được lửa, biết nhất cử nhất động của mình đều không thoát khỏi sự giám sát của giám hộ nhưng vẫn không kiềm được muốn đến gần người ấy hơn.

Vì ở nhà nên Tô Tranh không mặc âu phục nghiêm túc, nhưng dù gì anh cũng là người trong giới kinh doanh nhiều năm nên muốn gây áp lực cho người đang nói chuyện với mình là chuyện rất dễ.

Nhất là với một sinh viên mới bước ra xã hội.

Tuy Tô Tranh đang mỉm cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui tính nhã nhặn, ít nhất trong khoảnh khắc Tần Tri nhìn ánh mắt của Tô Tranh, thân thể căng thẳng mất kiểm soát.

Tô Tranh nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói một câu mà Tần Tri chẳng bao giờ ngờ tới: "Nghe nói mẹ cậu mắc bệnh ở động mạch vành?"

Nghe thấy câu hỏi bất ngờ này, đôi ngươi Tần Tri hơi co lại.

Thực ra mẹ hắn chưa bao giờ biết mình bị bệnh động mạch vành, mãi đến hai tháng trước bị nhồi máu cơ tim rồi được đưa vào cấp cứu, bác sĩ mới thông báo rằng bệnh đã đến giai đoạn vô cùng nghiêm trọng, cần phải mau chóng phẫu thuật đặt stent tim*.

*Stent là một cuộn lưới kim loại nhỏ, được đưa vào đoạn mạch vành tắc nghẽn và sau đó bóng thu nhỏ trong stent được nong lên để mở rộng lòng mạch, giúp đường đi của máu thông thoáng. Đặt stent mạch vành là thủ thuật thường được thực hiện để điều trị các bệnh mạch vành cũng như xử trí trường hợp nhồi máu cơ tim cấp.



Thật ra phẫu thuật thay tim cũng không đắt lắm, một stent thông thường chỉ tốn ba mươi ngàn đến bốn mươi ngàn tệ. Xui thay tình trạng của mẹ hắn nghiêm trọng hơn, bác sĩ đề nghị đặt ba tấm stent, ước tính sẽ tốn khoảng một trăm ngàn nhân dân tệ.

Nhưng vấn đề là Tần Tri không có một trăm ngàn tệ này, tất cả tiền tiết kiệm của gia đình họ đã tiêu hết vào lần đầu tiên mẹ Tần vào CCU rồi, khỏi nói một trăm ngàn, ngay cả mười ngàn còn khó nữa là.

Thực ra vay ngân hàng cũng là một cách, một trăm ngàn cũng không phải là số tiền quá cao, nhưng Tần Tri đã thử vay vài ngân hàng, đều thất bại trong quá trình thẩm định giá tài sản ngân hàng*. Rõ là khi hỏi ý kiến luật sư, luật sư nói với hắn rằng rất có hy vọng, nhưng sự thật là lần nào cũng bị trả về. Sau vài lần như thế, Tần Tri cũng biết chuyện này lạ lạ, có lẽ đã có người động tay động chân phía sau.

*Khi tiến hành xem xét hồ sơ vay vốn của khách hàng, một trong những việc đầu tiên phía Ngân hàng cần đánh giá là xác định giá trị các tài sản đảm bảo cho khoản vay đó – hay còn gọi là tài sản thế chấp.

Còn về người này là ai, ngoài người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn ra thì còn ai rảnh rỗi làm thế nữa.

Cuối cùng, hắn không còn cách nào khác là phải bán nhà, nhưng kết quả vẫn vậy.

Vì vậy, trong lúc đường cùng, việc nhà họ Tô tuyển hắn vào làm quả thực như cọng rơm cứu mạng.

Mức lương nhà họ Tô đưa ra cho hắn là hai mươi ngàn một tháng, quản gia cũng đồng ý nếu hắn vượt qua thời gian thử việc tháng đầu tiên và ký hợp đồng lao động chính thức thì anh có thể tạm ứng trước một phần, rồi hắn mặt dày mượn thêm các bạn học cũ có quan hệ tốt, nếu suôn sẻ thì trong vòng hai tháng hắn sẽ gom đủ tiền và phẫu thuật cho mẹ sớm.

Tình trạng của mẹ hắn vốn đã rất nghiêm trọng, càng kéo dài, khả năng bà sẽ tái phát bệnh không thể cứu chữa càng cao.

Vì vậy đây cũng là lý do tại sao... Hắn rất coi trọng công việc này.

Tần Tri nghiến chặt răng, các cơ khớp hàm căng chặt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tri: Anh vợ là người tốt, tốn hết lòng dạ suy đi tính lại.

Tô Đoạn: Anh hai là người tốt, giúp mình làm nhiệm vụ.

Tô Tranh của mấy năm sau: Sa mạc lời, để anh yên tĩnh một mình đi em...