Tư Quân Nhập Mộng

Chương 25



CHƯƠNG 25



«Tiểu Lạc, sau này nhất định ta sẽ lấy ngươi.»

.

Hai người bị Yến vương gia nài ép ở lại dùng bữa tối, lê thê mấy câu chuyện vụn vặt, sau mới cáo từ ra về.

Trên đường đi ra, Dung Lạc mới nhớ những lời Yến vương gia nói với Mộ Phù Sanh, vốn muốn hỏi han hắn một chút, sau cùng lại không sao mở lời.

Hắn là người suy nghĩ rất thấu đáo, hậu quả này, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ tới hay sao?

Vì cớ gì hắn cứ khăng khăng muốn làm vậy chứ?

Dung Lạc chỉ sợ đáp án này quá mức nặng nề mà y không sao nhận nổi, càng sợ lại càng không dám đào sâu tâm tưởng hơn.

Mà thôi, đã bảo sẽ tin hắn mà, vậy y phải đặt hết niềm tin vào hắn mới phải.

Đi dọc theo hành lang ra thính đường, Mộ Phù Sanh đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, bước chân bỗng ngừng lại, nhếch mày mà gọi về phía ngoài hành lang: “Quận chúa?”

Quận chúa?

Lưu Dương quận chúa?

Dung Lạc ngoái đầu nhìn theo thì thấy phía ngoài hành lang có một tiểu viện be bé sáng rực đèn đuốc, loáng thoáng thấy giữa đám tiểu tỳ quây tròn lại là một bóng dáng bé gái đang ngồi xổm bên gốc ngọc lan nghịch bùn.

Thấy có người gọi, tiểu quận chúa ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh xem là ai, vừa trông thấy Mộ Phù Sanh thì ném luôn đồ trên tay xuống, lúc lắc chạy tới, mấy chiếc lục lạc trên người cũng kêu “Tinh tang” lả lướt theo sau.

Tiểu nha đầu mới chừng ba, bốn tuổi, mi thanh mục tú, hai bên má hồng hây hây như táo chín, chiếc áo ngắn hoa cam với chiếc váy nho nhỏ thêu thùa tinh xảo càng làm cô bé giống như một con búp bê sứ xinh xẻo.

Vừa mới tới gần tiểu quận chúa đã túm lấy vạt áo Mộ Phù Sanh, miệng kêu giòn tan: “Mộ Phù Sanh! Mộ Phù Sanh!”

Mộ Phù Sanh bất đắc dĩ mỉm cười, ngồi xổm xuống, vòng tay ôm cô bé.

Tiểu quận chúa ôm cổ Mộ Phù Sanh cười khanh khách, còn chu mỏ thơm cái “bép” lên má hắn.

Dung Lạc nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, đầu quay đi nơi khác.

Tiểu quận chúa nghe thấy có động tĩnh liền ló đầu qua vai Mộ Phù Sanh mà hỏi: “Ai vậy?”

Mộ Phù Sanh xoay người giới thiệu với tiểu quận chúa: “Đây là Dung Lạc.”

Tiểu quận chúa chớp chớp đôi mắt sánh nước, đầu nghệch sang một bên chăm chú nhìn Dung Lạc, rồi lại nhìn Mộ Phù Sanh, hỏi một câu đầy kinh thiên động địa: “Sau này ca lấy cậu ta á?”

Câu hỏi có sức công phá quá ghê gớm, Dung Lạc nghe xong mà mặt vừa hồng vừa trắng, chỉ có Mộ Phù Sanh ngồi dưới ngước cổ nhìn Dung Lạc, mỉm cười, thản nhiên trả lời: “Ừ.”

Mặt Dung Lạc càng thêm hồng hào, không nhịn được nhỏ giọng mắng: “Sao ngươi lại nói xằng bậy thế.”

Mấy nàng tiểu tỳ đứng xung quanh đều che miệng cúi đầu cười khúc khích.

Tiểu quận chúa nghe Mộ Phù Sanh trả lời thì có hơi giận, cô bé chống hông hầm hè: “Không để ý tới ca nữa, phụ vương đã bảo rồi, sau này phu quân của ta chỉ được cưới một mình ta thôi!” – nói rồi giãy ra khỏi lòng Mộ Phù Sanh, hếch đầu lên trời ngúng nguẩy chạy vào bên trong tiểu viện.

Đám tiểu tỳ vừa vội vàng thi lễ xin lỗi Mộ Phù Sanh vừa đuổi theo quận chúa vào trong.

