Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Chương 76: Nói xấu người khác rất vui phải không?





Uyển Nghi, Tử Y, Nam Cung Nguyệt giật mình quay phắt người lại. Qủa nhiên Nam Cung Việt đang đứng ở sau lưng, sắc mặt khó coi, hệt như ác ma đến từ địa ngục. Nam Cung Việt đứng khoang hai tay, mặc một thân nam phục màu huyết dụ, ánh mắt sáng quắc trong bóng tối, nụ cười nửa miệng quen thuộc vô cùng quỷ dị. Thực đáng sợ a

~

" Nói xấu người khác vui lắm phải không? "



Nam Cung Việt nhếch miệng cười khẩy. Một đám người trốn hắn ra đây bày tiệc, còn nhân lúc hắn không có mặt mà nói xấu hắn, đau nhất là nói chuyện gì không nói lại nói hắn có loại bệnh " khó nói ". Nếu là chuyện khác hắn có thể rộng lượng cho qua, nhưng một thân nam nhân như hắn mà lại bị nghi ngờ về phương diện ấy, thật sự là một điều sỉ nhục.



Tử Y, Uyển Nghi, Nam Cung Nguyệt quả nhiên không hẹn mà cùng lắc đầu nguầy nguậy, thôi xong, quả này chắc chắn tiêu đời rồi.



" Nguyệt nhi. " Nam Cung Việt lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, trước tiên là hướng đến Nam Cung Nguyệt.



" Dạ....dạ...hoàng...hoàng...huynh có gì muốn....muốn nói ạ? " Nam Cung Nguyệt cười hề hề, lắp bắp.



" Xem ra, muội có vẻ rất am hiểu về chuyện này, thậm chí cũng không quan tâm tới thân phận của mình, nói mà không hề suy nghĩ. "



" Hoàng huynh, muội biết lỗi rồi. " Nam Cung Nguyệt cúi thấp đầu hết mức có thể, ủ rũ nói, hy vọng dáng vẻ đáng thương của mình có thể khiến Nam Cung Việt mủi lòng mà khoan hồng cho nàng.



" Tử Y. " Nam Cung Việt tiếp tục nhìn đến Tử Y.



Tử Y hít một ngụm khí lạnh, cố gắng nở ra một nụ cười. Nàng đây chính là trời không sợ, đất không sợ, đến Diêm Vương nàng cũng không để vào mắt, nhưng chính là, trên đời này nàng chỉ sợ mỗi chủ nhân của nàng.



" Vương gia, thần xin lắng nghe. "



" Lâu rồi mới thấy ngươi trở về, không nghĩ tới việc đầu tiên ngươi muốn làm lại là chữa bệnh cho ta. Xem ra ngươi là đang muốn đem bản vương ra thử tài y thuật của mình phải không? "



" Vương gia, thần không dám " Tử Y làm một bộ dạng cung kính, vô cùng thành tâm hối lỗi.



" Còn nàng. " Ánh mắt của Nam Cung Việt dừng lại ở phía Uyển Nghi đang vén váy lén lút bỏ trốn.



" Ha ha......chàng....ha ha....chàng có việc gì sao? Xin lỗi a....đột nhiên ta nhớ ra có việc cần làm. Ta...ta đi trước ha....hẹn gặp lại. "



Uyển Nghi cười gượng hai tiếng rồi ôm váy chạy như điên, nhưng quái, sao chạy mãi mà cảnh vật vẫn không thay đổi nhỉ? Mà hình như cổ áo bị vướng cái gì a. Uyển Nghi xoay người lại, nguyên lai chính là Nam Cung Việt đang túm lấy cổ áo nàng. Khốn, hèn gì chạy hoài không được.



" Uyển Nghi, nàng có vẻ rất quan tâm, cũng như nghi ngờ về chuyện này nhỉ. Ta nghĩ chúng ta nên trở về phòng, hảo hảo bàn luận một phen xem sao, cũng là nên cố gắng một chút. Nàng vốn quá " lười nhác " rồi, xem ra ta nên dạy dỗ lại nàng một chút, để nàng có thể " chăm chỉ " hơn mới được. "



Sau đó, Nam Cung Việt liền đem Uyển Nghi đang ngây ngốc vác lên vai trở về phòng, đương nhiên là phớt lờ đi tiếng hét tru tréo kinh thiên động địa của " ai đó ".



