Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 11: Thế giới thứ nhất (11)



Đối mặt với câu chất vấn đầy áp lực của Tần Tri, quản gia dửng dưng nói: "Không có lý do gì cả, cậu chỉ là người làm thuê, không có quyền chất vấn ông chủ."

"Nhớ đến bộ phận hậu cần lấy đồng phục mới và dụng cụ dọn vườn, tôi đã báo trước với bên đó rồi." Quản gia tường thuật sơ lại rồi quay người rời đi mà không thèm để ý hắn nữa.

Tần Tri đứng đó hồi lâu, siết chặt tay rồi lại buông ra, nghiến chặt răng.

Hắn đứng yên tại đó thật lâu, mãi đến khi một số người hầu đi ngang qua ngoái đầu nhìn hắn như loài thú lạ thì hắn mới chậm rãi bước đi rời khỏi nơi này.

Chuyện Tần Tri đang chăm Tô Đoạn bỗng bị điều đến vườn hoa làm việc nhanh chóng lan truyền trong nhà Tô.

Rất nhiều người hầu đang bàn ra tán vào về việc điều chuyển đột ngột này, hôm qua còn tưởng người này được cậu chủ nhỏ xem trọng sắp một bước lên mây rồi, ai dè hôm nay hắn bị chuyển từ chức hầu cận sang dọn vườn!

Bất cứ ai có đầu óc đều nhìn ra chênh lệch rất lớn trong chuyện này.

... Tâm tư của cậu chủ thật khó đoán.

Mọi người lại có cùng suy nghĩ.

Chẳng qua vết xe đổ của người dọn vườn bị sa thải trước đó, hơn nữa Tô Tranh cũng đã về, bầu không khí ở nhà họ Tô bỗng nghiêm túc hơn, nhóm người làm tạm thời không dám xa lánh ai nữa, cùng lắm là thầm cười nhạo đôi câu, vì vậy cuộc sống của Tần Tri sau khi bị điều đi cũng khá ổn và yên tĩnh.

Vườn hoa được thay ca dọn dẹp, người làm bị Tô Đoạn đuổi đi làm ca sáng, Tần Tri thay thế gã nên cũng làm ca sáng.

Thực ra công việc này rất nhẹ nhàng, chỉ cần dọn dẹp quét sạch cành cây rơi và một ít bụi bẩn, còn việc chăm sóc kỹ càng hoa cỏ là công việc của những người chuyên nghiệp khác.

Tần Tri cầm dụng cụ dọn dẹp chuyên dụng đi dọc đường mòn trong vườn, nhìn thấy cành khô lá rụng thì sẽ nhặt lên.

Hắn làm việc rất nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mới lộ vẻ u ám tối tăm.

Tô Đoạn nằm bên cửa sổ, đưa ra kết luận với hệ thống: "Trông ảnh không vui lắm."

Vì nơi làm việc mới của mục tiêu nằm ngay dưới cửa sổ của cậu, nên hôm nay Tô Đoạn nhờ hệ thống đánh thức cậu dậy sớm vài phút chỉ để quan sát Tần Tri làm việc mới.

Hệ thống nói: "Kết quả kiểm tra cảm xúc phù hợp với kết quả quan sát của ký chủ."

Tô Đoạn nói: "Thật ra tui cũng không vui."

Là một gốc cây, tuy Tô Đoạn sinh ra linh trí nhưng mấy ngàn năm cuộc đời cậu chưa bao giờ dao động về cảm xúc, điều này có thể nhìn ra từ ký ức nhạt nhòa đến nỗi mơ hồ của cậu.

Có lẽ phải tự trải qua mới hiểu được.

Hệ thống nói: "Vì sau khi ký chủ đến thế giới này, người cậu ở bên nhiều nhất là mục tiêu chữa bệnh, vì vậy, khi mục tiêu rời khỏi ký chủ thì cậu sẽ cảm thấy không nỡ, chuyện này cũng phù hợp với tâm lý bình thường của con người thôi."

Hệ thống: "Có điều mong rằng ký chủ sẽ giữ lí trí, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng nhiệm vụ."

Tô Đoạn gật đầu, đứng dậy đi cách xa cửa sổ.

Mấy giây sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Tri nhặt một chiếc lá khô đã ngả vàng đứng dậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ quen thuộc, chỉ thấy rèm cửa khẽ đong đưa, như thể có người vừa rời khỏi đó không lâu.