**

Ngồi trên mã xa, Dung Lạc vẫn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa.

Mộ Phù Sanh gọi: “Tiểu Lạc?”

Dung Lạc lạnh lùng lườm hắn, không trả lời.

Mộ Phù Sanh nhỏm dậy ngồi vào bên cạnh y, cánh tay vòng qua vai y, cố tình trêu chọc: “Sao lại không để ý tới ta rồi, giận ai thế, tiểu quận chúa chăng?”

Dung Lạc gạt cánh tay hắn quàng trên người mình ra: “Ngươi còn nói hươu nói vượn!”

Mộ Phù Sanh bật cười: “Thế làm sao nào?”

Thấy vẻ bình tĩnh cợt nhả của hắn mà Dung Lạc càng thấy ấm ức thêm, không khách khí xòe tay trước mặt hắn: “Tiền của ta đâu?”

Mộ Phù Sanh nhìn cánh tay y đang xòe trước mặt mình, thế là hắn vươn tay nắm tay y, đan cài hai bàn tay lại với nhau, đè xuống: “Tiền của ngươi đang để ở chỗ ta.”

Dung Lạc bất mãn truy hỏi: “Vì sao chứ?”

“……”

Dung Lạc đợi mãi không thấy hắn trả lời thì kỳ quái quay đầu lại nhìn, Mộ Phù Sanh đang chăm chú nhìn y bằng đôi mắt đen thăm thẳm của hắn, vẻ mặt thì đầy vẻ ngưng trọng.

Dung Lạc luôn chịu thua vẻ mặt này của hắn. Tâm tư lại xuôi về số tiền mà phụ thân để lại trước khi đi, đó là toàn bộ gia sản của y, tính ra cũng chẳng phải là nhỏ, trước kia lơ ngơ để thế tử cướp mấy, quả thật y cũng không cẩn thận cho lắm thì phải.

Có lẽ y không có duyên giữ tiền thì phải. Nghĩ thế Dung Lạc cũng thở dài: “Thôi, ngươi cứ giữ giùm ta đi, sau này cần dùng thì hỏi ngươi là được.”

Mộ Phù Sanh buông tiếng thở dài khe khẽ, gác cằm lên vai y: “Ta chỉ lo ngươi cầm tiền rồi lại giống như trước kia, bỏ đi không lời từ biệt.”

Dung Lạc nghe mà thấy lòng siết lại, im lặng mất một lúc lâu y mới nói: “Ta sẽ không quay về Nam Nhạc nữa đâu, nơi ấy đã không còn ai để ta lưu luyến nữa rồi.”

Mộ Phù Sanh nhếch đuôi mày: “Thế ở đây?”

“Ở đây thì khác, có nhiều, nhiều lắm,” – Dung Lạc nghiêng đầu, nghiêm túc kể cho hắn nghe: “Có bá phụ bá mẫu, có A Thải và Tịch Diễn, Tiểu Duyệt nữa, cả Chúc Lăng, còn có…” – đến đây thì y ngừng lại.

Mộ Phù Sanh cười nhẹ: “Còn gì nữa?”

Dung Lạc nhìn hắn, mỉm cười: “Còn có ngươi.”

Mộ Phù Sanh siết tay ôm chặt lấy y.

Dung Lạc nghiêng đầu cười nói: “Chờ khi ta hết bệnh rồi, chúng ta dùng tiền của ta sửa sang cho Dung trạch một chút nhá, mở một hoa viên thiệt rộng, bên trong trồng thật nhiều loại thảo dược, ngươi đồng ý không?”

Mộ Phù Sanh cảm thấy thật bất ngờ, hắn lập tức điều chỉnh lại cảm giác đang rung động trong tim, mỉm cười phụ họa cho y: “Ừ, khi nào ngươi khỏi bệnh rồi, ta sẽ chuyển mộ của phụ thân người từ Nam Nhạc về đây, để ông và mẫu thân ngươi cùng hợp táng một chỗ, ngươi có chịu không?”

Thật hiếm hoi lắm mới nghe thấy hắn nói bằng giọng điệu này, Dung Lạc bật cười.

Mộ Phù Sanh ngẩn ngơ ngắm nhìn nét cười trên khuôn mặt y, hàng mày thanh mảnh giãn ra, hàng mi khẽ rung rinh sinh động, trông thật rạng rỡ đến mê hồn, thế là bất giác y để mặc bản năng chi phối, ghé lại bên môi y, thầm thì: “Tiểu Lạc, sau này nhất định ta sẽ lấy ngươi.” – nói rồi hắn ngậm lấy đôi môi y.