" Aaaaaaaaaa.............Nam Cung Việt chết tiệt, Nam Cung Việt lưu manh, Nam Cung Việt khốn khiếp, đồ dâm dê đê tiện này, mau thả ta ra........."



" Hu hu hu......Ta biết sai rồi, không cần dùng cách này trừng phạt. Ách, thật sự không cần bàn luận đâu mà, chàng thật sự là rất tốt, rất tốt, tinh lực dồi dào, mạnh mẽ vô song....."



" Đồ khốn này, chàng mau thả ta xuống, tại sao lần nào cũng là trừng phạt như vậy? Chàng là đồ biến thái, thần kinh, thả ta xuống.............hu u......"



Chỉ đến khi tiếng la hét dần khuất xa, năm người còn ngồi lại mới len lén đưa tay lên quệt mồ hôi. Vừa nãy, thực sự là rất đáng sợ, rất căng thẳng a

~

" Đôi phu thê nhà này, mỗi lần " động phòng " là cả phủ đều biết " Nam Cung Nguyệt cảm thán.



" Ai bảo giọng của tiểu thư to thế chứ? Lần nào cũng như thể sợ người khác không biết mình và vương gia sắp.....vậy. " Hỷ nhi cũng đỏ mặt chêm lời.



" Vì mọi người mà hy sinh thân mình, muội muội à, công lao này tỷ nhất định không quên. Xem ra, phải một thời gian dài nữa ta mới được quay trở về đây rồi. " Tử Y thở dài.



" Dương chủ tử, bảo trọng a~ " Vũ Điệp chỉ có cách thầm cầu nguyện.



" May mà vừa nãy ba người bọn ta không có nói gì. "



Doãn Tắc cảm thấy thật may mắn, may là bọn họ ngồi ở phía đối diện, nên mới có thể nhìn thấy vương gia. Nam Cung Nguyệt là công chúa, Tử Y lại phiêu bạt muôn nơi. Chỉ có bọn họ là phận tôi tớ, không đi được, cũng không tránh nổi trách phạt.



" Aizz.............." Năm tiếng thở dài ai oán nhất loạt vang lên.



" Này, cá cược không ? " Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên đề nghị.



" Cá gì ? " Bốn người còn lại đồng thanh.



Nam Cung Nguyệt mỉm cười ranh ma, đập tờ ngân phiếu hai ngàn lượng lên mặt bàn.



" Ta cược lần này tỷ tỷ phải mất tới ba ngày mới có thể xuống giường. "



" Phụt " Mặt đất vô cùng vinh hạnh được " uống trà " cùng một lúc. Sau đó tiếng ho khan liên tục vang lên.



" Được, vậy ta cược một tuần " Tử Y sau một hồi ho khan mới có thể phục hồi sự bình tĩnh, mỉm cười, đặt lên bàn một tờ ngân phiếu năm ngàn lượng.



" Ta không tham gia. "



Doãn Tắc nhấp một ngụm trà, mặt đỏ gay vì sặc. Đùa gì chứ? Cô ta có phải công chúa không vậy? Chuyện đó mà cũng đem ra cá cược được. Thật tội nghiệp cho chủ nhân của hắn.



" Nô tì chỉ là người hầu, không có nhiều tiền, nô tì cược hai trăm lượng, hai tuần. " Vũ Điệp cũng mỉm cười tham gia.



" Một tháng. " Hỷ nhi lúc này mới đỏ mặt, bẽn lẽn, đặt lên mặt bàn ba trăm lượng.



" Aya, tại sao ta không nghĩ tới chứ? Hỷ nhi, quả nhiên ngươi là cao tay nhất. "



Nam Cung Nguyệt đập bàn tán thưởng. Hỷ nhi cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu.



Kết quả?



Đương nhiên ngân lượng thuộc về Hỷ nhi rồi.