Tất cả
Tựa Như Tình Yêu
Thiên Tân năm 1929. Cô không ngừng chạy, gió mạnh rít gào bên tai, phát ra từng đợt tiếng kêu ảm đạm thê lương đến cực điểm. Phồn Cẩm biết, mình đã không còn kiên trì được bao lâu nữa rồi. Nhưng mà trừ bỏ chạy, cô đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng thể lực đã không còn chống đỡ được nữa, cô ngã mạnh trên mặt đất, vô số họng súng đã nhắm ngay vào cô. Nhưng cô lại không chết dưới những tay súng kia.


Một đôi giày quân đội đạp tới trước mắt, hắn nâng cô lên và nhẹ nhàng nói trở về đi, bà nội em rất nhớ em thì ra là Vũ Dạ. Hai năm sau Thượng Hải đã yên bình giờ đây anh đã trở thành tướng của đội quân hùng mạnh. Họ giờ đây gặp lại nhau nhưng ở hai chí tuyến khác nhau. Sự thù hận của năm xưa và sự tiếc nuối của cô khi năm xưa không giết chết hắn.


Nào ngờ chiến tranh lại xảy ra và giờ đây họ lại trở thành đồng đội cùng chiến đấu. Cũng từ đây họ trở thành bạn và còn nảy sinh tình cảm. Liệu họ có thể ở bên nhau rủ bỏ quá khứ không?

Bình luận truyện