♫♫♫

Tô Tranh nói được làm được, không đến công ty thật, ở nhà chơi với Tô Đoạn vài ngày.

Tô Đoạn không còn ngồi ăn một mình lẻ loi trên bàn ăn nữa, nhưng sức ăn của Tô Tranh cũng nhiều như bao người đàn ông trưởng thành, còn những gì Tô Đoạn ăn được đúng là ít đến vô cùng đáng thương khi so với anh.

"Cạch", Tô Đoạn không cầm chắc đôi đũa nên trượt khỏi tay cậu rớt xuống bàn ăn rồi lăn xuống sàn gạch, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.

Tuy đã học cách dùng đũa nhưng vẫn chưa thành thạo lắm, nên hầu như mỗi lần ăn Tô Đoạn sẽ đánh rơi đũa một hai lần.

Tô Tranh ngừng đũa, dặn dò với người hầu đứng bên cạnh: "Đi lấy một đôi đũa khác."

Người hầu thưa vâng, ngồi xổm xuống nhặt đôi đũa bẩn rơi trên sàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ăn.

Tô Đoạn lén nhìn Tô Tranh, không biết nên để tay ở đâu.

Không biết Tô Tranh có nghi ngờ gì không nữa, cậu luôn lo lắng mình sẽ bị lộ trước mặt người anh cả thoạt trông rất hung dữ và nghiêm túc này.

Thật ra Tô Tranh không nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi trông thấy em trai lén nhìn mình, đôi mắt có vẻ bất an và mờ mịt thì không kiềm được thở dài trong lòng.

Chắc không phải ảo giác của anh rồi, suốt ngày hôm nay Tô Đoạn trông cứ lơ đãng, nhìn vẻ mặt là biết cậu đang mất tập trung, giờ ngay cả ăn cũng rớt đũa, bảo cậu không cất giấu tâm sự thì ai mà tin chứ?

Về phần cậu đang có tâm sự gì, Tô Tranh cũng đoán ra sơ sơ rồi.

Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt về mọi mặt của anh, cả mấy ngày nay em trai không hề gặp cái tên người hầu Tần Tri, trạng thái cũng uể oải thấy rõ.

Thích cậu ta đến vậy ư?

Dù rằng chỉ là một thế thân cũng tốn sức đến vậy.

Tô Tranh không khỏi nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm cơ hội báo thù Tần Phong vài lần nữa.

Dù vậy... Dù vậy, cũng không thể giải tỏa thù hận chất chứa trong lòng anh.

Tuy trong lòng rõ ràng là thế, nhưng Tô Tranh cũng không thể nói thẳng ra. Anh bỏ dao nĩa xuống, thấp giọng hỏi cậu em trai trông buồn bã ỉu xìu: "Sao thế? Tối qua em không ngủ ngon à?"

Tô Đoạn lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không ạ."

Người hầu mang đôi đũa mới đến, nhưng Tô Đoạn không dùng đũa nữa, dùng thìa nhỏ lặng lẽ húp cháo.

Tô Tranh nhìn cậu gần như không ăn món nào cả thì chợt kéo đĩa trứng chiên hấp dẫn về phía mình, dùng dao nĩa mới toanh cắt thành từng miếng vừa vặn, sau đó đặt dao nĩa cạnh đĩa, đẩy về phía Tô Đoạn.

Trứng chiên vàng giòn bên ngoài bị cắt ra, lộ ra lòng vàng núng nính mềm mịn hấp dẫn, cùng với hương thơm thoang thoảng bay theo hơi nóng vào chóp mũi người ta.

Tô Đoạn nhìn đĩa trứng chiên vài giây, rồi ngẩng đầu lên nói cảm ơn với Tô Tranh.

Sau đó cầm dao nĩa lên ăn hết dĩa trứng chiên đưa tới tận tay.

Ăn sáng xong, Tô Tranh dẫn Tô Đoạn đi dạo tiêu cơm trong vườn.

Khu vườn sau nhà Tô rất rộng, vừa bước vào sẽ thấy một cánh đồng hoa mềm mại xinh đẹp, xa hơn nữa là một dòng suối và một đình bát giác vuông vức, bên cạnh là những cây cổ thụ cao lớn, những cành lá vươn cao xanh tươi xen lẫn trong lối kiến ​​trúc đan xen giữa phong cách phương Tây và cổ xưa, cả hai phong cách được kết hợp hài hòa đến lạ.

