Tứ Vương

Chương 33: Họa thủy



Diệp Tử Kiếm nghiêm nghị ngồi trong thủy đình, mặt nước gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Ánh mắt nhìn hồ nước nhưng thật chất không một gợn sóng nào lọt nổi vào mắt hắn lúc này. Bóng hình dưới trăng vẩn vơ trong đáy mắt, nàng là ai? Nàng hiện giờ đang ở đâu?. Đêm đầu tháng, Diệp Tử Kiếm ngồi trên xe ngựa lẳng lặng về lại kinh đô. Trên đường đi không ngờ lại bị một toán người ám sát, võ công của thị vệ rất cao đánh ngang tầm với chúng. Nhưng thích khách quá đông, một tên xông vào xe ngựa lại bị hắn một kiếm đâm chết tại chỗ. Giải quyết xong đám thích khách, hắn cũng gượng không nổi mà gục xuống. Cơ thể mắc bệnh tim, yếu ớt từ nhỏ, cứ mỗi đầu tháng lại phát bệnh đau đến chết đi sống lại. Chọn ngày này ám sát, đối phương phải biết rất rõ về hắn, nay thì hay rồi bệnh tim tái phát giày vò hắn không thở được. Bên ngoài thị vệ khẩn trương, mau chóng muốn đưa hắn vào thành chữa trị. Xe ngựa chưa kịp lăn đã nghe một âm thanh mềm mại từ trời vọng xuống.

_ Nếu muốn người trong xe chết, cứ thử di chuyển xe ngựa xem!

Tà áo trắng tung bay quang thân thể, làn tóc tím lấp lánh giữa sao đêm, mũi chân điểm nhẹ rơi xuống ngay cửa xe ngựa. Không để ý đến đám thị vệ, phất tay một cái chui thẳng vào xe.

_ Ta ở gần như thế các ngươi cũng không nhận ra! Nếu muốn hại các ngươi ta đã sớm ra tay, giờ đừng làm phiền để ta cứu chủ tử các ngươi đã.

Thị vệ bên ngoài cũng toát hết mồ hôi, không ai cảm nhận được cô gái này, nếu cô ấy muốn hại họ đã không phải chờ đến lúc này mới ra tay. Diệp Tử Kiếm kiềm cơn đau, mở mắt nhìn người trước mặt. Ai nói tiên nữ chỉ sống trên trời, không phải đang hạ phàm ngồi bên cạnh hắn sao. Thiếu nữ xinh đẹp ôm lấy hắn, cởi từng lớp áo trên người hắn đến khi lộ vầng ngực rộng, hắn đỏ mặt khẽ nói.

_ Cô nương!..

_ Lương y như từ mẫu!

Thiếu nữ nói, thanh âm mới dễ chịu làm sao, hai bàn tay phóng ngân châm vào tim hắn, kết ấn đỏ rực trên tay truyền linh lực vào ngân châm. Một cỗ ấm áp chế ngự cơn đau, xoa dịu trái tim co thắt mãnh liệt của hắn. Những việc còn lại hắn chỉ nhớ, mùi hương ấm áp của nàng còn vương lại trên người hắn, thoang thoảng trong xe nơi nàng từng ngồi. Hắn tỉnh lại, cảm thấy mọi đau đớn đã biến mất, cả người dễ chịu vô cùng, sờ lên trái tim tật nguyền hít một hơi sâu. Hắn chấn động tinh thần, trái tim này mọi vết thương trên nó đã lành. Hắn nhìn xung quang tìm kiếm bóng dáng người thiếu nữ ấy!

_ Nhậm Bang! Vị cô nương cứu ta đâu?

Nhậm Bang vui mừng nhìn hắn tỉnh lại, lời cô nương áo trắng không sai, công tử sau một canh giờ sẽ tỉnh. Cúi thấp đầu thưa

_ Công tử! Tiểu thư đã đi rồi.

Diệp Tử Kiếm gằn giọng, nhìn Nhậm Bang lạnh lùng.

_ Ngươi để ân nhân của ta rời đi như vậy ư?

Nhậm Bang rét run nhận thấy sát khí của công tử, không phải lão không muốn giữ cô nương mà là cô nương ấy chữa xong cho công tử đã bay đi mất.

_ Công tử! Tiểu thư chữa xong cho Ngài cũng bay đi mất thuộc hạ chưa kịp cảm tạ.

Hắn nhìn Nhậm Bang, quả thật với võ công của nàng nếu muốn rời đi, đám thị vệ sẽ chẳng ai ngăn nổi.

_ Cô nương ấy bay về hướng nào?

_ Dạ là thành Lâm Giao!

_ Xuất phát! Khẩn trương vào kinh thành Lâm Giao.

Hắn khẽ ra lệnh, đoàn người tức tốc vào kinh thành, vào thành hắn ngay lập tức sai người đi tìm cô gái tóc tím, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Nghe hắn phát bệnh, phụ vương sai ngự y giỏi nhất bắt mạch cho hắn. Đến lúc này, cả hoàng cung nổ vang tin tức động trời : " Đại Hoàng Tử đã khỏi hẳn bệnh tim". Mặc cho kẻ vui, người lo, riêng hắn vẫn chăm chăm vào bóng hình tiên nữ đêm trăng. Mùi hương trên người nàng hình như là của một loài hoa mang tên Hải Đường.

