Tục Nhân Hồi Đáng

Chương 3: Mật khẩu độc nhất vô nhị



10h40’ tối về tới nhà, Biên Học Đạo cũng không muốn đọc sách gì cả, đề cũng chẳng muốn làm, bật đèn đi ngủ.

Khi mẹ vào phòng đưa sữa thì thấy Biên Học Đạo đã ngủ, chỉ nhẹ nhàng tắt đèn hộ hắn.

3 giờ sáng, ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ, chiếu vào trong nhà, mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Biên Học Đạo tỉnh dậy.

Thật ra thì hắn rất hi vọng mình tỉnh lại thấy ngôi nhà năm 2014 của mình, nhưng đập vào mắt chính là áp phích Charlie Young thời còn để tóc dài, dưới ánh trăng màu trắng khiến Biên Học Đạo sợ hết hồn.

Biên Học Đạo nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình đã nhớ được nhiều tin tức quan trọng.

Giống như là xổ số ngày 12 tháng 8 năm 2014 là 1, 7, 8, 11, 21, 31, 1. Nếu là bình thường Biên Học Đạo chưa chắc nhớ được nhưng dãy số này rất đặc biệt và có quy luật.

Như việc mình biết tuyến tàu điện ngầm số 1, 2 chạy qua những điểm này, biết kế hoạch của tuyến 3, 4, 5.

Như việc mình thẩm duyệt bản theo đã xem qua xu thế giá vàng từ năm 2003 đến năm 2013.

Mình biết khoàng năm 2003, giá nhà ở Trung Quốc bắt đầu tăng lên, nhà mình nằm cách tận 160 cây số so với trung tâm thành phố Tùng Giang, năm 2006 là lần đầu tiên giá nhà lên tới đỉnh điểm, năm 2009 là lần đỉnh điểm thứ hai.


Mình biết Lưu Tường sẽ nhận huy chương vàng, Quách Đức Cương sẽ phát, Lý Na sẽ nổi tiếng. Mạc Ngôn được giải Nobel văn học, chiếc cúp của thế vận hội Olympic Bắc Kinh như thế nào, bản thiết kế đơn giản của hội chợ triển lãm Thượng Hải Trung Quốc, đội nào vô địch World Cup, Euro…

Như việc mình biết những ai có mặt trong thị ủy thành phố Tùng Giang mấy khóa tiếp theo, biết những quan lại thăng chức và những người về vườn, biết chủ trương cùng xu thế kinh tế, chính trị của đất nước.

Lúc này Biên Học Đạo mới phát hiện 9 năm làm trong nghành truyền thông, 7 năm làm thẩm duyệt viên, hơn nữa tính chất công việc của một thẩm duyệt viên bắt buộc phải đọc báo, từ đó nắm giữ đượng lượng tin tức lớn, đây là tài sản khổng lồ khi mình sống lại.

Nắm giữ vô số tin tức như vậy, trong lòng Biên Học Đạo tràn ngập tự tin, bắt đầu tò mò quỹ tích cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào.

Ghi những tin tức mấu chốt vào trong bút ký, xong xuôi mọi việc trời cũng rạng sáng.

Năm 2001, thành phố Xuân Sơn không hề có sương mù, bầu trời trong xanh, tiếng chim kêu ríu rít, bay lượn tìm thức ăn.

Biên Học Đạo cảm giác thấy thân thể khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, lực lượng cuồn cuộn. Đây là cảm giác mà hơn 10 năm sau, trải qua quanh năm làm ca đêm, thiếu hụt vận động hắn đã không còn cảm nhận được nữa.

Cha đi chợ mua hoa quả tươi cho hắn vừa về, mẹ đang làm điểm tâm trong phòng bếp. Nhìn cha mẹ bận rộn như vậy, nghĩ tới cảnh mười mấy năm sau cha mẹ đã già, đủ loại bệnh tật quấn lấy, tiền lương hưu cùng tiền tiết kiệm của mẹ đều giao cho bệnh viện, phòng khám và tiệm thuốc. Cha thì cả ngày lo lắng cho mẹ, cố gắng kéo dài thời gian, Biên Học Đạo cảm thấy trọng trách trên vai rất nặng.

Hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra dù bằng cấp trong xã hội ngày càng mất giá nhưng vẫn là thứ không thể thiếu. Nếu bản thân muốn thay đổi vận mệnh, để cha mẹ sống cuộc sống an nhàn lúc tuổi già, bước đầu tiên cần thực hiện trước mắt là thuận lợi thi đỗ tốt nghiệp trung học, ghi tên bảng vàng.

Tùy tiện ăn vài miếng, Biên Học Đạo phát hiện mình không biết thời gian tự học trên lớp, hắn tới trường hơi sớm. Lúc này trên sân trường rất ít người, chỉ vài người đang chạy chậm, kéo người, mấy nam sinh luyện tập sút phạt ở cầu gôn. Thấy có người đá bóng, Biên Học Đạo ngứa ngáy trong lòng, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc.

Tìm được lớp học của mình, trong phòng đã có ba người đang vùi đầu đọc sách, hai nữ một nam, nam là Chu Hàng. Trên tường có dán thời khóa biểu, Biên Học Đạo đã tới sớm một tiếng.

Biên Học Đạo vẫn nhớ nhà tên Chu Hàng này ở trên trấn, thời trung học vẫn luôn trọ gần trường. Thời trung học có ba lần xếp lại lớp, quan hệ giữa hắn và Biên Học Đạo rất bình thường.

Còn hơn 1 tháng nữa đã tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, cha mẹ sợ Biên Học Đạo không có tiền tiêu nên khó chịu vì vậy cho hắn 50 đồng để tiêu. Ngồi trong lớp một lúc, Biên Học Đạo chọn mấy câu hỏi tiếng anh, đi về phía Chu Hàng.

- Này, Chu Hàng, có thể giúp tao xem mấy câu tiếng Anh này chọn đáp án nào hay không?

Mục đích Biên Học Đạo tiếp xúc Chu Hàng là trước khi danh sách chỗ ngồi trong kỳ thi phát xuống thành lập được tình hữu nghị với Chu Hàng. Mặc dù thời gian có phần thiếu thốn nhưng cũng không phải là không thể nào. Dù sao Chu hàng cũng không biết 40 ngày sau hai người ngồi gần nhau, hiện giờ giữa hai người không có chút lợi ích quan hệ.

Lần đầu tiên tiếp xúc sau khi sống lại, lại là thời điểm sáng sớm quý báu, chọn mấy câu hỏi tiếng anh bình thường là lý tưởng nhất. Hắn không muốn cầm mấy đề số học tới, Chu Hàng tốn mười mấy phút giảng giải. Hắn cũng không biết Chu Hàng có phải là một người có niềm vui thú khi giúp người khác không, vạn nhất không phải, chỉ vì mấy bài toán khiến đối phương khó chịu thì sau này tiếp xúc như nào?

Lần đầu tiên hỏi bài rất thuận lợi, Chu Hàng là một người dễ tiếp xúc. Trước giờ tự học buổi sáng, Biên Học Đạo còn hỏi được hai câu hỏi địa lý nữa.

Công việc thẩm duyệt khiến Biên Học Đạo có khả năng tập trung tinh thần siêu phàm. Cộng thêm khả năng đọc chính trị rèn luyện được trong tòa soạn, năng lực hiểu biết về chính trị của một người trưởng thành nên Biên Học Đạo học chính trị mà lịch sử làm ít công to.

Cả ngày Biên Học Đạo cứ chỉ đọc sách, hiểu vấn đề và ghi nhớ.

