Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 77: Tín vật





Nam Cung Việt đứng dưới một gốc cây lớn trong phủ, có chút sốt ruột. Uyển Nghi hẹn hắn ở đây, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nàng đâu cả. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?



Sau ngày sinh thần của Nam Cung Nguyệt và Hỷ nhi, Uyển Nghi quả thực nằm ôm gối oán hận suốt một tháng. Đương nhiên, toàn bộ số tiền cược lớn thuận lợi rơi gọn vào túi của Hỷ nhi. Tử Y thì lại phiêu bạt không hẹn ngày trở lại. Cũng đồng nghĩa với việc Nam Cung Việt bị cấm dục tới một tháng, và phải lắng nghe " ai đó " c.h.ử.i rủa tròn một tháng, nhiều đến nỗi hắt hơi liên tục.



Liệu có phải vì thế nên nàng mới cố tình hẹn hắn rồi cho hắn leo cây không?



Ngay lúc Nam Cung Việt sốt ruột muốn phát điên lên thì mới thấy Uyển Nghi đi tới, bàn tay trái đang nắm chặt lại như đang cầm cái gì đó.



" Chàng xòe tay ra đi " Uyển Nghi đột ngột nói.



Nam Cung Việt xòe tay ra, giống như một đứa trẻ đang chờ chia kẹo. Uyển Nghi mỉm cười rồi thả hai vật gì nhỏ nhỏ vào tay hắn. Lúc nàng thả tay ra thì hắn mới nhận ra đó là hai chiếc nhẫn bạc, được làm rất tỉ mỉ, tinh xảo. Hai chiếc nhẫn, lóe lên dưới ánh nắng mặt trời, một to, một nhỏ, trên nhẫn còn được khắc những kí tự rất lạ mà hắn chưa thấy bao giờ.



" Đây là............"



" Đây là nhẫn cưới. Ở nơi của ta, khi kết hôn, vợ chồng sẽ trao nhau nhẫn cưới. Tuy rằng ở đây không có lễ đường, cũng không có làm lễ trước chúa, nhưng ta vẫn muốn được đeo nhẫn cưới với chàng. "



" Kết hôn? Vợ chồng? Lễ đường ? " Nam Cung Việt mờ mịt, không hiểu.



" Chính là thành thân, phu thê, lễ đường là nơi tổ chức lễ thành thân " Uyển Nghi mỉm cười.



" Ừm. Những kí tự này là gì đây? " Nam Cung Việt chỉ vào những kí tự được khắc trên mặt hai chiếc nhẫn.



" Không phải kí tự đâu. Đây là chữ. "



" Chữ? Thật vô lý, ta đây tài học không dám nói là cao, nhưng không có chữ nào là không biết. Đây là cái chữ quỷ gì chứ? " Nam Cung Việt thốt lên.



" Đây là tiếng anh, đương nhiên chàng không biết rồi. Chữ này là chữ I Love You, có nghĩa là ta yêu chàng, chàng yêu ta. "



" Ta yêu nàng là ta yêu nàng chứ? Sao ta yêu nàng lại là ai lớp du? Hơn nữa sao một từ đó lại vừa là ta yêu nàng, vừa là nàng yêu ta được? " Nam Cung Việt vẫn tiếp tục thắc mắc.



" Aizz....chàng không hiểu được đâu, biết ý nghĩa của nó là được rồi. " Uyển Nghi lắc lắc đầu cười khổ sở, nền giáo giục thời này với thời hiện đại khác nhau, bảo nàng làm sao giải thích chứ?



" Ờ. " Nam Cung Việt gật gật đầu, lấy chiếc nhẫn to hơn, định đeo vào ngón giữa bàn tay phải thì bị Uyển Nghi cản lại.



" Ấy, không phải ngón đó, đeo vào ngón này này. " Uyển Nghi cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út cho Nam Cung Việt.



" Đeo ngón nào chẳng được. "



" Nhất định phải đeo ngón này, chỉ có ngón áp út là có tĩnh mạch chạy thẳng tới tim, đeo nhẫn ở ngón áp út chính là thể hiện ột đôi đã kết tóc se duyên. Còn nữa chàng để hai bàn tay đối diện, gập ngón giữa lại và áp sát vào nhau rồi cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón. Chàng thấy không? Các ngón cái, trỏ, út đều dễ dàng tách ra nhưng riêng hai ngón áp út lại không thể rời. " Uyển Nghi mỉm cười, giảng giải cho Nam Cung Việt.



" Ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho huynh đệ, muội muội, ngón giữa là chính bản thân chàng, ngón áp út tượng trưng cho thê tử của chàng, và ngón út tượng trưng cho hài tử của chàng.



Khi úp hai bàn tay như thế này, chàng sẽ thấy chỉ có ngón áp út là không thể tách nhau ra được. Đó là bởi cha mẹ chàng không thể sống suốt đời với bạn. Huynh đệ, muội muội của chàng cũng sẽ lập gia thất và sẽ rời xa chàng. Cuối cùng hài tử bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng chàng mãi mãi.



Còn với ngón áp út thì lại không thể tách rời chúng ra khỏi nhau. Đó là vì chàng cùng với thê tử của chàng, cũng chính là ta được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó không thể tách rời suốt cả cuộc đời, cho dù cuộc sống của chúng ta có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa. "



Nam Cung Việt im lặng để Uyển Nghi đeo nhẫn cho hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cảm giác của hắn đối với Uyển Nghi đến giờ vẫn chưa dám nói là yêu. Nhưng càng ngày, cảm xúc của hắn đối với nàng ngày càng mãnh liệt. Hắn rất muốn nói, rất muốn tin rằng hắn yêu nàng, nhưng trong tim hắn vẫn còn vướng mắc, không dám thừa nhận.



Hắn ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười. Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Uyển Nghi hài lòng ngắm thành quả của mình trên tay Nam Cung Việt, cặp nhẫn này là nàng đích thân vẽ mẫu rồi đặt làm ở tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất kinh thành, quả nhiên, vô cùng đẹp.



" Chàng đeo cho ta. " Uyển Nghi xòe tay, mỉm cười.



Nam Cung Việt cũng mỉm cười đeo nhẫn cho Uyển Nghi. Sau đó đan năm ngón tay vào tay nàng, cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, hạnh phúc.



Một cơn gió nhẹ thổi qua, từ trên tán cây, những cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống, vương trên mái tóc và y phục, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Dưới tán cây, hai người tay trong tay, ánh mắt nồng đậm tình ý, cánh hoa bay rợp trời. Qủa thực, vô cùng bắt mắt.



" Đói không? Ta bảo trù phòng làm chút điểm tâm cho nàng ăn. " Nam Cung Việt sủng nịnh nhéo cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Uyển Nghi.



" Được. " Uyển Nghi mỉm cười, khoác cánh tay Nam Cung Việt đi về hướng trù phòng " Nè, chàng nghĩ coi, sau này nếu Nguyệt nhi đi hẹn hò thì chúng ta có nên giúp đỡ như vậy không? "



" Nàng nghĩ ta mà lại đi làm mấy trò dư hơi như vậy sao? Hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa thược dược, hoa mẫu đơn......Một cái cây mà lại mọc ra tưng đấy loại hoa sao? Loại chuyện này mà nó cũng nghĩ ra được. "



Uyển Nghi chỉ còn biết cách lắc đầu cười.