Dung Lạc giật mình sửng sốt, còn chưa kịp làm gì thì tay đã bị Mộ Phù Sanh nắm thật chặt.

Có lẽ vì hiểu rằng hắn sợ y đẩy hắn ra mà chẳng vì cớ sao bỗng Dung Lạc thấy hơi hậm hực.

Lại không biết rằng, từ nay về sau và sau của sau nữa, y không bao giờ đẩy hắn ra nữa.

***

Vốn đã định rằng ngày mai phải dậy sớm thu thập đồ đạc theo Mộ Phù Sanh về y quán, vậy mà khi Dung Lạc trợn mắt bừng tỉnh mà sực nhớ ra chuyện này thì trời đã qua trưa.

Dung Lạc giật mình choàng tỉnh, đang muốn dậy xem tình hình thu dọn thế nào thì đột nhiên đầu y nhói đau, sức lực trong cơ thể cũng bay đi đâu hết, y buộc lòng phải nằm trở lại giường.

Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy mở, A Thải đang cẩn thận bưng chén thuốc vào, thấy Dung Lạc tỉnh thì reo lên: “Ai nha, Dung Lạc, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, mau uống thuốc cho nóng.”

A Thải đặt chén thuốc lên chiếc bàn con con bên đầu giường, nôn nóng hỏi han: “Dung Lạc, ngươi không sao chứ? Có tự uống được không?”

Thấy y gật đầu, A Thải mới thở phào: “Bên ngoài còn đông người, có gì cứ gọi ta một tiếng nhá, giờ ta còn mấy việc nữa, đi trước đây.” – nói rồi vội vội vàng vàng xoay người chạy ra khỏi cửa.

“Gượm đã!” – Dung Lạc gọi với theo.

Thấy y gọi, A Thải đành thu chân về, nó khom người nâng y dậy, lại với tay lấy chén thuốc đặt kế bên: “Được rồi, công tử dặn ta phải đút cho ngươi uống… nếu ngươi thực sự muốn như thế thì…”

“Không cần, không cần,” – Dung Lạc cười gượng một tiếng, vội vàng giành chén thuốc trong tay nó giấu vào lòng, xong mới hỏi: “Chẳng phải hôm nay chúng ta phải quay về y quán ư, sao giờ này còn ở đây?”

Thì ra là hỏi chuyện này, chân mày A Thải cũng hếch lên không giấu nổi vẻ vui mừng: “Đáng ra là phải thế thiệt, nhưng ngươi không biết đâu, Yến vương gia đã ra lệnh dựng một căn nhà ngay mặt tiền phố Trường An, còn bảo sẽ giúp chúng ta chuyển Mộ gia y quán về đây, chỗ ấy cách ngay gần nhà công tử, cách có mấy bước thôi nha!”

Dung Lạc quá đỗi bất ngờ: “Thật không?”

A Thải mặt mày hớn hở, hý ha hý hửng mà vỗ bồm bộp vai y: “Đương nhiên là thật rồi, ngươi có muốn ra xem với ta không?”

Nhất thời Dung Lạc vừa mừng lại vừa chưa tin, vội bảo: “Được, ngươi chờ ta một chút, ta mặc thêm cái áo đã.” – thế rồi y vớ lấy chiếc áo mặc vội mặc vàng vào người, nhỏm dậy xuống giường.

Ngờ đâu vừa mới đứng vững đã lại thấy đầu choáng váng, cả người chao đảo sắp ngã.

Lúc này A Thải mới sực nhớ Dung Lạc còn bệnh trong người, nó chạy vội ra đỡ y: “Sao ta lại quên béng mất công tử dặn ta sáng nay ngươi bị sốt cao thế chứ lị, nếu không ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, đằng nào bây giờ bên ấy cũng chưa sửa sang xong đâu, còn bừa bộn lắm, cũng có gì hay ho đâu mà nhìn.”

Dung Lạc nghe thấy vậy thì càng thêm hồi hộp, lòng thẩm nhủ sớm qua đó ngắm nghía xem sao, thế là y xua xua tay: “Ta không sao mà.”

A Thải cũng không nỡ ép, đành đỡ y xuất môn.

Hai người đi tới cửa y quán mới thì thấy có rất đông người đang vây quanh, nghe chừng náo nhiệt lắm.