Mệt mỏi thì lén quan sát Chu Hàng một chút, phỏng đoán sở thích và tính cách của Chu Hàng, quan sát vòng giao tiếp của hắn. Trừ buổi tự học sáng sớm hỏi hắn ta hai vấn đề, cả ngày hôm nay Biên Học Đạo không tới tìm Chu Hàng nữa. Hắn không muốn để biểu hiện của mình quá mức đột ngột, trực giác nói cho hắn biết Chu Hàng là một nam sinh tương đối nhạy cảm.

Giờ tự học buổi tối, Biên Học Đạo thả lỏng đầu óc, như đi vào cõi thần tiên vậy. Đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề, bút ký của mình ghi lại những tin tức long trời lở đất như vậy nếu để người ngoài nhìn thấy thì như nào? Nếu có phiền toái thì như nào?

Không được, không thể ghi chép rõ ràng như thế, phải bí mật, phải nghĩ biện pháp để người khác có xem cũng không hiểu được.

Cả buổi tối Biên Học Đạo thiết kế một loại phương thức ghi chép chỉ có mình hiểu được, kết hợp chữ Ả Rập, tiếng anh, ghép vần, thiên can địa chi, cộng trừ nhân chia, đảo ngược, màu sắc…

Đến rạng sáng, hắn thành công hòa dãy số giải nhất 13 năm sau một trong tổ hợp ký hiệu quái dị, Biên Học Đạo cất quyển bút ký màu đen này xuống dưới đáy giá sách của mình.

Sáng hôm sau, Biên Học Đạo vẫn đi học rất sớm. Sau khi ngồi trong phòng 10 phút thì Chu Hàng đi vào. Biên Học Đạo bắt chuyện với đối phương, sau hơn nửa giờ thì cầm mấy câu hỏi tiếng Anh vẫn còn mơ hồ tới hỏi. Biên Học Đạo cảm nhận được thái độ giảng giải của Chu Hàng hôm nay tự nhiên hơn rất nhiều.

Trong giờ nghỉ chiều, Biên Học Đạo đi tới chỗ Chu Hàng hỏi tiếp mấy câu. Vừa hỏi vừa suy nghĩ tính cách cùng thái độ của Chu Hàng. Không còn cách nào khác, kiếp trước học trung học hắn không tiếp xúc mấy với Chu Hàng, không hiểu biết gì về cậu ta. Huống chi còn trải qua hơn chục năm rồi.

Trường trung học số một của thành phố Xuân Sơn không có phòng ăn, học sinh muốn ăn một là về nhà, hai là mang cơm, ba là tới một quán cơm gần trường để giải quyết. Thời gian nghỉ trưa học sinh lớp 12 coi như đủ, thời gian cơm tối lại khá thiếu thốn, ăn cơm thì thừa nhưng lại không đủ thời gian về nhà.

Học sinh trọtrong trường như Chu Hàng khẳng định đã có hợp đồng ăn cơm với quán cơm nào đó ở gần đây. Sau khi tan học, thấy Chu Hàng ra khỏi phòng học, Biên Học Đạo liền đi theo.

Đi giữa dòng học sinh đông đúc, vừa phải giữ khoảng cách, vừa sợ mất dấu đối phương, Biên Học Đạo cảm thấy khi mình theo đuổi con gái cũng không mệt mỏi như vậy.

Chu Hàng ăn cơm ở một quán cơm bình dân, chiếc đầu VCD treo ngược đang chiếu Slam Dunk. Học sinh mấy người một bàn, vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng lại đánh giá vài tiếng.

Biên Học Đạo tùy ý lấy mấy món, chen chúc ngồi vào bàn của Chu Hàng. Hắn đang muốn gia tăng số lượng tiếp xúc với Chu Hàng để làm quen.

Một chút sau có mấy nam sinh cùng lớp đi vào, gọi tên Biên Học Đạo và Chu Hàng, mấy người ngồi chung một bàn.