Ánh nắng hôm nay rất tốt, ôn hòa mà tươi sáng, khi chiếu vào ai sẽ không kiềm được mà thấy lười biếng thoải mái.

Những cánh hoa rải rác trên đường mòn lát đá xanh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, mang đến bầu không khí trong lành, sạch sẽ. Những giọt nước ướt lấm tấm trên những cánh hoa làm nổi bật sự mềm mại ướt át của hoa, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người nhìn.

Tô Đoạn nhìn con đường sạch sẽ dưới chân, thầm nghĩ mục tiêu chữa bệnh quét dọn nơi này thật sạch sẽ hơn cả người hầu bị đuổi lần trước.

Vì ám ảnh lần trước suýt trượt té, dưới ánh nhìn của Tô Tranh, Tô Đoạn không dám sơ suất, chậm rãi bước lên con đường đá xanh.

Nhưng lần này, dưới chân có cảm giác khô ráo, không hề trơn trượt, Tô Đoạn ngập ngừng đi vài bước, phát hiện trên đường mòn không có một giọt nước thật.

Rõ là có những giọt nước trong veo trên những bông hoa gần đóa, điều này chứng tỏ Tần Tri đã tưới hoa vào sáng nay...

Tô Tranh đứng giữa đường phía trước, không mặc âu phục, chỉ mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, trông dịu dàng hơn, nhờ vậy khiến Tô Đoạn thấy nhẹ nhõm hơn lần đầu gặp nhau.

Trông thấy em trai đi được hai bước rồi ngơ ngác đứng đó, không biết đang nghĩ gì, Tô Tranh bèn cất tiếng hỏi: "Đoạn Đoạn sao thế? Lại đau dạ dày hả?"

Tô Đoạn ngẩng đầu nhìn anh: "Không có đâu anh."

Sau đó cậu bước đi đến bên cạnh Tô Tranh.

Tô Tranh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu chậm rãi đi trên đường mòn.

Tô Đoạn cụp mắt nhìn bụi hoa bên cạnh, từ góc nhìn của Tô Tranh chỉ thấy đỉnh đầu của em trai mình, thỉnh thoảng chậm rãi lắc lắc.

Tô Tranh tưởng cậu đang ngắm hoa, nhưng thực ra trong đầu Tô Đoạn toàn là những đóa hoa ướt lấm tấm bên cạnh và đường mòn đá xanh khô ráo dưới chân.

Tô Đoạn hỏi hệ thống: "Sáng nay Tần Tri có tưới hoa không?"

Hệ thống trả lời: "Có."

Tô Đoạn: "Nhưng đường rất khô ráo mà."

Hệ thống nói: "Vì mục tiêu chữa bệnh luôn cẩn thận không để nước tràn ra đường, ký chủ có muốn xem lại video không?"

Tô Đoạn ngẫm nghĩ rồi vẫn từ chối hệ thống, cậu nói: "Cảm ơn, không cần đâu ạ."

Hệ thống bỗng nhiên nói: "Ký chủ chú ý nhé, phát hiện mục tiêu đang đứng cách ký chủ hai mươi mét đó."

Lúc này Tô Tranh đang dẫn cậu rẽ sang đường khác, phía trước có một dòng suối nhỏ và đình hóng mát, Tô Đoạn nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn quanh thì phát hiện bóng dáng Tần Tri đang đứng trong một góc vô cùng bí ẩn được cây cối che phủ.

Tần Tri đứng giữa những cành lá cây thông cao lớn đan xen nhau mải miết nhìn vào cậu, trong mắt là thứ cảm xúc nào đó mà Tô Đoạn không hiểu nổi, dường như hắn không ngờ Tô Đoạn tự dưng phát hiện mình đang nhìn lén, đôi ngươi co lại.

Với thị lực tốt, Tô Đoạn có thể nhìn thấy rõ ràng cả vết sáng lốm đốm trên mặt Tần Tri.

Tần Tri không còn mặc bộ áo gi lê trang nghiêm nữa, tuy vẫn là đồ đen trắng nhưng kiểu dáng thô ráp hơn, trên người vẫn còn lấm tấm vết nước và vết bùn, trông hơi nhếch nhác.