Dung Lạc được A Thải gian nan dìu vào giữa đám đông nghìn nghịt.

Vừa thấy mặt tiền y quán đã thấy nó không những rộng mở hơn y quán trước mà còn chia làm hai tầng, trông khí thế bội phần.

Dung Lạc nhìn nghiêng ngó dọc, thấy mấy đệ tử y quán đều có mặt ở đây thì hỏi A Thải: “Tịch Diễn đâu?”

A Thải đáp: “Cậu ta cùng công tử ra ngoài có việc rồi.” – nói rồi bỗng như phát hiện ra điều gì kỳ thú lắm, nó lôi xềnh xệch Dung Lạc: “Mau mau nhìn kìa, tên ngốc kia kìa!”

Dung Lạc đảo mắt qua nhìn thì thấy đứng giữa một đống bừa bộn của y quán đang sửa sang là thị tòng theo hầu Yến vương gia – Diêu Thanh, hắn ta đang cầm một mảnh giấy trên tay, vừa nhìn xung quanh vừa chỉ huy đám người dọn dẹp.

A Thải hí hửng cười: “Ngươi đừng thấy hắn ta ngốc ngốc vậy chứ làm việc chu đáo ra phết, lần này cũng nhờ hắn ta hỗ trợ bao nhiêu đấy.”

Vừa nói xong, cũng đúng lúc Diêu Thanh quay ra thấy hai người.

A Thải vẫy vẫy tay: “Diêu Thanh!”

Diêu Thanh xoay người đi tới, trên mặt đeo theo nụ cười ngại ngùng y cũ, trước tiên là chào Dung Lạc, sau đó nghi hoặc nhìn sang A Thải, hiển nhiên là không biết A Thải là ai. Diêu Thanh lấy một cuộn giấy từ trong tay áo, tỉ mỉ lật kiểm tra, cuối cùng phát hiện ra chưa có ghi, thế là hắn nhíu nhíu mày.

A Thải chỉ vào mặt Diêu Thanh cười nắc nẻ: “Sao làm việc gì ngươi cũng phải mở sổ ra vậy, chả lẽ sau này ngươi có đi thi cử cũng phải mang theo một bản sao nhỏ hay sao?”

Diêu Thanh biến sắc: “Hành sự gian dối là tội lớn, sao ngươi đem ra làm trò đùa thế hả!”

A Thải ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến gập cả thắt lưng.

Diêu Thanh chẳng thấy có gì là buồn cười cả, mặt mày lộ rõ vẻ mất hứng.

Dung Lạc thấy thế cũng chỉ biết giật giật tay áo A Thải ý bảo nó bớt quá đáng đi, vừa gượng cười với Diêu Thanh: “Ngại quá, A Thải vẫn thẳng như ruột ngựa thế, ngươi đừng giận.”

Diêu Thanh biết Dung Lạc rất thân với Mộ Phù Sanh, đối đáp với y cũng thêm phần khách khí: “Không sao, sư phụ ta cũng bảo thỉnh thoảng để người ta hài hước một chút cũng không sao.”

A Thải tò mò hỏi: “Sư phụ ngươi là ai?”

Diêu Thanh không đáp, chỉ cúi đầu móc một chiếc túi hương từ bên hông chìa ra cho nó xem.

A Thải cầm lên, ngắm trái ngắm phải, lật lên lật xuống cũng không thấy có gì đặc biệt, bèn hỏi: “Đây là cái gì?”

Diêu Thanh rất nghiêm túc trả lời: “Đây là sư phụ ta, sư phụ ta từng dặn, thấy túi hương này cũng như thấy sư phụ.”

“Thứ này sao có thể là sư phụ ngươi được, ôi, ta không chịu được nữa rồi…” – A thải cười ngặt nghẽo đến mức lặng cả tiếng.

Bên này mấy người đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng gọi từ đâu cất lên: “Dung Lạc?”

Dung Lạc nghe thấy quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh cũng không biết là ai đang gọi mình.

Đúng lúc đó người nọ lại cất tiếng gọi.

Bấy giờ Dung Lạc mới thấy bên con đường đối diện có một nam tử đang hớt hải chạy tới chỗ y đang đứng.

Vừa mới tới gần hắn ta đã túm lấy tay Dung Lạc, ngay cả cái nắm tay cũng mang theo niềm mừng rỡ: “Dao nhi, cuối cùng cũng tìm được con rồi!”