Nhân vật chính của bàn này là Bành Hồng, thành tích trong lớp thuộc nửa sau, nhưng nhà có điều kiện. Mẹ nó là bác sĩ, cha lại làm trưởng phòng có thực quyền trong sở địa chính. Sau khi Biên Học Đạo đi làm cũng từng gặp Bành Hồng 2 lần, một lần lái Audi, một lần cưỡi Land Rover. Nghe nói sau khi trượt tốt nghiệp trung học thì đi nghĩa vụ quân sự, sau khi giải ngũ mua một ghế biên chế trong sở địa chính thành phố Tùng Giang.

Cách kỳ thi tốt nghiệp còn 40 ngày, học sinh kém một là nước tới chân mới nhảy, hoặc là hoagr loạn không làm được trò gì. Nhưng đối với Bành Hồng mà nói thì đây là quãng thời gian “tươi đẹp”.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học sắp tới gần, các học sinh năm cuối đều có sự phóng túng kỳ lạ. Một cô bé rất quy củ cũng có thể vì áp lực quá lớn mà vào tiệm nét, quán Karaoke hay sàn nhảy để xả xì trét.

Trong WC khi học buổi chiều, Biên Học Đạo nghe được một đám nam sinh nghị luận có một nữ sinh cùng khóa học tập không tồi, bộ dạng cũng khá vừa mới bị Bành Hồng “mở khóa” trong một quán trọ gần đây.

Bành Hồng vừa ăn cơm vừa xem TV, giữa bữa còn hô một tiếng:
- Ông chủ, đổi đĩa.

Khi Chu Hàng lấy thêm cơm, Bành Hồng đi tới bên người Biên Học Đạo, cười hì hì nói:
- Biên Học Đạo, muốn lên đại học vậy sao? Nghe nói gần đây mày và Chu Hàng có vấn đề? Thành tích của mày tạm được, có khả năng vào được đại học chính quy. Tao thì thảm rồi, vui chơi chỉ tầm tháng nữa thì không biết ông già xử lí tao như nào đây.

Biên Học Đạo cảm thấy kỳ quái, mới có hai ngày sao Bành Hồng đã chú ý tới mình.

Sau khi Chu Hàng đi về, Bành Hồng nói với hai thằng bạn quan hệ khá tốt ngồi bên cạnh:
- Thi tốt nghiệp không thể tự chọn chỗ, lại không cho trường thi sắp xếp. Nếu thi tốt nghiệp trung học mà tao có thể ngồi cùng Chu Hàng hay là những đứa học giỏi thì tốt biết bao. Như vậy có phải là về nhà đỡ phải nghe ông bà già lảm nhảm không.

Tên béo da đen bên cạnh tên là Đỗ Cao và nốt cơm trong bát, nói:
- Nằm mơ hả? Biết ai ngồi cùng? Lại còn cùng học sinh giỏi? Chị tao năm trước thi tốt nghiệp trung học nói trong cả một trường thi cũng không có mấy ai.

Biên Học Đạo hiểu được mặc dù nhìn qua tên Bành Hồng này thờ ơ, bình chân như vại nhưng trong đáy lòng cũng muốn lên đại học. Những thứ khác không nói, ít nhất trong đại học chất lượng gái bao giờ cũng cao hơn. Hơn nữa thằng này hẳn cũng ảo tưởng trong kỳ thi có thể gặp được học sinh giỏi như Chu Hàng, có thể “hưởng sái” tri thức.

Có chủ ý giống như mình, khó trách cũng tiếp cận với Chu Hàng.

Nhưng học sinh giỏi đều trưởng thành sớm hơn một chút, Chu Hàng bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng lại xem như chuyện đang bàn không có chút quan hệ gì với mình. Đương nhiên còn có một điều nữa là mọi người quen biết nhau, cùng lớp mà ngồi cạnh lúc thi thì tỷ lệ này thực sự quá nhỏ, có thể nói là có thể bỏ qua.

Cơm nước xong, Bành Hồng gọi ông chủ cho 5 chai Cola, mỗi người một chai đi về phía trường học.