_ Hoàng huynh!

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhị hoàng tử em trai ruột duy nhất sinh ra cùng mẹ với hắn, Diệp Kiến Ninh. Hắn không quay lại, nhàn nhã nâng tách trà lên môi.

_ Đệ lại muốn xuất cung?

Diệp Kiến Ninh phì cười, khồng gì có thể thoát khỏi cặp mắt của ca ca hắn.

_ Đệ nghe nói huynh đang tìm một thiếu nữ tóc tím?

_ Phải!

_ Hôm qua, đệ lại vô tình nghe mấy vị khách ở Họa Thủy bàn tán. Đệ nhất vũ cơ tối nay sẽ đến Họa Thủy múa một điệu mừng công tử chủ nhân của Họa Thủy trở về.

_ Việc này hình như không liên quan đến ta.

Diệp Kiến Ninh lại cười, thái độ của ca ca hắn lạnh lùng như thể đang giết người chứ không phải đề cập đến đệ nhất vũ cơ bao người nao lòng.

_ Đệ chưa nói hết, vũ cơ xinh đẹp đó có mái tóc màu tím.

_ Tối nay, ta và đệ đến Họa Thủy một chuyến, lâu rồi chưa ăn ở đó.

Diệp Tử Kiếm bỏ qua ý cười như được mùa của em trai, lòng thầm toan tính. Nếu đệ nhất vũ cơ đúng thật là nàng, với tu vi, dung mạo và y thuật ấy làm sao nàng có thể hạ thấp mình múa trước mặt bao người đàn ông. Tối nay hắn nhất định phải điều tra rõ ràng mới được.

Họa Thủy thắp lồng đèn sáng rực mặt hồ, thuyền bè chật ních bến tàu. Quan khách bên trong không còn một chỗ trống nào, ai cũng muốn nhìn thấy vũ cơ đệ nhất và công tử thần bí. Quán ăn vẫn đông đúc, khách nhân ăn uống vui đùa chờ hai nhân vật chính xuất hiện. Bỗng tiếng đàn ngân lên, cánh hoa lả tả rơi trong Họa Thủy.

"Tinh, Tang, tinh tinh tinh"

Giữa làn hoa bay bay, một tà áo trắng muốt rơi từ đỉnh Họa Thủy đáp xuống mặt trống trên sân khấu. Hai chân trần trắng như ngọc, bàn chân trái đeo một chiếc chuông bạc, tiếng đàn hòa với tiếng trống theo nhịp chân của vũ cơ. Hai chân thướt tha rung chuyển tung làn váy dài, chuông bạc lảnh lót hòa âm, ngân vang dữ dội. Làn hoa bay quanh trợ lực cảnh đẹp, khách nhân ngơ ngẩn quên cả ăn ngắm nhìn cảnh đẹp. Mỹ nhân tóc tím che dải lụa ngang mặt, xoay tròn trên mặt trống lớn, dậm chân một cái, ngân ra tiếng trống kết thúc điệu nhạc. Đầu mũi chân nhướng nhẹ, cả người nhấc lên theo làn hoa, như tiên tử thăng thiên về trời. Hắn ngắm nhìn nàng từ đầu đến cuối, cách một lớp che mặt nhưng hắn vẫn nhận ra, là nàng. Lại nhìn thấy nàng nhón chân định bay mất, không tự chủ được nhấc thân mình về phía nàng. Chạm vào thắt lưng tinh tế, cả nàng và hắn xoay tròn trên không trung rồi chạm đất. Khuôn mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, con ngươi tím hoảng hốt. Lúc này hắn định tháo mạng che mặt của nàng xuống thì một lưỡi kiếm đã xé gió mà lao đến. Nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi hướng mũi kiếm, hắn thu mình lại phản đòn. Bỗng nhiên tiên tử trong lòng hắn, cúi người thi lễ với công tử cầm kiếm tấn công hắn.

_ Dật Hy! Chào mừng ngươi đến Họa Thủy.

Công tử áo trắng thu kiếm lại, bước đến trả lễ với nàng, mỉm cười.

_ Múa rất đẹp!

Quan khách mới vỡ lẽ, hóa ra công tử áo trắng chính là chủ nhân của Họa Thủy. Hai người quả là có quen biết từ trước, khó trách đệ nhất vũ cơ vừa xuất hiện, chủ nhân Họa Thủy cũng ra mặt theo. Dật Hy nắm tay Napi, xoay nhẹ mũi chân bay đến thuyền đã đậu sẵn, cất tiếng.

_ Tối nay chủ nhân Họa Thủy gặp cố nhân hàn huyên trò chuyện. Mừng dịp gặp bạn cũ tối nay Họa Thủy chiêu đãi miển phí.

Dứt lời đạp một cái thuyền bị đẩy ra giữa dòng nước trôi. Diệp Tử Kiếm định thần lại, nhìn theo chiếc thuyền trôi dần xa.

_ Về thôi! Điều tra chủ nhânh Họa Thủy cho ta.

_ Vâng!

Bọn người Tử Kiếm rời khỏi Họa Thủy, Họa Thủy chiêu đãi suốt đêm vẫn sáng đèn.