Người nọ khoảng chừng bốn mươi tuổi, tuy cả người gấm vóc nhìn là biết đắt tiền, nhưng trên cằm còn xanh một vòng râu ria, giữa vẻ giàu sang lại len lỏi chút nghèo túng, điều đó khiến ông ta có chút gì đó kỳ cục.

Dung Lạc chỉ thấy người này quen quen mắt nhưng không nhớ nổi là đã từng gặp ở đâu, thấy ông ta gọi nhũ danh thì hẳn có quen biết với phụ thân y, vậy hẳn là trưởng bối rồi.

Dung Lạc không biết nên xưng hô thế nào, y chỉ đành cẩn thận hỏi: “Ngài là…”

Người nọ “ai nha” kêu lên: “Con không nhận ra ta sao? Ta là thúc thúc Lưu Ngọc Bạch của con nè?”

Nghe thấy tên Dung Lạc mới mang máng nhớ lại, hình như trước khi phụ thân qua đời có một người tên như vậy thường xuyên tới nhà mình thật, thậm chí sau khi y và phụ nhân chuyển tới Nam Nhạc người này cũng tới tìm phụ thân một lần.

Đã là bằng hữu của phụ thân tất nhiên Dung Lạc không dám sơ suất, y khách khí gọi một tiếng: “Lưu thúc thúc.”

Lưu Ngọc Bạch vui vẻ ừ, thân thiết thăm hỏi: “Thế nào, dạo này có khỏe không?”

Dung Lạc thấy ông ta nhiệt tình hỏi han thì không biết đáp sao cho đặng, cúi đầu thì thấy tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay người ta, thế là càng thêm xấu hổ.

Lúc này Lưu Ngọc Bạch mới nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, gã buông lỏng tay, có điều muốn nói rồi lại thoáng thấy bên kia A Thải và Diêu Thanh đang hiếu kỳ nhìn sang bên này, gã chỉ tay về phía đầu con phố, hòa ái nói với Dung Lạc: “Dao nhi, ta nhớ lui lên phía trước hình như có một trà quán, con theo thúc thúc nói mấy câu được không?”

Vốn cũng chẳng phải trưởng bối thân quen đặc biệt, tùy ý hàn huyên mấy câu cũng không tính là gì, lại không biết ông ta có gì muốn nói với mình, Dung Lạc có chút chần chừ do dự.

Thấy y có vẻ không muốn đi, Lưu Ngọc Bạch tỏ vẻ tiếc nuối: “Trước kia bận bịu không có thời gian nên mãi tới tháng trước ta mới biết Tiên Cảnh đã khuất, nuối tiếc không thể về dự tang lễ của phụ thân con.”

Nhắc đến tên phụ thân, Dung Lạc lại trào dâng nỗi niềm thương cảm, nhưng quả thật hôm nay cơ thể y không thoải mái cho lắm, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu, y cho Lưu Ngọc Bạch một cái hẹn: “Hiện giờ Dung Lạc còn bận một số việc, không bằng chờ qua mấy ngày nữa có dư giả thời gian sẽ cùng thúc thúc hàn huyên chuyện trò.”

Thấy y đã nói vậy, Lưu Ngọc Bạch cũng không cưỡng ép, gật đầu: “Vậy lần tới thúc thúc tới tìm con.”

Đợi khi Lưu Ngọc Bạch đã đi xa, Diêu Thanh mới hỏi Dung Lạc: “Đó là ai thế?”

Dung Lạc đáp: “Bằng hữu của cha ta.”

Diêu Thanh gật đầu, dõi mắt theo bóng dáng dần khuất của người nọ, móc một cây bút lông trong áo, chăm chú viết lên mặt giấy.

A Thải kiễng chân nhìn trộm, thấy những điều Diêu Thanh ghi lại đều là đặc điểm bề ngoài của Lưu Ngọc Bạch thì cười hỏi: “Diêu Thanh, có phải mỗi khi gặp người lạ là ngươi đều ghi lại để nhớ đúng không, vậy ngươi nhớ ta thế nào?”

Diêu Thanh như giật mình sực nhớ, nghiêng đầu nhìn A Thải rồi cắm đầu lật một trang mới.

Dung Lạc cũng lấy làm hiếu kỳ, y bắt chước A Thải ngó đầu vào xem, thấy trên mặt giấy chỉ có đúng sáu chữ: “A Thải, mặt non, thấp lùn.”

A Thải giận tím mặt: “Cái gì mà mặt non thấp lùn hả? Diêu Thanh, ngươi giải thích rõ ràng ngay cho ta!”